Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Cô hai Huyền (phần 5)

Tác giả: nốt lần này nữa thôi rồi sẽ có truyện ngắn mới ;-;
_________________________

Giữa trưa, nắng chan chan đổ xuống sân nhà, mấy cái cây không ai tưới nước dần chuyển sang màu úa vàng chết chóc. Đến cỏ cây vô tri cũng héo mòn thì lòng người mong manh làm sao chịu được.

Trong phòng khách có bộ bàn ghế gỗ huyết rồng được chạm khắc long phụng thủ công cực kỳ tỉ mỉ. Nghe nói ngày xưa Thanh Huyền và Thanh Diệu đi thăm xưởng gỗ của ông Lưu, Diệu lỡ miệng khen bộ bàn ghế này đẹp, thế là cô hai Huyền bỏ 2 tỷ rước về.

Cô mua bàn ghế cho em rồi, giờ em đi đâu?

Thanh Huyền ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ đỏ sậm, đôi mắt nhìn ra ngoài sân, cứ liên tục thở dài.

Hôm nay Diệu đi lấy chồng rồi.

Lấy ai không lấy, đi lấy một thằng vũ phu đã hai đời vợ. Càng nghĩ càng tức, cái nhà đó ham làm thông gia với ông chủ tịch tỉnh để rồi ép gả Diệu đi. Nếu như đơn giản là cậu mợ ba bắt Diệu lấy thằng đó thì Thanh Huyền không ngán bất cứ ai.

Nhưng hôm đó Diệu đã nhìn thẳng vào mắt Huyền, đôi mắt em, viên ngọc trân quý mà Thanh Huyền muốn bảo vệ mãi, lại đổ xuống hàng lệ.

"Em không ở đây hoài được, em 18 tuổi rồi cô, em.. em phải lòng anh Minh rồi"

Từ lúc Diệu buông câu nói đó, Thanh Huyền cứ ngẩn ngơ hết mấy ngày. Cô cầm tấm thiệp hồng loè loẹt lên nhìn, nhìn cái tên Đinh Thanh Diệu, rồi lại bỏ xuống.

Mộc Trà đi chơi về lúc mặt trời đứng bóng, nắng muốn bể cái đầu nhưng nàng vẫn cứ đi tung tăng. Trên tay xách cả ký xoài, loại này rất khó lấy, nàng phải đợi chủ vườn ngủ rồi mới gom về được nhiêu đây.

Chậc, gần 30 rồi vẫn vậy.

"Ủa hai, sao hai buồn dạ?"

"Xê ra, tui đang nực" Thanh Huyền cầm quạt quạt mấy cái, sau đó thở dài.

"Hai, em muốn có bồ ghê, chơi bê đê chắc vui lắm"

"Vui bà nội mày"

Cô hai Huyền lườm cô út toé lửa. Diệu đi rồi cô buồn thúi ruột, ở đâu ra mà vui.

"Hoy đừng giận, em gọt xoài cho hai ăn nha?"

Vừa nói, Mộc Trà vừa lôi ra một cây dao nhỏ, cầm trái xoài lên gọt điêu luyện. Thanh Huyền nghe mùi xoài thơm nức mũi liền quay đầu nhìn sang. Trái xoài bự bằng bàn tay, bên trong chín vàng đều.

"Mua ở đâu mà đẹp vậy út?"

"Dạ.. mua.. à mua ở.. vườn, à hông em mua ngoài chợ á"

Thấy bộ dạng nàng út nói năng lắp bắp, mặt lấm lét xanh như tàu lá chuối, trong lòng cô hai Huyền sinh nghi. Cũng đang mùa xoài nên nhiều người bán, nhưng trong cô có một cái cảm giác gì đó lạ lắm, tốt nhất là nên coi lại xuất xứ của mấy trái xoài này.

"Út, em mua ở đâu?" Cô nghiêm giọng hỏi.

"Em.. em mua ở chợ thiệt mà hai, đó giờ em có nói dóc hai cái gì đâu.."

Thanh Huyền búng nhẹ ngón tay vào trán Trà. Nàng đau, nàng phồng phồng đôi má lên, nhìn như con cá nóc.

"Vậy gọt cho tui đi, bỏ vô chén cho tui nhe"

Thôi xem như tin tưởng Mộc Trà một lần. Mặc dù cả tháng nay không đánh Mộc Trà trận nào, cô hai Huyền thấy hơi ngứa tay rồi.

Cô hai Huyền ăn trái cây là phải gọt vỏ kĩ càng, cắt miếng nhỏ bỏ vào chén, trời nóng thì bỏ thêm đá bào, thêm sữa đặc, ăn bằng muỗng chứ không xài tăm. Cô uống nước dừa cũng phải rót nước vào ly, cơm dừa nạo sẵn. Cô ăn dưa hấu cũng phải gọt đúng hình tam giác, hột dưa phải lựa ra hết cho cô. Ở nhà Diệu làm, riết rồi cô quen.

"Rườm rà quá hà, hai cạp đi cho lẹ"

"Gọt đi tui cho tiền đi chơi"

"500 ngàn nha hai"

"200"

"300 đi hai"

"150"

"Dạ em gọt"

Mộc Trà thở dài, có bao nhiêu tiền đâu mà trả giá lên xuống, riết rồi không biết có phải nàng là em út của cô hai Huyền giàu bá hộ không nữa.

Nhìn Mộc Trà gọt xoài, cũng điêu luyện đó, cắt miếng nào miếng nấy đều tăm tắm, nhìn ngon mắt quá chừng đi. Càng nhìn, cô hai Huyền càng nhớ Diệu, nhớ những lúc em gọt trái cây cho cô ăn, nhớ những lúc em chặt dừa lên cả cơ tay, năm ngón tay thon dài trắng mượt khẽ tách vỏ dừa ra làm đôi, tỉ mỉ cầm muỗng nạo cơm dừa trong vắt.

"Hai chảy nước miếng kìa"

"..."

Quê thiệt.

Cô hai Huyền khẽ ho nhẹ một cái, cô rút miếng khăn giấy trên bàn lên lau lau khoé môi. Rất may mắn là ngay lúc đó có ai gọi điện thoại cho Thanh Huyền, coi như có chuyện làm cho đỡ quê đi.

"Cô hai Huyền hả? Cô út cầm nhầm mấy trái xoài trong vườn nhà tui nè, giờ cô tính sao với tui đây?"

"Dì tám, có gì từ từ nói"

"Hên bữa nay tui coi camera tui thấy, nói thiệt, 1 ký xoài không là gì với tui đâu, nhưng mấy trái xoài đó người ta vô vườn tui người ta lựa, ông khách đó ổng kĩ lắm, ổng đánh dấu x từng trái luôn, giờ xoài đâu mà tui giao cho người ta hả cô hai? Nhà cô giàu mà, cô làm vậy mà coi được hả? Cô có biết ông khách đó mua xoài cúng tổ tiên hông? Cô làm vậy là thất đức lắm!"

Thánh thần ơi. Tự nhiên nghe chửi xong lùng bùng hết hai bên lỗ tai. Biết thế mở loa lên cho Mộc Trà nghe chửi chung.

"Dì tám bớt nóng, cho tui xin lỗi dì, vầy đi, trừ vô tiền hụi tháng này của dì, gấp đôi luôn, được hông dì tám?"

"Vậy thì được, cô hai biết điều đó, à còn nữa, cô hai làm ơn giữ cô út ở nhà đi, cô út suốt ngày gạ gẫm con gái tui, tui rất ủng hộ cộng đồng gì đấy của cô, nhưng trừ cô út ra. Cám ơn!"

Nói rồi dì tám cúp máy trong hậm hực. Cô hai Huyền cũng có khác chi, cô càng nhìn Mộc Trà, máu trong người cô càng nóng lên. Nhìn em gái rồi nhìn mấy trái xoài, chữ x mà ông khách đánh dấu hiện lên rành rành kia kìa, chối làm sao được.

"Út!"

Thấy Mộc Trà chuẩn bị chuồn đi, Thanh Huyền gằn giọng kêu lại.

"Hai..." Mộc Trà gọi một hơi vừa dài vừa dẹo.

"Đi vô trong phòng lấy cho tui cây thước"

"Hoy.. haiii"

"1"

Cái chiêu đếm lúc nào cũng hiệu quả. Mộc Trà lê cái thân cạn kiệt sinh lực lên lầu, chân cứ bước mà lòng cứ đau. Tự nhiên gọi điện chi hổng biết, bà tám để nguyên thúng xoài giữa thanh thiên bạch nhật thì ai mà chẳng nổi lòng tham. Lấy có mấy trái mà làm như rinh cả thúng không bằng.

Mộc Trà đem cây thước gỗ xuống dưới nhà. Cây thước gỗ mà cô hai Huyền đặt làm ở xưởng gỗ ông Lưu, làm bằng gỗ đặc, nghe nói là gỗ quý, giá cũng không hề rẻ. Cô định để dành quýnh Diệu cho sang, hôm nay lấy quýnh Mộc Trà thì có hơi hạ thấp giá trị cây thước rồi. 

Cô hai Huyền cầm thước, gõ cộc cộc lên cái ghế gỗ dài.

"Nằm lên"

"H.. ha.. hai.. hai.. đây là phòng khách mà, người ta đi ngang dòm vô cái một..."

"1"

Lại đếm.

"Em nằm mà.. em nằm"

Mộc Trà rưng rưng nước mắt, chuyến này tiêu tùng rồi. Nàng nằm sấp ngay ngắn trên cái ghế gỗ, cái ghế dài vô tri lạnh toát.

"Trả lời, tại sao đi ăn cắp? Bộ tui nghèo lắm hả? Bộ tui không có tiền mua cho em ăn hả?"

"Đâu có.. tại.. tại em đi ngang em thấy.. tiện đường em lấy.."

Vụt.. Chát!

Một thước quật xuống làm Mộc Trà giật mình. Nàng đau quắn quéo cả người, muốn đưa tay xuống xoa cho bớt đi phần nào nóng rát.

"Ngon xoa đi? Tui đánh gãy tay luôn"

"Hức.. em đau" Mộc Trà rưng rưng lệ.

Người ta đau hai có biết đâu, chắc đó giờ hai chưa bị đòn nên hai đánh ác vậy. Mộc Trà oà khóc lên như con nít.

Ai nói cô hai Huyền chưa từng bị đòn? Ai nói? Mà nói đúng đó.

"Ừ khóc lớn lên, nguyên xóm nghe hết á"

Nàng chuyển sang khóc thút thít.

Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!

"Aaa.. aaa.. em đau.. đau mà"

Mộc Trà giấu mặt vào hai cánh tay ấm ức khóc, vừa khóc vừa ho lên ho xuống. Nãy giờ Thanh Huyền có bao nhiêu lực đánh bấy nhiêu, mỗi lần quất xuống là cô út đau như chết đi sống lại. Qua mấy giây vẫn còn đau nhói, đau ran rát.

"Học ở đâu ra cái thói ăn cắp vặt hả?"

Vụt.. Chát!

"Hả?"

Vụt.. Chát!

"Hức.. hức.. em lỡ.. em xin lỗi hai.."

Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!

Thước đánh lên đỉnh mông rồi đánh xuống đùi, đánh bên trái rồi sang bên phải, mỗi lần thước xuống là mông nàng như nảy lên, đau thấu trời xanh. Càng đánh càng đau nhức nhối, đã vậy còn nằm sấp trên ghế gỗ cứng, khó thở lắm chớ.

"Huhu.. em sai rồi.. hai.. tha"

Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!

"Tui có ghi âm cuộc gọi nè, cô út nghe không? Nghe bà tám bả chửi từ trên đầu tui chửi xuống"

Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!

"Hức.. aaa.."

"Mấy trái xoài đó khách người ta lựa sẵn rồi, người ta đánh dấu đó, cô út đui hay sao mà không thấy?"

Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!

"Huhu.. em thấy mà.. em thấy.. em hông có đui"

"Thấy mà vẫn lấy?"

Bị gài rồi.

Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!

Đánh một hồi mông Mộc Trà như muốn tét ra làm hai, phía trong lớp quần mỏng biết đâu đã sưng cao lên rồi. Mông vừa nóng vừa rát thê thảm, nàng không biết làm gì ngoài úp mặt vào tay khóc thút thít, hai chân đạp ầm ầm cho bớt đau.

Mà cũng có bớt đâu.

Vụt.. Chát!

Thước quật xuống bắp chân trắng nõn, hằn lên vệt thước đỏ lừ.

"Aaaa.. huhu"

Mộc Trà ngồi dậy tính xoa cái bắp chân, ai dè mông chạm vào ghế, cơn đau như sóng thần đánh lên tới não, phải nói là đau như muốn bài tiết tại chỗ.

"Hức.. hai.. em hông làm vậy nữa.. em tởn rồi.. hức.."

Thấy gương mặt Mộc Trà lấm lem nước mắt như vậy Thanh Huyền cũng không nỡ đánh tiếp. Cô ngồi xuống bộ ghế gỗ huyết rồng dài hơn hai mét, vỗ vỗ nhẹ lên đùi ra hiệu cho Mộc Trà nằm lên.

"Ủa.. đánh nữa hả.. hức.."

"Nằm lên tui xoa cho"

"Hoy.. ở ngoài người ta nhìn vô.. người ta thấy"

"Vậy vô phòng"

"Hai ẵm em vô đi"

"..."

Thanh Huyền bất lực ẵm Mộc Trà lên, ẵm kiểu công chúa nặng chết đi được. Hai cánh tay cô hai Huyền mỏi lừ, lưng như muốn gãy làm đôi luôn. Nhìn cái dáng cũng thon gọn mà sao nặng dữ thần.

Thanh Huyền ngồi ở trên giường. Mộc Trà thoải mái nằm ngang đùi chị hai, vừa dụi mặt vào cái gối nằm mềm mềm thơm thơm, vừa tận hưởng dịch vụ xoa mông sau khi ăn đòn sấp mặt.

Cô hai Huyền xoa nhẹ nhàng, phải công nhận lúc nãy cô đánh hơi ác thật, mông Trà sưng cao, bầm đỏ lên hết. Có vài vệt sắp chuyển sang màu tím.

"Sau này không có đi ăn cắp nữa nghe chưa, nãy tui nghe chửi muốn lủng màn nhĩ luôn đó"

"Dạ biết òi.."

"Còn nữa, đừng có lại gần con gái bả nữa"

"Ủa sao vậy hai?"

Bốp!

"Ui da"

"Cái bà đó khó chịu, tui không muốn em út cưng của cô hai Huyền bị người ta khinh"

Em út cưng kìa.

"Cưng hồi nào đâu, đánh đau muốn chết"

Mộc Trà lèm bèm trong miệng.

"À hai, hồi nãy em có đi ngang nhà cậu ba, người ta làm đám cưới cho con bé Diệu á.."

"Ừa..."

"Hai hông đi hả?"

"Hông"

"Sao dạ hai?"

Má, đang buồn mà hỏi quài.

"Con Diệu nó diện lên đẹp lắm hai, nay nó đeo vàng đỏ người luôn, nó cười tít mắt"

Em đành bỏ lại bộ vòng vàng Ý mà cô hai Huyền mua cho em rồi sao Diệu ơi.

"Bộ.. Diệu nó cười vui lắm hả?"

"Dạ, em có vô ăn ké mà, em thấy nó cười tươi như hoa, nó không rời thằng chú rể một giây nào luôn"

Thanh Huyền không nói gì thêm, cô đẩy Mộc Trà lăn lóc ở trên giường, suýt nữa thì té. Cô lặng lẽ bước ra ngoài. Cô nhìn ra ngoài sân, nhìn cái nắng chan chan đổ xuống, nhìn về phía bóng cây đằng kia. Không có ai ngồi đó thêu hoa lên áo nữa..

Diệu ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro