Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra[14]

-Không nằm trên đó đi, xuống đây làm gì?

-Ưm...tao vừa dậy

Bị đánh thức bởi mùi thơm của sườn kho, An An chẳng thèm mặc lại quần vào, đi theo mùi hương mà mò xuống bếp.

-Mông sao rồi? Còn đau không?

-Còn...còn đau dữ lắm.

Lại nhõng nhẽo rồi, An An nói với giọng mũi tỏ ra mình vẫn còn rất đau để cho Minh Vũ chăm sóc.

-À vậy tao đi ra đường mua vài chén chè nữa cho mày tẩm bổ hé.

Minh Vũ tay xào bếp, người thì quay về hướng của An An nữa đùa nữa thật

-Đừng ghẹo tao nữa mà, tao biết lỗi rồi

-Lên mặc lại quần vào đi, xách cái mông không nhong nhong vậy mà mày không thấy xấu hổ hả.

Minh Vũ vừa dọn chén dĩa ra bàn, vừa hối An An mặc quần vào. Dù đây không phải lần đầu tiên anh thấy cảnh này, nhưng nhìn cặp đùi trắng nõn ấy mãi anh sẽ không kiềm được mà đè cậu ra mất.

-Ưm...còn đau lắm. Mặc quần khó chịu.

An An thì lại không chịu, đứng đó như trêu mắt của Minh Vũ.

-Nhanh lên, tao đè ra đánh nữa thì đừng có la.

-Biết...biết rồi đi liền mà, đừng đánh tao nữa

Minh Vũ cầm chiếc đũa xới cơm tiến tới gần An An khiến cậu sợ che mông mình lại vội  chạy đi kiếm quần.

-Ngồi xuống đây.

Minh Vũ đặt một chiếc đệm êm lên ghế gỗ, vỗ vỗ ý muốn An An ngồi xuống.

-Aishhh...tao còn đau quá Vũ ơi

Chiếc quần đá banh mỏnh nhánh cọ vào vết thương, tuy sát thương không lớn nhưng cậu thích làm lố cho Minh Vũ lo

-Ùm, ăn đi xíu tao xoa cho.

-Ưm...mày hứa rồi đấy nhé

-Ừm...ăn đi ăn nhiều vào.

Minh Vũ gắp hết thịt rồi tới rau cho An An, chén của cậu giờ chẳng thấy cơm chỉ thấy sườn kho và cải xào.

-Ưm...nhìu quá ăn không hết.

-Ăn cho hết.

An An toang gắp ra thì Minh Vũ lại lên tiếng, 3 từ gắn ngủi đã làm cậu bỏ đi ý định ấy.

-Mà hồi sáng mày nói tối nay có gì nói với tao mà

-Chưa đến lúc, ăn xong đi.

An An và Minh Vũ bỗng trở nên im lặng, không gian bây giờ yên tĩnh đến khó chịu.

-Oaa... No căng rồi này, bụng tao to chưa này.

Sau 30' ăn tối thì cả hai cũng đều đã no căng, An An vỗ vỗ chiếc bụng to béo của mình khoe cho Minh Vũ thấy.

-Lên nhà trên đi tao rửa chén rồi lên.

-Ưm

Thế là An An đi chạy một mạch lên nhà trên mà quên mất mình phải diễn đau.

Rửa xong đóng chén, Minh Vũ đem ít dưa lên cho An An. Món cậu thích nhất là dưa không hạt, thấy chúng mắt cậu liền sáng rỡ.

-Chỉ vừa 7h ăn xong mình đi dạo chút không?

-Ưm...Mông tao còn đau lắm, hông đi. Mày hứa sẽ xoa cho tao mà.

-Còn đau lắm sau, nãy tao thấy mày chạy nhanh lắm mà.

-Hồi nãy tao quên đau, giờ thì tao nhớ rồi. Aaa

Minh Vũ cốc đầu An An một cái, An An tay vừa cầm miếng dưa, vừa ôm chỗ vừa bị cốc.

-Cõng tao thì tao sẽ suy nghĩ lại. Hứ.

An An giận lẫy quay đầu đi chỗ khác, hai tay vẫn cầm hai miếng dưa bỏ vào mồm.

-Đi, nhanh lên trước đi tao đổi ý.

Minh Vũ ngồi xổm xuống đất cho An An leo lên lưng mình. An An vội ăn hết hai miếng dưa trên tay rồi cầm thêm hai miếng dưa mới.

-Rơi lên đầu tao là mày có chuyện đó, thằng chó con này.

-i...i...i...ắm...ông (đi đi đi ngắm sông)

-Mày nuốt hết, nước miếng của mày mà nhiễu lên đầu tao thì mày biết.

Minh Vũ xốc An An lên lưng mình rồi cõng cậu đi.

-Trăng đêm nay đẹp quá ha mày. Cái bóng của tao dưới mày trên đất kìa nhìn như quái vật hai đầu vậy.

Dưới anh sáng huyền dịu của đêm trăng, đường bờ sông đêm nay đẹp đến lạ

-Có sức tưởng tượng như thế thì xuống đi bộ dùm tao.

-Tao chưa ăn hết hai miếng dưa nữa.

-Bình thường mày ăn như heo sao giờ ăn như mèo hửi vậy?

-Tại giờ mà tao ăn hết thì không có mà ăn nữa lên ăn nhín nhín lại.

-Ngồi đây xíu đi tao mỏi chân rồi.

Minh Vũ thả An An xuống đất, nhìn lại thì An An vẫn còn hai miếng dưa to trên tay thật.

-Mà mày muốn nói gì với tao vậy?

Vừa ngồi xuống An An đã vội thắc mắc, An An sợ rằng Minh Vũ đang nuôi ý định rời xa mình.

Minh Vũ im lặng một chút, không gian chìm dưới ánh trăng mờ ảo đến khó tả. Cảm giác như thời gian như vừa ngưng động lại vài khắc

-Mày đừng bất ngờ nhé, tao muốn quan tâm mày với tư cách một người yêu có được không?

An An ngơ người ra nhìn Minh Vũ, Minh Vũ nhìn biểu cảm của An An rồi cười trừ

-Mày bất ngờ lắm đúng không? Tao thích mày đấy, thích rất nhiều, chắc mày nghĩ những điều tao quan tâm đến mày là xuất phát từ tình bạn nhưng không nó đã xuất phát từ tim tao, từ tình cảm chân thật của tao dành cho mày. Nếu mày thấy kì, nếu mày không thích tao thì tao có thể....

An An bịt miệng Minh Vũ lại, đôi mắt trong veo ấy mang theo một niềm hạnh phúc dán chặt lên con người đang bối rối kia. An An hôn nhẹ một cái lên môi để trấn an Minh Vũ lại.

-Ai bảo tao không thích mày, mày nghĩ tao hay nhõng nhẽo với mày chỉ vì tính tao như vậy? Không đâu, đó là vì tao thích mày, tao thích được mày quan tâm và chăm sóc, tao thích được mày chiều chuộng một khi tao nhõng nhẽo. Tao thích cảm giác mày dỗ giành mỗi khi tao khóc. Tao thích mày, thích rất nhiều.

Minh Vũ chưa kịp phản ứng thì An An đã ôm chầm lấy anh, tay siết chặt lấy tấm lưng to lớn. Cậu khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi xuống ướt đẫm vai áo Minh Vũ.

-Vũ ơi, mày sướng thật đấy. Không ăn chè đậu đỏ mà vẫn có bồ.

Minh Vũ chỉ biết cười, tay siết chặt chiếc eo nhỏ thêm một chút nữa.

Không gian này, cảm giác này khiến cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu.

_______________________________

Chương sau sẽ là đầu bếp hay tội phạm đây, cmt điii. Hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro