Chương 6.
Mặc Vũ nghĩ lại ngày đó đến giờ vẫn không thấy chân thực.
Nghĩa phụ đánh y vài thước. Bắt y gọi người là nghĩa phụ. Lại phạt y vài thước nói y sau này không được làm việc tùy tiện như vậy nữa. Sau đó sai người nấu cháo cho y. Đích thân bôi thuốc cho y.
Đây vẫn là y đang mơ sao? Không thể nào đi. Nhưng nếu không phải mơ thì là chuyện gì đang xảy ra?
Mặc Chấn không muốn nói rõ mọi chuyện với Mặc Vũ. Không muốn đứng trước mặt nó mà nói thương nó nhiều lắm hay bù đắp cho nó gì gì đó.
Ông muốn dùng chính hành động của mình để nó cảm nhận được tình thương của ông. Để xóa bớt phần nào "thương tích" ông đã gây ra cho nó. Với ông, như vậy mới là sự bù đắp thành công.
Suốt thời gian qua ông cũng đã cho người điều tra thân phận của Mặc Vũ.
Nó thực sự là con ruột của ông. Ông thực sự không thể tưởng tượng được, nếu như không có giấc mộng đó thì ông sẽ làm gì với đứa con duy nhất của mình nữa.
Để tránh hậu quả sau này. Ông đã đến tìm Mặc Nguyên đế nói ra toàn bộ sự thật. Ông và Thiên Á cố hoàng hậu có quan hệ với nhau cũng là trước khi Thiên Á thành thân với Mặc Nguyên. Nếu ngày đó không phải ông xung phong ra trận, nhường lại thái tử vị cho Mặc Nguyên thì Thiên Á đã là hoàng hậu của ông. Cho nên Mặc Nguyên đế dĩ nhiên không trách ông, cũng không trách Thiên Á.
Ngược lại, Mặc Nguyên đế còn luôn cảm thấy tội lỗi vì phá vỡ mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ này. Vì vậy mà ông ông luôn hết thảy thiên vị Thiên Á hoàng hậu, thiên vị con của nàng. Cũng vô cùng dung túng Mặc Chấn. Với hắn, giang sơn này chính là của Mặc Chấn. Nhưng Mặc Chấn lại không hề để ý đến ngai vàng.
Lúc Mặc Chấn nói với hắn điều đó, hắn còn muốn sau này truyền ngôi cho Mặc Vũ. Chỉ cần Mặc Chấn gật đầu hắn liền hạ thánh chỉ.
Nhưng Mặc Chấn nói.
- Hỏi ý Vũ nhi.
Làm hắn thấy vô cùng muộn phiền.
Mặc Chấn bắt Mặc Vũ nghỉ ngơi đến lúc vết thương 1 vết bầm tím cũng không thấy mới cho y xuống khỏi giường.
Y vừa được đặc xá xuống khỏi giường Mặc Chấn đã truyền y đến.
Lúc Mặc Vũ vào phòng nghĩa phụ. Gọi mấy tiếng cũng không thấy có người. Liền muốn quỳ xuống chờ người về.
Tại sao lại quỳ ư? Đó là khi vào trong phòng Mặc Chấn, Mặc Vũ ngoài đứng ra thì chính là quỳ.
Mắt thấy con trai đầu gối đã sắp chạm đất, Mặc Chấn đang trốn 1 góc muốn xem nét mặt con trai khi nhìn thấy thánh chỉ phong nó làm đại tướng quân cùng với tên của nó được ghi trong gia phả họ Mặc, cũng liền phải phi ra.
Tiểu tử này đúng là không thứ vị. Mắt cũng không chịu nhìn nhiều hơn 1 chút.
Mặc Vũ quỳ được 1 nửa lại bị nâng dậy.
- Nghĩa phụ.
- Làm gì lại quỳ rồi?
Nói xong liền có chút bực mình mà ngồi xuống. Cố tình gạt mấy thứ trên bàn về phía Mặc Vũ.
Nhưng Mặc Vũ vẫn thủy chung cúi đầu không biết gì.
Mặc Chấn lại càng thêm bực bội, hắng giọng 1 tiếng để Mặc Vũ ngẩng đầu lên. Sau đó liền bày luôn mọi thứ trước mặt y.
Mặc Vũ ánh mắt mờ mịt, nhìn 1 lát lại nhìn Mặc Chấn.
Mặc Chấn trong lòng thầm mỉm cười. Là vui đến không biết nói gì rồi sao?
- Con muốn chọn ngày nào?
Lễ nhận tổ quy tông của con trai không thể làm sơ sài được. Không thể công khai nó là con ruột cũng phải cho nó 1 danh phận không ai dám coi thường.
- Dạ?
- Con muốn để đầu năm hay để đến sinh thần con?
- Nghĩa phụ.
Mặc Vũ gọi 1 tiếng lại quỳ xuống.
Mặc Chấn nhíu mày.
- Làm sao?
Chẳng nhẽ nó không muốn?
- Con ngu dốt, không...không hiểu trên đó viết gì.
Bàn tay Mặc Chấn đang mở gia phả liền cứng lại.
Ông vậy mà lại quên mất. Không phải Mặc Vũ mắt không nhìn nhiều. Là nó nhìn thấy cũng không biết trên đó viết gì. Là ông, chính là ông không cho nó học văn, không cho nó học chữ. Muốn biến nó thành 1 tên bù nhìn chỉ có dũng không có trí.
Nghĩa tử thừa tướng đương triều lại không biết chữ. Người ngoài sẽ nói nó thành cái dạng gì chứ?
Mặc Vũ nói xong câu đó liền có chút sợ hãi. Phụ thân mấy ngày nay mới tốt với y, mới kỳ vọng vào y, mới dạy dỗ y. Vậy mà y sớm như vậy đã làm người thất vọng...
Mặc Vũ thấy nghĩa phụ không nói gì liền bạo gan ngước lên nhìn lén người. Quả thật thấy trong mắt người là sự thất vọng và không vui.
Mặc Vũ siết chặt tay. Y lại ngu dốt đến như vậy...
- Con ngu dốt, xin người trách phạt.
Mặc Vũ có chút lo lắng dập đầu. Y không muốn nghĩa phụ lại như trước kia, không để ý đến y. Thời gian gần đây tuy y không hiểu nghĩa phụ muốn làm gì. Nhưng nghĩa phụ chịu nhìn đến y, chịu gần gũi y, chịu răn dạy y, chịu để y gọi là nghĩa phụ. Y không muốn lại quay trở lại giống như trước kia...y sợ...lần đầu tiên trong cuộc đời Mặc Vũ có cảm giác sợ hãi đến như vậy.
Quả thật là con người, càng có được càng tham lam, càng sợ mất.
Mặc Chấn nghe tiếng đầu Mặc Vũ va chạm với nền đất liền giật mình. Tiểu tử ngốc này, vẫn cứ không biể thương tiếc bản thân như thế.
- Con làm gì chứ? Mau đứng lên.
Vừa nói vừa kéo Mặc Vũ lên.
Trên trán Mặc Vũ đã đỏ 1 mảng, đang dần sưng lên. Mặc Chấn đau lòng mà xoa xoa chỗ sưng đó.
- Không phải lỗi của con, phạt gì chứ? Là ta không cho con học. Có phạt cũng là nên phạt ta.
Mặc Vũ nghe vậy liền có chút hoảng.
- Không phải vậy...
- Được rồi. Cái này ta chờ con tự đọc. Giờ ngồi xuống, ta bôi thuốc cho con.
- Con...
- Nghe lời.
Mặc Chấn nói xong liền quay đi. Rất nhanh liền quay lại, trên tay cầm 1 bình dược màu lam. Không chút thương tiếc đổ ra gần nửa bình xoa vết thương trên chán Mặc Vũ.
Mặc Vũ gửi thấy mùi dược liền giật mình.
- Nghĩa phụ, dược này...
- Ngồi im nào.
Mặc Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Dược trên tay nghĩa phụ là Cao Tuyết Hổ. Là cao của 1 loại bạch hổ sống trên núi tuyết, chỉ ăn linh chi mà sống. Trị ngoại thương vô cùng tốt. Gãy xương, đứt gân gì đó chỉ dùng 1 chút đều có thể lành.
Hiện nay chỉ có 2 bình. 1 bình trong tay Mặc Vũ, cái này chỉ y biết. 1 bình là cống phẩm Tây Nam, hoàng thượng sau khi nhận liền ban cho nghĩa phụ y, chính là cái bình vừa bị nghĩa phụ y không thương tiếc đổ đi nửa lọ kia. Nếu thái y nào mà biết điều này chắc sẽ chửi nghĩa phụ y là đồ phí của trời. Mặc kệ ông có phải thừa tướng hay không.
Lần trước nếu Mặc Vũ tỉnh dậy sớm thì đã dùng nó chữa đôi tay của mình chứ không để nghĩa phụ dùng Thảo tuyết sơn.
- Con đó. Nên biết thân phận của mình là gì. Không thể động 1 chút liền quỳ được. Nam nhân đầu gối lót vàng. Sau này không có lệnh của ta tuyệt đối không được quỳ. Hành lễ với hoàng thượng cũng không cần quỳ.
- Nghĩa phụ, việc này...
- Ta nói sao thì làm vậy đi.
- Vâng.
Mặc Chấn cùng Mặc Vũ nói 1 chút chuyện ở sa trường. Mặc Chấn lại tò mò đến việc Mặc Vũ không biết chữ, khi có mật báo phải làm sao? Không thể hoàn toàn tin tưởng ai được.
Mặc Vũ nghe ông hỏi xong, vẫn 1 khuôn mặt không biểu cảm mà nói.
- Con tùy tiện bảo hắn đọc lại vài câu bất kỳ. Nếu hắn không đọc lại giống y chang vừa nãy thì chính là hắn đọc sai. Cùng với đó con sẽ nhìn vào mắt hắn. Khi hắn đọc, ánh mắt đọc chữ trên đó và ánh mắt đang nhớ lại sẽ khác nhau.
- Con nghe 1 lần liền có thể nhớ trên đó viết những gì?
- Vâng.
- Vậy những chữ khi nãy con nhìn trên thánh chỉ, con có thể nhớ?
- Đại khái.
- Có thể viết lại?
Mặc Vũ tiến lại bàn, cầm lên giấy bút. Nhắm mắt nhớ lại 1 chút.
Tuy nét bút không tuần tự, không đúng thứ tự viết ra. Nhưng viết xong, 1 nét so với thánh chỉ kia cũng không thiếu.
Đứa con này của ông rõ ràng thông minh như vậy. Nếu nó muốn học thì ông hoàn toàn không thể khống chế được nó. Nhưng nó lại vì ông cấm, mà 1 chữ cũng không học. Mặc kệ người khác cười chê nó.
Ông nhìn nét bút thanh thoát lại hữu lực trên giấy. Mỉm cười chua xót. Kể cả nó không phải con trai ông, thì ông cũng là đối với nó quá bất công, quá tàn nhẫn rồi.
Note: Vừa nói 1 cái vote tăng liền. Thì ra các nàng toàn là ko biết tự giác. Hais, buồn qué...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro