#1 Cô hai Huyền (phần 7)
"Hức.."
"Nín dứt! Sao lúc đi gây lộn không khóc như vậy đó?"
Em mà khóc lúc đó, con Diệu nó coi thường em thì sao hai?
Mộc Trà quỳ ở trên sàn gạch tàu, cái nắng chiều đã sớm hạ xuống nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại trong không khí. Nàng quỳ trước mặt cô hai Huyền, không có dám ngẩng mặt lên nhìn cô nữa. Trà sợ nhìn xong hồn nàng lìa khỏi xác luôn.
"Hai.. hai la em.. hức.."
"Cô út là má tui hay sao mà tui hổng được la? Biết mình tội gì chưa?"
Bộp. Cô hai Huyền gõ cây roi mây lên miếng gạch ngay dưới chân Mộc Trà, nàng hú vía lùi ra đằng sau.
"Hức.. em.. em uýnh lộn.."
"Rồi gì nữa?"
"Em.. em.. hết.. hết òi.."
Vút.. chát! Một roi đánh vô đùi, âm thanh chói tai vang lên giữa gian phòng rộng, cơn đau nhói lên xé da xé thịt. Cái rát phỏng da thôi thúc Mộc Trà đưa tay xuống xoa xoa cho đỡ nóng.
"Rồi sao nữa?"
"Hết.. hết thiệt rồi mà.. huhu" Mộc Trà không kìm được, khóc vỡ oà như mưa rơi thác cuốn.
Cô hai Huyền ngẫm lại, ừ đúng là hết thiệt.
"Leo lên giường cúi xuống"
"Hai đừng có đánh em.. em.. thề em hổng uýnh con Diệu nữa đâu hai.."
"Em uýnh ai tui cũng uýnh em hết, cúi xuống! Lẹ làng lên"
Vút chát!
"Áaa"
Mộc Trà suýt xoa bên đùi vừa ăn thêm một lằn roi bốc khói. Đau muốn tắt thở. Nàng leo lên giường nằm sấp ngay ngắn, tới nước này chỉ mong ngoan ngoãn đặng được khoan hồng.
Thanh Huyền nhịp nhịp roi mây lên cái quần lụa mỏng, mỏng như lá lúa. Mặc hay cởi đi chăng nữa thì cũng đau thấu trời xanh, không giảm được chút đau nào.
Vút.. chát! Vút.. chát!
"Hức.. aa.. aaaa.. hai" Mộc Trà la toáng lên, nàng vừa đưa tay ra sau định xoa thì cô hai Huyền đã chụp lại được, cô giữ hai tay nàng ngay sau lưng, giữ chặt tới mức hằn lên đo đỏ.
Cô giơ cao cây roi mây lên ngang tầm đánh, hạ xuống đều đặn mỗi giây lại một roi, mỗi roi một tiếng thét, mỗi tiếng thét là một niềm đau.
Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát!
"Hức.. a.. hức.. hai.. aaaa.."
"Giỏi lắm, đi ra ngoài chặn đánh người ta"
Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát!
"Tui dạy mấy người làm sao?"
Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát!
"Giang hồ hả? Ỷ đông hiếp yếu?"
Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát!
"Hức.. hức.."
Mộc Trà không lăn qua lăn lại được, cũng không xoa được, nàng đành đạp chân ầm ầm lên giường cho bớt đi phần nào đau đớn. Nhưng mông không bớt đau, chân còn đau thêm. Nàng gào khóc nức nở, vừa khóc vừa ho, nước mắt nước mũi tèm lem gương mặt thanh tú.
"Hức.. nó.. nó làm hai buồn.. hức.. nên em.."
"Nín! Tui cần em quan tâm hả? Đó là chuyện của tui, em ở yên một chỗ bộ khó lắm hay sao Trà?"
Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát!
"Huhu hai thương nó lắm.. hức.. hai xót nó"
Vụt chát! Một roi mạnh hết lực đánh xuống, Mộc Trà như hụt mất một nhịp thở, thân nàng run lẩy bẩy, nàng đau mà ứa nước mắt thêm.
"Em nghĩ hai như vậy thiệt hả út?"
Mộc Trà chẳng nói năng gì thêm, nàng nằm đó khóc tức tưởi. Trà nghĩ chắc do nàng đi gây sự với người thương của cô hai nên cô mới đánh nàng.
Vút.. chát! "Hả!?"
"Huhu.. em.. hông có"
"Tui đánh phạt em, là tại em tự nhiên đi kiếm chuyện, là tại em uýnh lộn, chứ không phải do em uýnh lộn với ai, hiểu hông?"
"Hức.. hức.. dạ hiểu.."
Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát! Vút.. chát!
"Hức.. hai.. đừng đánh nữa.."
Thấy trên chiếc quần lụa mỏng có thấm li ti những đốm máu đỏ thẫm, cô hai Huyền mới thôi không đánh nữa. Cô bỏ cây roi xuống, ngồi lên giường vuốt vuốt lưng Mộc Trà cho nàng dễ thở. Vừa vuốt vừa vỗ nhè nhẹ.
"Hức.. hức.. em xin lỗi hai"
"Nín dứt, khóc nữa là đánh nữa"
Mộc Trà sợ run luôn, nàng úp mặt vào cái gối nằm mềm mềm đặng mà ngăn tiếng thút thít phát ra.
Cô hai Huyền nhìn, cô đứng dậy, cô đi ra khỏi phòng một lúc lâu làm Mộc Trà sợ đổ mồ hôi. Trà ngẩng mặt lên nhìn cây roi còn nằm lăn lóc dưới sàn, tự nhiên thấy rùng mình quá ta.
Thì ra, cô hai đi ra ngoài nhúng ướt cái khăn đặng lau vết thương cho em út. Cô tính cởi cái quần lụa xuống mà lau, thì tự nhiên cô hơi khựng lại. Cô cứ cảm thấy sao sao á.
Từ lúc cái xóm này đồn cô út có người yêu, cô hai thấy em mình chưng diện hẳn lên. Cô hai Huyền ít khi để ý lắm, nhưng để ý rồi mới thấy, Mộc Trà có còn nhỏ nữa đâu. Lớn bộn rồi mà.
Giờ mà cô cởi quần nàng ra thì có kì quá không?
"Tui để cái thau với khăn ở đây, lau đi nghe chưa?"
"Dạ.."
Cô hai Huyền bước đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Mộc Trà nhìn theo, nàng mím môi. Chị hai giận nàng thiệt rồi, hổng thèm chăm sóc nàng nữa. Tất cả là tại con quỷ Diệu âm binh chướng khí. Nàng trù con Diệu bị người ta bỏ rơi như cách nó bỏ chị hai nàng.
Mộc Trà phải chật vật lắm mới lau được, vừa lau vừa khóc.
"Xong chưa?"
"Dạ rồi hai.. hai làm cái gì ngoài đó vậy?"
Thanh Huyền mở cửa bước vào.
"Trời ơi con gái con lứa! Xong rồi thì mặc vô đi!" Cô hai lấy tay che ngang mắt.
Mộc Trà phồng má, có vậy thôi cũng la người ta nữa. Nàng đi kiếm cái quần đùi hoa mà mặc vô cho mát.
"Thiệt tình, rồi hổng biết có ai chịu lấy cô hông nữa, quá trời quá đất rồi" Thanh Huyền ngồi lên mép giường, vỗ vỗ cho Mộc Trà ngồi cạnh mình.
"Giờ mà có ai chịu lấy cô, tui tặng chục cây vàng, cộng thêm một miếng đất" Cô hai Huyền nói chắc nịch.
"Hoy, gả em đi rồi lấy ai nấu cơm cho hai ăn"
"Khỏi, tui sợ ăn cơm cô út nấu, tui lên bàn thờ sớm, thôi gả cô đi cho bớt chật nhà"
"Hai kì quá.. người ta là em út cưng của hai đó"
"Hư lắm, hổng có cưng" Cô hai Huyền nhẹ nhàng búng ngón tay lên mũi út Trà, dùng sức mà kéo ra.
"Đauuuu"
...
Vài tháng sau..
"Trà, em đi mua ít trầm hương cho hai đi"
"Sao hai hổng kêu con Diên đi, em đang ngủ rồi.." Mộc Trà ngáp, chiều chiều gió thổi hiu hiu khiến nàng buồn ngủ quá trời quá đất luôn.
"Diên nó đang giặt đồ, đi mua đi, tiền dư hai cho em luôn"
Mộc Trà hai mắt sáng rực lên, nàng cầm tiền, hí ha hí hửng chạy ra ngoài. Từ ngày cô hai Huyền chịu mướn con Diên làm ở đợ, cũng nửa tháng rồi, Mộc Trà thấy mình khoẻ hơn, nàng đỡ phải rửa chén sau mỗi bữa ăn nữa, đỡ phải giặt giũ quét dọn.
Trà đang đi thì thấy dưới gầm cầu có hai ông kia đang bán trầm hương, cũng có nhiều người mua quá trời đi. Nàng cũng làm biếng đi lại tiệm, xa lắc xa lơ hà. Mua ở đây cho nhanh, biết đâu còn rẻ.
"Người đẹp mua gì đây?"
"Trầm hương này bán sao anh?"
"Nè cô coi bảng giá đi nè"
Sao mà rẻ vậy ta, rẻ hơn trầm hương mà cô hai Huyền thường mua.
"Lấy cho tui một hộp như vầy đi, ê mà đốt thử đi coi thơm hông?"
"Cô nương cô nương, cái này hổng đốt ở đây được" Cậu bán hàng vội ngăn lại khi Mộc Trà tính bật cái hộp quẹt.
Nàng bĩu môi, có chút hương mà cũng tiếc với khách nữa.
Nàng xách cái hộp đó về nhà, đem bỏ vô phòng chị hai rồi lại xách cái mắt cá chân đi ra ngoài chơi. Tự nhiên thèm kéo xì dách quá.
Cô hai Huyền bước vào phòng thì thấy hương trầm ở đó rồi. Cô mới đốt lên cho thơm.
Nhưng sao cái mùi nó lạ quá, nó không giống như loại lần trước cô mua.
Mùi hương nhàn nhạt toả ra khắp phòng, cũng thơm đó, nhưng nó thơm một cách lạ lùng. Cô hai Huyền đứng đó hít một hồi, thấy cái đầu cô sao mà lâng lâng, cảm giác như cơ thể cô đang nóng bừng lên, rã rời nhưng lại sung sức.
Thôi chết! Cô biết cái này là gì rồi.
"Cô hai ơi, em xếp đồ rồi, em đem vô cho cô nha" Có tiếng Diên gọi lớn, con bé ôm đống quần áo ngay ngắn trong lòng, đẩy cửa mà bước vào.
"Diên! Đừng vô đây!"
Nhưng đã quá trễ, Diên bước vào trong phòng rồi, cùng với xấp quần áo đã xếp gọn. Nó thấy cô hai Huyền nằm trên giường, trán cô phủ tầng mồ hôi mỏng, đôi gò má ửng đỏ lên như say rượu. Bộ dạng chật vật của cô hai làm Diên hoảng hốt.
"Cô.. cô hai bị làm sao vậy?" Nó gấp gáp chạy lại.
"Em.. đi ra.. ngoài" Thanh Huyền thở hổn hển. Cô cắn chặt môi ngăn thứ cảm giác kì lạ đó chảy dọc khắp cơ thể.
"Nhưng.. cô bị sao vậy? Cô bị sốt hả? Cô có sao hông?" Diên bước lại gần, nó đưa tay sờ lên trán cô hai, không quá nóng, nhưng sao cô lại biểu hiện kì lạ vậy ta?
"Tui.. lạy em.. em đi ra ngoài đi"
Diên bước lại tủ, lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cô hai Huyền, nó dặm dặm khăn từ trên trán xuống mặt, xuống cổ. Nó sợ cô hai bệnh, bởi nó mến cô lắm.
Có lẽ do hoảng quá mà Diên không để ý hương thơm kì lạ kia đang dần ngấm vào đầu óc, vào tâm trí, vào thân thể nó.
Nó nhìn cô hai Huyền, nhìn gương mặt ửng hồng nhàn nhạt, nhìn mái tóc rối rũ lên giường, nghe những tiếng nấc phát ra thật khẽ từ sâu trong cổ họng.
Nó khẽ nuốt nước bọt.
"Tui.. lạy em.. Diệu ơi.."
______________________
Tác giả: Hẹn em chap sau ta bụp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro