Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Esport (2)

Bàn của Whisp lỉnh khỉnh toàn là tai nghe, bàn phím, mô hình đồ chơi, giá trị không hề nhỏ. Dư Lạc thản nhiên gạt hết ra, chừa ra một khoảng trống, gõ gõ thước xuống bàn.

Mộ Viêm tự giác tiến tới, chống tay xuống bàn.

Lặng lẽ coi như mình quên mất nguyên tắc khi chịu phạt.

"Mộ Viêm."

Dư Lạc gọi một tiếng.

Whisp thở dài, an ủi bản thân trong lòng, đều là anh em với nhau cả. Anh mím mím môi, nghe lời kéo quần xuống.

Đám tuyển thủ trẻ còn lại trong phòng đã sớm cồn cào đứng ngồi không yên. Tận mắt chứng kiến đội trưởng chịu phạt, vừa căng thẳng lại vừa sợ sệt, tầm mắt đảo loạn khắp nơi, lại không dám nhìn vào hai người trước mặt, nhưng cũng không dám làm việc khác.

Dư Lạc lại không chừa chút đường sống:

"Quay đầu lại đây, nhìn kĩ. Lần sau còn dám hút thuốc, thì nhớ lại hậu quả."

Mấy đứa nhóc mặt đỏ bừng, rụt rè gật gật đầu.

Chỉ có Whisp vẫn còn tâm tình cười:

"Chừa cho em chút mặt mũi với chứ, anh ơi."

Mọi người trong đội đều nghiêm túc gọi Dư Lạc là thầy. Chỉ có Mộ Viêm vẫn giữ thói quen cũ, một tiếng đội trưởng hai tiếng anh.

"Em vẫn còn cần mặt mũi à?" Dư Lạc nói đầy lạnh lùng.

"Cần chứ. Em đẹp trai thế cơ mà."

Chỉ có thể nói, cái việc bị đánh này. Lần đầu là sợ tới mức không dám thở, tới lần thứ N thì đã dám cười đùa rồi.

Dư Lạc không rảnh đáp lời cậu chàng.

"Bốp."

Tiếng thước va chạm da thịt đầy vang dội. Đám trẻ ngồi cạnh lập tức giật nảy mình, vừa lúng túng vừa e ngại.

Whisp cau chặt mày, lần này thực sự không còn tâm sức cười đùa.

Đau quá.

Anh cắn chặt môi, thầm nói trong lòng.

Biết rõ Dư thần muốn giết gà doạ khỉ, nhưng là con "gà", vẫn cảm thấy đắng cay quá đi.

Lúc trách phạt Dư Lạc không thích nói nhiều. Nhưng lần này lại chợt hỏi:

"Mộ Viêm, em năm nay bao nhiêu tuổi?"

Whisp ngơ ngẩn một lúc:

"Hai mươi... ạ?"

Dư Lạc gật đầu: "Hai mươi."

"Hai mươi mà đã viêm dạ dày mãn tính. Bác sĩ đã dặn em kiêng thuốc lá rồi, muốn viêm phổi nữa mới chịu đúng không?"

Vừa nói, lại đánh xuống thêm vài thước, cái nào cái nấy đều dùng lực rất mạnh. Vùng da của Mộ Viêm nhanh chóng sưng phồng lên.

Whisp đau tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, bàn tay siết chặt mép bàn, hai mắt mờ nhoè.

"Em... có cố cai." Anh thực sự có nghe lời. Nhưng tới lúc áp lực lớn, vẫn không kiềm lòng làm một hai điếu. Ai làm nghề này mà không đụng tay vào thuốc lá.

Làm tuyển thủ, nhìn thì vinh quang, ở đằng sau lại có biết bao gánh nặng.

Dư Lạc lại không cho là đúng.

"Em không cố. Một tháng qua, em trộm hút thuốc ở sau lưng anh biết bao lần? Hôm nay mới lôi em ra đánh quả thực là hời cho em."

Whisp im lặng. Còn cãi thêm là tội nặng thêm.

"Ba mẹ em giao em cho anh lành lặn. Anh không muốn em chơi chuyên nghiệp mấy năm, lại mang một thân bệnh tật trở về. Em không còn là con nít để anh phải theo sau suốt ngày đâu, Mộ Viêm."

Lời này thực sự có chút nặng. Mộ Viêm cắn chặt môi, run giọng:

"Em biết sai rồi."

Để được toàn bộ các tuyển thủ răm rắp nghe lời, ngoài việc được kính sợ ra, là vì Dư Lạc thương yêu nên mới khuyên răn bọn họ. Nếu không có hắn luôn dẫn đường, có lẽ đám thiếu niên đứng trên đỉnh cao quá sớm này sẽ dễ lạc lối.

Làm tuyển thủ ngôi sao, ở trong đội tuyển hạng nhất, hợp đồng mấy chục vạn, lại thêm phí quảng cáo phí livestream. Bọn họ kiếm được tiền nhiều hơn gấp chục lần người thường, nhưng áp lực gánh chịu cũng rất lớn.

Rượu chè, thuốc lá cũng từng nếm qua. (Gái gú thì không dám, huấn luyện viên sẽ giết bọn họ.)

Không sa ngã trên con đường này, phần công lớn là luôn có Dư Lạc ở phía sau.

"Bao nhiêu?" Dư Lạc hỏi, thước vẫn nhịp đều.

Mộ Viêm căng chặt bả vai. Từ hồi mười bảy tuổi tới giờ, đây vẫn là câu hỏi khiến anh sợ nhất. Nói ít cũng không được, nói nhiều thì càng không được.

Chỉ đành cười khổ:

"Anh muốn phạt bao nhiêu, em chịu bấy nhiêu."

Dư Lạc cười nhạt, thuận tay lại gõ thêm một thước:

"Lúc nào cũng đụng chuyện rồi mới ngoan ngoãn, có ích gì?"

Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, Mộ Viêm liếm nhẹ đôi môi khô khốc, không đáp lời. Lực tay của đội trưởng qua năm tháng vẫn không yếu đi chút nào, đánh cái nào đau cái đấy, anh muốn nhếch môi cũng không còn sức, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị xử trí.

"Ba mươi, thế nào?" Dư Lạc cũng không làm khó đội trưởng nhỏ của mình, nhanh gọn đưa ra con số.

"Thế nào" này chắc chắn không phải hỏi ý kiến. Whisp chỉ đành gật gật đầu, đáp:

"Dạ."

"Còn có lần sau, anh mang em ra phòng bếp đánh. Nói được làm được, rõ chưa?"

Whisp run lên trong lòng. Căn cứ HG rất lớn, có tận ba cô giúp việc, cộng thêm đội huấn luyện trẻ ở tầng dưới, các huấn luyện viên. Nếu thực sự có khung cảnh ấy...

Đội trưởng HG có lẽ sẽ giải nghệ sau hai năm tại chức.

"Em rõ."

Ba mươi roi nói nặng cũng không nặng, mà nhẹ cũng không nhẹ. Lưng Mộ Viêm thấm đẫm lớp mồ hôi, hai chân cũng khẽ run rẩy. Anh có thể cảm nhận được da thịt sưng phồng, nóng rát, đau đớn dâng cao mỗi khi thước hạ xuống.

Cái thước gỗ này ai trong số năm tuyển thủ cũng sợ. Nhưng Mộ Viêm là sợ nhất, bởi anh là đội trưởng, lần nào cũng bị lôi đầu ra chịu trách nhiệm đầu tiên, chịu phạt cũng nặng hơn mọi người.

Đám nhóc xung quanh có lẽ đã bị doạ đến sững sờ. Dư Lạc chắc chắn chưa bao giờ đánh chúng nặng tay đến vậy.

Mộ Viêm cắn chặt răng. Trong lúc đau đớn còn nghĩ thầm, ai bảo mình là tuyển thủ đường giữa tiếp nối Dư thần.

Căn phòng huấn luyện mở máy lạnh, năm chiếc máy tính với cấu hình chất lượng cao vẫn sáng rực, nhưng không một ai chú ý tới màn hình nữa.

Whisp nghiến răng, không cho mình phát ra bất kì âm thanh rên rỉ nào. Da mặt anh dày, nhưng cũng không chịu nổi việc kêu than trước mặt các em trai.

Bàn tay bấu chặt bàn hơi trơn, bị nhiễm một lớp mồ hôi mỏng. Trong phòng lạnh, toàn thân lại cảm thấy nóng rẫy.

Chịu đòn chưa bao giờ là việc dễ chịu. Mộ Viêm chớp mắt, chợt nghĩ lại. Ba mẹ ở nhà không quản nổi anh, lại chưa bao giờ đụng tới roi vọt, quá lắm chỉ mắng mỏ vài câu.

Dẫn tới anh hồi mười một tuổi đã bắt đầu nghiện game, trốn học liên miên để ra quán net. Thuở ấy, cứ dăm ba bận là nhà trường lại mời phụ huynh, cũng xém bị đuổi học mấy lần.

Cũng may, thực sự có chút thiên phú, bước chân vào con đường thể thao điện tử.

Thời anh còn làm streamer, Dư Lạc đã sớm dẫn dắt HG giành giải vô địch thế giới. Mộ Viêm lúc ấy thần tượng Yong, cũng là người chơi đường giữa như nhau, nên càng hiểu rõ được vất vả ở vị trí này.

Thế nên, quản lý HG vừa đưa ra lời mời, Mộ Viêm đã khăn gói đi tới câu lạc bộ người ta, cam nguyện là tuyển thủ dự bị.

Anh từ bé đã ương bướng, có chủ kiến riêng. Người lớn trong nhà không quản nổi, chỉ đành nhẹ giọng nhờ vả quản lý chăm nom giùm con trai của mình.

Dư Lạc đứng bên cạnh, dáng người hắn dong dỏng cao, tuyển thủ vô địch thế giới, người đi đường giữa huyền thoại, đội trưởng HG lúc đó đã trịnh trọng cam đoan:

"Cô chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy."

Dư thần nói được làm được. Chăm sóc Mộ Viêm như là con trai, những gì ba mẹ anh không làm được, hắn cũng làm hết.

Lúc trước, có chết Mộ Viêm cũng không tin được có ngày anh sẽ phải bị đánh chỉ vì không chịu dậy ăn sáng. Hơn nữa người đấy lại là thần tượng của mình.

Thiếu gia được nuông chiều, làm mưa làm gió trong nhà đã lâu. Nhưng đứng trước mặt Dư Lạc, cũng không dám cãi nửa lời.

Chỉ cần ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc tới, đã đủ để Whisp nín bặt.

"Em quá vô kỉ luật. Nếu em chỉ là một thành viên dự bị, anh sẽ không thèm quản em. Nhưng tài năng của em sẽ không cho phép em mãi là một dự bị."

Những lời này của Dư Lạc, tới tận bây giờ anh vẫn còn nhớ.

"Chức đội trưởng anh đang giữ, một ngày nào đó sẽ trao cho em." Dư Lạc mỉm cười, dịu giọng nói ra câu này.

Tới bây giờ, khi đã thực sự trở thành đội trưởng, cũng trở thành tuyển thủ đường giữa sánh vai Yong năm đó, Whisp vẫn không tránh khỏi cảnh bị ăn đòn.

Mộ Viêm thở dài trong lòng. Oán thầm, ba mẹ, có phải năm xưa con hư hỏng lắm nên ba mẹ mới phải nhờ người ta quản con thế này.

Từ năm mười bảy tuổi, đến nay là hai mươi, số lần bị đánh nhiều tới mức có thể bù đắp những năm tháng tuổi thơ tiêu dao thư thả.

Ba mươi roi rất nhanh đã đánh xong. Whisp thở phào, lẹ tay lẹ chân kéo quần lên, lại động tới vết thương, đau tới tái mặt.

Dư Lạc cất thước, liếc nhìn:

"Đau không?"

Mộ Viêm thành thật gật đầu. Đau muốn chết, lực tay anh thế nào anh không biết à.

"Biết đau thì lần sau đừng tái phạm." Dư Lạc dạy dỗ một câu, rồi đưa ra viên kẹo ngọt.

"Cho em nghỉ phép nửa ngày, về phòng đi."

"Dạ, cảm ơn đội trưởng." Mộ Viêm mỉm cười. Làm tuyển thủ, ngày nào cũng phải ngồi trước máy tính tới nửa đêm, được về phòng sớm là chuyện hiếm hoi.

"Nhìn gì? Luyện tập."

Theo lời của Dư Lạc, các tuyển thủ trẻ vội vàng ngồi vào bàn, gõ phím liên tục.

Màn giết gà doạ khỉ vừa rồi gây chấn động cực mạnh, đứa nào cũng vừa sợ vừa thẹn, không dám nói gì lại huấn luyện viên trưởng. Không ai muốn là con gà tiếp theo.

Dư Lạc mỉm cười, ra khỏi phòng huấn luyện, bước lên lầu. Hắn phải đi dỗ nhóc đội trưởng rồi.

Bốn thành viên còn lại trong phòng không ai nói gì một lúc lâu.

"Em... thiếu giờ livestream. Còn hai tiếng." Luca lặng lẽ nói.

"Ừm, em cứ live đi." Hades đáp lời, xoa xoa trán.

Cậu nhóc tóc bạch kim nuốt một ngụm nước bọt, mở phần mềm livestream.

Fan tràn vô rất đông, nhao nhao hỏi thăm sức khoẻ Luca.

Rất nhanh, đã nhận ra không khí trong phòng có điểm kì lạ.

Các thiếu niên thường ngày rất thoải mái, hay trêu chọc lẫn nhau, không đứng đắn chút nào. Chỉ khi có huấn luyện viên bên cạnh mới chịu nghiêm túc.

Hôm nay lại im lặng lạ kì, tư thế ngồi cũng rất thẳng.

Em út Sou ngày thường hoạt bát nhất cũng im lặng lạ thường.

"Đội trưởng đâu rồi?"

Có fan hỏi.

Vị trí ngồi của Luca đối diện ghế của đội trưởng, fan nhận ra anh không còn ngồi ở đấy nữa.

Vẻ mặt của Luca có chút kì lạ, còn mang theo vẻ suy sụp:

"Đội trưởng không khoẻ, nghỉ ngơi rồi."

Fan nhanh chóng dặn dò các tuyển thủ phải giữ gìn sức khoẻ, ôm ôm hôn hôn, còn có fan đập quà tặng tiền.

Có fan lên tiếng hỏi về tin đồn bạn gái.

Nhắc tới đây, Luca mới chợt nhận ra. Tất cả những mưa gió nãy giờ trong phòng huấn luyện là vì tin đồn rác rưởi này. Nhất thời, cậu nhóc liền tức giận:

"Không phải chứ. Các bạn tin thật à?  Nhà báo bây giờ quá thất đức rồi, suốt ngày tung tin đồn nhảm. Giả, giả hết đấy! Oan ức cho anh Viêm nhà ta."

Fan nhìn cậu có vẻ căm phẫn khác thường, cũng lập tức lên án nhà báo nọ. Fan bạn gái của Whisp thì càng khỏi phải nói, đã chiến đấu đến trang web của người ta rồi.

Luca cười khổ:

"Nhờ các bạn lấy lại công bằng cho anh Viêm."

Fan spam:

"Chắc chắn rồi!"

"Ôi, thương Whisp. Làm tuyển thủ đã nhiều áp lực, lại suốt ngày phải chịu tinh đồn."

"Danh dự của Mộ thần đã bị ảnh hưởng!!!!"

"Cả tinh thần nữa, đòi lại công bằng cho Whisp nhà ta!!!!"

Luca ngước nhìn lên lầu, lẩm bẩm:

"Cả thể xác nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro