Chương 23
-Aaa Dương Dương đi làm mới zìaaaaa
Vừa mở cửa ra Dương Niên đã bị một khối thịt 45 kí hút vào người. Người anh mệt mỏi rã rời cả tay chân nhưng vẫn cố vòng tay ôm lấy em một cái.
-Hôm nay anh hơi mệt, em buông anh ra nhé.
-Ưmmm, hôm nay em có nấu cho anh món này ngon lắm nè.
Nghe tới đồ ăn thì mặt anh sáng rỡ. Bữa cơm tối chính là bữa cơm anh mong chờ nhất, không phải vì ngon mà là vì bữa cơm tối là bữa cơm mà anh ăn cùng em.
Mai Huân nắm lấy cổ tay Dương Niên kéo vào bếp. Anh vội ngồi vào bàn, nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang quay ra quay vào để chuẩn bị bữa tối.
Bữa ăn tối với vài phút ngắn ngủi bên em, mỏi mệt bủa vay anh như tan trong phút chốc.
-Hôm nay em nấu quá chừng luôn nè. Có cả cá kho tộ nữa.
Mai Huân vừa nói vừa đẩy tộ cá về phía anh. Đôi mắt cười của Mai Huân như tỏa ra vài sợi nắng. Dường như Dương Niên đã quên hôm nay mình mệt mỏi đến thế nào.
-Dương... Dương....
-Sao đấy?
Thấy em ấp a ấp úng như thế anh biết thế nào cũng có chuyện. Anh không vội, ra hiệu kêu em lại gần mình.
-Lại quên bấm nút nấu cơm rồi đúng không?
-Em... Em xin lỗi...
Dương Niên nhìn em một cái, lắc đầu kèm theo cái thở dài bất lực.
-Lần trước anh nói sao?
-Hức... Hức... Lần trước anh nói... Hức... "Lần này anh tha, còn lần nữa anh đánh.... Hức... Đánh sưng mông".... Hức
Em khóc mất rồi. Em là người mau nước mắt, cũng vì chuyện này mà thoát tội được dăm ba lần. Anh thương em nên không nỡ đánh, thấy em thút thít vài cái là mũi lòng ngay
-Không được khóc nữa, anh đã làm gì đâu mà khóc. Được rồi, không khóc nữa
Dương Niên đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má của Mai Huân. Đứng dậy, ôm nhẹ em vào lòng mà trấn an.
-Bây giờ mình nấu mì ăn nhé, mấy món này để sáng mai hâm lại anh đem đến công ty.
-Hức... Dạ... Hức... Em xin lỗi.
-Được rồi, không khóc nữa.
Anh buông em ra, đi đến bếp nấu cho mình và em iu đang sướt mướt kia hai tô mì thật to.
-Chắc em cũng đã nhịn đói đợi anh về phải không?
Anh bưng hai tô mình ra bếp, dẹp gọn phần đồ ăn vào trong tủ để bàn thoáng hơn.
Đưa tô mì to hơn cho em. Mai Huân vẫn cứ thút thít mãi, anh đi lại gần, ôm Mai Huân vào lòng.
Cảm nhận được hơi ẩm tỏa ra từ trong lòng ngực. Mai Huân dần bình tĩnh lại, chỉ còn lại vài tiếng nấc nhỏ trong khoang miệng.
-Mình cùng ăn nhé, mình nở ra hết rồi.
Dương Niên chùi hết những giọt nước động lại trên mi mắt. Kéo ghế để em ngồi xuống còn mình thì ngồi phía đối diện.
Trời đánh còn tránh bữa ăn, anh cố làm em vui trở lại. Anh kể đủ thứ chuyện trên đời. Nào là anh đi làm như thế nào, anh thấy còn mèo ngoài đường ra làm sao, anh bị sếp mắng như thế nào.
Khuôn mặt Mai Huân cũng đã giãn ra đôi chút, cũng đã cười cười nói nói cùng anh.
-Em ăn xong rồi thì ra sofa ngồi xíu đi, anh rửa bát rồi ra.
Dương Niên vừa loay hoay ở bếp vừa nói. Mai Huân đi lại, ôm anh từ phía sau lưng. Ôm chật đến nổi Dương Niên chẳng nhút nhích được đành phải đứng im cho em ôm
-Em...em xin lỗi. Sáng mì trưa mì tối còn lại bắt anh ăn mì nữa.
Anh không nói gì, gỡ tay em ra, quay lại gửi lên môi em một nụ hôn nhẹ.
-Ra sofa ngồi đi, xíu anh ra.
Mai Huân miễng cưỡng ra sofa ngồi, em muốn ôm anh lắm nhưng sợ loay hoay một hồi anh lại mắng nữa thì khổ.
-Mai Huân
-Dạ em nghe
Anh thấy Mai Huân ngồi thẩn thờ như trên mây, anh gọi một tiếng kéo em về thực tại
-Em đã quên bấm nút nấu cơm bao lần rồi.
Dương Niên ngồi xuống đối diện em. Không quát, không nạt, giọng anh từ tốn, kiên nhẫn nhưng sắc thái lại đanh thép đến đáng sợ.
Mai Huân không trả lời, mắt hướng nhìn đi nơi khác
-Nhìn anh Mai Huân, trả lời cho anh nghe
Vẫn là giọng điệu bình bình đến đáng sợ. Mắt Mai Huân đã sớm phủ một tầng sương mờ, nhìn anh nhưng cũng chẳng nói gì.
-Anh nói em không nghe nữa phải không?
-Dạ... 5 6 lần..
Thấy anh đã bắt đầu nghiêm giọng, Mai Huân lấp bấp khai tội. Khuôn mặt xinh xắn của em xệ xuống, em sắp khóc rồi.
-Anh nói em không nghe đúng không?
-Em... Em có nghe mà... Hức...
-Không được khóc.
Anh không cho em cũng chẳng dám, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Cổ hộng em nghẹn lại đau rát.
-Em có nghe sao mà hết lần này tới lần khác em lại quên. Hôm nay anh phải làm cho em nhớ thật kĩ mới được.
Mai Huân chẳng nói gì. Nước mắt lưng tròng nhưng em vội gạt đi ngăn không cho nước mắt lăn trên gò má. Ngươi mặt đầy sợ hãi xen lẫn uất ức nhìn lấy anh.
-Uất ức lắm sao?
-Dạ hông có...
-Lên đây.
Anh vỗ vỗ tay lên đùi mình ra hiệu cho em nằm lên đó. Theo thói quen, em vừa thút thít vừa đặt đầu mình lên đùi anh mà nằm.
-Không phải như thế, nằm sấp lại. Anh đang phạt em chứ không phải anh đang dỗ em.
Em chậm chạp đứng dậy rồi nằm sấp lại trên đùi anh. Anh cảm nhận rất rõ nhịp tim của em đang bất ổn định, tai đỏ tía lên hết. Có lẽ đây là lần đầu tiên em nằm ở tư thế này nên có đôi chút ngại.
-Mai Huân.
-Dạ... Hức... Em nghe....
-Anh đánh em không phải vì anh bực bội, vì anh khó chịu, vì anh mệt mỏi mà đổ hết lớp"sương mù" này lên đầu của em. Anh đánh em vì anh muốn em chú tâm hơn, em để ý hơn. Anh không muốn vì một số lỗi nhỏ nhặt này mà chúng ta trở nên xa cách.
-Hức...
-Anh không biết em nghĩ gì nhưng anh nhắc em tận 4 5 lần mà em vẫn quên thì chắc em chẳng coi lời nói anh ra gì cả. Anh thương em là thật, anh mong em tôn trọng sự thật lòng đấy.
-Em... Hức... Em xin lỗi.
-Sửa chữa thói quen này nhé, anh đánh em vì muốn tốt cho em và cho cả hai ta. Nhanh thôi 10 bàn tay cho ngày hôm nay. Cả hai ta đều mệt mỏi rồi.
Chát!!!... Aaa. Chát!!!... Aaa. Chát!!!... Ưm
Vừa dứt câu, nhắm vào đỉnh mông em mà thẳng tay đánh xuống. Mông nhỏ lâu rồi không ăn đòn vừa tiếp xúc với bàn tay đã đem lại cảm giác đau đến khó tả.
Chát!!!... aa. Chát!!... Ưm. Chát!!!!... Hức.
Cơn đau kèm theo nước mắt khiến em cảm thấy mình như ngưng thở đi vài khắc. Tay em níu lấy ống quần anh làm điểm tựa.
Em muốn vùng dậy chạy đi thật xa khỏi vòng tay đáng sợ này. Nhưng, lý trí em lại kìm hãm đi suy nghĩ tội lỗi ấy. Em gòng mình đến người run cầm cập
Chát!! Chát!.. Aa. Chát!!!.. Ưm. Chát!!Chát!!
-Xong rồi
-Em xin lỗi... Hức... Em quên... Anh mệt mỏi kiếm tiền như thế... Vậy mà có bữa ăn em cũng làm không ra hồn... Hức..
-Không sao đâu, anh mong đây là lần cuối anh đánh em về việc này.
Anh đặt em nằm lại trên sofa. Kéo lớp quần mỏng ra rồi thoa dầu lên đấy. Vết thương tuy không sưng cao, không nghiêm trọng nhưng đủ làm em sợ và không tái phạm nữa.
-Buông em ra, em đi... Hức... Được....
Anh không nói gì, bế "công chúa" của mình lên phòng. Đặt cậu nằm sấp xuống giường rồi lột phăng đi chiếc quần nữa kín nữa hở kia.
-Ngủ trước đi, không cần đợi anh.
Anh hôn lên hõm lưng em, bật điều hòa rồi để lại em một mình với khuôn mặt ngượng chín
_________________________________________
Đọc rùi nhận xét cho tui zớiii cái zị huynh đài💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro