Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Mặc Vũ có chút kinh ngạc. Sợi cước đó muốn chém đứt không dễ. Còn chém đứt mà sợi dây không hề bị mất tác động lên, vì cổ tay y hoàn toàn không cảm nhận được chút lực nào ở sợi dây. Chỉ thấy tay bỗng nhiên được buông lỏng.
Thân ảnh kia lại lao về phía tên phản loạn, cùng hắn đối chiêu.
- Nghĩa phụ?
Mặc Vũ kinh ngạc khi nhận ra người đó.

Mặc Chấn lúc nhìn thấy cảnh tượng đó liền muốn phát điên. Tim ông như nhảy lên đến cổ họng. Ông không thể tưởng tượng được nếu ông đến muộn 1 chút nữa thôi thì hậu quả sẽ kinh khủng đến thế nào.
- Con trai của Mặc Chấn này ngươi cũng dám động đến. Thực sự là chán sống.
Nói xong liền xuất kiếm. Trực tiếp chém lìa đầu tên kia.

Cũng lúc đó ảnh vệ đã tiêu diệt hết đám phản loạn.

Mặc Chấn bước đến trước mặt Mặc Vũ.

Chát.....

1 cái tát dáng xuống liền làm khóe miệng Mặc Vũ chảy máu.
Mặc Vũ lập tức quỳ xuống. Ảnh vệ cũng lập tức quỳ xuống.
Đầu gối Mặc Vũ đập xuống đất, Mặc Chấn thậm chí còn nghe thấy tiếng "cộp" 1 cái. Tim ông liền thót lên.
Tiểu tử ngu ngốc này. Không cần chân nữa sao?

- Ngươi....
Lời nói đến miệng lại không thể nói ra lời. Phất tay áo mà nói.
- Hồi phủ.
- Đại nhân.
Mặc Vũ lại gọi ông lại.
Mặc Chấn quay lại. Chưa kịp hỏi gì Mặc Vũ đã nhanh chóng cầm lấy tay ông, lấy khăn tay mà buộc lại.
Vết thương là khi ông tát Mặc Vũ bị mặt lạ trên mặt y làm bị thương.
Mặc Vũ vẫn quỳ ở dưới đất, 2 tay khẽ với lên, động tác rất nhanh. Giống như sợ chậm 1 chút ông sẽ từ chối.

Băng xong vết thương của ông lại quỳ tại chỗ. Đầu lại cúi về.
Mặc Chấn nén tiếng thở dài. Thật giỏi làm người khác đau lòng.
- Về phủ lại nói.
Nói xong liền quay đi.

Mặc Vũ để ảnh vệ thu thập mọi thứ, còn bản thân cùng Mặc Chấn quay lại thừa tướng phủ.

Vừa vào đến thư phòng của Mặc Chấn, Mặc Vũ đã quỳ xuống.
Mặc Chấn rất muốn hỏi nó đầu gối nó là sắt còn đất là nam châm sao? Lúc nào cũng hút nhau dễ dàng như vậy?
Định bảo y đứng lên. Nhưng nghĩ đến việc mình chuẩn bị làm tiếp theo liền thôi.
Hỏi tội đúng là nên quỳ 1 chút. Nhưng ông vẫn rất xót. Con trai còn đang bị thương...
Mặc Chấn trong lòng xoắn xuýt 1 hồi. Là nên phạt trước hay nên để nó xử lý vết thương trước? Sao trước giờ không có ai nói với hắn là làm ba khó như vậy vậy?
- Đi băng bó vết thương lại quay lại.

Mặc Vũ vốn đang chờ roi đánh xuống. Nghe thấy câu này liền có chút ngẩn ra. Nhưng rất nhanh lại nói.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Nói xong liền lui ra.
Mặc Chấn nghe 1 tiếng đại nhân, 2 tiếng thuộc hạ sớm đã chói tai.
Lát nữa nhất định phải chấn chỉnh lại.

Biết tiểu tử ngốc kia sẽ không hảo hảo xử lý vết thương, cũng sẽ không biết gọi thái y nên ông tự mình gọi thái y đến phòng nó. Tránh cho nó lại tự ngược đãi bản thân mình.

Dù luôn bảo nó "tiểu tử ngốc" nhưng ông biết. Nó không ngốc, không hề ngốc. Là trước kia ông đối với nó quá tàn nhẫn, quá hà khắc. Hiện tại nó vẫn là theo cách sống ngày đó mà sống. Trước kia ông sẽ để nó xử lý vết thương sao? Sẽ để nó gọi thái y sao? Nên dĩ nhiên hiện tại nó không dám...
Mặc Chấn càng nghĩ trong lòng lại càng đau. Đưa trẻ thông minh, tươi sáng, tương lai sáng lạng ngày đó đã bị ông biến thành cái dạng gì rồi chứ?

- Đại nhân.
Mặc Vũ bước vào. Lại 1 lần nữa quỳ xuống.
Ông nhìn hài tử trước mặt ông không bao giờ dám ngẩng đầu kia, khẽ thở dài.
Thành cái dạng gì cũng là ông làm ra. Làm ra rồi thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Ông sẽ để nó có 1 tương lai ngàn người mơ ước.

Nhưng trước hết phải xử vụ này đã. Không thể để nó tùy tiện ném mạng sống mình đi như vậy được.
- Lên giường, nằm sấp.
- Dạ?
Mặc Vũ nghe xong, khuôn mặt vạn năm không đổi cũng phải thoáng lên 1 nét ngạc nhiên.
Mặc Chấn trước kia đánh Mặc Vũ luôn là cứ như vậy mà đánh. Lúc quá tức giận sẽ tiện cái gì là đánh cái đó. Để y quỳ như vậy, trực tiếp đánh. Nếu không cũng là truyền hình đẳng, gọi hạ nhân đến đánh.
Còn cái lên giường này là cái gì?

Tuy lòng đầy hoang mang nhưng Mặc Vũ vẫn làm theo. Leo lên giường, cẩn cẩn dực dực mà nằm xuống.

Ba....

1 gậy đánh xuống làm Mặc Vũ giật mình. Không phải giật mình vì quá đau mà giật mình vì không phải nỗi đau quen thuộc như mọi khi.

Mặc Chấn nhìn Mặc Vũ giật mình lại nghĩ mình ra tay quá mạnh, làm con đau. Dù ông đã giảm lực đạo rồi, nhưng vẫn trách mình vô ý. Con trai còn đang bị thương chưa khỏi. Dĩ nhiên là đánh như vậy vẫn sẽ đau a.

Ba.....

Thước này Mặc Chấn lại giảm đi 2 phần lực.

Đến "gậy" thứ 2 đánh xuống, Mặc Vũ mới nhận ra, nghĩa phụ là dùng cái gì đánh y.
Cái đó không phải gậy, là mộc bản. Đã vậy lực đánh còn không lớn. Đã không lớn mà cái sau còn nhẹ hơn cái trước.
Nghĩa phụ...là đang làm cái gì chứ?

Ba...
Ba...
Ba...

Ba thước đánh xuống, Mặc Vũ nằm im bất động. Trong đầu vẫn 1 mảng mờ mịt. Đối với cái nỗi đau không tính là đau này Mặc Vũ không biết nên gọi nó là cái gì nữa.
Từ trước đến giờ có lần nào bị phạt mà không đổ máu. Lần này nghĩa phụ có đánh đến 100 thước thì khả năng bầm tím còn khó nữa là...

- Nói xem. Sai ở đâu?
- Dạ?
Mặc Vũ gần đây cảm thấy mình không theo nổi cách suy nghĩ của nghĩa phụ. Luôn  bị nghĩa phụ làm cho đầu óc mờ mịt.
Trước kia luôn là nghĩa phụ kể tội y. Thậm chí tội cũng không cần nói.
Y chưa gặp câu hỏi này bao giờ. Nên có chút không biết trả lời ra sao.
Mặc Chấn lại lần nữa hỏi lại.
- Phạm lỗi gì?
- Thuộc hạ không bẩm báo trước với đại nhân, tự ý hành động. Làm việc không tận trách. Khiến đại nhân bận tâm...

Cái gì thế này?
Mặc Chấn nghe con trai kể không 1 nỗi nào đúng ý ông. Cái gì tự ý hành động? Cái gì khiến ông bận tâm?

Ba...
Ba...
Ba...

Mặc Chấn đánh xuống 3 thước, 3 thước đánh cùng 1 chỗ. Lực đạo khá mạnh.
Mặc Vũ đang trong đà nói, hoàn toàn không kịp chuẩn bị liền hít 1 ngụm khí lạnh. Nuốt xuống tiếng kêu suýt nữa bật ra.
Đã bị đánh bằng thước, lực đạo còn không mạnh mà còn kêu thì quả thật là quá kém cỏi rồi.
Nhưng trước kia mỗi lần bị đánh đều là cứ như vậy đánh, đánh đến đủ, đánh đến khi nghĩa phụ bảo dừng. Chưa bao giờ đánh tập kích, tra tấn tinh thần như vậy, Mặc Vũ thật sự không quen...

- Đến làm sao mình bị đánh còn không biết?
- Thuộc hạ ngu dốt, xin đại nhân chỉ dạy.

Ba...
Ba...
Ba...

- Ngươi sai ở chỗ làm liều, không biết suy nghĩ. Bản thân bị thương không biết dưỡng thương còn chạy loạn. Ta không phải cấm ngươi xuống giường rồi sao? Ngươi vậy mà không nghe lời.

Mặc Vũ bị nói đến hồ đồ. Cách nói này...giọng điệu này...

Ba...
Ba...
Ba...

- Ngươi sai ở chỗ dám để bản thân bị thương, đã vậy còn muốn tiếp tục liều mạng. Là không muốn sống nữa đúng không?

Ba...
Ba...
Ba...

- Ngươi sai ở cách xưng hô của ngươi. Sửa lại.
- Dạ?
- Ta là gì của ngươi?
- Là...Là....

Mặc Vũ nhớ đến lần đầu tiên về phủ. Vừa gọi 1 tiếng "nghĩa phụ" đã bị ông cho 1 bạt tai đến đầu óc choáng váng, miệng chảy máu tươi. Sau đó liền cho người vả miệng. Nói với y sau này xưng hô sao cho đúng. Sai 1 lần phạt gấp đôi.
Kể từ ngày đó, Mặc Vũ chỉ còn dám gọi 2 tiếng đó ở trong lòng, tuyệt không dám gọi ra miệng nữa.
Nhưng giờ nghĩa phụ lại hỏi quan hệ giữa 2 người là gì...y biết trả lời ra sao đây?

- Ta dạy con ấp úng như vậy?
- Thuộc hạ xin lỗi...

Ba...
Ba...
Ba...

Mặc Vũ chưa nói hết câu đã bị đánh thêm 3 thước trùng lặp 3 thước khi nãy.

Vết thương hôm trước tuy đã đỡ nhưng chưa hoàn toàn khỏi. Đánh 1 hồi cũng thấm đau.
Mặc Vũ nhíu mày im lặng.
- Gọi "nghĩa phụ" xưng "con".

Mặc Vũ giật mình ngước lên nhìn Mặc Chấn. Gần như không dám tin vào tai mình.
- Gọi 1 tiếng ta xem.
- Nghĩa...nghĩa phụ.
- Vũ nhi ngoan.

Note: fic này không hay sao a? Càng viết càng tụt vote là sao? Hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan