Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


-Minh Vũ à, mày biết gì hong? Hôm nay là ngày thất tịch đó.

Tay của An An nắm lấy tay của Minh Vũ lay lắc mạnh, ánh mắt long lanh lấp lánh dán chặt của gương mặt không cảm xúc của Minh Vũ

-Thì?

-Tao với mày đi ăn chè đậu đỏ đi.

-Thôi, về nhà tao nấu cho.

-Thôi mà, sẵn đi dịp trăng thanh gió mát thế này mà không ngồi ở ngoài hóng mát thì uổn lắm đấy.

Với gương mặt cầu khẩn cùng với chất giọng nũng nịu, trong mắt Minh Vũ giờ đây An An chẳng khác gì một thằng đần cả.

Anh bậm môi giấu nhẹm đi nụ cười vừa chớm nở, An An hôm nay đáng yêu quá.

-Về nhà, nãy giờ mày đi rã chân còn đòi tao cõng giờ còn đòi hóng mát nữa hả?

-Nhưng mà ăn chè mình ngồi mà, vừa mát vừa đỡ mõi chân còn gì. ĂN CHÈ!! ĂN CHÈ!! ĂN CHÈ!!

An An nắm tay lại giơ thẳng lên cao rồi hạ xuống theo từng câu hô hào của cậu. Vài đi qua lại nhìn chăm chăm vào cặp nam thanh này.

-Thôi được rồi, ăn thì ăn.

Minh Vũ chẳng biết dấu mặt đi đâu, lắc đầu ngao ngán rồi đồng ý.

-Vậy mình ăn quán bên bờ hồ đi. Nè nè buông ra hư tóc taoo.

Minh Vũ đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu An An xoa đến rồi bời. An An mắng vội vài câu rồi nắm tay Minh Vũ lôi đến chỗ đấy.

-Anh ơii, cho tụi cháu hai chén chè đậu đỏ.

-Có bồ rồi mà còn ăn chè hả bé?

-Ha Ha hông có anh ơi, nó bạn em thôi ạ.

Nở trên môi nụ cười gượng ghịu, An An quơ quơ tay phủ định.

-À, vậy hai chén chè đậu đỏ phải hong bé? Có ngay có ngay.

Ánh trăng đêm mờ ảo bao trùm lên không gian. Người ở quay bờ hồ đông như đàn kiến, có người ăn chè, có người cúng kiến có vài người thì tay trong tay ngồi với nhau tâm sự.

An An nhìn đôi bàn tay to của Minh Vũ đặt trên bàn, trong đầu đã có vài ý định nắm lấy nhưng lại thôi.

-An An này, làm gì mà mình tay tao mãi thế.

-À không có gì, tại tao cũng muốn tay tao săn chắc giống tay mày thôi

Bị bắt bài, cậu giật mình một cái rồi lôi đại một lý do nào đó ra để biện minh.

-Bộ mày không muốn có bồ hay sao mà không chịu đi ăn chè đậu đỏ ngày Thất Tịch.

-Không, có thằng như mày ở chung là đủ phiền rồi.

-Tao mà phiền á, không có tao thì mày chẳng biết cười là gì đâu. Hai cái má của mày sẽ chảy xệ xuống tới rốn.

An An vừa nói vừa diễn tả trên khuông mặt mình. Mặt cậu hài không chịu nỗi, Minh Vũ úp tai mình vào mặt cậu rồi cười trừ.

-Từ để người ta hiểu lầm mày là một con ma vất vưởng, thôi đi xấu quá.

-Đau, mày biết đau không? Buông ra.

Cậu giẫy giụa gỡ tay của Minh Vũ ra.

-Đây đây đây, chè tới rồi đây.

-Oaaa, em cảm ơn ạ

Xen ngang vào bầu không khí vui vẻ ấy là hai chén đậu đỏ bắt mắt. Mắt của An An sáng lên thấy rõ, vội lấy muỗng mà húp vãi hơi.

-Ăn đi Minh Vũ *sụt sụt* ngon lắm *sụt sụt*

-Ăn xong đi rồi hẳn nói, ai đời 20 tuổi đầu như mày lại đam mê mấy đồ ngọt ngắt này, toàn đồ dơ...

Chưa kịp nói hết câu, An An đã bịch miệng anh lại, nét mặt trở lên thận trọng.

-Mày bé bé cái mồm thôi, người ta đánh mày là tao chạy trước đấy.

-Để tao thử xem xem ai chạy nhanh hơn nhé. ĐỒ.... Ở.... ĐÂY....

An An tiếp tục bịt miệng Minh Vũ lại, không cho bất kì lời nói nào thoát ra nữa.

-Xin mày Minh Vũ lo mà ăn đi.

-Sao vậy tụi em? Tụi em cần gì à?

Vài giây sau, anh chủ đã đứng cạnh bàn họ. Vẽ mặt đôi chút thắc mắc

-Hông anh ơi, Minh Vũ bạn em khen chè ngon á mà...hơ...hơ

-Vậy hả? Cảm ơn hai em nha

Không có gì, anh chủ đi lại vào gian bếp. Ở ngoài đây, Minh Vũ cười đắc ý với việc mình vừa gây ra, còn An An thì muốn đấm cho Minh Vũ một cái tiếc là không dám.

-Chè ngon thiệt đó, sao mày không ăn đi Minh Vũ?

-Tao không ăn, nè ăn đi.

-Oaa, thật hả? Cho tao sao?

-Ùm

Anh đẩy chén chè bề phía cậu, nhìn An An vui như vậy Minh Vũ có chút vui lây mà mỉm cười.

-Minh Vũ à, tao muốn ăn nữa.

-Mày ăn hai chén rồi, ăn nữa không tốt.

Minh Vũ há hóc mồm với An An, đã 2 chén chè rồi còn chưa vừa lòng cậu ta sao?

-Đi mà 1 chén nữa thôi nhaaaaa

Gương mặt cầu khẩn cùng đôi mắt long lanh một lần nữa hướng về Minh Vũ, đành cho một lần nữa vậy

Minh Vũ gật nhẹ đầu ý muốn cho phép, An An vui vẻ gọi ông chủ thêm 2 chén nữa.

-Mày bảo 1 chén?

-Phải ăn đôi mới có cặp được chứ hì hì.

-1 chén nữa thôi.

-2 chén đi mà

Minh Vũ  bắt đầu gằn giọng, An An có đôi chút rén nhưng vẫn nhây nài nỉ.

-Mày đừng để tao đánh mày ở chổ này, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho mày đâu.

-Được rồi, 1 chén đừng đánh tao ở đây như vậy chứ. Anh chủ quánnn ơiii, 1 chén thôi ạ, bạn em không nữa.

-Anh nghe rồi.

Mối quan hệ giữa An An và Minh Vũ chỉ trên bạn thân đôi chút. An An thích Minh Vũ, Minh Vũ cũng thích An An nhưng hai người họ chẳng nói chuyện đó cho nhau nghe. An An rất sợ Minh Vũ, sợ không phải vì sợ mà là vì nể nên An An rất nghe lời Minh Vũ. Ở với Minh Vũ đã 5 năm, xa quê từ lúc 15 tuổi lên Sài Thành An An chỉ có Minh Vũ làm bạn. Minh Vũ trưởng thành hơn An An rất nhiều, trong 5 năm An An không ít lần bị Minh Vũ đánh nhưng nhờ điều đó mà An An chững chạc hơn hằn

Minh Vũ rất hay che chắn, quan tâm bảo vệ cho An An, còn An An thì hay chăm sóc pha trò cho Minh Vũ. Nhưng những hành động này hai người đều nhầm lẫn nó chỉ ở mức tình bạn.

-Oaaa, mày nhìn nè bụng tao căn cứng luôn.

-Về thôi, tối rồi.

-Ưm..

-Của em hết bao nhiêu vậy ạ?

-3 chén chè của em hết 30 em nhé.

An An nhìn lại bóp của mình còn đúng 5k, gương mặt bỗng đỏ lên vì xấu hổ. Ngước mắt lên nhìn Minh Vũ với ánh mắt đáng thương.

-Sao? Hết tiền rồi chứ gì?

-Ưm..ưm

-Đây ạ.

Minh Vũ đưa 30k cho anh chủ, còn cậu thì bỗng nhiên đứng khóc thút thít.

-Nín, khóc nữa là tao kêu anh bắt mày ở lại rửa chén đấy, cái tội ăn mà không nhìn túi.

-Ưm...đừng mà.

-Về thôi.

-Ưmm

Đi ngược lại hướng bờ hồ là đường về nhà của cả 2. Đúng vậy, chính là nhà của cả 2, hai nam thanh này ở chung trong một căn nhà nhỏ của  chú Minh Vũ để lại cho cậu.

-Đi sát vào tao đây này, mày mắt nhắm mắt mở lọt xuống hồ bây giờ.

Minh Vũ kéo An An vào sát người mình, tim của An An như đang chạy bộ, chúng đập liên hồi.

-Mày đó đáng lẽ ra tao phải để mày ở đấy để rửa chén, tao không đi cùng mày xem ai trả cho mày đây hả?

-Ưm...tao lúc nào mà chả đi cũng mày..

-À...thì ra là có tao nên mới cố tình không đem tiền theo chứ gì?

-Không...hức...không có.

Dư âm cơn khóc khi nãy vẫn còn, gặp Minh Vũ lấn ép cậu như thế khiến cậu lại khóc thêm lần nữa.

-Nín dứt, tao đã làm gì đâu mà mày khóc?

-Nhưng mà Minh Vũ ở, tao đau bụng quá...mày mày cõng tao được không?

-Đừng có mà mè nheo với tao

-Thật, tao đau thật... Tao sắp chịu không nổi rồi.

Cậu ôm bụng mình, ngồi xổm xuống đất. Thật là không đi nỗi nữa.

-Nè, có sao không?

Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Minh Vũ ngồi kế bên An An nhẹ nhàng chạm vào bụng cậu.

-Lên nhanh lên

-Tao không....không.... nổi nữa.

An An ôm chặt bụng, bụng cậu đau quặn thắt. An An cảm giác như mình sắp xỉu đến nơi rồi. Kiềm lòng chẳng đặng, Minh Vũ bế An An lên len qua dòng người tấp nập mà chạy thẳng một mạch về nhà.

______________________________

-Sao đây An An?

Minh Vũ đặt bàn tay mình lên chiếc mông trần trăng trắng của An An. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cậu rùng mình một cái

-Tao vừa hết bệnh là mày đè tao ra đánh liền sao...

An An nhỏ giọng, nhưng tất cả những lời bay ra đã lọt hết vào tay của Minh Vũ.

-Bây giờ mày muốn sao?

Minh Vũ bỗng trở nên nghiêm túc, An An tức thời chưa kịp thích ứng mà run lên bần bật.

-Do tao, do tao ham ăn, do tao thèm có bồ nên...

-Cái tội ham ăn này của mày bị bao nhiêu lần rồi mà chưa bỏ phải không? Thà ăn gì béo tốt tao không thèm đánh, mày toàn ăn đồ độc hại. Mày ăn xiên bẩn nhiều đến mức bỏ cơm, rồi nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Mày ăn mấy đồ ăn bán trước cổng trường tiểu học rồi táo bón mãi không ra.Tao đã bảo về nhà tao nấu cho mà ăn thì không chịu, đứng mè nheo mãi có phải con nít đâu chứ

Chát!!!...aa đau tao mà

Kể tội của cậu, anh không kiềm lòng được mà đánh một cái thật mạnh ở đỉnh mông. Cái đánh đáng giá ấy làm mông An An vừa nảy lên đã in đỏ cả bàn tay Minh Vũ .

-Bị đòn riết mà chẳng chừa

Chát!!!...chát....chát...hức...

-Khóc cái gì? Oan ức lắm sao?

-Không...hức...có...tao đáng đánh...hức

-Đánh bao nhiêu mới bỏ tật ăn bậy đây An An?

Minh Vũ dừng lại, xoa xoa mông cho An An vài cái.

-10...10 bạt tay thôi nhé.

An An nói rất nhỏ, nhường như chỉ mình cậu nghe thấy, cậu sợ anh nghe thấy ít quá sẽ nghĩ cậu không nhận lỗi mà đánh không cần đếm thì cậu chết mất.

-Bao nhiêu cơ chứ?

Anh hỏi lại vì chẳng nghe rõ nhưng cậu lại nghĩ rằng anh nghe được nhưng không hài lòng nên mới hỏi lại.

-20...20 tao nói 20 bạt tay...

Những suy nghĩ trong đầu làm cậu cuốn quýt lên, vội vàng nói ra số roi cậu cho là vừa ý anh nhất.

-Đừng lập lại điều này nữa An An, mày bệnh tao cũng chẳng vui vẻ gì đâu, tao lo cho mày lắm đấy.

Câu mở cho trận đòn này khiến tim An An đập thình thịch, không biết là vì cảm nhận được vì quan tâm của Minh Vũ mà loạn nhịp, hay là vì sợ đau mà thót tim nữa.

-Tao xin...xin lỗi.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!

Vừa dứt lời, 5 bạt tay lao nhanh như tên phóng. Nhanh đến mức An An chưa kịp cảm nhận rõ nỗi đau này đã bị cơn đau khác đàn áp

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!...aa!!! Chát...ưm

Đợt roi kì này có chậm đôi chút, bàn tay to bự của Minh Vũ bao trọn lấy mông của An An. Mông An An bây giờ đã đỏ như cà chín.

-Hức...đau quá Minh Vũ ơi, Vũ ơi tao sai rồi mày nhẹ tay một xíu...hức...

-Mày biết sai mà chả biết sửa. "Tao sai rồi, tao sai rồi" mày nói với tao bao nhiêu lần rồi hả?

-Hức...lần này tao biết sai thật rồi mà Vũ ơi, tao hứa từ nay về sau chỉ ăn đồ mày nấu thôi Vũ ơi, nhẹ nhàng với tao một chút...hức.

Ăn bao nhiêu trận đòn mà mông vẫn nhạy cảm, vừa 10 roi thôi đã kêu oai oái xin tha như vậy rồi.

Chát!!!...aa... Chát!!!...ưm...Chát!!!...aa

-Nhẹ thôi mà Vũ ơi...hức...

-Tha cho mày đấy, khoan hồng với mày bữa nay thôi.

-Hức...Vũ ơi tao biết sai rồi, từ nay về sau...hức tao chỉ ăn đồ mày nấu thôi hức...không ăn hàng ngoài lề nữa...hức...

Thật ra vài câu "Vũ ơi" của An An khiến Minh Vũ xiêu lòng, thường ngày ăn đòn có gọi như vậy đâu chứ, nay lại học ai đây.

Minh Vũ xoa mông cho An An giảm nóng rồi đứng dậy. Tầm 10 roi thì mông chỉ mới đỏ, chưa sưng cao nhưng tên nhóc này lại ăn vạ nằm lì ở đấy.

-Mày mê đồ ngọt thế, không tốt tí nào cả, tối qua không về nhà kịp để uống thuốc tiêu thì hôm nay mày ôm nhà vệ sinh rồi con ạ.

Minh Vũ đi lấy ít dầu gió xoa lên mông đỏ, thuận miệng mắng tên nhóc vài câu

-Tại...hức..tao nghe nói ăn chè đậu đỏ sẽ có bồ...tao muốn có bồ...

-Có bồ để làm gì? Tao chăm cho mày chưa tốt sao?

-Tao...tao...

Mặt An An bừng đỏ, tim cậu đập loạn cả lên.

-2h rồi sao?

Nhìn vào đồng hồ rồi nhìn lại tên nhóc đang ăn vạ kia, đưa tay lên mái tóc ước đẫm vò nhẹ. Cuối xuống lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên mi.

-Ngủ xíu đi, tối nay tao có chuyện cần nói với mày.

-Hức...nói giờ luôn đi...đừng bỏ tao...tao sẽ ăn đồ mấy nấu mà.

-Đừng lo, tao không bỏ mày đâu.

Đấp một chiếc khăn mỏng lên mông trần đo đỏ, rồi đi một mạch xuống bếp bỏ lại cậu với những suy nghĩ bâng quơ.

____________________________________

Thất tịch này có ai ăn chè đậu đỏ hong?

Hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro