Chương 20
-E hèm....
Thấy mình đứng bên cạnh Hậu mà người yêu chẳng thèm để ý nên Huy tằng hắng lên một tiếng.
-Anh lại đây làm gì? Người ta xin ăn xiên que cũng chẳng cho. Tránh ga đi, hong thèm nói chuyện nữa
Cậu giận dỗi, quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang xem mukbang của cậu. Hoàn toàn lơ đi sự có mặt của anh
-Vậy hen, để xem tui với "người ta" ai nói chuyện trước đây.
Huy cũng chẳng vừa gì. Mấy người dỗi hả?Tui dỗi ngược lại luôn. Anh đi ra đầu kia của sofa, cũng ngồi xuống đấy xem "One piece".
Trong phòng chẳng một tiếng nói. Chỉ có âm thanh của hai chiếc điện thoại max volume đang chí chóe, xen lẫn vào nhau.
Ồn ào nhưng không khí lại nặng trĩu. Lâu lâu Hậu lại len lén nhìn xem anh có nhìn mình không. Nhưng những gì cậu nhận lại được là ánh mắt sáng rực của anh khi xem những pha combat đầy kịch tính.
-Thôi mà đừng giận anh nữa, anh thua em rồi, xem nè bụng em ốm quá đó.
Chẳng kìm lòng đặng, Huy nhích người về phía Hậu, vòng tay vào lớp áo mỏng xoa xoa lấy chiếc bụng nhỏ
-Đi ra đi, tui chưa hết giận. Anh hong cho tui ăn tui kiếm thằng khác cho tui ăn. Chia tay đii
-Em vừa nói gì?
Giọng anh trở nên nghiêm lại, tay đang xoa cũng dừng.
Chết rồi, cậu vạ miệng. Tính anh xưa giờ hay ghen, cậu chỉ nhìn người ta một cái thôi đã nghĩ cậu thích người ta rồi ghen bậy ghen bạ. Lần này, lần này chết chắc rồi.
-Em... Em giỡn thôi mà...
Hậu ấm a ấp úng. Cậu cũng rén anh lắm, anh thương cậu thật đấy nhưng anh giận lên thì thôi rồi.
-Giỡn? Em biết anh ghét nhất kiểu giỡn đó mà.
Tay không còn ở eo nhỏ nữa mà bây giờ nó đã buông lỏng và đặt lên đùi của đối phương.
-Nhưng mà em muốn ăn xiên que
Anh nhìn cậu, cậu chẳng dám nhìn anh. Vài giây suy nghĩ, cậu vội quay trở về chủ đề cũ đánh trống lảng.
-Đã bảo không là không. Hồi nãy em đòi kiếm thằng nào, em có thằng nào khác rồi phải không?
Giọng anh hơi lên tone một chút. Không la mắng, không nạt nộ, chỉ là quá mức vừa nghe một ít.
-Đâu có, em chỉ có mình anh thôi.
Cậu vội ôm anh trấn an, chứ anh mà mất bình tĩnh thì chết như chơi.
-Anh mình đi ăn xiên que đi. Ha
-Không được. Không tốt đâu.
Anh cũng vòng tay lại ôm cậu. Hay tay không yên luồng vào áo xoa lưng nhè nhẹ.
-Đi mà....
-Hay là ăn xiên "thịt" 20cm nhé?
Anh thì thầm vào tai cậu. Hậu khựng lại một chút, mặt đỏ bừng hết lên cả.
-Khôngg, anh vừa mới đánh em hôm kia. Mông em... Mông em còn đau lắm. Khônggg muốn đâu.
-Vậy thôi, không xiên bẩn, không xiên "thịt"
-Thoii mà, đi ăn xiên đi, ăn xiên đi mà...
Thấy cơ mặt Huy giãn ra, Hậu được nước nhõng nhẽo với người yêu. Cậu nằm vào ngực anh, vỗ bôm bốp đòi đi cho bằng được.
-Anh đã bảo không được mà sao lì vậy hả?
Bốp! Bốp
-Aaaa... Đau em
Anh thuận tay kéo cậu nằm sấp trên chân mình. Đánh hai cái thật mạnh vào đỉnh mông đầy đặn kia.
Cậu nằm luôn trên đấy không động đậy, anh cũng không đánh nữa, tay xoa lưng cho cậu.
-Ăn xiên bẩn lắm. Đau bụng rồi báo tui nữa.
-....
-Giận nữa rồi sao, cỡ này chắc đánh cho tới khi nào hết giận quá.
Miệng thì dọa, tay thì nắm lấy cạp quần toang kéo xuống thì cậu nắm tay anh lại, ngước mặt uất hận lên nhìn anh.
-Biết rồi! Không ăn thì không ăn.
Cậu nạt anh, giọng có đôi chút bực. Gì mà kĩ hết sức, ăn có một lần thôi mà có sao đâu chứ.
-Á à, còn nạt tui nữa sao. Tui là tui định không đánh mấy người rồi, tui là tui định bỏ qua cho mấy người rồi mà mấy người còn nạt tui nữa hả?
Anh vừa nói vừa lột phăng chiếc quần đá banh của cu cậu ra mặc cu cậu nắm chặt cứng.
Bốp!! Bốp... Aa! Bốp... Aaa! Bốp.... Ưmm
-Đau em mà
-Sao? Tui không cho ăn là vì ai hả? Giờ còn nạt nộ tui.
Bốp! Bốp... Aaa! Bốp... Ưm! Bốp... Aaa
-Đau... Đau lắm đó Huy ơi
Tay Huy khô ráp, lại còn to nữa. Đánh xuống cái nào như trời giáng cái đó. Chưa tới 10 cái nhưng vừa hôm kia mới bị đòn xong nên cảm giác nóng rát đã lại hiện lên
Bốp... Aaa! Bốp... Ưm! Bốp... Aaa! Bốp... Ưm
Hậu khó chịu vặn vẹo người né đòn nhưng tay Huy lực quá. Giữ cậu lại không nhút nhích được.
-Em xin lỗi mà.... Em hông giận nữa... Hong nạt nữa.
Hậu xuống nước xin lỗi. Sợ Huy lắm, sai rành rành mà không xin lỗi là Huy đánh cho tới mai mới thôi.
Huy không đánh nữa, lấy mu bàn tay mình xoa xoa mông nóng. Như vớ được vàng, Hậu bắt đầu vài tiếng thút thít nhỏ.
-Sao đấy? Lúc đánh chẳng khóc, xoa lại khóc. Không thích hả? Dừng lại nhé?
-Anh ăn hiếp em... Hức... Người ta hơi lớn tiếng một chút thôi mà đã đánh người ta như thế.
-Giỡn như nào anh không nói. Hằng ngày em chó chửi từ đầu xuống tới chân anh anh cũng sẽ sẵn sàng xin lỗi em. Nhưng cái nào ra cái đấy, anh đã bảo không cho rồi mà cứ nhây còn nạt ngược lại anh. Anh sai hay em sai đây?
Một tay xoa mông nóng, một tay xoa rối bời mái tóc ướt nhem kia. Vừa xoa vừa giảng dãi.
-Em... Hức... Em sai... Hức
-Vậy ăn đòn có oan không?
-Có...
-Uầy? Oan lắm sai, vậy anh nằm lại cho em đánh lại nhé?
Huy nói nửa đùa nửa thật, nhưng Hậu đâu có gan hùm để làm như thế đâu
-Hôn em.
Hậu chỉa chỉa má mình mè nheo đòi hun. Huy cuối xuống nhưng lại không hun lấy mà mà hôn nhẹ vào hõm lưng cậu. Mặt Hậu đỏ bừng nhưng vẫn để anh đặt môi ở đấy
-Muốn ăn xiên que đúng hong? Thay đồ đi với anh mua về mà làm.
-Ưm... Vết thương hôm kia chưa lành đã chồng thêm hôm nay... Hức... Đau lắm... Đi hong được... Hức..
-Được rồi, anh cõng
_____________________________________
Chap này hơi nhàn thì phải:>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro