#1 Cô hai Huyền (phần 8) [18+]
Cảnh báo: chương này có H, nhẹ nhàng 18+
Tui cảnh báo 18+ vậy thui, chứ tui rành mấy người quá mà.
_____________________
Cô hai Huyền luôn miệng gọi tên Diệu, tay cô nắm lấy tấm trải giường, vò đến nhàu nát. Cô rưng rưng nước mắt, hàng lệ sớm đổ xuống từ đôi mắt đỏ hoe vì tủi nhục. Thứ cảm giác trống trải khó chịu dưới hạ thân mỗi lúc một lớn hơn. Không, cô không muốn.
Làn khói trắng nhàn nhạt toả ra từ hương trầm vẫn còn ẩn hiện mờ ảo trong căn phòng kín. Cô cắn môi, cắn răng, ưỡn người, làm sao chống lại được loại kích thích khốn kiếp này đây.
Cô nhìn Diên, đôi mắt cô đỏ hoe ứa nước. Cô thở dốc, vừa thở hối hả vừa nấc lên nghẹn ngào.
Xin em, đến đây cùng cô hoà làm một.
Xin em đừng bắt cô phải mở lời cầu xin, cô chỉ muốn giữ lại chút sĩ diện cuối cùng trong lòng mình.
"Cô hai.. em.. em phải làm sao đây..? Em.."
Diên đứng bên cạnh giường, đầu nó lâng lâng như say nắng. Nó càng nhìn cô hai, trong lòng càng có thêm nỗi bất an vô hình.
Đôi gò má cô đỏ lên như say rượu, ánh mắt khép nửa vời nhìn nó không ngớt, cô vừa nhìn vừa cấu lấy thành giường như thể ngăn bản thân thốt ra lời vô liêm sĩ.
Cô hai tức lắm.
Tại con Diên nó ngu quá.
Diên càng nhìn cô hai Huyền, trong lòng nó càng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, như thể nó muốn chạm vào cô, muốn sờ vào làn da trắng mịn ngọc ngà của cô sau lớp áo quần xộc xệch. Mấy cái cúc áo sớm bung ra rồi, nó nhìn thấy cái bụng phẳng, thấy ngực, thấy đỉnh ngực đã dựng thẳng lên dưới áo lụa mỏng.
Nó nóng người quá. Chắc do hít nhiều khí xuân, nên nó khôn lên rồi.
Nó bước lại gần cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm lại. Chút ánh sáng cuối cùng chợt tắt đi, thay vào đó là ánh đèn vàng nhạt ấm áp từ cái đèn ngủ nhỏ treo trên tường.
Diên leo lên giường, nó quỳ xuống, nó cẩn thận cởi lớp phòng bị cuối cùng của cô hai xuống quá đầu gối.
"Cô.. cô dang chân ra đi.."
Vừa hừng hực nhưng cũng vừa sĩ diện. Cô hai Huyền lẽ nào vì chút kích thích trong khói mà trót quên thân quên mình hay sao?
"Đi.. đi ra ngoài.."
"Em xin phép cô.."
Bốp!
"Ưm.." Kiềm lòng không đặng, cô hai Huyền chẳng thể nào giữ thân giữ mình được nữa. Cô khẽ ngân lên thật nhẹ khi Diên vỗ một cái thật mạnh vào bên mông.
Đau, rát, có hơi tê dại lan toả khắp da thịt. Lạ thay, chút khoái cảm nửa vời lại đánh bật bao nhiêu năm cô nhìn giữ mình trinh trắng.
Diên nhìn vào giữa hai chân cô hai, nó nhìn chằm chằm làm cô ngượng muốn ná thở. Nhưng hễ cô khép chân lại, thì mông ăn liền một bạt tay.
Bốp!
"Ah.. đừng"
Diên hơi cúi người, nó lại rung động. Cả tâm trí nó giờ đây chỉ phảng phất hình ảnh cô hai Huyền, trái tim nó chẳng còn đập thình thịch bên lồng ngực trái, mà gói gọn giữa hai chân cô.
"Em.. em.. đừng làm vậy"
Diên vùi mặt vào nơi ấy. Hương hoa cỏ mát rượi chầm chậm đổ vào khứu giác, Diên say đắm cô hai Huyền mất rồi.
Mũi nó không quá cao, nhưng khi môi đã thấm ướt ái dịch, chóp mũi nó khẽ ấn vào hạt ngọc, kích động đến da thịt non mềm hơi giật lên, run rẩy. Cô hai Huyền sợ sệt nhìn đi chỗ khác, cả người cô run bần bật lên khiến Diên có thêm phần thú tính.
Do trầm hương chứ hổng phải do em đâu nghen cô hai.
Lưỡi nó thoăn thoắt như con rắn, luồn lách là bản năng. Nó ấn lưỡi vào sâu thật sâu, bên trong siết lại lâu thật lâu. Tiến vào, rút lại, tiến vào, rồi rút ra, âm thanh nhóp nhép vang lên, khiến cô hai Huyền không khỏi đỏ mặt. Vừa ngại ngùng, vừa thả lỏng đặng dòng cảm xúc mê man chảy dọc khắp cơ thể đang uốn cong trong vô thức.
Diên cuốn lưỡi lên, đầu lưỡi trơn trượt lướt qua điểm nhạy cảm, chỉ nhiêu đó thôi đủ khiến khoái cảm trong cô dâng trào, hoá thành dòng nước trong vắt đổ vào cổ họng Diên như thác lũ.
Nó nuốt lấy, khoé môi nở nụ cười dịu dàng.
Ái dịch trơn ướt vương lên đôi môi hồng mềm mại, Diên đặt môi mình lên môi cô hai Huyền, đầu lưỡi cạy răng cô mà thích thú lách vào trong khoang miệng còn thoang thoảng chút hơi rượu cay nồng.
Nó đỡ lấy sau đầu cô, lưỡi cuốn vào lưỡi, uống cho say hương men tình.
Đến khi cô hai dường như chẳng thở nổi, Diên mới chịu tha.
"Cô uống rượu hả..?"
"Tại.. tui nhớ em lắm.. Diệu ơi"
Bốp!
"Hức.. ah"
"Diệu là ai vậy hở cô?"
Bốp!
"Hức... đừng đánh"
Cô hai Huyền run rẩy, hai mắt cô lại ươn ướt vì nỗi nhớ trào dâng.
Diên hai tay nắm trọn lấy hai khối da thịt mềm mại nõn nà, xoa xoa bóp bóp cho thấm cái hơi ấm bấy lâu nó đang tìm kiếm. Cả thế giới như gói gọn trong lòng bàn tay.
Nó cúi người khoá môi cô hai Huyền, ngăn không cho cô gọi cái tên đó thêm một lần nào nữa.
"Diệu.."
"Diên chứ hổng phải Diệu!"
Bốp!
"Huhu.."
Diên đưa tay xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa hạt ngọc nhỏ giữa hai chân cô hai. Ái dịch trong vắt lại tuôn ra xối xả, thấm ướt tấm trải giường trắng tinh.
Cô hai nấc lên trong vô vọng. Tiếng nấc nghẹn ngào pha chút gợi tình đỏng đảnh, Diên càng nghe càng khoái, càng muốn bức cô hai đến mức khóc không thành tiếng.
Nó trượt hai ngón tay vào, nhẹ như lá vàng rơi xuống mặt hồ thu. Nhưng khoái cảm chợt đến như những cơn gió cuối đông, dồn dập và rát buốt. Cô hai run rẩy, cô đau, hai ngón tay Diên là quá sức cho lần đầu của cô rồi.
"Đau.."
Diên đẩy ngón tay vào thật nhanh, lút cán. Cô hai giật mình rên khẽ, cô ngân nga những chữ cái đầu tiên mà bọn nhóc học vỡ lòng.
Âm thanh vang lên như khúc nhạc da diết trong phòng trà, có mấy ai có được cơ hội thưởng thức những nốt trầm lắng xót xa.
Diên đẩy vào sâu hết mức, hai ngón tay nó ngập trong da thịt non mềm trơn ướt, hơi ấm bao bọc cả con tim. Nó vừa rút về vừa cong lên thật nhẹ, đầu ngón tay ấn vào điểm nhạy cảm bên trong.
"Hah.."
Ái dịch đổ ra, nó được dịp lướt tới lướt lui nhanh hơn, vừa nhanh vừa có phần mạnh bạo. Hai ngón tay thúc vào như giã gạo, đập dồn dập vào hơi tư mật ướt át, ái dịch trong vắt nhờ ma sát mà hoá thành màu trắng đục, vương vãi khắp đùi trong.
"Đừng.. dừng lại"
Một tay thúc vào nơi cửa mình như vũ bão, một tay xoa nắn eo nhỏ mềm mại, Diên bóp lấy bên hông khiến da thịt cô hai vốn nhạy cảm giờ hằn bên vết đỏ hồng đẹp đẽ. Nó vuốt vuốt bụng phẳng, xoa lấy khối thịt mềm mại tròn trịa thơm thơm mùi hoa nhài. Diên đánh bạo ngậm vào đầu ngực hãy còn dựng đứng, mút lấy như trẻ con chưa cai sữa.
"Ahhh.. hức.. ư.. má mày Diên ơi.."
Diên ấn nhẹ bụng dưới cô hai Huyền, vừa ấn vừa ra vào nhanh như lốc. Nó móc ngón tay ngược lên, ấn vào điểm nhạy cảm như trút giận. Ái dịch từ nơi nào đổ ra ngoài, trong vắt.
Cô hai thở hổn hển, giữa hai chân cô hơi sưng lên, thân thể cô rã rời. Chút cảm giác đê mê hưng phấn vẫn còn đọng lại sau một cuộc ân ái bán sống bán chết.
Một phút thăng hoa, một đời nát bét.
...
Buổi sáng ngày hôm sau.
"Hức.. em lạy cô hai.. cô đừng đuổi em đi mà.. hức.."
"Chỗ này không dành cho em, em đi kiếm chỗ khác đi"
"Hức.. cô hai.." Diên oà khóc nức nở, nó quỳ xuống giữa sân mà cầu xin cô hai Huyền động lòng cho nó được ở lại đây. Chứ nếu đi, nó biết đi đâu về đâu bây giờ.
Cô hai Huyền bước lại, đặt vào tay Diên một cọc tiền, số tiền có thể nói là bằng cả năm đi làm ở đợ của nó. Nó ngơ ngác nhìn tiền trên tay, rồi nó nhìn cô hai. Cô hai Huyền không nhìn Diên, cô sợ đôi mắt đỏ hoe của nó sẽ khiến cô mềm lòng.
Nhưng Diên đâu có cần tiền. Nó cần cô hai, nó muốn ở lại đây với cô, muốn bên cạnh cô, muốn làm mọi việc nhà thay cô, muốn trao cả thanh xuân này cho cô.
Giờ mà cô có đòi lấy đi trinh tiết của nó, nó cũng cam lòng.
Thôi đi mày, cô hai Huyền chưa muốn bóc lịch.
"Em đi đi"
"Hức.. em hông lấy tiền của cô đâu, em muốn.. hức.. ở đây với cô"
Cô hai Huyền hơi bực lên rồi. Bình thường cô rất dịu dàng, nhưng hôm nay con Diên nó dai như đỉa, nhất quyết không chịu đi. Khiến cô phải bực mình.
"Tui không có cần! Sao em lì lợm vậy hả? Tui đã hông muốn chứa em, tức là tui hông hề ưa em! Ở lại chi cho tốn cơm hao gạo, biến!"
Diên trơ mắt nhìn, tự dưng nó ngưng khóc. Hai mắt nó nhìn cô hai Huyền, tay chân nó run rẩy hết lên. Nó đã từng chịu biết bao lời sỉ vả, câu nào câu nấy đều cay nghiệt gấp mấy lần. Nhưng nó không sao hết.
Giờ nghe cô nói vậy, lòng Diên thắt lại đau nhói.
"Cô nói vậy thì.. em đi.. em xin lỗi cô nhiều lắm.."
Nó để lại cọc tiền ở trên bàn, xách cái giỏ xách tồi tàn, từng bước rời khỏi sân nhà. Chân nó như không vững, bước đi mà lao xao.
Giá như lúc này trời đổ cơn mưa, đặng đừng ai thấy nó khóc thê thảm như vầy. Mà thôi, có lúc nào nó hổng thê thảm đâu.
Cô hai Huyền nhìn bóng dáng Diên đã khuất khỏi tầm mắt, cô mới đi vô trong nhà. Không hiểu sao, cô thấy buồn quá.
Cô đuổi nó đi, là vì cô thẹn. Cô đuổi nó đi, là vì cô không dám đối diện với chuyện đêm hôm qua. Cô bước vào trong phòng, thấy tấm trải giường đã được thay mới. Tấm cũ con Diên đã đem giặt từ sáng sớm, chắc nó không muốn cô hai nhìn thấy vệt máu đặng mà đau buồn.
Bởi, nó không xứng đáng với cô. Nó sợ cô tủi, sợ cô nghĩ quẩn, nó sợ đủ thứ hết.
Trên bàn có tách trà hoa cúc vẫn còn hơi ấm. Bên cạnh là dĩa bánh mà cô hai thích ăn, sáng nào con Diên cũng ráng dậy sớm, ra chợ canh me dữ lắm mới mua được. Ăn bánh ngọt uống trà thơm, thú vui mỗi buổi sáng của cô hai Huyền.
Bánh ngon quá, trà cũng thật thơm.
Nhưng lòng nặng trĩu. Liệu cô có nặng lời với Diên quá hay không?
Đúng lúc đó, Mộc Trà vừa mới quay về. Hôm qua, nàng với mợ hai nhà họ Đặng chơi đá gà sung quá, chơi tới khuya luôn, nên nàng đành ngủ lại nhà người ta một đêm. Nên sáng sớm mới thấy bản mặt nàng về nè.
"Thưa chị hai em mới về... hai.. đừng.. đừng.. áaaaaa"
___________________
Tác giả: chap này dui hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro