Chương 15
-Hành vi phạm pháp của mày đã bị tao phát hiện.
Tuân Nguyên nắm chặt lấy tay đang pha hỗn hợp kì lạ của Tụy Anh
-Mày làm gì vậy hả? Buông tao ra.
-Vừa mới bán đã muốn buông gian, may là tao phát hiện sớm không mày hại biết bao nhiêu người.
-Mày...mày là bạn tao mà...sao sao mày lại làm vậy.
-Tao bạn mày là để khuyên mày đi đúng hướng chứ không phải bạn mày mà để bao che cho những hành vi sai trái của mày. Đi, lên phường.
-Đừng...đừng bắt tao lên phường, tao quẩn quá nên làm liều...đừng bắt tao đi mà...tao xin lỗi với lại đây là mẻ đầu tao làm việc này thôi...mấy mẻ trước hoàn toàn sạch sẽ.
Tụy Anh run rẩy, lấp ba lấp bấp. Hoàn cảnh của cậu thì khổ thật, cha thì đi theo người khác, mẹ thì đam mê cờ bạc mà bán nhà bán đất rồi đi hút để lại đứa nhỏ 15 tuổi trôi nổi giữa đời. Cậu một thân một mình đến đây năm 20 tuổi, mướn căn trọ cũ rồi cũng chỉ biết long bong làm vài việc vặt sau 2 năm thì dành dụm được một ít rồi tự làm đậu phụ để bán.
Tuân Nguyên nhìn Tụy Anh run rẩy cũng chẳng nỡ. Khi vừa gặp Tụy Anh, Tuân Nguyên đã có cảm tình với gương mặt hiền lành cùng làng da rám nắng làm cho người ta có cảm giác đáng tin tưởng.
Nhưng khoảng 2 ngày đổ lại đây, Tụy Anh lúc nào cửa phòng trọ cũng đóng, chỉ mở vào lúc bán đậu. Đôi lúc lại thập thò, lén lúc làm việc gì đó mà không cho Nguyên Tuân biết. Bí mật theo dõi thì thấy Tụy Anh dính vào hành vi phạm pháp này.
-Này...này tao xin lỗi mà, mày...mày lôi tao đi đâu vậy?
Tuân Nguyên nắm hũ bột trắng kia rồi lôi một mạch Tụy Anh vào gian chính của phòng trọ. Khóa trái cửa, không chần chừ, một tay anh kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi lên, một tay kéo Tụy Anh nằm ngang đùi mình trước sự hốt hoảng của Tụy Anh.
-Tuân Nguyên...
Tụy Anh hốt hoảng gọi tên Tuân Nguyên. Với quá khứ chẳng mấy tốt đẹp thì đây không phải là lần đầu cậu ăn đòn nhưng lớn thế này còn ăn đòn thì xấu hổ chết mất.
-Lần đầu với lại mày cũng chưa kịp hại ai nên hôm nay tự tay tao sẽ xử lý mày.
Tuân Nguyên đặt tay mình lên mông Tụy Anh, y rùng mình trước sự nghiêm túc của Tuân Nguyên, từ lúc quen nhau tới giờ Tuân Nguyên chưa từng nghiêm túc đến như vậy.
-Tuân Nguyên, tao sai rồi....mày tha tao.
-Xin xỏ cái gì? Mày còn dám làm điều này lần nữa thì tao xách mày lên đồn đánh trên đấy đấy.
Chát!! Chát!!...aa
Bất ngờ hai bạt tay đánh xuống, bóng rát bắt đầu được Tụy Anh cảm nhận rõ, loại đau đớn này thật khó chịu.
-Tao...xin lỗi...Tại tao quẫn quá...
Chát!! Chát!! Chát!!
-Khó khăn thì cứ nói tao...không ít thì nhiều...không hết nhưng đỡ...
Chát!! Chát!!chát!!...aa
-aisshh...Tại tao sợ phiền...phiền...mày.
Từng bạt tay một được Tuân Nguyên giáng xuống, từng bạt chậm rãi Tụy Anh cảm nhận rõ mồn một từng bạt tay như in hẳn lên mông mình dù đã qua 2 lớp vải. Cậu sắp khóc rồi.
-Phiền? Mày không thử sao lại biết tao phiền?
Chát!!! Chát!!! Chát!!!
-Ưm... Tao xin lỗi...mày đừng đánh một chỗ nữa...đau lắm...
-Đau cho chừng...một con người thật thà như mày học đâu ra mấy cái này hả?
Chát!!! Chát!!! Chát!! Chát!!! Chát!!!
Tuân Nguyên nãy giờ chỉ đánh vào phần đỉnh mông, 1 cen ti cũng không xê dịch. Dù chỉ ở một chổ nhưng sự tê dại lại lan ra khắp cả mông, cơ đau xộc lên tận não.
-Ưm...tao...tao được mấy bà bán hóa chỉ...
Chát!!! Chát!!! Chát!!
-Aa...đau...đau quá Tuân Nguyên
-Mày có biết nó là phạm pháp không hả?
-Tao...Tao biết...
Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!! Chát!
Tụy Anh lí nhí trả lời, nhưng không may là tai Tuân Nguyên rất thính. Câu trả lời của Tụy Anh đã thành công bật công tắc cho Tuân Nguyên.
-Aaa..Tuân Nguyên chậm...chậm thôi...
-Mày biết mà mày vẫn làm? Mày...mày bị tha hóa rồi Tụy Anh....
Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!
-Aishhh... Tao...xin lỗi mà...hức
Vài cơn nấc nhẹ đã bắt đầu. Thật sự rất đau, tay của Tuân Nguyên vừa to vừa cứng, vừa chạm vào mông Tụy Anh liền cảm thấy đau.
-Mày...mày phải suy nghĩ kĩ trước khi làm chứ, nếu như hôm nay tao không phát hiện thì mày sẽ hại bao nhiêu người đây.
Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!
-Aaa... Tao xin lỗi....vì tao cái trước mắt mà không thấy cái lâu dài. Chỉ vì vài đồng lời mà tao lại tính hại bà con....hức
-Khai thật đi mày đã làm bao nhiêu mẻ rồi.
Đặt tay trên mông Tụy Anh, cảm nhận hơi nóng tỏa ra và mông cũng đã sưng cao. Tự thấy mình hơi nặng tay nên đã cho cậu vài giây xã hơi
-Tao...hức...tao chỉ vừa làm mẻ này thôi...phân vâng có nên bán hay không thì đã bị mày thấy...hức...Tao xin lỗi mà...
Tụy Anh ngước mặt đáng thương mình lên nhìn Tuân Nguyên. Gương mặt điển trai kia cùng với mái tóc rũ xuống khiến Tuân Nguyên có đôi chút xiêu lòng.
-Đứng lên.
-Hức...
Tụy Anh dùng sức đẩy người mình đứng dậy. Mông đau cạ vào lớp vải quần làm cậu không khỏi nhăn mặt. Phía sau lớp quần này chắc mông cũng đã đỏ như tôm luộc rồi.
-Tao..tao...
-Nằm xuống đó.
Chưa kịp vui mừng thì cậu nói của Tuân Nguyên làm đôi mắt ướt của Tụy Anh mở to. Tuân Nguyên chỉ vào chiếc giường nhỏ của Tụy Anh rồi lạnh lùng ra lệnh
-Tao kêu mày nằm xuống.
Đứng chần chừ lúc lâu, Tụy Anh bị câu nói của Tuân Nguyên làm cho bừng tỉnh, luống ca luống cuống nằm sấp trên chiếc giường yêu thích của mình.
-Hức...Đừng đánh tao nữa mà...đau..đau lắm rồi.
Tuân Nguyên không trả lời, đi xuống đếp cầm lấy chiếc đũa xới cơm rồi quay trở lại.
-Cởi.
Tuân Nguyên cầm đũa gõ gõ và cạp quần của Tụy Anh.Mắt Tụy Anh lần nữa mở to, cậu quay đầu lại nhìn Tuân Nguyên lắc nhẹ đầu ý không muốn. Mặt cậu đỏ hết cả lên
-Nhanh
Thấy Tuân Nguyên không có chút nào thương xót mình, Tụy Anh liền ngượng gạo cởi đi hai lớp quần đến đầu gối rồi ngoan ngoãn nằm lại.
-mong lần đầu cũng là đần cuối, tao muốn thấy lại Tụy Anh ngày xưa. Tụy Anh thật thà, hiền lành.
-Hức... tao xin lỗi...mày nhẹ tay.
Chát!!...Aa. Chát!!!...Aaa. Chát!!!....Ưm. Chát!!!...aaa
Tầm nhìn đã thông thoáng hơn, đảo mắt quanh mông đỏ một cái rồi Tuân Nguyên đánh xuống toàn phần lực, né những chỗ đã bị thương
Đũa cả sát thương thật ghê gớm, vài roi đầu đã làm chổ vừa đánh đỏ lên mảng to. Cơn đau khiến Tụy Anh vặn vẹo nghiêng mình.
-Nhẹ....nhẹ...hức...nhẹ tay thôi mà Tuân Nguyên
Chát!!!...aa. Chát!!...ưm. Chát!!!...ưm. Chát!!!....aaaa
Tụy Anh không yên phận mà lấy tay che nhưng đã bị Tuân Nguyên kịp bắt lại.
-Không che.
Chát!!..aa..hức. Chát!!!!....ưm...hức. Chát!!!!....aaa. Chát!!!!...hức
-Tao xin lỗi...hức...xin lỗi mà.
Tụy Anh khóc đến khó thở, những tiếng nấc ngày càng nhiều. Một mảng niệm đã bị ướt do nước mắt.
Chát!!!...aa. Chát!!!...ưm. Chát...hức...hức...
-Được rồi, tao không đánh nữa. Nín đi.
-Hức...tao xin lỗi mà, tao biết sai rồi...
-Ưm, tao biết mày không cố ý làm như thế. Sau này khó khăn, túng thiếu cứ nói tao. Tao sẽ hết mình giúp đỡ, đừng tự chịu như những ngày trước kia nữa, bây giờ mày có tao rồi.
Tuân Nguyên cầm chai dầu vừa thoa vừa an ủi Tụy Anh. Tụy Anh thì khóc mãi chẳng dứt được.
-Mày mệt rồi, ngủ đi. Cả ngày hôm nay, ngày mai nữa tao sẽ ở đây với mày, phụ mày làm đậu phụ nhé. Đường cùng thì mình sẽ quanh lại và đi con đường khác, đường đào những đường tắt không an toàn.
Tuân Nguyên ngồi kế bên xoa mông cho Tụy Anh. Lần đầu hai người chạm xác thịt nhau nên Tụy Anh đỏ cả mặt, một cảm giác lại kì đang chạy khắp cơ thể Tụy Anh
-Ưm...tao xin lỗi, đừng giận...hức...giận tao nhé.
-Ưm...này ngủ đi.
Tụy Anh mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt nâu, thả lỏng người hưởng thụ cảm giác kì lạ này.
____________________________________
Bí mật nhỏ là Tụy Anh đẹp trai lắm nhaa, chap sau là đầu bếp nha bà dlnkute <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro