Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

- Lão gia. Y phục đã đưa đến.
Hai cha con đang nói chuyện thì lão Phúc bước vào.
Hành lễ xong liền nói 1 câu.
Mặc Chấn gật đầu nói.
- Mang về phòng thiếu gia.
Lại quay lại nói với Mặc Vũ.
- Lát con về xem, cái nào thích thì giữ lại, không thích liền bỏ đi.
- Nghĩa phụ. Người mấy hôm trước đã cho người đem y phục đến cho con.
- Đó là vội vàng làm, không tốt.

Nhắc đến y phục Mặc Chấn lại 1 trận đau lòng kèm theo tức giận.
Ngày ông đem Mặc Vũ từ quân doanh trở về. Kêu người lấy 1 bộ y phục để thay cho nó. Kết quả đám nô tài lôi tất cả ra cũng chỉ có 3 bộ y phục. Tất cả đều là vải thô ráp, sờ đã muốn đau tay. Làm sao mà cho Mặc Vũ mặc được chứ.
Vì vậy ông liền sai người mang nội y của ông đến, thay tạm cho Mặc Vũ. Sau đó sai người đến tiệm làm nhanh vài bộ y phục. Kiểu dáng qua loa 1 chút cũng được nhưng phải là vải tốt thượng hạng.

Sau đó mới đặt y phục từ tú phường nổi tiếng, đặt may tỉ mỉ cho y.

Mặc Vũ thấy cũng không cần thiết lắm. Nhưng nghĩa phụ đã làm, y cũng không tiện từ chối nữa.
Nhưng đến khi về phòng, y triệt để câm nín.
Trên dưới 20 bộ y phục, chưa kể áo choàng. Chủ đạo là 4 màu đen, trắng, tím, lam. Còn đặc biệt có 2 bộ màu hoàng kim giống của các vương gia, hoàng tử. Tất cả đều là vải thượng hạng, chỉnh chu trong từng đường kim mũi chỉ, nét thêu tinh tế, đường may kỹ sảo. Nhìn là biết đều lấy ra từ tú phường tuyệt kỹ ở Giang Nam.

Mặc Vũ còn không biết 1 điều. Sau khi y về phòng. Lão Phúc còn vào bẩm báo với Mặc Chấn.
- Lão gia. Mới xong 1 nửa, ta mang về trước. 1 nửa còn lại vài hôm nữa mới có thể mang về.
Mặc Chấn gật đầu ý đã biết. Những gì ông đã nợ Mặc Vũ. Ông sẽ bù đắp cho nó gấp 10 lần như vậy.
- Còn đám ảnh vệ kia sau này nói họ làm việc cùng Mục Vĩ. Đừng cái gì cũng tìm Vũ nhi gây phiền.
- Vâng.
- Lễ hội đấu võ hàng năm trong cung chuẩn bị đến đâu rồi?
- Dạ. Đã ổn thỏa.
- Được. Những thứ kia của Vũ nhi cũng xong rồi chứ?
- Mai sẽ chuyển về phủ.

Những thứ Mặc Chấn nói, hôm sau liền được đưa thẳng vào phòng Mặc Vũ.
Lúc nhìn Chu Phúc đưa vào. Mặc Vũ nhìn nhìn liền hỏi.
- Đây là thứ gì?
- Bẩm thiếu gia. Đây là thừa tướng kêu chuẩn bị cho thiếu gia.
Nói xong lão Phúc liền kéo tấm vài phủ bên trên ra.
Trên khay là 2 chiếc vòng tay bằng bạc dài hơn 1 ngón tay, ôm sát cổ tay, họa tiết vô cùng tinh tế.
- Cái này là để đỡ cổ tay thiếu gia. Thừa tướng nói thiếu gia cổ tay còn yếu, không thể tùy tiện hoạt động.
Bên cạnh còn có 1 chiếc mặt nạ bạc. So với cái y mua bừa trên đường dĩ nhiên đẹp hơn vạn lần. Dòng bạc nguyên chất vô cùng sáng, ráp thật mỏng, ôm theo từng nét trên khuôn mặt Mặc Vũ.
Lão Phúc tiếp tục mở khay bên cạnh.
- Kiếm này...
- Thừa tướng đã cho người tẩy sạch mà làm lại 1 chút.

Lão Phúc vừa nói vừa xoay đuôi kiếm về phía Mặc Vũ. Trên đuôi kiếm có khắc 1 chữ "Vũ".

Mặc Vũ đưa tay vuốt dọc thanh kiếm. Trong lòng khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ.

- Các ngươi đặt xuống bàn đi.
- Vâng. Thừa tướng còn nói, lễ hội đấu võ hoàng cung năm nay thiếu gia cùng thừa tướng vào cung.
- Ta?
- Vâng. Công tử chuẩn bị, nghỉ ngơi cho tốt.
- Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi.
- Vâng.

Ngoài mấy thứ đó, Mặc Chấn còn đưa đến rất nhiều vật dụng lung tung. Mặc Vũ sắp xếp xong mọi thứ. Không biết xử sao với đống đồ đạc trong phòng. Lần đầu tiên y phải nghĩ đến việc này, thực sự có chút luống cuống. Còn khó hơn đánh trận nữa.

Sắp xếp xong cũng là 1 canh giờ sau. Hạ nhân lại bước vào gọi y đi ăn tối.
Suốt thời gian qua Mặc Vũ đều là tự trong phòng ăn 1 mình. Thời gian bị thương cũng là hạ nhân mang đồ ăn vào phòng. Hôm nay tự nhiên lại đến gọi y đi dùng bữa. Mặc Vũ có chút không hiểu họ muốn gọi y đến đâu.

- Ngồi đi.
- Nghĩa phụ.
Mặc Vũ hành lễ 1 chút liền ngồi xuống đối diện Mặc Chấn.
Sống lưng thẳng tắp, vô cùng nghiêm chỉnh.
- Lại bên cạnh ta ngồi. Chỉ là ăn cơm, không cần quy củ như vậy.

Mặc Vũ mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đã dậy sóng. Nghĩa phụ vậy mà muốn dùng bữa cùng y?

- Sao? Không muốn qua? Vậy ta qua.
Mặc Chấn nói xong liền đứng dậy, đến bên cạnh Mặc Vũ mà ngồi xuống.

- Con không phải...
Mặc Vũ chưa nói xong Mặc Chấn đã ngồi bên cạnh y.
- Ăn đi, thức ăn để nguội không tốt.
- Dạ...

Mặc Chấn nói xong liền cầm đũa, gắp 1 miếng gà.
- Trên người còn có thương. Ăn gà đừng ăn da, vết thương sẽ lâu lành.
Nói xong liền lột vỏ da gà, rồi bỏ miếng thịt vào bát Mặc Vũ.
- Ta không biết con thích ăn cái gì, sai trù phòng mỗi loại làm 1 chút. Sau này con dùng cơm với ta. Thích ăn gì liền phân phó bọn họ làm.

Mặc Chấn vừa nói vừa nghĩ đến lúc hỏi đám hạ nhân.
"- Bình thường Vũ nhi hay ăn gì?"
Cả 1 đám hạ nhân lại không hề biết.
Ông cả đời không lấy ai, con chính thức đều không có. Tính ra cũng chỉ có 1 mình Mặc Vũ là người thân. Vậy mà con trai ông trước kia đều là phải tự lo cơm nước.
Phòng ốc đơn xơ, y phục thô ráp, 1 nô bộc đi theo không có. Tất cả mọi việc đều phải tự lo. 1 chút thân phận thiếu gia cũng không có.
Thậm chí Mặc Chấn còn nhìn thấy hạ nhân đi qua Mặc Vũ cũng không có hành lễ. Trực tiếp đi qua, xem y như không tồn tại. Đến hạ nhân trong nhà cũng có thể khinh khi nó như vậy...
Trước kia đều là không để ý đến. Giờ nhìn đến rồi lại thật xót xa, thật đau lòng. Đứa con này...ông đã nợ nó quá nhiều rồi.

Mặc Vũ có chút cứng ngắc mà ăn thức ăn trong bát.
Y còn chưa kịp ăn nghĩa phụ đã lại gắp. Gắp đến thức ăn trong bát xếp thành 1 ngọn núi nhỏ mà người vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
Mặc Vũ rất muốn cản người lại, nhưng y lại không dám. Chỉ biết cật lực mà ăn.
Mặc Chấn vừa gắp thức ăn vừa không ngừng nói chuyện.

- Lát ăn xong nghỉ ngơi, tắm rửa 1 chút rồi đến thư phòng gặp ta.
- Vâng.

Lúc Mặc Vũ đến thư phòng Mặc Chấn, ông đang đứng cạnh bàn mà mài mực.
- Nghĩa phụ.
Mặc Chấn ngước lên. Nhìn con trai mặc bộ hắc y thanh thoát, vừa vặn. Lại vấn tóc gọn gàng. Sống lưng thẳng tắp. Dáng vẻ không hề thua kém bất cứ vị vương gia, quý tộc nào. Trong lòng khẽ mỉm cười.
Dù ông có dồn ép nó thế nào. Khí chất của nó vẫn không hề biến mất. Rèn 1 chút liền sẽ lộ ra.
- Lần sau mặc màu sáng 1 chút. Con cũng không phải ám vệ, cả ngày mặc hắc y làm gì?
- Vâng, hài nhi đã rõ.
- Lại đây.

Mặc Vũ vẫn 1 khuôn mặt lãnh đạm mà bước tới.

- Hôm nay nhìn con viết chữ không tệ. Nhưng đưa nét đều sai thứ tự. Từ hôm nay, thời gian rảnh ta sẽ dạy con viết chữ, đọc sách.
- Dạ?
Hai mắt Mặc Vũ có chút mở to. Nghĩa phụ muốn dạy y viết chữ?

Trước đây, khi y về tướng quân phủ. Nghĩa phụ nói y sau này sẽ là thuộc hạ đi theo bảo vệ thái tử. Là 1 thuộc hạ, không cần biết chữ. Chỉ cần biết võ.
Nói thì bình thường nhưng thực chất chính là không cho y học chữ. Cũng không cho y đọc sách hay nghe sách gì. Cả ngày không ở với đám tráng sĩ thô kệch thì lại là đám ảnh vệ không cảm xúc, không biểu cảm.
Giờ người lại muốn dạy y viết chữ?

- Nhìn theo ta. Trước tiên ta dạy con viết tên của mình.

Note: Cách tăng vote tốt nhất là...150 vote post chap tiếp. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan