Chương 8.
Mặc Vũ còn đang mải chìm đắm trong đám suy nghĩ mung lung của mình. Dĩ nhiên không để ý nghĩa phụ viết cái gì.
- Đây chính là tên của con.
Đến lúc nghĩa phụ ngước lên nhìn y mà nói. Y mới có chút giật mình cúi xuống tờ giấy trên bàn.
Trên giấy là 2 chữ ngay ngắn, đường nét hữu lực, rõ ràng.
Y nhận ra 2 chữ này. 2 chữ này có xuất hiện trong thánh chỉ và quyển sách nghĩa phụ đã cho y xem. Vậy là thánh chỉ kia có liền quan đến y. Còn quyển sách kia...là thứ gì? Tại sao lại có tên y?
- Giờ con viết lại cho ta xem 1 lần.
- Dạ?
Mặc Vũ có chút ngơ ngác.
Mặc Chấn lại đưa bút cho hắn. Đặt lên 1 tờ giấy khác. Trải giấy ngay ngắn rồi nói.
- Viết đi. Viết phải đúng thứ tự các nét.
Mặc Vũ có chút luống cuống. Khi nãy y không có nhìn nghĩa phụ viết. Làm sao mà biết nét nào trước nét nào sau.
Mặc Vũ có chút đắn đo, nhưng cuối cùng cũng đặt bút xuống biết.
Ba....
Trong tay Mặc Chấn không biết từ lúc nào đã có 1 mộc bản. Y vừa đi đến nét thứ 2 liền bị ăn 1 thước.
Thước đánh trên mu bàn tay, lực đạo không quá mạnh nhưng làm y giật mình. Bút trên tay rơi xuống, làm mực nhuốm bẩn hết tờ giấy.
Mặc Vũ lập tức quỳ xuống.
- Con xin lỗi. Là con bất cẩn, xin nghĩa phụ trách phạt.
Nghĩa phụ có tâm dạy y, vậy mà y lại dám lơ đãng. Thật là đáng phạt.
- Ta đã nói với con thế nào? Không có lệnh của ta, tuyệt đối không được quỳ.
- Con xin lỗi.
Mặc Vũ nói xong lại muốn đứng dạy. Nhưng câu trước xin lỗi, xin trách phạt. Câu sau lại lập tức đứng lên. Như vậy có thể coi là xin sao?
Mặc Vũ thực sự bị nghĩa phụ làm cho quẫn bách. Không biết nên làm sao, chỉ đành im lặng quỳ tại chỗ.
Mặc Chấn nhíu mày.
- Còn không đứng lên? Sau này con còn tự tiện quỳ ta sẽ đánh chân con.
Mặc Vũ bị phạt đánh đến chai sạn. Giờ khắc nghe câu đó, không hiểu sao lại thấy run run.
- Viết lại đi. Viết sai sẽ lại đánh.
- D...dạ.
Mặc Vũ lại cầm bút lên. Y không dám nói với người y không nhìn người viết...
Ba...
Mặc Vũ đổi nét thứ 2 thành 1 nét khác. Kết quả là vẫn sai.
Chữ "Mặc" trong tên của Mặc Vũ là trong từ trầm mặc "默". Một chữ nhiều nét như vậy. Y đoán làm sao được là nét nào. Chỉ viết nét đầu tiên không bị đánh tức là nét đầu tiên không sai. Còn nét sau...chỉ đành thử từng nét thôi. Còn cách nét sau, nét sau nữa.
Mặc Vũ có chút nuốt khan. Không biết bao giờ mới viết được 1 chữ này...
Ba...
...
Ba...
...
Ba...
...
Ba...
...
Ba...
...
Mặc Vũ cứ viết lại sai. Sai liền bị đánh.
Đến khi mu bàn tay của y đỏ lên 1 mảng Mặc Chấn mới nói.
- Dừng lại.
Mặc Vũ buông bút xuống. Trong lòng đều là tự trách.
- Đưa lòng bàn tay ra.
Mặc Vũ không chút do dự liền đưa tay ra.
- Tay trái.
Mặc Vũ đổi lại tay.
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Mặc Chấn 1 lần liền đánh xuống 5 thước.
Lòng bàn tay da thịt mỏng. Đánh 1 chút liền đỏ lên.
Chút đau rát đó vốn không là gì. Nhưng nghĩ đến sai lầm của mình, nghĩ mình làm nghĩa phụ thất vọng. Trong lòng Mặc Vũ lại khó chịu. Tay Mặc Vũ giống như có kim đang châm vào, châm thẳng đến tim y.
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
- Trí nhớ của con rõ ràng tốt như vậy. 2 chữ ngắn gọn lại cố tình không nhớ. Con là đang muốn chống đối ta?
Mặc Vũ nghe đến đó liền quên hết cảnh cáo của Mặc Chấn khi nãy.
Bụp 1 tiếng liền 2 đầu gối chạm đất. Trên mặt đầy nét vội vã.
- Con không dám. Con tuyệt đối không có ý đó.
Mặc Chấn nghe tiếng đầu gối Mặc Vũ đập xuống sàn nhà liền nhíu mày.
Trong lòng lửa giận kéo đến.
Thằng con này...là phải dạy đến bao giờ mới biết quý trọng bản thân? Phải dậy bao nhiêu lần mới bỏ được việc động chút là quỳ này?
Mặc Chấn nghiến răng mà nói.
- Đứng lên.
Là nói đến lúc nào nó mới chịu thay đổi? Hay nó chính là muốn chọc giận ông?
Khuôn mặt ngàn năm 1 biểu cảm của Mặc Vũ làm người khác không thể đoán được y đang nghĩ gì. Cũng giống như hiện tại. Mặc Chấn không thể nhìn ra được sự lo sợ và vội vã trong lòng cậu.
Mặc Vũ nhận ra nghĩa phụ tức giận. Nhớ đến lời nghĩa phụ nói trước đó, lập tức đứng lên.
- Lấy roi lại đây.
Mặc Chấn siết chặt tay mà ra lệnh. Ông sẽ dạy lại nó 1 lần này. Ông không tin ông không rèn nổi nó. Rõ ràng là nói nhẹ không ưa, ưa nặng mà. Là bị ông phạt đến quen rồi sao? Không có đòn roi liền không chịu nghe lời.
Mặc Chấn đang đầy bực mình chờ con trai quay lại. Đến khi nó quay lại ông lại càng bực mình hơn.
Trê tay nó vậy mà lại là roi da. Loại ra rắn luộc cả thân sần sùi, to bằng 3 đầu ngón tay chụm lại. Nó là muốn tìm chết sao? Ngại bản thân sống quá lâu rồi sao?
- Ai nói con lấy cái này?
- Con...con...
Mặc Vũ rất muốn nói 1 câu:"không phải người luôn dùng cái này sao?"
Nhưng y tuyệt đối không dám. Chỉ đành im lặng.
- Lấy roi mây đến đây...thôi bỏ đi. Vẫn là tự ta đi lấy.
Mặc Chấn nói xong liền tự mình đi. Nghĩ đến việc lát nó lấy cây roi đen nhánh, to đùng đến đây ông nghĩ mình sẽ trực tiếp bị nó trọc cho tức chết.
- Vừa nãy ta nói gì với con?
- Dạ, người nói nếu người chưa cho phép mà dám quỳ sẽ đánh chân.
- Vậy giờ phải làm gì con biết rồi chứ?
Mặc Vũ nghĩ 1 lát liền sắn 2 ống quần lên cao, vạt áo cũng kéo qua 1 bên, lộ ra 2 bắp chân chẳng được bao nhiêu thịt.
- Bao nhiêu roi?
Lại là 1 câu hỏi chưa từng gặp phải. Nhưng câu này Mặc Vũ thấy mình trả lời được.
- Tùy nghĩa phụ định đoạt.
Mặc Chấn dĩ nhiên không dễ dàng tha cho con trai như vậy.
- Tự mình nói ra con số.
Câu này Mặc Vũ thấy mình không trả lời được.
Trước kia bị đánh đều là người tự quyết. Có lần nói ra con số, có lần đánh đến thấy đủ, thấy mệt.
Mặc Vũ nhiều lần còn không rõ mình bị đánh bao nhiêu roi. Giờ nghĩa phụ lại bắt y tự quyết...
- 100...
Mặc Chấn nhíu mày.
Mặc Vũ lập tức sửa lại.
- Dạ, 200...
Vút...Chát....
Roi mây to bằng ngón tay trỏ. Không quá dài. Đủ đau nhưng không chế tốt lực đạo sẽ không gây thương tích nặng nề.
Nhưng 1 roi này Mặc Chấn lại cố tình đánh thật mạnh. 1 roi đánh xuống trên bắp chân Mặc Vũ liền hiện lên 1 con lươn đỏ chót, sưng lên.
- Bao nhiêu roi?
Mặc Chấn đánh roi này chính là muốn Mặc Vũ biết cảm giác bị đánh vào bắp chân thế nào mà đưa ra 1 con số hợp lý.
Nhưng Mặc Vũ lại nghĩ nghĩa phụ là không hài lòng với con số đó nên lại 1 lần nữa nói.
- 3...300 roi.
Mặc Vũ nói cũng có chút nín thở. 1 roi kia thực sự rất đau. Mặc Vũ không biết mình có thể đứng như vậy mà chịu hết 1 nửa số roi đó nữa hay không.
Mặc Chấn đúng là hài lòng. Nhưng không phải "không hài lòng" như Mặc Vũ đang nghĩ.
Mặc Vũ càng nói Mặc Chấn càng nhíu mày.
300 roi? Nó là thấy chân mình làm bằng sắt hay chê ông đánh quá nhẹ?
Mặc Chấn rút ra 1 kinh nghiệm. Nếu không muốn tức chết thì sau này tuyệt đối không nên hỏi con những vẫn đề tương tự nữa. Tự mình làm sẽ tốt hơn.
- 50 roi. Tái phạm sẽ phạt gấp đôi.
Mặc Vũ có chút ngây người trước con số nghĩa phụ đưa ra. Nhưng sau đó y thấy mình ngây người quá sớm rồi.
50 roi này...không đơn giản như y nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro