Chương 33.
Mặc Chấn có ấn tượng với cách xưng hô đó. Vì trong giấc mộng đáng sợ kia. Mỗi lần Mặc Ngôn đều đầy mỉa mai mà gọi ông như vậy.
Mặc Vũ gọi xong liền biết mình lỡ lời. Y còn chưa nghĩ nên giải thích ra sao Vô Ngôn đã từ bên ngoài chạy vào.
- Vũ ca. Anh ăn đồ nơi này chắc không quen đi. Cho anh chút hương vị thế giới của chúng ta.
Mặc Vũ chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng. Muốn cản cũng cản không nổi. Đến khi Vô Ngôn đưa miếng bánh bông lan tự làm đến trước mặt Mặc Vũ thì cũng không cần cản lại nữa.
- Cái gì là thế giới của chúng ta?
Hồng lão nhân gia đã nói cho Mặc Chấn việc Vô Ngôn là từ 1 thế giới khác xuyên đến đây. Giờ Vô Ngôn cùng Mặc Vũ nói "thế giới của chúng ta"?
Mặc Chấn biết được 1 chút về thế giới đó. Chính là thế giới trong giấc mộng kia. Vừa nãy Mặc Vũ gọi ông là "Mạc bá bá" cũng giống như thế giới kia...
Mặc Chấn đưa mắt nhìn Mặc Vũ. Vậy là nó cũng biết sao? Biết ông ở cái thế giới đó dồn nó vào chỗ chết. Biết ông đứng ngoài, thờ ơ trước lời cầu xin của Mặc Ngôn mà để nó chết đến xác không còn nguyên vẹn. Biết ông như thế nào tàn nhẫn tuyệt tình với nó.
Bàn tay đang cầm trên chiếc mền phủ trên người Mặc Vũ khựng lại. Khi ông bước vào phòng nó nhìn ông với ánh mắt có chút mơ hồ, lại có chút đề phòng, có chút tránh né, có chút sợ hãi. Ông đã nghĩ ông nhìn nhầm. Nhưng không phải, nó thực sự nhìn ông bằng ánh mắt đó. Nó...
Mặc Chấn thu tay lại, quay ngươi đi vội ra khỏi phòng giống như chạy trốn. Ông chính là muốn chạy trốn. Ông đối diện không nổi với ánh mắt đó của con trai. Nhưng ông lại không biết làm sao để ngăn lại ánh mắt đó. Ông không thể nói với nó coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ bình thường như trước mà coi ông là phụ thân. Ông không thể bắt nó chấp nhận 1 người phụ thân đã từng muốn giết mình.
- Đại ca. Đệ xin lỗi. Đệ...đệ không cố ý.
Vô Ngôn thấy Mặc Chấn như vậy liền biết mình lại gây phiền phức rồi. Hắn nhìn Mặc Vũ đang có phần lo lắng ngồi đó.
Mặc Vũ cũng không cần giả vờ gì nữa. Bước xuống khỏi giường mà đi đến chỗ Vô Ngôn. Trên khuôn mặt kia lại hiện ra 1 nét cười nhè nhẹ.
- Nghe Hồng lão nhân gia nói đệ cứng đầu lắm mà. Sao giờ lại ngoan như vậy?
Vô Ngôn đặt bánh xuống bàn. Ánh mắt cún con khi nãy cũng thêm vào phân nửa sự bất cần.
- Còn phải xem đối phương là ai.
- Được. Ngoan với anh như vậy. Vậy giờ kể cho anh biết được rồi chứ?
Vô Ngôn có chút không hiểu mà nhìn anh. Mặc Vũ nhìn Vô Ngôn 1 lượt, như nhìn lại hết tất cả những gì Vô Ngôn đã từng nói cho anh biết, nhẹ thở dài mà nói.
- Những năm qua, em đã gặp phải chuyện gì?
Vô Ngôn nghe đến đó liền nuốt khan 1 cái. Ánh mắt nhìn anh đầy trốn tránh. Hắn lúc đầu đúng là rất muốn ôm lấy anh mà kể ra ủy khuất, đau khổ, tủi hờn của mình. Như 1 đứa trẻ bị ngã đau muốn ba mẹ an ủi dỗ dành. Nhưng hiện tại bình tĩnh lại. Hắn lại không muốn đem phần đau khổ đó chia ra với anh. Anh tốt với hắn thế nào? Lo cho hắn thế nào? Yêu thương hắn thế nào? Nếu anh biết những gì hắn đã trải qua, chắc chắn sẽ rất khó chịu.
- Bắc Tần tuy có 1 trận chiến dài với Đông Liêu. Thiệt hại nặng nề nhưng vẫn là không mất nước. Đại tướng quân Bắc Tần cũng không gặp chuyện gì. Tại sao đệ và Bắc Bình Vương lại lưu lạc đến đây chứ?
- Là do bản thân đệ tự chuốc lấy thôi. Bản thân ngu dốt tự cho mình là thông minh. Có phúc không biết hưởng lại muốn nhiều hơn thế. Hưởng nhờ hạnh phúc của người khác lại muốn được làm bản thân mình. Đây là ông trời trừng phạt đệ.
Vô Ngôn có chút cúi đầu mà nói. Vài năm qua trải qua đau khổ, tra tấn. Hắn sinh ra là 1 công tử, cuộc sống không hoàn toàn hoàn hảo nhưng cũng chưa từng chịu khổ. Từ lúc đến đây cũng luôn được mọi người yêu thương, che chở. Nhưng chỉ trong vài năm, vài năm ngắn ngủi. Đã từng bị người ta xem như quái vật mà đòi chém, đòi giết, đòi tế trời, đòi thiêu sống. Đã từng là nô dịch phải ăn đất ăn cỏ mà sống. Đã từng là kỹ nam ô nhục dưới thân nam nhân khác. Đã từng là nam đát kỷ hại nước hại dân người người căm phẫn. Thực sự là vài năm đó còn đặc sắc hơn cuộc đời của 1 con người nên trải qua.
Vô Ngôn vốn không quá biết giấu giếm cảm xúc, không quá khôn khéo, cũng không quá thông minh. Nhưng vài năm đó đã dạy hắn đủ thứ. Dạy hắn phải cúi đầu khi cần cúi. Phải tàn ác khi cần ác. Dạy hắn nhìn sắc mặt người khác. Dạy hắn phải động não liên tục.
- Tiểu Ngôn. Anh đến rồi. Sau này không cần mệt như vậy nữa.
Mặc dù Vô Ngôn không nói gì. Nhưng Mặc Vũ vẫn có thể suy đoán ra 1 chút. Nhóc con anh nâng nui trong lòng bàn tay. Nhóc con anh dành cả tuổi trẻ để bảo vệ. Đã phải khổ sở như thế.
Vô Ngôn ôm lấy anh mà bật khóc. Hắn thực sự, thực sự lâu lắm rồi không thể khóc như vậy. Thực sự lâu lắm rồi không thể buông lỏng bản thân đến như vậy. Anh hắn đến rồi, Vũ ca của hắn đến rồi. Hắn không cần cứng rắn mà gồng gánh như vậy nữa.
- Ca...em mệt lắm. Thực sự rất mệt. Rất đau. Em sợ lắm.
Mặc Vũ xoa đầu em trai. Cũng không còn muốn hỏi rõ mọi chuyện nữa. Chỉ cần khi anh ở đây, em trai có thể vui vẻ mà sống. Vậy là được. Em trai của anh. Anh tự mình bảo hộ.
Mặc Vũ hiện tại cũng chưa muốn đi tìm phụ thân. Lúc đầu y có chút khó thích ứng, có chút khó chấp nhận. Nhưng nghĩ lại thì cũng không khó khăn đến như thế. Phụ thân vẫn là phụ thân của y. Y vẫn còn chưa chết. Phụ thân cũng là không làm gì có lỗi với y. Ở thế giới kia người không biết y là con. Đối với y có chút hà khắc. Nhưng cũng không phải người hại chết y, cũng không muốn giết y. Chỉ là bàng quang trước cái chết của 1 người mà ông không yêu thương. Kiếp này người biết quan hệ giữa 2 người. 1 lòng bù đắp cho y. Đối với y rất tốt, rất quan tâm. Y không có lí do gì giận người cả. Chỉ là y biết người cần thời gian để suy nghĩ và tĩnh tâm lại. Cũng cần 1 chút thúc đẩy để suy nghĩ được thấu đáo hơn.
- Ngoại công.
- Cậu...vẫn là Vũ nhi của thế giới kia đến?
- Gì mà thế giới này thế giới kia? Đều chỉ là con thôi.
- Hả?
- Chỉ là con biết được kí ức 1 kiếp mình đã từng trải qua. Người không cần suy nghĩ nhiều như vậy.
Mặc Vũ nói không sai. Nếu Mặc Ngôn và Mạc Thừa Vũ là hoán đổi linh hồn. 2 người đều không rõ về đối phương. Đều không có kí ức của người kia. Còn y lại khác. Y vẫn là y. Vẫn là thân thể y, con người y. Chỉ là thêm vào 1 phần kí ức của 1 kiếp kia.
- Hais. Đúng là càng sống càng thấy nhiều. 1 lão già đầu như ta cũng không suy nghĩ được thoáng như ngươi. Tìm ta có việc gì?
- Người giúp con 1 chuyện được chứ?
- Hửm?
Hồng lão nhân gia nghe Mặc Vũ nói xong có chút trợn mắt mà nhìn y.
- Không phải tiểu tử Mặc Chấn và nhóc con Vô Ngôn kia đều nói ngươi rất thành thật, rất ngay thẳng, rất thật thà sao? Ta thấy đâu có giống. Rất nham hiểm nha. Còn biết dùng khổ nhục kế với cha ngươi.
- Con cũng là vì vạn bất đắc dĩ. Người xem, phụ thân hiện tại như vậy...
- Suy nghĩ cho kỹ. Mãng tiên đó không phải thứ ai cũng có thể chịu được.
- Thiên cốt tán con còn đã từng thử qua. Mãng tiên dĩ nhiên không thành vấn đề.
- Đừng có nhắc cái Thiên cốt tán đó với ta. Nhắc ta lại thực sự muốn đánh ngươi. Ngươi đã đảm bảo với ta cái gì chứ? Đến cuối cùng thì sao?
- Cuối cùng con vẫn ổn. Còn rất khỏe mạnh.
- Ngươi...
- Xin người giúp con.
- Được thôi. Dù sao ta cũng đánh người quen rồi.
Note: hello. Ta quay lại rồi đây. Nhưng ta chỉ im lặng và viết thôi. Sẽ không nói điều gì nữa. Vì ta cũng không rõ kết quả sẽ ra sao. Hais
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro