Chương 4
-Yuu này, mày có nghĩ là tao sẽ vào được Đại Học Tokyo không?
-Mày sẽ làm được mà. Mày biết không? Tên mày vó nghĩa là thông minh đấy. Chắc chắc là mày sẽ vào được mà. Top 1 trường Kanto cũng đâu phải là tầm thường.
Nơi góc nhỏ yên tĩnh của thành phố nhộn nhịp. Hai chàng trai đang ngồi cùng nhau lo lắng về sự nghiệp, lo lắng về tương lai. Nhưng Yuu làm sao biết được, Toshiro còn phải lo lắng về một mối bận tâm khác.
-Mày sẽ đậu cùng tao chứ?
Toshiro hướng ánh nhìn về Yuu, Yuu lại hướng ánh nhìn về bầu trời đầu sao kia mà im lặng.
-Mày không đậu cùng tao, thì tao cũng chẳng có ai chơi đâu.
-Mày nói gì vậy, mày giỏi như thế, không có tao thì cũng nhiều người khác muốn chơi với mày. Tao chỉ là một thằng học sinh nghèo không có đú đởn nổi với mày đâu.
Toshiro vùi đầu vào hai cánh tay, cảm xúc cậu giờ đây hoàn toàn hổn loạn cậu vừa muốn đậu vào đại học Tokyo nhưng lại không muốn rời xa Yuu xíu nào cả.
Yuu xịt lại gần cậu, một tay đặt lên đầu cậu xoa lấy mái tóc đen hơi sơ rối kia.
Tim Toshiro như loạn đi một nhịp, càng đậm càng nhanh. Nước mắt đã lưng tròng, đang chực chờ rơi trên đôi gò má.
-Hãy cố gắng đạt được ước mơ của mày. Đừng vì bất cứ ai ngăn cản nó,kể cả tao. Không có tao thì nhiều người khác cũng sẽ yêu quí m như tao. Vì tao biết mày là một con người tốt, sẽ dễ dàng hòa nhập thôi
-Hãy suy nghĩ lại lần nữa đi Yuu, chỉ còn hai ngày nữa để quyết định. Mày không nghĩ cho tương lai của mày thật sao?
-Mỗi người sẽ có một cách để quyết định con đường tiếp theo của mình. Tao quyết định không học nữa là vì t định hướng được tương lai của tao cần kinh nghiệm, sức mạnh hơn là kiến thức.
Thật ra anh cũng chẳng thua kém gì cậu. Anh cũng là top 2 của trường. Bao nhiêu bằng khen, giấy thưởng anh và cậu đều nắm giữ trong tay. Cậu mà 10 thì anh cũng 9.5. Nhưng anh nghèo, anh không có điều kiện để tiếp tục học, đã đến lúc anh phải bươn chải, tự mày mò mà kiếm ăn kiếm sống.
-Nhưng tao...tao sẽ rất nhớ mày.
-Tao và mày xa nhau cũng là điều sớm muộn mà thôi. Quan trọng là tình cảm ta dành cho nhau là thật lòng thì xa đến mấy cũng bằng không.
Yuu quay sang nhìn cậu thút thít mà buồn lây. Bạn bên nhau đã 5 năm rồi giờ mỗi người một ngã thì ai mà chẳng buồn. Nhưng anh lại không có nhiều nước mắt để rơi ra như thế. Nhưng anh tin rằng cậu cũng hiểu được xa nhau là điều cả anh và cậu đều không muốn.
-Thôi về nào. Ngồi ở đây làm mồi cho muỗi à.
Yuu đưa tay ra đỡ cậu dậy. Toshiro vội lau hết nước mắt, nước mũi rồi nắm tay của Yuu lấy đà mà đứng dậy.
-Khóc chi cho mắt mũi tèm nhem vậy không biết nữa. Nè, lau đi.
-Tại m chứ ai mà còn chửi tao. Mày chịu đi thi chung với tao thì t đâu có khóc
Anh đưa cho cậu vài tờ khăn giấy. Cậu cầm lấy, không quên gửi gắm vài lời "yêu thương" đến cậu.
-Lên đây tao cõng cho, khóc cho sưng hết mắt rồi có thấy đường đi không.
-Tao tự đi được. Chừng nào mày thi chung với tao đi, tao mới cho mày cõng.
Cậu vẫn còn vài cơn nấc sau trận khóc nhưng vẫn cố cãi cho bằng được. Vì biết đâu sao này đến một lời chào hỏi cũng trở nên gượng gạo.
-Mày không lên thì thôi vậy.
Anh ghẹo cậu, anh chậm chạp đứng dậy. Cậu từ sau phi thẳng lên người anh, anh mất thăng bằng như muốn ngã nhào về phía trước nhưng không sao anh còn giữ được.
-Thằng ngốc này. Té rồi sao mà đi thi hả?
-Mày không thi, tao cũng không thi.
-Đừng có giỡn kiểu đó. Tao mà biết m bỏ thi thì đừng có trách tao.
-Lew lew mày làm được gì tao.
-Mày đang trên lưng tao đó, không muốn t quăng mày vào sọt rác thì im mồm đi.
- Lew lew.
Anh bổng im lặng, cậu cũng chẳng còn nói gì nữa. Không khí bổng trầm lắng.
Đã 10h tối, trên đường phố Tokyo vẫn còn nhộn nhịp. Tiếng người cười cười nói nói vui vẻ, tiếng những chiếc xe con bóp còi ting tít, tiếng của các ông xĩn rượu la ó ôm xòm trong các quán nhậu. Mọi người nhường như đang đắm chìm vào cái ồn ào, cái vội vã của riêng mình. Chỉ có anh và cậu như lạc vào một khoảng không khác, khoảng không im lặng đến nao lòng. Tâm hồn mỗi người đều nặng trĩu, muốn tạo những giây phút cuối cùng nhau nhưng chẳng biết làm như nào. Mỗi thứ gần như đảo lộn.
-Mày định làm gì?
Toshiro hỏi anh bằng một giọng điệu tiếc nuối, tiếc cho một thiên tài tương lai, tiếc cho một lời nói chưa hoàn thành.
-Tao sẽ đi làm việc, cõng một con heo như mày tao còn làm được thì việc gì mà tao chả làm được.
Anh ghẹo cậu, anh muốn xua tan đi bầu không khí ngột ngạt này.
-Mày định không thi với tao thật sao. Mày ráng đi, mày học chẳng thua kém gì tao đâu mà.
-Chuyện học là chuyện cả đời. Tao bỏ ra 3 4 năm kiếm tiền trước cái đã, đi sau mày vài năm cũng chả sao.
Cậu bổng quoàng tay ôm chặt lấy người anh, cậu muốn giữ anh mãi ở bên mình nữa bước cũng chẳng rời. Muốn anh luôn quan tâm, đùa giỡn với mình như trước kia. Nhưng có lẽ định mệnh đã muốn đôi ta xa cách.
-Mày sợ té hay gì mà ôm tao cứng ngắt vậy.
-Đúng rồi, tao sợ té lắm, tao sợ sẽ vấp ngã khi không có mày bên cạch.
-Thằng ngốc này mày nói xàm gì vậy. Mày mà còn nghĩ tới chuyện đó nữa là tao giục mày giữa đường á. Lo mà chuyên tâm học đi, mày mà không đậu con thằng Yuu này sẽ làm gì mày.
Anh lắc cậu mạnh vài cái trên lưng để cậu bình tĩnh.
-Sợ té thì ôm cho chặt vô, ngủ đi về tới nhà tao gọi dậy.
Về đến nhà cậu, anh đưa cậu vào nhà. Nhà này chỉ có mình cậu, vì nhà chính của cậu là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô nên gia đình cậu đã mua một căn nhà khá to gần trường cho cậu ở để thuận tiện đi học.
Đặt cậu lên giường, cởi bỏ bớt một vài phụ kiện trên bộ đồng phục, anh quay qua đắp cho cậu một chiếc chăn rồi ra về.
_____________________________
Mặt trời còn chưa qua khỏi núi, hai hàng mi cong đã khẽ dao động. Yuu thức dậy với một buổi sáng bận rộn, anh đã xin vào làm phục vụ ở quán ăn nhỏ. Hôm nay sẽ là ngày bận rộn với anh.
Trên con xe hai bánh chạy bằng sức người, anh hào hứng chạy đến đấy. Cuộc sống anh bây giờ sẽ bước sang một trang giấy mới. Không còn là những ngày tháng "Dùi mài kinh sử" mà sẽ là những trải nghiệm mới những thử thách mới. Mặc dù vó một chút hối tiếc khi rời xa Toshiro.
-Cháu chào mọi người ạ
-Tới rồi thì vào đây, ta sẽ chia việc cho cháu.
Một quán ăn nhỏ chỉ có ông và bà, tuy nằm ở trong hẻm nhỏ nhưng lại rất vừa lòng khách nên người ra người vào rất đông.
-Tranh thủ khách còn chưa đông, cháu ra đó lau bàn ghế nhé.
-Vâng
Chỉ khoảng 2 tiếng sau, khách kéo đến nườm nượp, đông đến 15 bàn đều chật cứng. Anh thì mới vào nên chả biết nấu nướng gì, chỉ rửa chén lau bàn dọn sàn thôi nên nhìn ông và bà thay phiên nhau đứng bên bếp nóng mà thương. Đôi bàn tay run run nhưng lại rất nhanh, chỉ vài phút là đã lên món.
Sau 4 tiếng, đã hết món. Mọi người cũng lần lượt ra về.
Reng...reng...reng~
"Thầy chủ nhiệm"
-Alo thầy ạ, có gì thì thầy nói nhanh lên nhé. Em đang bận
Anh đang lau dỡ cái sàn nhà hồi nãy bị khách làm đổ đồ ăn. Thấy thầy gọi nên vội vàng bắt máy.
-Em định không thi thật sao Yuu, tương lai em còn sáng lạng tội tình gì mà lại dập tắt nó.
-Em có quyết định riêng của mình, thầy có nói gì đi nữa em cũng sẽ không thi.
-Bó tay với em rồi. Mà em biết sao Toshiro lại rút hồ sơ thi tuyển không?
-Thầy...thầy nói gì? Thằng nhóc đó rút giấy thi hả thầy?
Tai anh như chẳng thể tiếp nhận thông tin đó. Anh không tin, chỉ vì anh mà cậu bỏ cả một hoài bảo như thế.
-Đúng rồi, nhóc đó mới tới rút hồ sơ hồi sáng. Em không thi cũng được nhưng hãy khuyên thằng nhóc đó dùm thầy, thầy biết đó là ước mơ cả đời nó, chắc phải có điều gì đó quan trọng hơn thì nó mới làm vậy.
-Em...em biết rồi, cảm ơn thầy.
Anh không còn đủ bình tĩnh để tiếp nhận những thông tin này nữa. Anh xin về sớm rồi chạy một mạch đến nhà cậu.
-TOSHIRO, mày đâu rồi.
Anh bước vào nhà, thấy cậu vẫn đang ngồi đọc sách.
-Mày làm xong rồi hả, nhớ tao quá nên qua đây chứ gì.
Anh không nói gì, bước đến xách cổ áo cậu lên. Anh mắt của anh giờ đây giành cho cậu hoàn toàn là sự tức giận, anh mắt như muốn đem quẳng cậu đi.
-Mày...mày làm sao vậy hả? Đau tao mà, bỏ tao ra đi.
-Tại sao? Tao nói rồi, tại sao mày lại rút hồ sơ dự thi hả?
-Tao...tao
-Hoài bão, ước mơ cả đời mày mà lại buông bỏ dễ dàng như thế hả?
Anh ném cậu nằm úp xuống sàn nhà, một tay ghì giữ người cậu xuống, một tay đánh mạnh vào mông cậu
Bốp....bốp.... Ưm
-Buông tao ra đi, đau tao mà.
Bốp...bốp...bốp
-Mày làm mày có biết suy nghĩ không hả? Tự nhiên khi không lại không thi nữa, cố gắng bao nhiêu năm giờ nhận lại con số 0 như thế mày chịu được sao.
Bốp...bốp...bốp...bốp...Aaaaa
-Đau tao mà
-Mày không nghĩ cho mày, mày cũng phải nghĩ cho t chứ. Mày biết tao đã rất vui, rất tự hào khi nghĩ đến mình có đứa bạn học Đại học Tokyo như thế nào không. Mày nghĩ ba má mày sẽ nghĩ gì về tao đây? Nghĩ tao rũ rê mày bỏ thi hay nghĩ tao dụ dỗ m nghĩ học.
Anh vừa nói, vừa đánh thật mạnh vào mông cậu. Mông cậu nóng ran như thêu cháy. Thường ngày, đôi tay kia vẫn nhje nhàng vuốt ve máy tóc cậu nhưng hôm nay sao trở nên cứng rắn như thế.
Cậu đau đến ứa nước mắt, chẳng vùng vẫy hay la lớn, chỉ còn vài tiếng rên nhỏ nhỏ trong khoang miệng. Cậu biết cậu sai nhưng cậu không muốn mất anh đâu.
Bốp...bốp...bốp...bốp...ưm...hức...
Thấy cậu đau, anh không đánh nữa, anh sẽ đánh vào tâm lý của cậu.
-Những điều cần nói t đã nói hết rồi, nếu mày không thi thì coi như tao với mày chẳng còn là gì cả. Tạm biệt mày tao về.
Cậu vẫn nằm đó thúc thít, câu nói ấy vẫn cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu. Cậu bây giờ không suy nghĩ được gì cả. Cậu sợ cậu không giữ được anh, trong lúc cậu học tập chăm chỉ anh sẽ có bạn gái mất, nhưng bây giờ cậu không thi thì mất cả anh, mất cả mối quan hệ tốt đẹp này. Mọi thứ trong đầu cậu như muốn nổ tung ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro