
chương 16
Mấy ngày sau án vẫn còn thẩm tra, lời khai lộn xộn không ai khớp với ai. Liên Sở đã nói không được dùng hình với Hỏa Long, hình án tra đi tra lại chỉ có mấy kẻ tiểu tốt chịu khổ.
Không ai có thể ngủ ngon, trà đặc thay suốt đêm, tiếng sổ sách, thư báo cáo kêu sột soạt cả đêm. Gió lớn thổi lên khung cửa ầm ầm cứ như góp lửa cho lòng người hoang mang thêm.
Trong tẩm điện vô cùng yên tĩnh, Lưu công công ở nơi góc tường thở dài mấy lượt. Liên Sở nằm im một hồi không nhịn được bật dậy: "Bọn họ sẽ không đánh hắn đúng không?"
Lưu công công an ủi: "Thánh chỉ đã ban sao họ lại không nghe được chứ."
Nhưng mấy ngày qua cứ mơ thấy hắn bị tra khảo, máu me đầy người. Thậm chí tiếng roi quất cứ sát gần bên tai, y không dám ngủ tiếp sợ lại tiếp tục nằm mộng.
Cách đây không lâu còn vui vẻ đến khóe miệng không khép lại được, mỗi lần gặp Lưu công công mặt Liên Sở đều hếch lên, mắt lấp lánh sự đắc ý. Lưu công công đã chăm y từ bé sao không hiểu được chứ, tại vì lần trước ông nghĩ rằng hoàng thượng lại bị phạt, đòi thoa thuốc. Chuyện này đã làm đả động đến lòng tự ái của ai đó, khi thấy ông lên đảo, hoàng thượng không nghĩ gì đã bắt tướng quân quỳ xuống.
Còn không phải để cho ông thấy mình rất có uy nghiêm sao? Nhưng đúng là giấu đầu lòi đuôi, người là hoàng thượng mà, chuyện nhỏ như vậy cũng có thể vui vẻ mấy ngày. Sợ người ta không biết người thường bị ức hiếp sao? Lưu công công không nỡ vạch trần cố bè thêm mấy câu, Liên Sở cười tít mắt, cả ngủ cũng cười.
Vậy mà, vì chuyện bất ngờ xảy ra ăn không ngon ngủ chẳng yên.
Liên Sở lại lo âu nói: "Lỡ như có kẻ không chịu được trọng hình vu oan cho hắn thì sao."
"Lời khai đưa đến ngự tiền đều được nghiêm khắc tra xét, phó tướng Hoàng Kỳ càng không để chuyện như vậy xảy ra. Nhưng ai cũng biết Hoàng Kỳ là người của tướng quân, e là sẽ có nghi ngờ sinh chuyện." Nếu là chuyện khác liên quan đến tiền triều có lẽ ông không dám nói nhiều, ông rất hiểu hoàng thượng đang hoang mang sợ hãi, lần trước có tiểu thái giám nói xấu tướng quân bị đuổi đi. Lần này chuyện lớn xảy ra người lại không thể chen vào quá nhiều, sao có thể thấy thoải mái: "Sau khi tam thẩm còn phải dâng lên cho người, đã sai thị vệ đi mời Hoàng Phổ sư phụ, người đừng lo quá sinh bệnh."
Liên Sở không bỏ xuống được, Lưu công công bỗng nói: "Nhưng Thủy Phàm tướng quân sao lại không thấy động tĩnh gì, nô tài nghĩ người đầu tiên đạp thêm một cước phải là ngài ấy."
Liên Sở bĩu môi: "Hai người đó tuy không hợp mạng nhưng Thủy Phàm không phải là người biết rõ trong sạch vẫn hắt nước bẩn lên. Huống hồ, biểu ca biểu đệ với nhau vẫn tốt hơn người ngoài." Giọng điệu y chậm lại: "Sao trẫm lại không để cho Thủy Phàm tra vụ này nhỉ, ngày thường hai người cắn nhau không ai tha cho ai, mấy lão già đó muốn ý kiến cũng không được."
Nói là làm, Liên Sở đi chân trần chạy đến bàn viết thánh chỉ mới, Lưu công công xách giày đuổi theo: "Hoàng thượng nền bạch ngọc lạnh lắm."
Lúc họ Ngụy đang coi hí khúc, ôm mỹ nhân eo thon mặt ngọc trong lòng thì thuộc hạ xông tới. Hắn ướt sũng giẫm đầy bùn đất lên bậc cửa đi tới. Ngụy Hiền nhẹ nhàng khép quạt, hất mặt. Vũ cơ cùng mỹ nhân khép cửa chặt lại lui ra ngoài.
"Vội vội vàng vàng không ra thể thống gì hết."
Tô Diên: "Vụ án của Hỏa Long đã đưa cho Thủy Phàm xử lý rồi."
"Thủy Phàm ngày thường hận không thể một dây trói chết Hỏa Long ấy chứ." Nhưng Ngụy Hiền vẫn vịn ghế đàn nói: "Có điều, dù sao cũng thân tộc với nhau, vì thể diện, vì tránh liên lụy. Không chừng Thủy Phàm sẽ gây bất lợi cho chúng ta, vẫn nên đề phòng thì hơn. Thủy Phàm xưa nay vẫn tĩnh như nước, chỉ đụng phải núi lửa kia thì sôi ùng ục. Tức thật, hoàng thượng vừa cắt chức hắn còn tưởng đã tiến được một bước, sao lại có kẻ cản mũi thế này."
Sắc mặt Tô Diên rất khó coi: "Vậy chúng ta có tiếp tục không, sợ nếu tiếp tục tra sâu cái gì cũng lôi ra hết. Lần này thắng nhỏ về sau gặp rất nhiều nguy hiểm..."
"Chậm đã... để ta tính." Ngụy Hiền nghĩ nghĩ giận đập bàn: "Đen thật, cái tên đó ở ngoài vui trộm là được rồi. Lúc sập cầu sập thành không thấy nhảy ra. Giờ lại tham gia vụ án, vừa được lợi vừa ra vẻ. Sau hắn không ở biên ải mà về đây làm chi, hừ. Không ngừng gì hết, chúng ta cứ làm như muốn lấy công bằng cho thừa tướng, một lòng chính trực, lên triều gió bên nào mạnh thì theo."
Tô Diên lau mồ hôi: "Đúng, an nguy của thừa tướng không phải chuyện nhỏ, chúng ta có nói lời ác ý cũng là muốn nhanh chóng tra được án. Nhưng mà mấy ngày trước là ai dẫn người đến tướng phủ Hỏa Long tra vậy? Đó là nơi hắn mới được phong thưởng, làm vậy không tra được gì còn khiến người khác nghĩ chúng ta kiếm chuyện."
Ngụy Hiền cuống lên trong mắt ẩn hung sát: "Cái gì nữa, ta bảo các ngươi tỉ mỉ tra, không hề nhắc đến tướng phủ. Phủ đệ của hắn trước kia ở đất phong, ra đó may ra còn đào được gốc. Ở đây có chỗ ngự sử ra vào, không kín cẩn mới lạ. Nếu hắn thoát nạn còn không đạp chết chúng ta?
"Không được, không thể nương tay."
****
Hỏa Long đang ngủ bỗng bị áo choàng quét qua mặt ngưa ngứa. Hắn mơ màng mở mắt ra, thấy Liên Sở không biết đang vui hay đang buồn, mặt ục xuống nhìn hắn.
Chừng một lát sau Hỏa Long mới giật mình ngồi dậy: "Đến đây làm gì?"
Liên Sở không lên tiếng chui vào lòng hắn, Hỏa Long hé môi muốn nói gì đó lại thôi. Trong ngục ẩm ướt, hắn liền lấy áo choàng bọc y lại.
Liên Sở ôm hông hắn không chịu nói, cứ như muốn người ta nán lại kiên nhẫn dỗ dành. Y mặc đồ lính canh, đội mũ che mặt. Hắn rất muốn hôn nhưng chẳng chạm vào được. Ngón tay y day trong ngực hắn, cáu giận mắng: "Giam lỏng ở trong tướng phủ cũng được mà."
Hỏa Long mơn trớn ôm người trong ngực, giáp cai ngục cọ người phát đau, khí lực đều dồn xuống bụng dưới: "Được rồi, ai cho tự ý rời cung." Hắn hơi nghiêm giọng: "Về đi."
"Không!" Liên Sở phồng má tự thấy giáp binh quá khô cứng liền muốn cởi. Hỏa Long đè tay y lại: "Nghe lời."
Liên Sở cởi mũ: "Đã nửa tháng rồi không thèm nhớ người ta chút nào."
Hỏa Long thở dài: "Nhớ chứ."
Y thừa sức tiến lên cắn môi hắn.
Hai quấn quít vừa ôm vừa nắn, Liên Sở bị hắn đè xuống, gò má cọ tóc hắn. Ở trong ngục toàn rơm rạ bụi bẩn, giường chỉ đủ một người nằm trải chiếu manh nhìn không sạch lắm. Hỏa Long cắn tai y, liếm láp màu đỏ ửng trên đó. Khóe mắt Liên Sở phiếm hồng, im lặng thở dốc.
Bên ngoài còn có lính canh có thể xông vào bất cứ lúc nào, Hỏa Long không dám làm bừa. Liên Sở thích sạch sẽ, ở chỗ này điểm nào cũng không được. Hắn chỉ hôn rồi lấy áo choàng trùm người lại: "Ngoan về cung đi."
Liên Sở không chịu ôm cổ hắn ghì chặt, cả hai đều đã nhóm lửa chỉ sợ đối phương sơ sẩy hô lên. Trong im lặng mà cọ xát, hôn đắm đuối triền miên, càng lúc càng lún sâu không dừng được.
Hỏa Long ác ý cướp đoạt làm trong đầu y không chống đỡ được, người mềm nhũn theo thời gian. Mồ hôi khiến rơm rạ dính lên người hơi ngứa, y bị giam trong người hắn không giãy giụa.
Đột nhiên có người kêu: "Tướng quân đến tra án ạ?"
"..."
"..."
Mắt Hỏa Long hơi thất thần một chút, trong ngục này chỉ giam một mình hắn, mà tướng quân này chắc là tên ôn kia rồi. Hắn nuốt nước miếng lại nhìn người bị hôn đến môi đỏ ửng, quần áo cởi ra quá nửa. Nhìn sao cũng không trong sạch!
Hắn không nghĩ nhiều lại lần nữa trùm kín y, đẩy giường, nhét y vào trong đó.
Liên Sở oán hận không thôi, ác ý nắm cánh tay hắn lôi lại. Y dùng vành mắt đỏ ửng ấm ức nhìn hắn. Hỏa Long không nói nhiều lại nhét y lại lần nữa.
Khi Thủy Phàm tới không thấy Hỏa Long đâu, phía bên kia giường có tiếng sột soạt liền ho nhẹ.
Hỏa Long vẫn bận áp chế con mèo nhỏ, ôm eo giữ chặt người trong ngực không được bò ra. Liên Sở hơi giãy giụa, Hỏa Long đè ngực y xuống, kéo một chân đẩy lên hông mình ghìm ở đó, tay từ eo dời lên chặn miệng.
Ngực Liên Sở phập phồng, giận không thôi.
Hỏa Long thò đầu lên, không muốn nhúc nhích, ma xui quỷ khiến nói: "Đang nằm thì lăn ngã lọt vào đây."
Thủy Phàm thấy khó hiểu, ngày thường ta tên nhóc này hận không nhai đầu mình. Giờ lại làm ra bộ dạng giải thích này nọ, ngoan ngoãn không gây chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro