Esport (1)
"Đội trưởng, chúng ta lại lên hotsearch rồi." Thiếu niên ngồi trước máy tính, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt, in rõ sự hưng phấn.
Người được gọi là đội trưởng chậc một tiếng, hờ hững tháo xuống chiếc tai nghe, để lộ ra mái tóc rối bù. Anh ta ăn mặc đơn giản, chiếc áo thun trắng vẫn có thể nhìn rõ vết nhăn, chân đạp đôi giày thể thao bản giới hạn thành hình dẹp như dép lê, nhưng nhìn nghiêng nhìn dọc vẫn mang lại cảm giác đẹp trai bùng nổ. Bàn tay vẫn không ngừng bấm phím, khẽ giọng hỏi:
"Lại chuyện gì?'
"Hot! Đội trưởng Mộ Viêm câu lạc bộ thể thao điện tử HG lộ tin đồn hẹn hò, bạn gái âm thầm ủng hộ từ trước lúc debut nhưng vẫn chưa có danh phận, là chuyện tình cảm động trời xanh hay kịch bản tra nam lừa gạt, bấm vào link để đọc."
Giọng điệu của cậu trai trẻ vừa trong vừa cao, cố tình bắt chước giống các phóng viên giải trí, Mộ Viêm nghe vào chỉ thấy phiền lòng.
Tuyển thủ ngôi sao thiên tài Mộ Viêm, debut năm 17 tuổi, người đi đường giữa được mệnh danh là toàn năng, từ lúc còn là em út cho tới khi là anh cả của đội, vẫn luôn luôn nổi tiếng với tính cách nóng nảy. Nghe xong hotsearch, đến cả Mộ Viêm cũng không thể giữ nổi biểu tình hờ hững. Đồng đội bên cạnh không chút nể mặt cười ầm lên, ồn ã cả không gian vốn chỉ có tiếng bấm máy tính.
Họ ngày ngày huấn luyện, ăn uống chung, đã sớm thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Tính tình Mộ Viêm ngày thường quá đáng ghét, chỉ có anh chọc ghẹo người khác chứ mấy ai đụng vô nổi anh. Bắt được cơ hội này, họ lập tức tranh giành nói kháy:
"Ơ kìa đội trưởng, tụi em có chị dâu hồi nào thế?" Thanh niên có quả đầu màu bạch kim, đeo kính gọng bạc, chồm qua hẳn vị trí của Mộ Viêm mà hỏi.
"Luca, gan to rồi đấy nhỉ?" Mộ Viêm mỉm cười, rõ là một bộ nhu hoà nhưng lại làm Luca rụt cổ.
Cậu chàng năm nay 18 tuổi, người đi rừng đắt giá nhất LOL hiện nay, nhưng vẫn bị đội trưởng của mình đè đầu đè cổ.
"Whisp, bạn gái 5 năm, mau ra mắt anh em nào." Chỉ có cậu chàng vừa đọc hotsearch là không sợ hãi chút nào, Sou cười hì hì. Với tư cách là em út trong nhóm, cũng là Adc của HG, được nuông chiều quen thói, tới cả đội trưởng cũng không đe doạ được.
Mộ Viêm - Whisp cau mày, anh rút một điếu thuốc ra, châm lửa. Hồi lâu sau, mới hậm hực:
"Tay con gái còn chưa cầm vào, tra với cả nam. Lũ nhà báo điên khùng này."
Luca cười híp cả mắt, thậm chí chết trong game lúc nào cũng không biết, bồi lời:
"Nói cũng phải. Làm cái nghề này của chúng ta, nhìn thì hào nhoáng, chứ cả ngày toàn tiếp xúc với đám đực rựa. Có khác gì đi tu đâu."
Whisp phì cười, cuối cùng cũng trông nhẹ nhõm một chút.
Chàng trai ngồi trong góc im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:
"Whisp, dập thuốc đi. Anh không nghe huấn luyện trưởng dặn gì à?"
Hỗ trợ của HG với hình tượng anh trai nhà bên ấm áp hiền hoà, đôi lúc Hades trông còn ra dáng đội trưởng hơn Whisp.
Whisp nhếch môi, nhẹ nhàng bảo:
"Bao che cho anh tí, tâm tình không tốt. Anh mà không vui là đám kia không yên ổn đâu."
Hades thở dài, nhìn khói mờ mịt trong phòng, ẩn ẩn chút lo lắng.
Huấn luyện viên trưởng năm nay cũng mới hai bảy, nhưng lại không khác gì cha của tất cả tuyển thủ. Anh cũng là cựu đội trưởng HG, tuyển thủ đường giữa huyền thoại đã mang danh tiếng của HG lên cao. Hades vô đội sau nên không biết, nhưng cái thời Yong vừa mới gia nhập, nghe bảo HG nghèo tới mức phải tập luyện ở quán net.
Bấy nhiêu năm trôi đi, Yong vẫn là một tuyển thủ điện tử được phần đông người trong giới tôn trọng.
Ở HG, người ta vẫn hay gọi hắn là Dư thần, đủ hiểu được sự kính nể dành cho hắn. Còn với tuyển thủ đương nhiệm bọn họ, một phần kính, chín phần còn lại là sợ.
Đến cả Whisp nổi tiếng ương ngạnh cũng phải sợ một phép.
Mộ Viêm nổi tiếng từ trước khi gia nhập đội. Trước đó, anh là một streamer. Lúc Whisp gia nhập, Yong vẫn là đội trưởng. Mộ Viêm gia nhập với tư cách tuyển thủ dự bị, được Yong hướng dẫn từng bước trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Một năm sau đó, Yong giải nghệ, nhường chức đội trưởng cho tuyển thủ trẻ Whisp, trở thành huấn luyện viên trưởng.
Một thiên tài như Whisp, cam nguyện chơi dự bị, đối với lời nói của cựu đội trưởng, nghe một tuyệt đối không dám làm hai.
Lúc Hades gia nhập đội, cảm thấy khá kì lạ khi anh chàng đội trưởng dòm có vẻ ngang ngạnh này lại có thể nghe lời đến vậy. Chưa đến một tuần, Hades chính thức hiểu rõ lý do là gì.
Đám tuyển thủ mới độ tuổi thiếu niên phản nghịch, vừa có tiền vừa có danh tiếng, quả thực trời đất cũng không sợ. Nhưng chỉ cần nghe nhắc tới "huấn luyện viên trưởng" thôi, cả đám lập tức ngoan như con chim cút.
Nếu thực sự truy hỏi căn nguyên là gì...
"Cốc cốc."
Có tiếng gõ cửa nhẹ ở phía sau.
Bàn tay đang cầm thuốc của Whisp cứng đờ. Cả đám HG vốn đang ồn ào cũng ngay lập tức nín bặt, cứ như bộ phim bị ấn nút dừng.
Mặt đứa nào đứa nấy cứ như gặp phải đại địch. Hades lại thở một hơi dài.
Mộ Viêm mang vẻ mặt vô cảm, lặng lẽ hút thêm một ngụm nữa. Đằng nào cũng chết, ít ra cũng đừng phí điếu thuốc này.
Từ tháng trước, huấn luyện viên trưởng Dư Lạc đã đưa ra tối hạ thư: "Nghiêm cấm hút thuốc, bị phát hiện thì đừng trách."
Whisp nghe thì có nghe, sợ cũng có sợ. Nhưng lúc bị tâm tình chi phối, vẫn không kiềm được thói quen hút thuốc ăn sâu vào máu.
Yong đứng dựa cửa, hạ bàn tay vừa đưa xuống gõ cửa xuống. Hắn đứng trước cửa được non nửa chục phút, vẫn không hề lên tiếng. Thấy đám nhóc con càng quậy càng hăng, mới phải gõ cửa nhắc nhở.
"Nhiệm vụ xong hết rồi?"
Giọng Dư Lạc rất nhẹ, cứ như là lời ru êm đềm.
Không ai trong phòng dám đáp lời.
Yong bước vào phòng, tiến thẳng đến vị trí trung tâm của đội trưởng. Hắn bước tới cạnh Mộ Viêm, giơ bàn tay với các đốt ngón tay thon dài, gõ gõ mặt bàn:
"Đưa đây."
Whisp im lặng, ngoan ngoãn nộp lên bao thuốc lá của mình.
Yong nhướng mày. Mộ Viêm than nhẹ một tiếng, đưa điếu thuốc chỉ còn phân nửa cho hắn.
Dư Lạc nhìn cũng không nhìn, trở tay dí điếu thuốc xuống gạt tàn để bên cạnh.
"Lần trước anh bảo thế nào?"
"Đội trưởng..."
Whisp nhỏ giọng.
Ba năm trôi qua, mỗi lần làm sai chuyện, Mộ Viêm vẫn không thay đổi được thói quen này, mềm giọng gọi đội trưởng. Dù cho người trước mặt không còn là đội trưởng nữa.
"Nói!"
Dư Lạc không chút mềm lòng, nghiêm khắc nâng giọng.
Trong phòng cứ như bị đông cứng. Rõ ràng không bị mắng, nhưng mọi người còn lại vẫn nghiêm túc thẳng lưng, cúi đầu, rặt một bộ lo lắng.
Người ngoài có thể thấy Yong rất nghiêm túc, lịch sự. Nhân viên trong đội thấy hắn có trách nhiệm, tâm huyết. Còn bọn họ, chỉ thấy đáng sợ, rất đáng sợ.
Mộ Viêm vẫn hay được người hâm mộ gọi yêu là "Tiểu ma vương". Nhưng tiểu ma vương đứng trước đại ma vương thì cũng phải cúi đầu mà thôi. Nói chi tới thường dân bọn họ.
"Anh bảo nếu hút thuốc nữa, sẽ bị phạt trước mặt mọi người."
Lời hù doạ ấy thực sự làm cả đám khiếp đảm. Dù đứa nào đứa nấy cũng biết huấn luyện viên trưởng phạt như thế nào, ai cũng từng nếm qua. Nhưng đấy là ở nơi riêng tư, ai cũng là thiếu niên mới lớn, coi trọng mặt mũi hơn vàng.
"Giỏi rồi nhỉ Mộ Viêm. Coi lời anh nói như gió thoảng?"
Dư Lạc mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân.
Whisp thấy hắn lôi cả họ tên mình ra gọi, thầm kinh hãi trong lòng. Đó giờ anh chọc hắn giận không ít lần, nhưng để đến bị gọi cả họ tên thì lần nào lần ấy tan xương nát thịt.
Mộ Viêm da mặt dày, cũng không cảm thấy xấu hổ lắm.
"Em biết sai rồi. Em nhận phạt mà, anh đừng tức giận hại thân thể."
Cả đám trong phòng lập tức ngẩng đầu, há hốc miệng. Cái này... dù biết anh phóng khoáng, nhưng cái này cũng hơi quá rồi đấy.
Chỉ có thể nói, không hổ là đội trưởng.
Dư Lạc cũng biết thừa thằng nhóc Mộ Viêm là phường lưu manh. Lời cảnh cáo của hắn có thể doạ được đa số thành viên trong đội, nhưng với Whisp thì không nhằm nhò gì.
Ngang nhiên hút thuốc trong phòng huấn luyện. Nếu Yong dễ dãi với đám này một tí thôi, đảm bảo ngày mai có thể lật cả trời lên.
Trong phòng huấn luyện có treo một cây thước gỗ.
Trước kia Luca livestream, từng có lúc cây thước này bị lọt khỏi khung hình. Fan hỏi tại sao lại treo cây thước này ở đây.
Luca cười cười, nói:
"Thầy huấn luyện thị uy, làm sai sẽ bị đánh đó."
Fan spam "Hahaha."
Trêu chọc Dư thần quả là nghiêm khắc.
Ai cũng tưởng là lời nói đùa. Dù sao cũng là thời đại mới, ai lại dám trừng phạt xác thịt. Chưa kể mối quan hệ của bọn họ, nói trắng ra cũng là đồng nghiệp mà thôi.
Tuyển thủ HG đương nhiệm cười khổ. Chỉ có 5 người bọn họ biết, không phải đùa.
Hoàn toàn không phải đùa.
Năm thiếu niên làm mưa làm gió trên đấu trường LOL, trước mặt huấn luyện viên, làm sai thì phải nằm sấp xuống chịu đánh.
Thế nên mới nói, nguyên do vì đâu lại sợ huấn luyện viên của mình tới vậy.
Nhưng đó giờ, cũng là về phòng rồi chịu phạt. Chỉ có việc hút thuốc bị cấm mãi và vẫn vi phạm, Dư Lạc tức giận đưa ra lời đe doạ. Đứa nào dám hút thuốc nữa thì sẽ bị phạt ở phòng huấn luyện, trước mặt các thành viên khác trong đội.
Yên tĩnh được một tháng, Whisp lại đụng vào họng súng.
"Thầy à, em thấy..."
Trông thấy Yong thực sự cầm thước lại đây, Hades dè dặt lên tiếng. Đứa nào cũng từng bị đánh, ai cũng ngầm hiểu trong lòng.
Mấy đứa nhóc tuổi thiếu niên, từ trong xương cốt đã cứng rắn, đến cha mẹ cũng không nghe, kiên quyết dấn thân vào con đường thể thao điện tử. Mấy thiếu niên thiên tài, ai cũng tâm cao khí ngạo, thực sự sợ Dư Lạc, vì vừa kính, mà cũng phục hắn.
Ngoan ngoãn chịu quản chế thế này, là một quãng đường dài đầy cay đắng.
Nhưng thực sự trách phạt công khai thế này, cũng quá mức...
Dư Lạc nhìn qua, khẽ hỏi:
"Làm sao?"
Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Hades lại không dám nói gì nữa.
Mấy đứa còn lại thì khỏi nói, im thin thít từ nãy giờ.
Mộ Viêm thoải mái đứng lên. Vượt qua được giai đoạn sợ hãi ban đầu, anh cũng thấy tạm ổn. Trong đội, Whisp đi theo Yong sớm nhất, từ thời hắn còn là đội trưởng.
Thuở đấy, Yong còn nóng tính hơn nhiều.
Whisp làm dự bị, lâu lâu mới được chơi một ván, căng thẳng nên dẫn tới sai lầm. Dư Lạc không nói một lời, lôi cổ anh tới phòng nghỉ, sau cánh cửa vẫn còn phóng viên và đồng đội, thẳng tay đánh anh một trận nên thân.
Da mặt của Whisp được tôi luyện bấy lâu, đã quá quen thuộc. Huống chi mấy đứa nhóc còn lại trong đội, anh đã sớm coi như ruột thịt. Có mất mặt thì cũng chỉ anh em mình biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro