#1 Cô hai Huyền (phần 3)
Mộc Trà vừa ngồi chờ chị hai về, vừa nhìn chằm chằm con bé tự xưng là giúp việc. Cô nhìn kỹ lắm, lỡ nó chôm chỉa cái gì là cô tới số với chị hai. Con bé cầm chổi quét một lượt từ tầng trệt lên tới sân thượng, lau nhà từ trên lầu ra ngoài sân trước. Chỉ một lúc sau, cả căn nhà sạch bóng, thơm phức mùi bạc hà. Chắc nó là ở đợ chuyên nghiệp.
Nó cất gọn đồ đạc, bay cái vèo ra sau bếp nấu cơm. Mộc Trà cũng chạy ra sau bếp theo con bé, ngoài đó chắc không có gì quý giá để mà ăn trộm. Một mình con bé vác thùng nước 21 lít đặt lên máy lọc, cũng một mình nó trèo lên giàn bầu sau nhà, hái rồi ôm cả rổ bầu vào trong.
Có khi nào nó ở đợ thật không?
"Sao chị đi theo em hoài dạ?"
"Nhà tui tui giữ, cô đưa tui căn cước công dân lẹ, tui không tin cô ở đợ đâu"
Ở đợ mà đeo vàng, đã vậy còn là vàng Ý. Đeo đôi bông tai lủng lẳng sáng rực như sao trên trời, cổ thì đeo dây chuyền đính hột xoàn bự như hột nhãn, hai cổ tay mỗi bên mấy cái vòng vàng lấp la lấp lánh. Đến cô út Trương Mộc Trà còn chưa được như vậy.
"Em là giúp việc thiệt mà, căn cước em chưa có làm"
"Thôi đừng có xạo sự, ở đợ mà đeo cả đống vàng vậy hả?"
Con bé ngẩn người, nó nhìn xuống hai cổ tay ngập vàng rồi lia mắt qua mu bàn tay trắng nõn. Thôi chết, mấy cái nhẫn cô hai Huyền mua cho nó đâu rồi?
"Thôi chết.. chết em, chị coi chừng cái chảo cá giúp em, em đi kiếm mấy cái nhẫn"
Nói rồi nó hối hả chạy đi, vừa chạy ra ngoài phòng khách thì gặp Thanh Huyền mới từ vựa gạo trở về. Thanh Huyền đang bực vì mấy tay thương lái bên Tàu cứ ép giá gạo miết, sát giá vốn luôn. Nhưng mà bên đó mua nhiều nên chị đành chịu bán. Vừa nhìn thấy con bé người ở, Thanh Huyền nhẹ nhõm cả người, trên khuôn mặt dịu dàng nở nụ cười tươi.
"Diệu, em về rồi đó hả? Ủa em làm sao vậy Diệu?" Thấy nó rưng rưng nước mắt, cánh mũi đỏ ửng lên, Thanh Huyền nhanh chân chạy lại vuốt đôi gò má hồng hào, mắt mang theo lo lắng.
"Hức.. hức.. nhẫn cô mua.. em làm mất òi.."
Nói rồi Diệu úp mặt vào lòng Thanh Huyền mà khóc thút thít, nước mắt chảy ra thấm ướt cái sơ mi xanh khuy bóng Huyền đang mặc.
Mộc Trà nhìn thấy cảnh tượng đó. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 năm...
"Ngoan, em nín dứt, ngồi xuống có gì từ từ nói cô nghe" Thanh Huyền dịu dàng hết mức, ngón tay trắng thon thả vuốt lấy hàng lệ còn lăn dài xuống, vén lọn tóc mềm ra sau vành tai. Mỗi lần mà Diệu khóc, cô hai Huyền xót lắm Diệu biết không?
Tự nhiên có mùi khét.
"Cô.. cô ơi, cái chảo cá.."
"Trà!" Thanh Huyền nhìn sang Mộc Trà đang đứng ngơ ngác. Cô vội chạy ra sau bếp như chữa cháy, tự nhiên có cảm giác như mình mới là ở đợ.
"Hức.. em.. em làm mất.. nhẫn cô mua rồi.. hức.. em xin lỗi cô"
"Không sao, có mấy trăm triệu thôi, cô mua lại cho em, ngoan nín dứt.." Thanh Huyền xoa đầu Thanh Diệu, vén mấy lọn tóc con ra sau vành tai. Chị đưa tay ra sau xoa xoa lưng Diệu, kéo nó sát vào lòng mình.
"Hổm rài sao rồi? Cha em hết bệnh chưa?"
Mấy hôm nay Thanh Diệu nghe tin cha nó bị bệnh nặng, nó xin cô hai Huyền cho nó đi thăm cha. Nhà nó cách đây cũng chục cây số, cô hai để nó đi một mình thì không an tâm, muốn đi cùng nó nhưng con bé cứ chối từ.
"Dạ.. chưa hết, nhưng khoẻ rồi cô" Thanh Diệu vẫn còn hơi nghẹt mũi, vừa khịt mũi vừa nấc lên. Nhìn vừa thương vừa mắc cười.
"Diệu vô phòng cô ngủ trưa đi, đi đường xa mệt"
"Nhưng mà.. em chưa nấu cơm, em chưa giặt đồ.."
"Tui mua máy giặt để em giặt tay hả? Tin tui đánh đòn không?" Thanh Huyền hơi nghiêm mặt lại, giả bộ giơ bàn tay lên không trung.
"Tại em sợ tốn điện.."
"Thôi vô phòng ngủ đi, tí cô út giặt cho"
"Nhưng mà.."
"Nhây đúng hông? Tui đếm tới 3 mà em không vô phòng ngủ, tui lấy chổi lông gà quật em nát đít" Vừa kết thúc câu, cô hai Huyền vỗ nhẹ vào cái mông xinh ngay trong tầm tay.
Thanh Diệu nghe vậy quíu, nó hớt hải chạy lên trên lầu. Cô hai Huyền nhìn theo mà không nhịn được bật cười thành tiếng. Cái thứ gì mà.. dễ cưng vậy không biết. Giá như em khôn lên một tí, em hiểu được tui thương em biết nhường nào.
Trương Thanh Huyền đi ra sau bếp, thấy Mộc Trà bày con cá đen thui lên giữa bàn ăn thì không khỏi nhíu chân mày lại.
"Trước khi ăn phải bày mâm cúng ông bà, cha má nữa chớ, cô út có lớn mà không có khôn"
Thanh Huyền nói rồi xới ra ba chén cơm đặt ngang nhau, con cá khét để qua chỗ khác, bày đồ ăn với canh ngay phía sau. Hôm nay không có trái cây nên Huyền đặt vào một dĩa bánh ú mới mua hồi sáng. Trước ba chén cơm, chị đặt một chén gạo sống, cắm cây cây nhang vào chén gạo. Khói toả ra, bay vút lên cao cho người bề trên hưởng.
"Hai.. mới hôm kia em còn là công chúa của hai, sao hôm nay hai ghẻ lạnh em?" Cô út Mộc Trà ấm ức.
"Ghẻ lạnh hồi nào đâu? Qua đây" Thanh Huyền dang hai tay ra như muốn ôm.
Trương Mộc Trà hí hửng bước qua, nhón nhón chân ôm cổ chị hai Huyền.
Bốp! Bốp!
"Ui ui.. haiiii"
"Chiên mỗi con cá cũng để khét, cá giờ cả trăm ngàn một ký rồi, cô biết tiết kiệm không?"
Bốp! Bốp! Bốp!
Thanh Huyền một tay giữ khư khư eo Mộc Trà, kéo sát vào lòng mình. Tay còn lại giơ cao lên, hạ xuống đánh hết lực. Mới có mấy cái tát mà Mộc Trà đau ứa nước mắt, mông trái mông phải đều đau rát lên.
"Hức.. con nhỏ người ở của hai, nó bỏ chảo cá cho em coi chừng.. hức.. em có biết đâu" Trà vùi đầu vào hõm cổ chị hai mà nức nở.
Bốp! Bốp!
"Ui da.."
"Đổ thừa hả?"
Bốp! Bốp! Bốp!
Đánh là đánh hết lực, đến mức tay Thanh Huyền có hơi tê đi. Còn Mộc Trà thì khỏi nói, đau tê tái tâm hồn, mông rát châm chích khó chịu lắm, nhưng ôm chị hai thì thơm, nói chung cảm giác có khác nào nằm gai nếm mật.
"Em không có đổ thừa.. sao hai bênh nó dữ dạ, em là em ruột của hai mà"
Bốp! Một cái vả mạnh vang tiếng khắp căn bếp, Mộc Trà vì đau mà oà khóc lên thấy thương. Cô giãy ra, không thèm ôm hai nữa, ôm có xíu mà hai đánh người ta chết lên chết xuống.
Nhưng mà Thanh Huyền giữ chặt quá, giãy không ra.
Bốp!
"Huhu..."
Thanh Huyền xoa xoa một xíu rồi thả Mộc Trà ra. Chị nhéo má cô. Làm mẹ rồi mà hành xử như con nít vậy, bé Uyên mà thấy nó cười cho thúi đầu.
"Hai.. chưa hết đau.." Cái giọng này là nhõng nhẽo nè.
"Thôi cô út đừng có mà dẹo với tui" Thanh Huyền lấy cái chén gạo ra, mặt trên đang phủ đầy tro nhang. Chị rút cây nhang tàn ra, chén gạo bọc lại, cất để khi khác lại đem ra xài.
"Rồi ăn cơm đi, lát nữa ra vựa với tui, ở nhà riết cô khùng khí chuột"
"Hai, con bé đó là ai dạ?"
"À, nó là con riêng của cậu ba, em của mẹ mình"
"Nhà cậu ba giàu nứt vách mà để con bé ở đợ hả?"
"Ừ, nhưng mà nó là con riêng hiểu hông? Mợ ba ghét nó lắm, bả đuổi nó ra khỏi nhà. Chị thấy tội quá nên kêu nó ở với chị"
"Hồi nào chị?"
"Hồi mà cô út bỏ tui đi lấy chồng á"
Nói rồi Thanh Huyền gắp miếng thịt giò bỏ vào chén cho Mộc Trà.
"Cậu ba bệnh nan y, sắp về với cát bụi rồi, hôm mợ ba kêu nó về, tui tưởng để chia gia sản, ai dè ổng hổng chết, cha nội đó sống dai thiệt"
"..." Đây có phải chị hai tui hông chời? Mắc gì rủa người ta dữ dạ?
...
"Diệu, em nghe cô dặn, nhất định không được giặt tay nghe chưa, giặt xong bấm nút sấy là nó tự khô, em khỏi phơi"
"Dạ cô.."
"Không được ra nắng, tắm sớm nha em, lúc tắm nhớ bật cái máy nước nóng, đừng có sợ hao điện nha em. Tối cô về với em"
"Dạ.." Thanh Diệu cả ngày đi ngoài nắng nên có hơi rịu. Thanh Huyền không cho nó bật máy lạnh quá thấp, 27, 28 độ là vừa. Chị sợ nó cảm, con bé này sức yếu, chị lo.
"Chị lo ghê, hồi sáng nó ôm bình nước 21 lít nhẹ tênh" Mộc Trà đứng ngoài cửa nói mỉa vào.
"Tui cho cô một trận giờ" Huyền lườm em gái.
...
Hồi mà Mộc Trà đi theo thằng Quân, Thanh Huyền tức lắm. Nên chị quyết định cho mấy đứa con trai làm thuê trong vựa nghỉ sớm. Thay vào đó, chị cho lắp đặt dây chuyền để tải mấy bao gạo lên xe hàng. Chị đầu tư một cái hệ thống tự phân loại gạo, vừa nhanh vừa tiết kiệm tiền hàng tháng.
Bây giờ trong vựa gạo chỉ có nữ thôi, chắc chắn con út nhà chị sẽ không luỵ tình nữa, không đòi chết lên chết xuống nữa.
Chị cảm thấy mình thật sáng suốt.
Thanh Huyền ngồi vào cái ghế bành của bà chủ vựa gạo. Còn Mộc Trà không biết làm gì, ngồi lên cái ghế sofa bên cạnh, chỗ này để tiếp khách mua gạo sỉ.
"Sổ sách tháng này đây ạ"
Đang mơ màng thì Mộc Trà nghe được giọng nói hết sức ngọt ngào, vừa nghe là biết người thủ đô. Hồi mà hôn nhân còn son sắc, Mộc Trà với Quân có đi Hà Nội chơi hết một tuần, Trà mê giọng người ở đó ghê.
"Ừm tốt" Thanh Huyền xem qua sổ sách một lượt, chưa bàn đến doanh thu lời lãi gì, thấy chữ đẹp, rõ ràng là chị đã ưng cái bụng.
Người con gái đứng trước mặt Thanh Huyền là cánh tay phải quan trọng giúp chị quán xuyến cái vựa gạo này. Không phải khi không Thanh Huyền thuê đại một đứa ất ơ vào làm đâu, mà mọi chuyện đều có nguyên do.
Hồi xưa, mà cũng không xưa lắm, chừng 1 năm trở lại đây. Có một đám giang hồ nông nổi xông tới vựa gạo quậy phá. Mà xui một cái, khi đó Thanh Huyền đang ngồi uống trà tám chuyện với ông tổ trưởng dân quân, lính của ổng gông cổ cả đám giang hồ lại hết. Mà tụi nó chưa đủ 18 tuổi nên không phải bốc lịch.
Cầm đầu là Trần Anh Phương, một cô gái trẻ quạo quọ vào Nam lập nghiệp.
Giờ Anh Phương quản lý sổ sách thuê cho Thanh Huyền, lên phường một lần rồi quay xe. Tởn.
...
Mộc Trà không hiểu bị gì mà đòi ngủ lại vựa gạo, ngủ trên cái ghế sofa cứng ngắt mà chịu được hay. Mà thôi, dù sao giờ trong vựa cũng chỉ toàn phụ nữ, Thanh Huyền không lo.
Chị về đến nhà cũng tầm 8 giờ tối, bước vào nhà nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
"Diệu? Giờ này em mới tắm hả?" Thanh Huyền vừa lo vừa tức, đã dặn đi dặn lại là phải tắm sớm mà không chịu nghe. Tắm ra rồi biết tui.
Chị bước ra sân sau, thấy một sào đồ đang phơi còn chưa khô, cái thau giặt còn đọng lại vài giọt nước. Mở máy giặt ra không ngửi thấy mùi xà phòng lẫn nước xả.
Lại giặt tay rồi. Thanh Huyền tặc lưỡi ngao ngán. Chắc lâu rồi con bé này chưa ăn đòn đây mà.
———————————————————
Tác giả: ... tui hông muốn ra truyện đâu.. lười lắm huhu.. mắc cái gì mà dây dưa tới 4shot dị chời ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro