Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Mặc Chấn đánh không vội vã, mỗi roi đều vô cùng chậm rãi nhưng rất đủ uy lực. Mỗi roi đều muốn Mặc Vũ phải ghi nhớ lấy. Nhưng cũng không tạo ra tổn thương quá nặng nề.

Mặc Chấn không nói gì, dĩ nhiên Mặc Vũ cũng sẽ im lặng.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng roi xé gió đánh xuống, va chạm với đa thịt.

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Bắp chân chẳng có được bao nhiêu thịt, da lại non mềm. Đánh hơn chục roi mỗi chỗ đều đã bị đánh qua đến lần thứ 2.
Dù Mặc Chấn không đánh quá mạnh, nhưng bầm tím là không thể tránh khỏi.

Mặc Vũ cắn chặt răng, đè nén lại đôi chân đang muốn chạy trốn.

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Mặc Chấn nhìn hai tay Mặc Vũ nắm chặt. Gân xanh nổi đầy trán. 2 bên thái dương mồ hôi chảy dài.
20 roi đánh trong hơn 1 khắc. Càng đứng chân càng đau, càng mỏi, sức chịu đựng lại càng suy giảm.

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....ưm....

Mặc Vũ nhẹ kêu 1 tiếng, 1 tiếng vô cùng nhẹ nhưng lại không qua nổi tai Mặc Chấn.

Ông nhìn 2 bắp chân ngang dọc đều là vết roi. Vết nhẹ nhất cũng đã đỏ sậm, sưng lên thật cao.
Vài vết bị 4; 5 roi đánh qua đã bắt đầu không chịu được mà chảy máu.

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Mặc Vũ nhắm chặt 2 mặt. Cố gắng đứng thật vững. Đôi chân thực sự...thực sự rất muốn chạy trốn.
Chẳng nhẽ nghĩa phụ vừa chiều chuộng 1 chút y đã lại vô dụng đến như thế? Vài roi đều không thể chịu được.
Mặc Vũ trong lòng tự thề, nếu như hôm nay dám kêu lên 1 tiếng, dám tránh né, không chịu qua nổi 50 roi này, y sẽ tự đánh nát đôi chân này.
Y không thể vô dụng như vậy được. Nghĩa phụ không cần 1 người vô dụng...

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Mặc Chấn bất ngờ hạ 3 roi thật mạnh.
Mặc Vũ không kịp chuẩn bị, 1 bên chân bị đầu roi đánh trúng, xé đa chảy máu theo bản năng tự vệ của con người liền nhích 1 bước muốn chốn.

Mặc Vũ ý thức được hành động của mình. Lập tức nói.
- Con sai rồi. Thỉnh nghĩa phụ phạt lại từ đầu.

Mặc Chấn ý định hạ 3 roi này chính là muốn kết thúc trận đòn tại đây. Ông không đủ nhẫn tâm đánh Mặc Vũ hết 50 roi.
Nhìn con trai vì đau mà nhìn không nổi muốn tránh, ông không giận, chỉ thấy đau lòng.
Thậm chí trước đó nếu nó mở miệng xin tha, ông nhất định sẽ tha cho nó. Nhưng ông biết nó sẽ không làm vậy đâu.
Trước kia nó đều bị đánh ác liệt hơn rất nhiều, nhưng chưa từng 1 lần ông thấy nó xin tha.
Vẫn là ông tự mình dừng lại đi. Không trông mong gì mấy điều đó từ nó.

Khi nghe Mặc Vũ nói câu kia ông lại càng đau lòng. Tất cả mọi thứ Mặc Vũ làm. Có nhiều điều làm ông tức giận. Nhưng ông biết đều là do ông làm ra. Ông biến nó thành như thế. Cho nên tức giận nhưng đau lòng còn nhiều hơn.

- Nằm lên giường đi.
- Con có thể đứng được.
Mặc Vũ nghĩ nghĩa phụ sợ y vì đau quá mà sẽ không thể đứng được nên mới bảo y nằm, liền đáp 1 câu.

Mặc Chấn không thay đổi mà nói 1 câu.
- Lên giường nằm.
Mặc Vũ không dám cãi lời nữa. Lên giường nằm. Nhưng trong lòng lại thấy bản thân chắc chắn đã làm nghĩa phụ thất vọng...

Mặc Vũ còn đang chìm đắm trong tự trách bắp chân đang đau buốt lại bị động tới, mang theo 1 cảm giác đau đớn. Y khẽ giật mình nhưng lại nhận ra đó không phải là roi.
Mặc Vũ khẽ quay lại, lại thấy trên tay nghĩa phụ là 1 bình dược. Tay còn lại đang xoa dưới chân y. Mùi hương quen thuộc bay đến...Cao Tuyết Hổ...
- Cao này trị thương rất tốt nhưng động đến vết thương hở sẽ rất đau. Con cố nhịn 1 chút. Đánh tan máu bầm rồi, rất nhanh liền sẽ khỏi.
- Nghĩa phụ...cái này....
- Đừng nói nữa. Đau liền kêu. Không cần nhịn.

Mặc Vũ im lặng không lên tiếng.
Mặc Chấn liền giúp y bôi thuốc.
Mặc Vũ chôn đầu giữa 2 tay. Mặc Chấn nhìn cả người con trai gồng cứng mỗi lần ông dùng lực liền sẽ run nhẹ lên 1 chút liền biết nó đang rất đau.
- Đau lắm sao?
Mặc Vũ nghe Mặc Chấn hỏi vậy liền có chút ngây người.
Khi y mới về phủ, mỗi lần bị đánh, bị phạt y đều mơ đến giây phút này. Mơ nghĩa phụ sẽ bôi dược cho y, mơ nghĩa phụ sẽ hỏi y có đâu không, mơ nghĩa phụ sẽ dỗ dành y. Lúc đó y nhất định sẽ nhào vào lòng người mà nói.
"Vũ nhi đau lắm."
Nhưng nghĩa phụ không đến. 1 lần cũng không đến. Dần dần y không còn mơ tưởng đến giây phút đó nữa. Khi nó gần như đã đi vào quên lãng, nghĩa phụ vậy mà lại nói với y lời đó.

Lúc trước  y đều không hiểu tại sao bản thân lại muốn như vậy. Chỉ là rất muốn, rất muốn. Sau đó khi biết nghĩa phụ là phụ thân của mình, y nghĩ đó là phụ tử liền tâm. Là y cảm nhận được sự thân thiết giữa 2 người nên muốn dựa vào người.
Nhưng giờ y mới thực sự biết. Hóa ra là vì, nghe xong thực sự rất hạnh phúc, đau đớn gì cũng không còn nữa.

- Đau lắm sao?
Giọng Mặc Chấn trầm trầm, thêm chút dỗ dành, ôn nhu liền làm cho lòng người ấm áp.
Mặc Vũ thấy 2 hốc mắt mình cay sè. Nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.

Mặc Chấn phát hiện thấy không đúng, dược cũng đã bôi xong liền muốn nâng Mặc Vũ dậy.
Mặc Vũ vừa ngẩng đầu lên Mặc Chấn liền giật mình. Vội vàng hỏi.
- Thực sự đau đến vậy? Tổn thương đến gân cốt rồi sao? Để ta gọi thái y.
Nói xong liền muốn ra ngoài gọi người.
Mặc Vũ liền kéo ông lại. Khẽ lắc đầu.

Mặc Chấn lúc này mới nhận ra. Mặc Vũ không phải khóc vì đau, mà khóc vì chút quan tâm ông dành cho nó.
Mặc Chấn có chút thở dài. Lau đi chút nước mắt còn vương lại trên mặt con trai.
- Tay cũng bị thương. Để ta bôi thuốc cho con.
Vừa nói vừa cầm tay Mặc Vũ lên. Bôi lên chút dược rồi vận công đánh tan máu bầm.

Vết thương ở tay không nặng, giờ chỉ còn chút tê tê.
Mặc Vũ cảm nhận bàn tay có chút thô ráp của nghĩa phụ đang nắm lấy tay y. Cái cảm giác ấm áp đó làm y mê luyến.

Mặc Chấn xoa dược 1 lát, ngước lên lại thấy con trai mặt than nhà mình đang gây ra. Khuôn mặt vẫn không biểu cảm nhưng ánh mắt lại ngây ra.
Mặc Chấn bật cười mà nói.
- Giờ ta mới biết con trông thật ngốc.

Mặc Vũ nhận ra mình bị trêu chọc liền có chút đỏ mặt. Vừa túng quẫn, vừa ai oán mà gọi 1 tiếng.
- Nghĩa phụ.
Mặc Chấn cười chán liền dừng lại.
Đưa tay nâng cằm Mặc Vũ lên, để y đối diện thẳng với ánh mắt của ông.
2 người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu Mặc Chấn mới lên tiếng.
- Con rất giống ta.
Mặc Vũ nghe xong liền có chút chột dạ, muốn lẩn chốn.
Mặc Chấn cũng không cản y lại. Buông tay ra lại nói.
- Nhưng đôi mắt rất giống mẹ con.
- Con...con không hiểu người đang nói gì.
Việc đó không thể lộ ra ngoài. Nếu lộ ra phụ thân sẽ gặp họa sát thân. Nhất định không thể để ai biết.
- Vũ nhi.
- Con...con xin phép về phòng trước.
Y nói xong liền muốn đứng dậy.
Mặc Chấn giữ con trai lại.
- Vũ nhi. Sau này trời có sập xuống cũng là ta thay con đỡ. Con không cần lo nghĩ quá nhiều. Hiện tại ta chưa thể chính thức tuyên bố thân phận của con. Nhưng nhất định không để con chịu ủy khuất. Sau này ta nhất định cho con 1 địa vị con xứng đáng nhận.
- Con không cần. Con không cần ai biết, cũng không cần địa vị, thân phận gì cả. Con chỉ cần...người bình an.
Mặc Chấn nghe vậy liền nhói lòng, ôm lấy Mặc Vũ mà nói.
- Tiểu tử ngốc này.
Nếu ông không mơ giấc mơ đó, nếu ông không phát hiện. Nó định sẽ cứ như vậy giữ im lặng sao? Mặc kệ ông đối với nó tàn nhẫn thế nào. Thậm chí mặc kệ ông giết nó. Nó vẫn sẽ cứ như vậy không nói ra?
Thật may...thật may ông không giống như trong giấc mơ kia. Thật may Vũ nhi của ông vẫn còn sống. Thật may...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan