Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. hôm nay

Ngoài sân gió lạnh, khuya hôm đó, Nam Khánh một hai kéo Trường An qua phòng mình. Đèn không bật, hai thầy trò ngồi trên giường tâm sự suốt một lúc lâu ban đầu chỉ xoay quanh giải đấu ngày mai về sau lan man qua cả chuyện ở trường, ở lớp học thêm, nhiều đến mức tưởng như chủ đề nào cũng có.

Hồi nhỏ cậu sợ ma vẫn thường hay rủ thầy qua ngủ chung, giờ thì tối cậu lén thức chơi điện thoại đến một hai giờ khuya, cửa phòng đóng, những điều mới mẻ trên điện thoại át đi nổi sợ trước kia, cậu cũng không còn thiếu hơi người đến mức phải ôm gối qua phòng thầy đòi ngủ nhờ. Đã lâu rồi không nằm chung trên giường giờ nghĩ lại thấy sao mà cảnh này thật quen thuộc, giống như năm đó chỉ vừa mới hôm qua.

Mưa chưa tạnh hẳn, vẫn còn đổ xối xuống mái nhà. Cái không khí lạnh lẽo ẩm thấp này, hai người rúc trong phòng ngủ cúng thì ấm phải biết. Gió sương lùa ngoài cửa vẫn cứ là chẳng len được vào. Nam Khánh nghĩ vậy khi mí mắt đã mỏi, thần trí cũng trở nên mơ hồ. Trong mơ mơ màn màn cậu càng sáp lại gần Trường An, xem thầy mình như cái ngối ôm size lớn thoải mái ôm ấp hết rúc vào ngực rồi lại tựa lên vai, đàn ông vai rộng người theo võ lại càng rắn chắc, vững vàng.

Một đêm yên lành cứ vậy trôi qua

Do ảnh hưởng của cơn mưa kéo dài cả đêm qua mà sáng hôm nay kim đồng hồ đã chuyển sang chín giờ mà mây vẫn vây kín trời, không khí mơn mởn gió lạnh se.

Nam Khánh đứng bên cửa sổ phòng bếp trông ra cái cây vẫn còn ước nước mưa, trời còn hơi lạnh cậu nghiên đầu quay sang Trường An đang trụng hủ tiếu, nồi nước lèo ở bếp bên cạnh sôi sùng sục tỏa ra mùi thơm quen thuộc.

Sau khi biết cậu có tính kén cá kén canh, Trường An vẫn hay dành khoảng thời gian chuẩn bị bữa sáng, trong nhà tuy chỉ có hai người một con trai một đàn ông mà gian bếp lúc nào cũng đầy đủ các vật dụng nấu nướng từ lò vi ba, nồi áp suất đến máy đánh trứng thậm chí là cả mấy khuôn bánh hình động vật.

Có một điều cậu phải công nhận, rằng thầy mình rất giỏi việc bếp núc. Một đứa từ nhỏ đã bị đánh giá là kén ăn như cậu ngày từ về nhà thầy ngày ba bữa không thiếu bữa nào(không ăn cơm là cho ăn đòn). Vậy nên nhiều khi cậu nghĩ với cái nết ăn của mình hên là mình được ở với thầy chứ lỡ mà ở chung với người khác chắc người ta không nuôi nổi.

Nhìn Trường An lưng thẳng dáng cao tỉ mỉ nêm lại nước dùng, Nam Khánh lại thắc mắc chết đi được rằng thầy mình đây đẹp trai ngời ngời, vừa giỏi lại còn đảm đang, có nhà có xe, có quan hệ cớ gì lại không có người yêu nhỉ? Hay là do...

"Ăn rau thơm không? "

Giọng nói bất chợt của Trường An vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ, Nam Khánh giật mình ậm ờ

"À... ít thôi ạ"

Cái vấn đề tình trường đó Nam Khánh không dám mở miệng hỏi, thầy hay trêu ghẹo cậu có người thương chưa thì được chứ hãy mà cậu hỏi thầy chuyện đó kiểu gì mặt thầy cũng sẽ hầm hầm kêu là "con nít thì lo học đi"

Aaaa tức quá công bằng ở đâu

Lần thứ n đắng cay nuốt cục tức vào bụng. Nam Khánh vắt lát chanh mỏng Trường An đã cắt sẵn vào tô hủ tiếu của mình bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Khi ngồi trên bàn ăn hai người không có thói quen trò chuyện nhiều, nếu có thì cũng chỉ là một hai câu đơn giản như " đồ ăn vừa vị không?" ,"Trưa nay muốn ăn gì"

Bữa sáng lúc chín giờ của họ diễn ra trong nửa tiếng bao gồm cả ăn uống và dọn dẹp rửa bát.

Đến mười giờ hơn, mây tan, nắng xuất hiện sau gần nửa ngày vắng bóng. Trường An xách theo cuốn từ điển đến bàn máy tính, lúc đi ngang qua phòng khách không thể không nhìn thấy Nam Khánh đang nằm ườn trên sofa bấm điện thoại.

"Cuối cấp rồi, hạn chế chơi game lại đi"

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Và như bao thế hệ trẻ trên đất nước này, cậu trở mình rề rà sử dụng một lý do không thể đại trà hơn.

"Em giải trí xíu thôi mà" - khi nói mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại

"Giải trí?" Trường An nghe mà bực bèn giơ tay vả một cái vào mông cậu.

"Ây đau, em gần xong trận rồi"

Từ đầu đến cuối Nam Khánh vẫn không thèm nhìn anh lấy một lần, bực mình anh lại đét cho nó thêm bạt tay cảnh cáo

"Không nghe lời là đánh đòn đấy"

Đến khi anh nói như vậy, nó mới miễn cưỡng úp điện thoại xuống, giao diện game vẫn chưa thoát ra. Dám chắc rằng chỉ cần anh rời mắt một chút thôi nó sẽ lại lật điện thoại lên tiếp tục trận chiến còn dang dở.

Thở dài, Trường An gập ngón trỏ gõ vào trán cậu.

Điện thoại may mắn không bị lấy đi, lúc thầy đến bàn làm việc Nam Khánh lật lên tiếp tục chơi game. Lại sợ cứ nằm ở đây sẽ bị phát hiện nên cậu vừa thao tác vừa bước lên phòng.

Quả thực không trách mình lì được, có trách thì trách mình sống nghĩa hiệp quá dù cho bị gank vẫn không nở lòng bỏ anh em. Nếu khi kiểm tra văn đề yêu cầu viết về tinh thần trách nhiệm thì cậu sẽ lấy sự việc này ra làm dẫn chứng.

Chìm đắm trong mộng tưởng thế là Nam Khánh dứt liền thêm hai ba trận nữa. Lúc chơi game với bạn bè cậu vẫn thường hay mở mic, nhịp đấu được đẩy đến bờ vực căng thẳng theo thói quen hạ giọng chỉ đạo

"Mày vòng sau tao vòng trước, dụ nó lại rồi úp sọt"

"Rồi rồi, làm đi"

Bạn Tân ở đầu bên kia hưởng ứng, nạp đầy đạn cho cây tiểu liên núp vào bụi cỏ khuất tầm nhìn đợi người anh em của mình dẫn địch tới. Sau đó cậu ta chứng kiến cảnh Nam Khánh vừa bắn kẻ địch vừa dẫn dụ lại gần chổ mình đột nhiên nhân vật đứng yên như bị treo máy rồi bị kẻ địch nửa băng đạn bắn chết.

"Trời ơi, cái gì vậy Khánh!?"

Tân tuyệt vọng gào thét qua mic, nhưng Nam Khánh không trả lời cũng không nghe thấy vì cậu đã giật mình ấn nút nguồn tắt điện thoại khi phát hiện ra Trường An từ bao giờ đã đứng phía sau xem mình chơi game.

Tình huống trước mặt không biết phải làm gì, Nam Khánh dấu điện thoại ra phía sau gượng gạo cười lấy lòng. 

Hì hì

Trái ngược với cậu, Trường An đứng nơi đầu giường, mặt không cảm xúc cũng không đáp lại cái cười của cậu.

Có hơi sợ, Nam Khánh nuốt nước miếng khẽ gọi một tiếng "thầy"

Trường An đóng cửa phòng, cất tiếng nói với chất giọng đều đều.

"Thầy đã cảnh cáo rồi em còn nhớ không?"

Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ, nhớ rất rõ nữa là đằng khác. Nam Khánh rụt rè nắm lấy tay thầy giương mắt cầu xin.

"Em không chơi nữa đâu chiều nay thi đấu thầy đừng có đánh mà"

Anh không nói gì, bước đến bên mép giường ngồi xuống.

Nam Khánh khó hiểu nhìn

"Nằm xuống"

Đến khi thấy thầy vỗ đùi, cậu mới hiểu được. Hiểu rồi lại khóc không ra nước mắt "như... như vậy không được"

"Vậy thế nào mới được?" - Trường An nhướn lông mài "hay muốn lấy roi đánh"

Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá. Nam Khánh còn muốn thương lượng thêm nhưng nghe đến roi tự động rùng mình kì kèo nửa phút vẫn là cắn răng bò qua úp sấp trên đùi Trường An. Cảm giác như con nít làm sai bị phạt khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ đến nổi không thể thốt lên bất cứ lời nào.

Tay thầy to, quanh năm tập võ lại nhiều vết chai cứng một lần đánh xuống là một lần in rõ dấu tay năm ngón trên mông.

Bốp!

"Không nghe lời."

Trường An nhắm vào phần mông bên trái mà đánh xuống liên tục qua vài cái đã nhuộm thành màu đỏ tấy, nhưng anh vẫn không có ý định dừng tay cứ tiếp tục đánh đến khi khối thịt dưới tay sưng lên, thằng bé đang nằm trên đùi cũng bấu chặt lấy ống quần anh.

Nửa bên mông bị đánh sưng đỏ, nửa còn lại vẫn trắng trẻo tinh tươm. Nam Khánh cắn răng chịu đựng sự đối lập ngang ngược này, được một lúc khó chịu đến nổi cậu né người qua đưa tay ra sau che lại phiếm mông bên trái chịu trận từ nãy đến giờ.

Bốp!

Trường An chẳng ngại đánh xuống bàn tay tùy tiện vươn ra đỡ đòn của cậu. Anh nâng đùi, ép mông thằng bé phải nâng cao đồng thời nắm lấy tay nó bẻ ngược lại cố định phía sau lưng.

Hành động này có phần hơi thô bạo, Nam Khánh giật mình rít lên. Một tay bị người ta khống chế, đè chặt đến không cử động nổi, mông lại tiếp tục bị đánh vẫn là nửa bên mông trái vốn đã bị tra tấn từ đầu.

Trường An biết học trò thấy khó chịu, vừa lòng mà hạ tay xuống.

"Sao này, còn không biết nghe lời là đánh như vậy đấy"

Nam Khánh không nói gì, gục đầu xuống thật sâu.

Tiếp tục đánh xuống mông bên trái, chờ mãi mà không nghe thấy tiếng thằng bé đáp lại, anh muốn xem thử biểu cảm hiện giờ của nó ra sao bèn lấy cớ vươn người, nâng cằm nó

"Nghe không?"

Kì thực anh không nghĩ nó sẽ vì vài cái đánh bằng tay của mình mà mít ướt. Vậy nên lúc nhìn thấy con ngươi rân rấn nước của thằng bé anh có hơi bất ngờ. Nam Khánh cố giữ biểu cảm trên mặt để trông không quá méo mó, dù vậy nước mắt vẫn cứ dâng lên. Không tràn ra mà sóng sánh trong đáy mắt

Nhìn cảnh này, ban đầu thì hơi bất ngờ về sau cũng không mấy đau lòng trái lại còn có chút buồn cười.

Nam Khánh không nói gì cũng không vòi vĩnh xin tha, cậu gục đầu vào gối để tóc mái rũ xuống che đi khuôn mặt. Trường An thôi nhiều lời vốn định tha cho cậu nhưng rồi nhìn đến cặp mông bên đỏ bên trắng lại sợ cậu khó chịu mà hạ tay đánh tiếp vào nửa bên mông phải chưa từng bị đánh qua, đến khi nhuộm cho nó một màu đỏ rực như bên còn lại mới thôi.

Tưởng thầy đã dừng Nam Khánh cựa quậy muốn đứng lên, ngờ đâu trên mông lại ăn thêm hai cái tát nữa.

"Nhớ kĩ"

Bốp! Bốp!

Lần này là đánh mỗi bên một cái, không định số lượng cứ thay phiên mà đánh. Mông thằng bé sưng tấy, tay anh cũng không khá hơn là bao. Nó bị đánh bất ngờ giật mình rít lên, hai bên mông co rút lại.

Đánh bằng tay tất nhiên sát thương không là gì so với thước và chổi lông gà, tuy nhiên khi chất chồng nhiều lần vẫn làm cho da thịt sưng tấy, nóng bừng đau rát . 

Nam Khánh không biết bao giờ thầy mới chịu dừng lại, mông đã sưng, bộ tay thầy còn không biết đau hay sao? Cậu khẽ rít lên khi mông lần nữa bị đét mạnh người cũng vì đau mà trở nên xoắn xít, tay chân co cứng. 

Trường An mặc kệ, vẫn đánh trọn mười cái nữa mới dừng tay. Kết thúc trận đòn mọi hành động tiếp theo vẫn diễn ra như trước đó Nam Khánh vội vàng đứng dậy kéo quần lên. Chẳng chừa cho anh chút thời gian an ủi. Cả mặt và vành tai thằng bé đỏ ửng. Cổ tay vừa rồi bị nắm chặt hiện lên dấu ửng hồng. Chắc do hiệu ứng ánh sáng mà anh thoáng thấy đuôi mắt nó cũng mang màu đỏ nhàn nhạt.

Thằng bé như con nít cúi đầu đứng trước mặt anh, tay để phía sau chỉ dám xoa với biên độ nhỏ.

"Lỗi nhỏ, nhưng lần sao không được vi phạm tiếp rõ chưa?"

"Dạ"

Từ nãy tới giờ, Nam Khánh vẫn luôn không ngẩn đầu giọng nói truyền tới thỏ thẻ làm Trường An cũng thấy thương.

"Tạm thời không cho động vào điện thoại, học bài đi thứ hai kiểm tra tối nay về nhà trễ"

Nam Khánh nói dạ lần nữa, Quả thật trận đòn này sẽ không gây ra vết thương gì quá lớn gây ảnh hưởng đến giải đấu buổi chiều. Chỉ là hiện tại thật sự vừa đau vừa rát đến khó chịu, Nam Khánh chỉnh lại tư thế ngồi, lưng thẳng, đầu cúi thấp, mông chạm vào ghế có hơi đớn nhưng cậu tặc lưỡi cho qua.

Chỉ đánh một trận mà đã đâu vào đấy. Đúng là con nít thời nay không đánh không ngoan, Trường An dõi theo bóng lưng đứa học trò ngồi ở bàn học sát cửa sổ, tay viết hăng say, thỉnh thoảng cầm máy tính bấm bấm rồi buông xuống một cách đầy thất vọng, anh đoán nó vừa tính ra kết quả không giống trong đề. Nó ít khi có tư thế ngồi học nghiêm chỉnh, lần này là một trong những lần hiếm hoi đó, lưng thẳng, tóc mới cắt gọn gàng ôm sau ót.

Tự nhiên thấy cũng đáng thương, Trường An bắt đầu nghĩ lại xem vừa rồi mình có nặng tay quá hay không.

Anh bước đến cạnh bàn học, vu vơ hỏi : "Tháng này còn tiền tiêu không?"

Vấn đề bất chợt này làm Nam Khánh thấy sửng sốt nhưng cũng không kém phần hưng phấn, vậy nhưng cậu vẫn giả vờ buồn bã, gật đầu

"Còn ạ, đủ trả tiền gửi xe hai ngày"

Sau đó, cậu chứng kiến cảnh thầy mình mở bóp, lật lật, đếm đếm vài tờ, đưa cho cậu.

Lần này, Nam Khánh không giả bộ buồn nổi nữa, cầm mấy tờ xanh xanh vàng vàng trên tay mà lòng như mở hội, mắt nhắm tít cười lộ cả răng nanh.

"Em cảm ơn"

Thầy dỗ kiểu này thì đố ai dám giận.

Cũng ngoan, cũng dễ thương. Trường An xoa đầu cậu, nghĩ vậy mà không hề hay biết kế hoạch tiêu tiền sắp tới của Nam Khánh. Vừa cầm tiền trong tay, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là hẹn anh em một kèo đi net....

****

Chiều hôm đó, Nam Khánh có mặt sớm hơn một tiếng trước khi trận đấu bắt đầu. Trên đường đi xuống nhà thi đấu vô tình bắt gặp Danh với Gia đang sánh bước cùng nhau. Hai đứa này cùng lớp cùng trường, mối quan hệ được xem như tạm ổn. Tính cách lại một trời một vực, một đứa hướng nội lầm lì đứa còn lại suốt ngày nói liên miên như con vẹt, nếu có điểm giống nhau thì chắc là cái chiều cao xêm xêm không qua nổi mét bảy của hai đứa nó.

Danh đã thay võ phục, không đeo đai mà tùy tiện vắt vòng qua cổ. Gia đi cạnh nó, mặt bộ đồ có màu nhìn như tôn hoa sen. Nheo mắt nhìn kĩ mới thấy dòng chữ trường trung học phổ thông in sau lưng áo. Giây phút đó Nam Khánh nhận ra, đây không phải áo tôn hoa sen mà là đồng phục thể dục của trường.

Cái trường của hai đứa này chắc là có thù với thời trang. Người khác nhìn vào chỉ biết tự hỏi sao có thể làm ra cái thứ xấu như vậy - đồng phục thể dục màu đỏ, cổ áo, viền tay áo màu vàng, cả quần cũng màu đỏ sọc vàng nốt. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đồng phục bình thường là áo sơ mi đơn điệu với điểm nhấn là cái quần vãi đũi màu xanh dương đậm lè. Trước đây Nam Khánh từng lén chê đồng phục thể dục trắng xanh trường mình không thuận mắt, nay thấy Gia mặt đồng phục trường nó mới biết thế nào mới thật sự là không thuận mắt.

Nhóc con kia mặt mài sáng sủa, trừ cái hơi lùn ra thì nhìn tổng thể vẫn bắt mắt thế mà khi mặt đồng phục thằng nhỏ bị dìm hàng ghê gớm, à chắc không phải mỗi nó thôi đầu dù có là nam thanh nữ tú gì có dính phải bộ đồng phục này cũng bị dìm hàng thôi. Áo đỏ viền vàng, quần đỏ sọc vàng. Ôi, lóa cả mắt.

"Thay đồ đi mày ơi, nay chủ nhật mà sao cũng đi học vậy"

Nam Khánh cảm thấy mắt thẩm mĩ của mình bị xúc phạm.

Gia xách balo vào nhà vệ sinh nam, mặt ỉu xìu chắc nó cũng biết bộ đồ mình đang mặt nhìn xấu cỡ nào.

Ở phía bên kia, Danh nói

"Nó học phụ đạo để thi lại đấy, kì kiểm tra vừa rồi hai môn dưới trung bình"

"...."

Ai mướn mày khai?

"Ồ thật luôn á? " Nam Khánh có hơi sốc tại thằng này trông đẹp trai lai láng, mặt mài đồ cũng tri thức lắm cơ mà

"Môn gì ấy, bộ đề khó lắm hay sao?"

Gia đóng cửa nhà vệ sinh cái rầm, Danh đứa khoanh tay dựa vào cột cạnh hành lang tốt bụng trả lời thay

"Văn với lí, lí thì tại đề khó thật lớp em toàn lẹt đẹt không đứa nào trên tám. Còn văn thì dễ ẹc à tại nó dở ấy"

Phía ngoài cổng đã bắt đầu xôn xao, nắng dịu đi chừa lại trên đầu bầu trời xanh lồng lộng có đám mây trôi ngang qua. Danh lại nói tiếp

"Anh không biết đâu, văn nó làm có ba điểm rưỡi toàn là điểm đọc hiểu, đoạn nghị luận xã hội hai trăm chữ nó để trắng, bài văn thì viết le ngoe chưa được cái mở bài. Lúc phát ra điểm nó thấp nhất lớp bị giáo viên mắng gần hai mươi phút"

Nghe Danh kể Nam Khánh" ồ" cảm thán. Đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

'Cạch'

Tiếng cửa ngoài phòng vệ sinh mở. Gia từ trong bước ra đồ võ đã thay, mặt mài hầm hầm như đang muốn đồ sát Danh đến nơi. Hôm nay nó mặt loại áo cổ chéo, đai lưng buộc lỏng ngang eo, tóc tỉa mái phồng nếu nhìn kĩ còn thấy mấy lọn nhuộm màu nâu trầm chỉ ánh lên rõ ràng mỗi khi có ánh sáng chiếu đến

Gia ít nói có phần hướng nội, luôn sống với dáng vẻ mặc đời điều làm nó hứng thú chắc chỉ có võ, cái game supper mario chán ngắt và.... ừm, chăm sóc cho sự đẹp trai của bản thân.

Trông nó có vẻ tức thằng Danh lắm rồi mà chắc sợ nếu nổi đóa chửi bới lao vào bụp cho mấy phát thì hỏng hình tượng quá nên thôi.

Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Danh không tiếp tục trêu nhưng Nam Khánh ở bên này đã mở mồm hỏi

"Văn ba điểm rưỡi, đại ca nhà mày biết chưa?"

Đang bước đến bật thang, Gia ngoái đầu lại nhìn. Đôi mắt hiếm khi mở to. "Chưa.Đừng có nói"

Thằng này sĩ diện, dù cho có muốn cỡ nào cũng không bao giờ chịu hạ mình cầu xin người khác. Nó chỉ nói vậy, tụi Nam Khánh nghe theo thì tốt không nghe thì thôi.

Gia nghĩ vậy, ngoảnh đầu bước đi. Cùng lúc đó, cũng có kẻ đang bước đến. Nó nâng mắt nhìn, người kia, dáng cao vai rộng có đôi mắt phượng xếch lên, lông mài rậm như vẽ. Nhìn ngược nhìn xuôi chổ nào cũng thấy khó ở, mà điều làm Gia chú ý chính là kẻ đó cũng mặt đồng phục như mình chỉ thay vì màu vàng đỏ chói mắt lại là màu xanh dương trơn. Loại áo thể dục đặc biệt như thế, cũng chỉ có cái trường có điểm đầu vào cao nhất tỉnh.

Việc đầu tiên Gia nghĩ đến là à thì ra học sinh trường top cũng phải đi học phụ đạo thôi.

Còn chưa kịp mừng thầm, Danh ở trên kia đã phát huy tài giao tiếp.

"Hé lô nha, anh cũng học phụ đạo à?"

Cái người mặt khó ở kia liếc nó

"Bồi dưỡng học sinh giỏi"

"......"

À, thì ra chỉ có mình mình là học phụ đạo thôi. Biết rồi biết rồi.

. . . .

Lúc Văn vào đến nơi, giải đầu cũng đã sắp bắt đầu ban tổ chức như hôm qua cho phát một bài nhạc sôi động hâm nóng bầu không khí. Phía khán đài xa xa cũng dần được lấp kín.

"Anh Long đâu?" - Danh hỏi

"Ảnh nói có việc nên tới trễ" - Văn siếc lại đai lưng, giọng ồm ồm như chẳng hề có tí hồi hợp nào

Ngày thường, thành viên đang học cấp ba của câu lạc bộ ít khi mặc đồng phục đầy đủ do việc học thêm buổi chiều ở trường quá mức bất tiện. Vậy nên ngày hôm nay, khi tất cả đều khoác trên mình bộ võ phục thi đấu tạo nên cảm giác tương đồng đặc biệt.

Trước lúc trận đầu bắt đầu, Danh mở camera điện thoại nói với cả bọn

"Chụp hình vài tấm up story"

Cả bọn hưởng ứng theo, chỉ có Gia là lủi thủi vào góc cố tình tránh xa náo nhiệt. Từ trước đến giờ nó vẫn luôn thế nhưng chưa bao giờ tránh được bởi vì mấy đứa bạn có bao giờ để nó yên. Vừa ổn định vị trí ở hàng ghế chờ mấy đứa kia đã rần rần kéo đến. Danh cầm camera điện thoại một hai phải kéo Gia vào khung hình.

"Cười lên cười lên nào"

Nam Khánh đứng phía sau nắm mép miệng Gia kéo lên

"Tự nhiên xíu mới đẹp trai"

"Mày lùn quá không chụp hết được, đưa máy đây anh cầm cho"

"Một hai....ba"

Ngẩn đầu lên khỏi điện thoại, Gia nhoẻn miệng cười, không khoe răng cũng không được gọi là tươi tắn chỉ là đuôi mắt cong lên, khuôn môi cũng xê dịch đi chút.

Bức ảnh chụp vội trước lúc thi đấu, mỗi người một biểu cảm... tấm đầu cười tươi như giàn phù rể, những tấm sao đó mỗi đứa một kiểu, đứa làm động tác bắn súng đứa nháy mắt liếm môi, cứ kiểu gì thấy ngầu là bọn nó làm hết.

Nam Khánh vốn có khuôn mặt trông khá ngầu nếu thả lỏng. Mắt một mí, mũi cao, quai hàm bén ngọt. Nhưng khi cười để lộ cái răng khểnh bên trái hàm trên, thịt bên má xô vào nhau lõm thành hai lúm đồng tiền và tất cả như chỉ làm nền cho đôi mắt híp lại theo độ mở rộng của khuôn miệng, cái kiểu cười mà người ta hay ví von là "cười không thấy mặt trời" "cười không thấy đường đi"

Bởi vậy nên không thể xây dựng hình tượng ngầu lòi vì chỉ cần cười cái là hình tượng hỏng bét ngay.

Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu, lượt ra sân theo luật cũ hạng cân từ thấp đến cao. Sau khi khởi động Nam Khánh ngồi bên hàng ghế chờ rảnh rỗi xem điện thoại.

Tấm ảnh chụp vừa rồi được Danh gửi vào nhóm Clb taekwondo - TTTDTT. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mấy đứa kia đã up xong hình, story của tụi nó hiển thị ở đầu trang facebook. Mỗi đứa mỗi phong cách. Văn với Danh đó giờ thích ngầu, hình bọn nó đăng trên story giật giật theo nhịp nhạc. Gia nhìn hơi bất cần đời nhưng trang cá nhân vẫn hay đăng ảnh tự sướng, tấm ảnh vừa rồi cũng được nó đăng lên nhưng khác với hai đứa kia, nó chỉ đơn giản tải ảnh kèm với một bài hát giai điệu nhẹ nhàng được đề xuất ở mục chọn nhạc.

Anh em lên hình hết rồi, chẳng lẽ mình lại không Nam Khánh lười làm mấy kiểu giật giật chớp chớp hai ảnh lóa mắt như hai đứa kia. Nhưng nếu chỉ chèn nhạc không như Gia cậu lại thấy chán quá. Đắn đo nửa phút, phương án cuối cùng vẫn là lấy ngay tấm mà họ cười tươi nhất, chèn vào một bài hát chủ đề thanh xuân đang hot dạo gần đây.

Tin nổi bật tải lên chưa đầy năm phút, mấy đứa bạn đã vào thả haha.

Ở phía bên này Trường An lướt điện thoại vô tình bắt gặp story thằng bé kia đăng.

Mỗi thành viên của câu lạc bộ, ít nhiều gì cũng để  dành một mục của tin nổi bật cho thứ họ đam mê, học trò anh cũng không ngoại lệ từ ngày đầu tiên tạo tài khoản facebook nó đã dành một phần tin nổi bật cho võ, bên trong chỉ vỏn vẻn hai ba tấm chụp chung với anh và bạn bè của nó. Trước đây đăng rất nhiều nhưng sau trận thua năm đó nó gần như xóa tất cả, lâu ngày không cập nhật gì thêm cho đến hôm nay chổ trống phủ bụi đó cuỗi cùng cũng được nó thêm vào tấm ảnh mới.

Trong ảnh, ai cũng cười rực rỡ, ánh sáng từ cửa sau hắt tới dạ lên tóc và cả trong những đôi mắt long lanh. Lời bài hát nhẹ nhàng càng như làm nổi bật lên khí chất tuổi trẻ. Thẫn thờ một lúc anh bắt đầu thắc mắc liệu rằng thằng bé kia có dụng ý gì trong việc chọn nhạc hay không.

Xung quanh ồn ào, có tiếng người chuyện trò huyên náo, cũng có tiếng thổi còi, tiếng chỉ đạo của huấn luyện viên đội khác. Trong tai nghe của anh, lời bài hát êm dịu cứ thế truyền qua

Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng, chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng...

Còn lâu mới đến lượt mình thi đấu. Mấy đứa kia đã rủ nhau qua phía kháng đài trò chuyện với thành viên trong câu lạc bộ đến cổ vũ. Nam Khánh ngồi đây rảnh rỗi không có việc gì làm, tựa vào lưng ghế dõi theo trận đấu. Dẫu vậy tâm tư của cậu vẫn không thể tập trung vào trận đấu mà lang thang đến một nơi xa trong suy nghĩ.

Hôm nào đó đã nghĩ về ngày mình lần nữa bước ra sân. Tưởng rằng phải xa xôi lắm hoặc có thể là không có luôn. Ấy vậy mà, nó lại đến. Lần trở lại này - chính là hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro