Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gen22 (1)

Warning: nhân vật có thật ngoài đời, tình tiết giả tưởng. Đội tuyển GenG Esport năm 2022. Giới thiệu sơ 4 nhân vật góp mặt trong chap này.

Peanut - Han Wangho - đi rừng.

Ruler - Park Jaehyeok - xạ thủ.

Lehends - Son Siwoo - hỗ trợ.

Chovy - Jeong Jihoon - đường giữa.

••

"A! Anh Siwoo, im lặng một chút đi!"

Jeong Jihoon lại thua một ván rank, và cậu lại nổi cáu. Với tư cách là một đứa em út trong team, cậu lúc nào cũng được nuông chiều. Và Jihoon cũng là một đứa trẻ thông minh, cậu biết chọn người để nịnh, cũng biết chọn người để bắt nạt.

Trong GenG, tuyển thủ Lehends - người chơi hỗ trợ sinh năm 98 không ai khác là người dễ bắt nạt nhất.

Anh cứ như một đứa con nít, lúc nào cũng ồn ào, có cái miệng hay xỉa xói người khác, nhưng lại không bao giờ giận dai. Nhất là với Jeong Jihoon.

Son Siwoo nghe cậu em út quát mình, cũng không tức giận chút nào. Anh cười cười quay đầu sang, chọc ghẹo:

"Sao thế này? Jihoon nhà chúng ta lại thua nữa sao?"

Jeong Jihoon cau mày, bĩu môi. Cậu biết thừa anh không để bụng, lại thêm câu nói của anh có sát thương lớn quá, khiến cậu lại lần nữa giận dỗi nói:

"Son Siwoo! Câm miệng đi!"

Với đất nước trọng lễ như Hàn quốc, câu nói này của Jihoon thực sự rất thiếu tôn trọng tiền bối. Hay phải nói là hỗn vô cùng. Cậu gọi tên anh một cách trống không, và kêu anh câm miệng đầy hỗn xược. Nếu như ở đây có một cái camera, hoặc là có ai vô tình bắt gặp, thì hẳn Jeong Jihoon sẽ bị toàn cõi mạng chửi mắng vì tật ăn nói của mình.

Nhưng ở đây chỉ có một Son Siwoo đầy bao dung và dễ dãi. Anh chỉ cười phì, cất giọng đầy nuông chiều:

"Ầy, nhìn thằng nhóc này mà xem. Em ăn nói với anh thế đấy hả?"

Son Siwoo thực sự rất dễ tính, cũng không để ý mấy việc xưng hô như người đời. Anh cũng chẳng xem mình lớn hơn ai, đôi khi trông anh còn ra dáng em út hơn cả Jihoon nhiều.

Đáng lẽ cuộc trò chuyện này chỉ là bước đệm nhỏ trong buổi chiều yên ả, cho tới khi Han Wangho bước vào.

Anh có vẻ đã đứng trước cửa một lúc, nên khi bước vào, khuôn mặt của Wangho nghiêm túc đến lạ. Anh nói với giọng rất nhẹ nhàng:

"Jihoon à, em vừa mới nói gì đấy?"

Jeong Jihoon giật nảy mình. Không đùa đâu, cậu thực sự đã bật người dậy từ trên ghế, tay chân căng thẳng đến mức cứng đờ. Ngay cả Siwoo cũng có vẻ căng thẳng, bờ vai nhỏ nhắn hơi run nhẹ.

Han Wangho là một sự tồn tại rất kì lạ ở GenG.

Dù leader trên thực tế của đội là Ruler, nhưng có vẻ hắn không hề có chút tiếng nói nào. Người mà tất cả thành viên đều phải kính nể và e dè là Peanut - người đi rừng của họ.

Han Wangho có một gương mặt rất đẹp, đẹp như là idol ấy. Nụ cười của anh rất dịu dàng, tính tình cũng hoà đồng và tinh tế. Không nói ngoa khi Wangho là người giúp tập thể GenG có thể gắn kết được như ngày hôm nay.

Thế nên, dù Son Siwoo và Park Jaehyeok cùng tuổi với Han Wangho, họ vẫn có xu hương nghe theo mọi quyết định của anh. Tất nhiên, hai đứa em trong đội lại càng thêm phần kính trọng.

Nhất là Jeong Jihoon.

Mèo cam vừa nghịch ngợm lại còn hay nhõng nhẽo. Cậu biết Han Wangho dễ dàng mềm lòng với mình nên hay mè nheo anh, chưa từng một lần dám vượt khuôn phép. Tại cậu biết Han Wangho tức giận sẽ đáng sợ thế nào.

Han Wangho không bao giờ nâng tông giọng, cũng không bao giờ thể hiện sự nóng nảy. Nhưng khi anh nổi giận, giọng điệu của anh sẽ rất lạnh lùng, lời lẽ lại như xát muối vào tim.

Không ai muốn nghe Peanut mắng, kể cả có là Park Jaehyeok. Nghe đồn đã có không ít người bị anh mắng tới mức bật khóc. Trong 7 năm thi đấu ở LCK, khi các đồng đội cũ nhắc về Peanut, ai nấy đều dùng thái độ hết sức yêu thương và kính trọng, nhưng đều không quên đi kèm hai chữ đáng sợ.

Han Wangho rất đáng yêu, và cũng rất đáng sợ. Anh là một thực thể đầy mâu thuẫn, nhưng tất cả những người xung quanh đều hết mực yêu quý anh.

Jeong Jihoon đã từng rất tò mò về người tiền bối này, cho tới khi chung một đội, cậu mới biết tất cả lời đồn đều đúng cả.

Han Wangho có một mặt rất dịu dàng. Anh để ý tới tâm tình của từng thành viên trong đội, đưa ra lời khuyên và an ủi mỗi lúc cần thiết. Dù không phải leader, nhưng các thành viên ai nấy đều tin phục anh.

Trên sân đấu, anh là caller chính. Mọi quyết định của anh đều chuẩn xác và dễ dàng mang đến thắng lợi cho team.

Trong lúc đấu tập, anh là một người chỉ huy đầy nghiêm khắc. Chỉ rõ lỗi sai của từng người và yêu cầu họ luyện tập lại một cách lạnh lùng.

Và ở những phút giây đời thường, anh lại là một người anh cả, quản lý việc ăn vặt của anh Siwoo, cũng quản lý cả những trò nghịch ngợm của Jihoon cậu.

Han Wangho có tiêu chuẩn rất cao về mọi mặt, việc thi đấu cũng vậy, và việc hành xử của các thành viên cũng vậy.

Anh Siwoo rất thích ăn vặt, anh có một bộ sưu tập 10000 viên kẹo dẻo, và anh ấy ăn vặt gần như là ăn cơm. Nhưng thói quen này đã bị Han Wangho sửa trị một cách đầy nghiêm khắc. 10000 viên kẹo dẻo đó bây giờ đã hạ cánh trong thùng rác.

Vẻ mặt của Son Siwoo lúc ấy thực sự nhìn như muốn khóc, nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Han Wangho vứt hết đồ ăn vặt của mình đi, một câu cũng không dám cãi.

Anh Wangho đáng sợ như thế đó.

Mỗi buổi tối, Han Wangho sẽ ghé qua phòng hỗ trợ của mình, dịu dàng hỏi:

"Siwoo à, hôm nay không giấu đồ ăn vặt chứ nhỉ?"

Son Siwoo sẽ mỉm cười đầy lúng túng: "Wangho nói gì vậy? Tao có giấu gì đâu nào?"

Và mớ kẹo dưới gầm giường của Lehends sẽ nhanh chóng bị tìm thấy. Mớ kẹo ấy sẽ nằm trong thùng rác còn Son Siwoo sẽ phải nằm trên giường chịu phạt vì tật xấu của mình.

Ngay cả khi đang livestream, Han Wangho cũng chưa bao giờ che giấu sự độc tài của mình trong việc quản lý lối sống của đồng đội.

Anh sẽ dùng chất giọng mềm mại, vừa nói vừa cười, nụ cười đẹp như ánh ban mai. Làn da anh trắng nõn, mái tóc đen mềm mại rũ trên trán, bờ môi đỏ mọng chúm chím làu bàu:

"Siwoo à. Sức khoẻ của mày cũng là sức khoẻ của tao đấy, làm ơn cẩn thận hơn đi mà."

Sẽ chẳng ai biết được thực ra Han Wangho đáng sợ thế nào. Chỉ có những người đồng đội chung sống với anh mới biết mà thôi.

Rõ nhất chính là Jeong Jihoon và Son Siwoo.

Cơ thể cao lớn của Jihoon căng chặt, cậu mím môi, lặng lẽ nhìn người anh lùn hơn mình tận một cái đầu.

Cậu cũng biết mình vừa mới phạm phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng, ấy là để cho Han Wangho nghe được cuộc đối thoại vừa rồi.

Khi nói với anh Siwoo, ấy là lời giận dỗi bộc phát. Nhưng khi vào tai Han Wangho, ấy là một lời nói cực kì thiếu lễ độ, hỗn hào tới mức không chấp nhận nổi.

Han Wangho là người coi trọng phép tắc. Dù anh vẫn có thể thoải mái với mọi lời đùa giỡn, nhưng cậu biết lời nói của cậu là thứ anh không thể chấp nhận.

"Em..."

Jeong Jihoon mấp máy môi, và rồi không thể thốt lên tiếng nào.

"Em ăn nói với Siwoo vậy à? Sao anh không biết em lại là một đứa trẻ hư đốn thế nhỉ?"

Han Wangho cau chặt mày, dù giọng điệu của anh không hề gay gắt, nhưng hai người trước mắt nhanh chóng nhận ra anh đang cực kì tức giận.

Jeong Jihoon ủ rũ cúi đầu, khẽ khàng nói:

"Em xin lỗi anh."

Han Wangho không hài lòng:

"Người em nên xin lỗi không phải là anh."

Jeong Jihoon quay sang nhìn anh Siwoo với bờ mi đã hơi ướt, cậu nói với giọng run run:

"Em xin lỗi anh Siu ạ. Em sai rồi, em không nên hỗn với anh, còn gọi anh trống không... Anh Siu tha lỗi cho em ạ."

Son Siwoo nhìn cậu với vẻ đầy đau lòng, anh khẽ khàng nói:

"Ừ, anh tha lỗi cho Jihoon nhé."

Han Wangho cau mày nhìn sang Lehends, anh lên tiếng mắng cả đôi:

"Cũng tại mày dễ dãi quá nên nó mới leo lên đầu đấy. Có biết làm gương cho em nhỏ không? Bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày nhí nha nhí nhố, bao giờ thì mày mới trưởng thành đây?"

Lehends cảm thấy oan uổng hết sức, nhưng rồi anh cũng chỉ biết cúi đầu nghe mắng. Cái thằng Wangho này điên lên rồi thì ghê lắm, đừng có cãi lời nó lúc này thì hơn.

Han Wangho đảo mắt nhìn hai người trước mặt một lúc, rồi ra lệnh:

"Siwoo, đi đóng cửa lại giùm tao."

Hai người trước mặt đồng thời sững sờ. Nhất là Jeong Jihoon, mặt con mèo cam tái mét hết cả rồi. Ai cũng biết hàm ý của việc đi đóng cửa là gì, người đi rừng chuyên nghiệp này đang muốn ban hành hình phạt đây mà.

Son Siwoo gượng cười, nhỏ giọng bảo: "Ôi nào Wangho ơi, làm gì mà nghiêm túc thế. Em nó giỡn thôi, cũng xin lỗi rồi mà. Mày đừng có nóng, bỏ qua một lần nhé?"

Tuyển thủ Peanut lại không hề có dáng vẻ của sự đồng tình, anh nghiêm túc nói:

"Giờ tao nói không nghe đúng không?"

Lehends nghe vậy chỉ biết quay lưng đi đóng cửa. Chọc cái thằng này điên lên, chỉ có Jihoon chịu khổ chứ không ai.

"Anh... anh ơi. Mèo biết sai rồi mà, anh ơi."

Mặt Jeong Jihoon nhìn có vẻ sắp khóc tới nơi rồi. Da mặt cậu trắng nõn, hai gò má phúng phính như hai cái bánh bao mềm mại, đôi mắt cụp xuống, dòm như một con mèo mắc mưa đầy thảm hại.

Jeong Jihoon thường ngày không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất mỗi lúc Han Wangho nổi giận. Nói không ngoa khi Peanut là người đứng đầu toàn bộ GenG từ trong game đến ngoài đời, anh còn là người đặt ra những quy điều và luật lệ trong team. Nếu phạm sai, hình phạt nhận được cũng rất nghiêm khắc.

Jihoon là em út trong đội, thường ngày được các anh rất nuông chiều, trèo lên đầu mấy anh cũng không ai mắng mỏ một câu. Nhưng Wangho cũng không dung túng cho thói hỗn hào của cậu, Jihoon cũng từng bị phạt vì điều này rất nhiều lần.

Nhìn con mèo cao m9 to đùng trước mắt, Wangho vẫn không chút nào dịu đi thái độ của mình. Anh với lấy cây thước gỗ quen thuộc trong ngăn bàn của mình, ngồi xuống ghế tập, vỗ vỗ lên đùi mình, dùng hành động thay cho lời nói.

Jeong Jihoon mím chặt môi, hai mắt đỏ bừng. Không ai trong đội dám cãi lời Peanut, kể cả có là franchise player Chovy. Trong game, cậu là người đi đường giữa đầy mạnh mẽ và có khả năng gánh team, là tuyển thủ được đánh giá cao nhất trong đội. Nhưng ở ngoài đời, Jeong Jihoon cũng chỉ là một đứa con nít bé xíu của các anh, vẫn còn phạm đầy lỗi lầm và phải được dạy bảo.

Jeong Jihoon nín nhịn cảm giác tủi thân, ngoan ngoãn nằm xuống đùi của người anh cả, hành động quen thuộc cứ như đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.

"Anh ơi... nhẹ nhẹ ạ." Trước khi cúi đầu, vẫn không nhịn được mà nhẹ giọng nài nỉ.

GenG thực sự là một đội rất thần kì, mang lại cảm giác như gia đình. Cách đây 1 năm, có chết Chovy cũng không ngờ được mình lại cam nguyện nằm sấp xuống để bị người khác đánh đòn. Đồng đội trong giới tuyển thủ nói trắng ra chỉ là đồng nghiệp, làm gì có tư cách quản giáo nhau. Nhưng GenG lại khác, Peanut lại khác, và giờ Jeong Jihoon vẫn lựa chọn nghe lời, vẫn lựa chọn nghe theo sự quản giáo của người nọ.

Nhưng thực sự là đau lắm...

Thậm chí Jeong Jihoon còn không để tâm đến việc Son Siwoo còn đứng bên cạnh, năm tuyển thủ trong đội chẳng khác gì là người nhà, có bị đánh trước mặt anh cậu cũng chả buồn để tâm. Cậu cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy Siwoo bị đánh.

Jeong Jihoon chỉ sợ duy nhất cảm giác đau đớn sắp phải đối mặt.

Chưa bị đánh mà mèo con sắp khóc đến nơi rồi. Han Wangho cũng chỉ biết thở dài đầy bất lực, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc bông xù của cậu một cái, rồi đưa tay cởi hai lớp quần của người đang nằm trên đùi.

Thân thể của Chovy hơi cứng lại, nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối hành động của anh.

Jeong Jihoon quanh năm chỉ ở trong nhà chơi điện tử, làn da trắng đến gần như phát sáng. Nên mỗi một thước đánh xuống, vệt đỏ hiện ra cũng rất nổi bật.

Han Wangho không nhẹ tay chút nào. Anh ghét nhất là thói không biết trên dưới của Jihoon, và anh sẵn sàng cho thằng nhóc này một bài học để nó phải nhớ lâu thật lâu.

Chovy cắn chặt răng, người run lên mỗi khi đau đớn hạ xuống cơ thể. Jihoon rất nhạy cảm với đau đớn, thế nên, cậu sợ nhất là anh Wangho phạt mình. Chưa đầy mười thước đã đủ để cậu khóc nhoè cả hai gò má.

Làn da sau lưng sưng phồng nên, nổi bần bật từng lằn thước đỏ bừng trên da thịt trắng nõn. Trong phòng bật điều hoà 17 độ, nhưng phần lưng của Jihoon vẫn đổ đầy mồ hôi, ướt cả một mảng chiếc áo đội.

Tiếng nức nở nho nhỏ vang lên liên hồi, kèm theo cả sự run rẩy đầy đau đớn. Jeong Jihoon oằn người đón nhận sự trách phạt của người anh đi rừng, không biết đến bao giờ hình phạt này mới kết thúc.

Mông đau như muốn bốc cháy, cơn đau đớn thiêu đốt hết cả đại não, khiến cậu chỉ muốn trốn chạy, chạy thật xa ra khỏi sự đau đớn liên miên này. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là giữ nguyên tư thế, gục mặt xuống đùi Han Wangho, quá lắm là dùng tay bóp chặt lấy phần lưng ghế, phân tán đi vài phần trí óc của mình. Anh Wangho thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, nên cậu cũng không dám tỏ ra ương bướng trước mặt anh.

Đau chết đi được. Sao anh Wangho nhìn thì gầy nhom mà lại có sức lực đáng sợ thế chứ? Hai mắt cậu nhoè đi vì nước mắt chảy dài, cơ thể run bần bật. Tiếng thước vang vọng bên tai, mỗi một thước đánh xuống cũng làm cậu đau tới giật nảy người.

Jeong Jihoon khóc đến khàn cả giọng, rốt cuộc vẫn phải cất giọng cầu xin tha thứ:

"Anh ơi... Em biết sai rồi, mèo không dám tái phạm đâu mà. Hức, anh tha..."

Son Siwoo đứng một bên đã xót hết cả ruột. Nhìn cậu em út mình yêu thương nằm trên đùi thằng bạn, bị đánh tới mức khóc thê thảm cũng không dám che cái nào, anh cũng đau sắp chết rồi đây này. Han Wangho đúng là một kẻ tàn nhẫn.
Son Siwoo chịu không nổi nữa, anh đưa tay giật lấy cây thước trên tay Han Wangho.

"Wangho, được rồi đấy. Đánh cũng đánh rồi, mày đừng có mà quá đáng."

Han Wangho im lặng, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hỗ trợ của mình.

Sau khi giật lấy cây thước, Son Siwoo mới biết mình đã làm hành động ngu ngốc đến mức nào. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Peanut, anh sởn hết cả tóc gáy. Nhân danh hội trưởng hội người hèn, Lehends bối rối một lúc lâu, lại trao trả cây thước lại cho Peanut bằng hai tay.

Han Wangho không nhận lấy, chỉ khẽ khàng bảo:

"Siwoo này, nếu mày vội như thế thì chúng ta cùng tính lại chuyện cũ trong hôm nay luôn đi."

Chuyện cũ là gì, Son Siwoo không muốn biết. Anh gượng cười, nhỏ nhẹ dỗ dành:

"Cưng à, tao đùa thôi. Mày cứ tiếp tục đi, tao không nói gì nữa đâu."

Han Wangho liếc mắt, chỉ tay qua một góc: "Mày đứng yên ở đó cho tao, tao nói chuyện với mày sau."

Son Siwoo nhích nhích chân, ủ rũ thở dài.

Han Wangho lại lần nữa đặt sự chú ý lên cậu em út đang nằm trên đùi mình. Con mèo này khóc tới mức ướt cả quần của anh, Peanut thú nhận, anh cũng đã mềm lòng. Bờ mông vốn dĩ trắng trẻo mềm mại của cậu giờ in đầy vết thước sưng tấy đỏ bừng. Nói không đau lòng thì là giả bộ, anh cũng thương thằng nhóc này lắm chứ.

"Đau lắm à?" Han Wangho dịu giọng, xoa nhẹ lên phần da thịt chịu đầy thương tích của cậu em.

Jeong Jihoon ngước mắt, từng giọt nước vẫn cứ thế lăn dài trên gò má. Cậu biết anh sẽ không đánh nữa, nên tha hồ mà mè nheo. Tất nhiên là đau chết đi được, không biết ngày mai có còn ngồi lên ghế tập luyện nữa được không ấy.

Han Wangho đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mi cậu, nhỏ giọng dỗ dành:

"Thôi nào, không khóc. Anh đánh đau mèo à? Anh xin lỗi mèo được không?"

Jeong Jihoon mím môi, chậm rãi nức nở:

"Hức, đau lắm ạ. Huhuhu, mèo đau lắm."

Tim Han Wangho mềm nhũn cả ra, anh vuốt ve gò má bầu bĩnh của cậu, cúi người thơm lên đôi gò má trắng trắng mềm mềm ấy, dịu dàng nói:

"Anh thương, anh xoa cho mèo nhé?"

Jeong Jihoon là em út, nhưng lại là người cao lớn nhất team, cái thân 1m9 to đùng. Nhưng với Han Wangho, cậu vẫn chỉ là một con mèo bé xíu thích nũng nịu trong lòng anh. Anh ôm bé mèo cưng, để mặc cậu dụi hết nước mắt nước mũi lên chiếc áo đắt tiền của mình, tay thì không ngừng xoa xoa cho em nhỏ.

Mỗi một lần phạt xong đều nhọc thế này, nhưng Han Wangho cũng không than phiền xíu nào. Hư thì hư, vẫn là con mèo cưng của anh mà.

Dỗ dành một lúc lâu, cho tới khi mèo con không còn khóc nữa, chỉ còn sụt sịt đôi ba tiếng, Han Wangho mới lần nữa nghiêm túc bảo:

"Anh không muốn nghe bé nói hỗn một lần nào nữa đâu. Jihoonie nghe rõ chưa?"

Jeong Jihoon bĩu bĩu môi, tay mèo đưa lên xoa mắt đỏ ửng, giọng nhỏ xíu:

"Dạ, bé nghe ùi."

Han Wangho nhẹ cười, lại lần nữa thơm lên má mềm của em. Chovy ở trước mặt fan có ngầu lòi mạnh mẽ thế nào, ở với các anh thì cũng chỉ là út vàng út bạc, người thơm thơm mùi sữa, lúc nào cũng bị các anh đè ra hôn chùn chụt vào má bư. Jeong Jihoon cũng đã quen với việc được anh nựng, thậm chí còn dụi dụi vào lòng anh hơn.

"Mèo qua bên tường đứng chút nhé. Anh nói chuyện với anh Siwoo xong rồi thoa thuốc cho bé được không?"

Jeong Jihoon gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên khỏi người anh. Han Wangho cũng lặng lẽ đưa tay đỡ lấy eo con mèo, kẻo cho em loạng choạng mà ngã oạch ra thì lại khiến cả team xót lòng.

Chovy đưa tay khẽ kéo lấy quần, nhưng lại bị Han Wangho ngăn lại. Cậu đưa ánh mắt cầu xin nhìn anh, nũng nịu giật giật lớp áo trên vai. Người ta lớn đúng thế này, anh chừa chút mặt mũi cho em với được không?

Peanut nhướng mày, dùng ánh mắt nghiêm túc đáp lại. Không là không. Đã kết thúc hình phạt sớm hơn dự tính, mà không chịu cho anh thu thêm chút lãi à?

Thế là con mèo to đùng phải ũ rũ đi tới góc tường, tự giác quay lưng lại để hai anh lớn nói chuyện, còn phải phơi cái mông đỏ bừng mới bị đòn xong. Dù trong phòng không còn ai khác, nhưng người ta xấu hổ lắm í!

Anh Wangho là người xấu xa nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro