Chương 19
Lâu rồi mới gặp lại mọi người, mình ra chương hơi trễ mong mọi người không quên mình.^^
_______________________________
-2 điểm Hóa là sao đây Hi Hi?
Minh Trọng cầm bài kiểm tra của Minh Hi trên tay. Xem đi xem lại thì thấy toàn bài vừa tầm vừa sức với em nó mà em nó toàn làm sai.
-...
Với cái tư thế vừa quỳ vừa dang tay như thế này thì Tiểu Hi của chúng ta chẳng "rặn" ra được lý do nào cả. Y cuối gầm mặt xuống đất, bầm chặt lấy môi mình.
-Anh không thấy thì em định dấu anh tới khi nào đây?
-Em... Em định đợi thời điểm thích hợp để...để nói..
-Thích hợp? Là lúc nào? 1 tuần hay 1 năm?
Hay em định đưa con số này vào dĩ vãng?
-Em... Em không có.
Nãy giờ đầu Hi Hi chẳng ngẩng lên nổi. Thật sự thì giờ chẳng có dũng cảm để nhìn mặt anh. Không hiểu sao đối mặt với anh lúc anh đang giận cậu không làm được.
-Lên đây.
Anh nhìn cậu một hồi rồi ngao ngán lắc đầu. Chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút rồi ra lệnh cho em nó nằm ngang trên đùi mình.
Đầu gối đã được 15 phút khiến nó tê rần, cậu loạn choạng đứng dậy, run rẩy đi đến anh và nằm sấp trên đùi anh.
Bao lần ăn đòn cũng như lần đầu, đều run rẩy, đều lo sợ, đều đau rát.
-Anh hỏi em, ngày em có ngày kiểm tra hóa hóa là ngày thứ mấy?
-Dạ... Thứ... Thứ hai.
Bốp!!!
-Aaa... Anh ơi em...đau
-Thứ hai? Thà là Thứ ba hay Thứ tư thì anh liền cho em thoát tội. Lần này là thứ hai, Chủ Nhật có cả một ngày nghỉ vậy mà em chẳng học bài, dạo này em hư quá rồi Hi Hi
Anh vừa nói vừa bức xúc lột phăng chiếc quần âu của em nó đến đầu gối mặc em nó dãy giụa.
Bốp... Bốp.... Bốp... Bốp... Bốp
-Aaa... Anh... Em...đau
Vừa thoát quần, anh không chần chừ đánh thẳng 5 bạt tay toàn lực. Tay anh to lớn, lại còn khô ráp, bàn tay nào đánh xuống đều để lại một dấu ấn đỏ hồng trên mông cậu.
-Sao em lại không học bài hả? Hi Hi
Bốp... Bốp... Bốp.... Bốp... Bốp.. Bốp
-Aaa... Em... Em... Nghĩ cô sẽ không kêu mình vì em đã có điểm...rồi
Bốp.... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.... Bốp.... Bốp.
-Aaaa... Anh... Anh ơi...nhẹ thôi mà
Câu trả lời của cậu như ngồi nổ bùng thêm sự giận giữ của anh, không kiên nể mà đánh tới tấp vào mông nhỏ.
Mông Tiểu Hi đau rát, cơn đau đang dần tăng lên không có dấu hiệu giảm. Cậu bấu chặt ngón tay mình vào ghế đến trắng bệt ra. Anh hai thật là đáng sợ.
-Ai... Ai nói với em như vậy hả? Lấy đâu ra cái suy nghĩ mà có điểm rồi không bị gọi tên. Năm nay đã 12 rồi, phải kiếm điểm tốt mà xét tốt nghiệp. 1 con điểm 10 thôi là đủ sao?
Bốp.... Bốp.... Bốp.... Bốp.... Bốp... Bốp....
-Hức... Anh ơi... Hi Hi... Hi Hi đau... Hức
Khóc rồi, nhóc con khóc thật rồi. Bình thường thì chỉ có roi mây mới làm cho em nó khóc nhưng hôm nay lực anh mạnh quá, bàn tay anh hai nay tràn đầy ám khí được buff vào nên đau đớn ập lên mông tăng đáng kể.
Bốp.... Bốp.... Bốp.... Bốp.... Bốp.... Bốp....
-Aa... Hức... Anh hai... Anh hai hết thương Hi Hi rồi.... Hức...
Nhóc con nhỏ giọng, thút thít.
-Ấm ức quá phải không? Ừ, tôi hết thương mấy người rồi, tôi bỏ thời gian ra để dạy dỗ mấy người là muốn mấy người rớt lớp. Muốn mấy người đạt điểm thấp, muốn mấy người trượt đại học.
- Mấy người nằm đây ăn đòn là oan ức lắm đúng không? Được vậy từ nay cứ làm gì mình thích. 1 điểm hay 10 điểm tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ việc nuôi mấy người thôi, còn việc dạy thì tôi sẽ bỏ qua từ bây giờ.
Anh dừng đánh, cơn giận dữ làm mờ đi lý trí bao nhiêu chữ trong đầu liền nói ra không kiên nễ.
Cậu nghe anh nói thì hoảng lắm, gì mà không quan tâm chứ, gì mà sẽ bỏ qua chứ. Cậu chỉ định nhõng nhẽo với anh một chút thôi nhưng với tình hình này thì không giỡn được rồi.
-Hức... Anh đừng bỏ Hi Hi... Hi.. Hi biết lỗi rồi. Ăn đòn là đáng... Hức... Không oan... Không oan....
Trở người lại ôm chặt lấy eo anh, nước mắt vỡ bờ chảy ra như trút, ước cả một mảng áo to.
-Hi Hi... Hi Hi sai rồi.... Anh hai thương Hi Hi nhất.... Anh hai yêu Hi Hi nhất.... Hức... Hi Hi xin lỗi....
Anh không nói gì, đặt mu bàn tay của mình lên chiếc mông nóng hổi để làm dịu đi đôi chút.
Em nó ôm lấy anh chật cứng, miệng không ngừng nói xin lỗi.
-Hi Hi, anh bảo
-Hức... Hức... Hi Hi xin lỗi anh mà.
-Hi Hi, anh đánh đòn em không phải là vì anh muốn thấy em đau, anh đánh em không phải là vì anh muốn thấy em khóc. Sau ba mẹ, em là người anh yêu thương nhất.
-Hức... Hức...
-Ba mẹ mất không kịp để lại lời dặn dò nào cả nhưng anh biết nơi thiên đàng hạnh phúc kia ba mẹ vẫn luôn mong anh và em khỏe mạnh. Che chở và nuôi dạy đó chính là tránh nhiệm anh phải thực hiện. Biện pháp anh sử dụng có lẽ sẽ đem lại những vết thương làm em đau đớn nhưng anh tin niềm đau này sẽ giúp em ghi nhớ những gì em đã làm sai.
-Hãy lấy những cơn đau này làm nỗi sợ giúp em đừng phạm lại lỗi lầm ấy nhưng đừng vì sợ hãi mà không dám phá cách vượt giới hạn bản thân. Anh sẽ sẵn sàn tha thứ cho lỗi lầm của em nếu em chứng minh được cho anh thấy nó có mục đích chứ không phải vì hành động tiêu cực mà làm ra.
Minh Trọng vừa giảng giải vừa xoa lưng cho Minh Hi. Minh Hi ôm chặt lấy anh, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra ào ạt.
-Hi Hi xin lỗi.... Hức... Hi Hi không ngoan.... Hi Hi biết lỗi rồi.... Hi Hi sẽ tập trung học hành.... Hi Hi sẽ chăm học mà.... Hức.
-Rồi, ngoan. Hi Hi không khóc nữa. Tuổi 17 là tuổi chứa nụ cười đừng để nước mắt chiếm quá nhiều không gian trong kí ức.
-Hức... Hi Hi xin lỗi. Sau này ăn đòn Hi Hi sẽ không khóc nữa. Hi Hi sẽ nằm ngoan.... Hức... Hi Hi sẽ không nói rằng anh hai hết thương Hi Hi nữa... Hức....
-Hi Hi nằm ngay lại, anh chưa phạt xong đâu.
-Dạ, hức....
Minh Hi chỉnh lại tư thế. Nằm lại ngay ngắn trên đùi anh. Mông đã được anh làm dịu đi đôi ít nhưng cảm giác đau rát vẫn còn đó.
-Hi Hi có biết lỗi của mình chưa?
-Em... Hức... Em biết rồi.... Em sẽ không tái phạm nữa... Hức...
-Anh đánh Hi Hi 10 cái nữa rồi sẽ tha cho em.
-Dạ... Hức....
Bốp... Bốp.... Bốp.... Bốp... Bốp...
-Aaa.... Anh... Hi Hi xin lỗi anh.... Hức
Bốp.... Bốp.... Bốp.... Bốp.... Bốp....
10 bạt tay cuối anh đánh rất nhanh, Hi Hi chưa kịp cảm nhận rõ thì trận đòn đã kết thúc.
Nhóc xoay người lại, ôm lấy anh hai chật cứng. Minh Trọng cũng không ngại, ôm lấy Minh Hi, một tay xoa mông một tay xoa lưng.
-Hôm nay... Hức... Anh hai đánh Hi Hi đau quá chừng.... nát mông em rồi.... Hức....
-Nào buông anh ra, anh sứt thuốc cho nhé.
-Ưmmm.... Hức
Đặt em nó nằm sấp lại trên ghế, anh đi lấy tuýp thuốc mỡ bôi lên cho y.
Cậu hít hà vài cái khi anh chạm vào mông mình. Nhìn mông sưng cao, đỏ thẩm như thế lòng anh lại tự trách. Trách bản thân vì nóng giận mà làm đau bảo bối như thế này.
-Hi Hi nhớ những gì hôm nay anh dạy, anh hi vọng em sẽ hiểu và thông cảm cho anh.
-Em... Hức... Em sẽ ghi nhớ... Hức...
-Nằm đây đi, anh nấu cho em ít cháo nhé.
-Dạ....
_______________________________________
Có ai thấy Hi Hi đáng yêu hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro