Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Lúc Mặc Vũ tỉnh lại cũng đã là 3 ngày sau. Y vừa có chút thanh tỉnh cơn đau liền ập đến. Y cắn chặt răng, theo thói quen mà cắn chặt răng nhịn đau. Y vậy mà lại không chết sao? Những ngày sau đó y đã trải qua thế nào chứ? Hoàn toàn không có chút kí ức nào cả. Từ lúc mơ màng thấy nghĩa phụ xuất hiện thì hắn đều không thể nhớ được điều gì nữa.
Mặc Vũ cố gắng chống đỡ thân thể mà mở mắt ra. Nhưng vừa mở mắt đã bị hình ảnh trước mắt dọa sợ.
Ngay sát bên cạnh y, trong tầm mắt của y...chính là người mà y chỉ dám nén nhìn không dám với tới kia. Thậm chí đến nhìn y còn không dám nhìn chính điện. Chỉ có thể nén nút từ xa mà nhìn. Bình thường đứng trước mặt y cũng chỉ dám cúi đầu.
Vậy mà hôm nay người đó lại rất gần y, gần đến nỗi y có thể cảm nhận thấy hơi thở của người. Chẳng nhẽ...vẫn là mộng sao?
Nhưng mộng y cũng không nỡ phá vỡ. Cả thân cứng đờ, mắt không dám chớp. Sợ nhắm 1 cái giấc mộng liền tan biến.
Mặc Vũ cứ như vậy ngốc lăng lăng mà nhìn. Đến khi thấy người kia khẽ cựa mình, có dấu hiệu tỉnh lại, y liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
Bản thân y cũng  không biết tại sao lại làm loại việc trẻ con này. Chỉ là bản năng nhiều năm, sợ hãi cùng người  này đối mặt. Sợ hãi nhưng lại mong ước. Cảm giác thật kỳ lạ. Trong lòng lại chợt nghĩ. Nếu nghĩa phụ biết y đối với người không trung thực như vậy người chắc chắn gia pháp hầu hạ. Với cái thân xác tàn 1 nửa này, y sẽ chịu được bao nhiêu roi trọng phạt chứ?

Bên cạnh người khẽ động. Y không biết nghĩa phụ đang làm gì. Nhưng lại thấy tiếng thở dài của người.
"Nghĩa phụ đang phiền lòng chuyện gì sao?"
Ngay lúc y còn đang suy nghĩ điều đó, trên đầu liền âm ấm, nằng nặng.
- Sao vẫn còn chưa tỉnh lại chứ?
Mặc Vũ cảm thấy có chút choáng váng. Nghĩa phụ...sờ đầu y? Giấc mơ này cũng quá cao sang đi. Y cư nhiên lại dám mơ đến giấc mơ như vậy. Trong lòng cũng thật sự đủ tham.
Nhưng nghĩa phụ nói câu đó...là đang chờ y tỉnh sao?

Lúc Mặc Vũ còn đang mơ hồ Mặc Chấn đã nhẹ nhàng nâng người Mặc Vũ 1 chút. Lấy chỗ đứng dậy.
Ông là thấy Mặc Vũ nằm sấp quá lâu, sợ con sẽ khó chịu nên liền nằm lên giường, để Mặc Vũ ôm lấy ông nghiêng qua 1 bên. Vừa không đè vào vết thương vừa dễ chịu hơn 1 chút. Nằm 1 hồi thế nào lại ngủ mất.
Giấc ngủ này còn là đặc biệt ngon giấc. 1 đêm không hề mộng mị, không hề tỉnh giữa trừng.

Dù ông đã vô cùng cẩn thận, vô cùng nhẹ nhàng nhưng vết thương trên người Mặc Vũ quá nhiều. Cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi đau đớn.
Nhưng khoan đã, đau đớn? Mơ có thể thấy đau sao?
Mặc Vũ càng thêm chấn động. Nếu là thật...Nếu là thật....
- Lão gia.
- Chuẩn bị mang dược lên đi. Ta về phòng 1 lát, lát sẽ quay lại.
- Vâng.
- Đám lang băm đó. Nói Vũ nhi trong vòng 3 ngày sẽ tỉnh lại. Giờ đã bước sang ngày thứ tư rồi mà nó hoàn toàn không có chút biến chuyển nào. Nếu ngày hôm nay Vũ nhi còn không tỉnh, ta sẽ chém đầu hết đám lang băm đó.
Nói xong liền cẩn thận ghém lại chăn cho Mặc Vũ. Sau đó mới bước ra ngoài.

Mặc Vũ ngốc lăng lăng mà mở mắt ra. Trong đầu 1 mảng mờ mịt. Nhưng khuôn mặt vẫn cứ như cũ, không 1 chút biểu cảm.
Đây là xảy ra chuyện gì? Nghĩa phụ...là chuyện gì chứ? Nghĩa phụ ôm y ngủ, còn gọi y là Vũ nhi. Lo lắng y hôn mê không tỉnh lại. Còn vì y mà trừng phạt người khác.
Đây là đang xảy ra chuyện gì chứ?
Mặc Vũ nhìn căn phòng rộng rãi, trang hoàng, xa lạ này. Không hiểu đây là phòng ốc nào trong phủ.
Y ở trong thừa tướng phủ từ nhỏ. Ngoài phòng của y, phòng thừa tướng thì chỉ còn biết đến sài phòng và trù phòng. Giờ hỏi y đây là phòng nào y liền chịu. Y chỉ biết đây không phải phòng của y, không phải phòng thừa tướng, càng không phải sài phòng hay trù phòng.

Dĩ nhiên y không biết. Căn phòng này là vì sau khi thừa tướng đưa y từ doanh trại về. Lúc đầu là chạy đến phòng y. Nhưng vừa nhìn căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm, ẩm thấp chẳng khác nào phòng nô bộc  liền như phát điên mà quát mắng đám người hầu.
- Các ngươi lại để Vũ nhi ở 1 nơi như thế này? Đây là nơi nó có thể ở sao? Nó là con trai ta, lại có thể ở 1 nơi như thế này sao?
Đám người hầu than khổ. Thừa tướng, đây không phải lệnh của chính ngài sao? Chúng nô tài cũng rất thắc mắc điều đó. Nghĩa tử của ngài sao ngài lại để sống ở phòng hạ nhân?
Nhưng dĩ nhiên không ai dám nói. Chỉ lập tức theo lệnh của Mặc Chấn. Đưa Mặc Vũ đến gian thượng phòng ngay bên cạnh phòng ông.

Mặc Vũ còn đang mang 1 đầu đầy thắc mắc thì cửa phòng mở ra.
- Thiếu gia....thiếu gia tỉnh lại rồi. Người đâu, thiếu gia tỉnh lại rồi.
Chu Phúc mang dược vào. Vừa thấy Mặc Vũ đã tỉnh liền gọi lớn.

Rất nhanh Mặc thừa tướng và thái y, người hầu liền có mặt.

Mặc Vũ đến lúc bị thái y thay phiên nhau thăm khám vẫn là 1 bộ không biểu tình, trong đầu chính là...1 chút cũng không hiểu.
- Sao rồi?
Mặc thừa tướng sớm đã nóng ruột đến khó nhịn. Túm lấy thái y mà hỏi.
- Bẩm thừa tướng. Thiếu gia phục hồi rất tốt. Thảo tuyết sơn đã bào chế xong. Ngày đắp 1 lần, 2 tay thiếu gia rất nhanh sẽ bình phục.
- Thảo tuyết sơn?
Mặc Vũ từ lúc tỉnh đều chưa lên tiếng. Câu nói đầu tiên lại chính là nói đến cây thảo này.
Y có thể không nói sao? Thảo này là y vạn dặm xa xôi, khó khăn trắc trở hái từ đỉnh tuyết sơn về cho nghĩa phụ giải độc. Đám người kia lại vừa bảo pha chế cái j đó. Thảo tuyết sơn là phải vắt nước tươi mới có thể hữu dụng với độc tố trong người nghĩa phụ. Họ nói bào chế...bào chế là bào chế cái gì chứ? Sao lại liên quan đến vết thương trên tay y?
- Các ngươi là đang nói Thảo tuyết sơn ta hái từ đỉnh tuyết sơn về?
- Vâng. Chúng thần đã phơi khô đã bột. Đắp lên vết thương trên tay thiếu gia. Rất nhanh liền sẽ khỏi. Thiếu gia không cần lo lắng.
- Các ngươi nói là các ngươi làm gì chứ? Các ngươi có phải đầu óc có vấn đề? Độc tố trong người Thừa tướng đại nhân chưa giải hết, các ngươi lại đem Thảo đó đi làm gì chứ?
Mặc Vũ kích động đến muốn bật dậy. Vừa động đậy cả thân liền đau đớn.
Mặc thừa tướng lập tức giữ y lại.
- Đừng động loạn. Chỉ 1 khóm cỏ. Không cần lo lắng.
- Đại nhân. Thảo đó vạn năm mới có 1 khóm.
Mặc Chấn nhíu mày.
Đại nhân?
À, đúng rồi, Mặc Vũ chính là gọi ông như thế. Từ lúc nó về đây ông đều bắt y gọi như thế. Trước kia chỉ cần y nhỡ miệng gọi ông là nghĩa phụ, ông sẽ cho người dùng thước gỗ vả miệng y. Đánh đến miệng đầy máu. Ăn uống cũng không thể. Bắt y chỉ được gọi là đại nhân.
Giờ nghe 2 chữ "đại nhân" này, trong lòng lại điên cuồng khó chịu.
- Độc của ta đã được giải.
- Đại nhân, độc mới chỉ giải được 1 nửa. Nếu như...
- Nghỉ ngơi đi. Đừng nói nữa.

Hài tử này bị ông rèn đến cả người mặt than, lãnh đạm.  Giờ vẫn là vì sức khỏe của ông mà nóng vội, thất thố.
Nếu là trước kia, có khi ông đã lại lôi nó ra mà phạt. Nhưng giờ ông lại thấy trong lòng thật vui vẻ.
- Đại nhân.
- Nghỉ ngơi. Không nghe lời?
Ông lạnh giọng nói. Ánh mắt lại nghiêm nghị như xưa.
Mặc Vũ liền triệt để im lặng. Ánh mắt cũng khẽ cúi xuống.

Mặc Chấn nhìn y như vậy liền đau lòng. Lại dọa đến con rồi sao? 1 nhân tài xuất chúng, khí chất bất phàm bị ông biến thành cái bộ dạng gì rồi đây chứ?

Chỉ là ông không biết. Mặc Vũ  cúi đầu theo bản năng. Ông quát sẽ cúi đầu, sẽ im lặng. Nhưng trong lòng lại hoàn toàn không sợ hãi. Trong lòng y còn đang tính toán làm thế nào để giải độc trong người ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan