Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

- Tiểu tử kia. Ngươi đứng lại đó.

"Mặc Ngôn"...hiện tại phải gọi hắn là Mạc Thừa Vũ mới đúng. Nhưng hắn lại cũng không phải Mạc Thừa Vũ. Chính bản thân hắn cũng không biết bản thân mình hiện tại là ai.
Ngày đó hắn tin Bắc Bình vương Viêm Dực kia. Đem hết mọi chuyện nói với người đó. Đặt hết lòng tin vào người đó. Chỉ muốn cùng người đó cao chạy xa bay, cùng người đó sống 1 cuộc đời phiêu du, tự tại như người đó vẫn muốn. Chỉ là y không ngờ người ấy lại phản bội hắn. Ngày hắn đem mọi chuyện nói ra rồi đi đến rừng trúc. Chờ hắn không phải tình yêu thơ mộng mà là quân binh hoàng chiều.
Hắn vừa nói ra, bỗng chốc biến thành quái vật trong mắt người khác. Người người xua đuổi, người y tin tưởng, yêu thương kia còn có thể bắt hắn đi làm lễ vật tế trời cầu an. Mạc gia tưởng chừng yêu thương hắn đến cuối cùng cũng chỉ là quan tâm Mạc Thừa Vũ thực sự ở đâu. Hắn không phải Mạc Thừa Vũ, mọi người đều quay lưng lại với hắn.
3 ngày bị tra tấn trong ngục hình làm hắn nhận ra 1 sự thật. Hắn ở thế giới này chẳng là ai cả. Không phải Mặc Ngôn, càng không phải Mạc Thừa Vũ.
Trốn được khỏi ngục hình, 1 thân tàn tạ không nơi nương tựa. Bị người ta đưa vào thanh ti làm kỹ nam. Sống 1 cuộc sống nam không ra nam, nữ không ra nữ. Lấy thân mình làm tiếng cười cho lũ người ghê tởm. Bị đánh đập, bị khinh nhục. Chính bản thân hắn lại không biết bản thân mình vì cái gì mà sống tiếp. Không biết vì gì mà bản thân chưa từng nghĩ đến cái chết. Cho đến khi gặp quân vương Đông Liêu. Hắn mới biết, bản thân hắn muốn báo thù.
Hắn bên cạnh làm nam sủng của quân vương Đông Liêu 2 năm thì có hơn 1 năm để vị quân vương đó dẫn binh đánh Bắc Tần. Chiến tranh kéo dài hơn 1 năm làm 2 nước đều lầm than. Nạn đói hoành hành, bá tánh lầm than, người người kêu khóc. 2 năm đó danh tiếng của hắn vang xa. Mọi người gọi hắn là...nam đát kỷ.

Ngày gặp lại Viêm Dực là trên sa trường. Viêm Dực là tướng tiên phong, cưỡi ngựa xông pha trận đầu. Hắn là nam sủng bên cạnh quân vương Đông Liêu, 1 thân hồng y tà mị, mặt còn thoa son, chét phấn, mái tóc buộc hờ hững, ngồi trên mã sa mà dựa vào quân vương Đông Liêu.

Hắn vì đã quen thuộc với Viêm Dực, quen thuộc với thủ hạ thân tín vên cạnh Viêm Dực. Không mất quá nhiều công sức liền ép được tên thuộc hạ đó bán đứng Viêm Dực mà làm nội gián cho hắn. Viêm Dực lần đó muốn dụ đích, đến cuối cùng địch không dụ được còn đưa bản thân vào bẫy.

"Mặc Ngôn" từ mã sa bước xuống. Đứng đó mà nhìn Viêm Dực, môi khẽ cong lên, lại không phải là nụ cười hồn nhiên khi xưa nữa.

- Vương gia, đã lâu không gặp.
- Tiểu...tiểu Vũ...
- Vương gia xem ra nhận nhầm người rồi. Mạc Thừa Vũ sớm đã chết rồi. Tiểu nhân chỉ là con quái vật tế lễ hụt với trời. Sớm đã không còn danh tự. Chỉ là...ta chờ vương gia đã lâu lắm rồi.
- Tiểu Vũ, ta....
- Vương gia nên cầm kiếm đi thôi. Trận chiến này...sẽ là trận thua đầu tiên của ngươi.

"Mặc Ngôn" nói xong liền lành lạnh ra lệnh.

- Giết hết. Riêng Bắc Bình vương gia...bắt sống cho ta.

Hắn nói xong liền mỉm cười mà bước về mã sa. Quân vương Đông Liêu ôm hắn vào lòng.

- Sao? Vẫn thương xót hắn?

"Mặc Ngôn" đưa tay mà ôm lại, còn không ngừng trên ngực quân vương kia mà sờ soạng.

- Quân vương nghĩ có thể không? Với những gì hắn đã làm, ta để hắn chết là quá lời cho hắn. Ta biết hắn sợ cái gì nhất. Và điều hắn không sợ nhất...chính là chết.

------------------

- Tiểu Vô. Đứng lại.

"Mặc Ngôn" đến nơi này liền xóa họ. Lấy 1 cái tên là Vô Ngôn. Không lời sẽ không họa. Vô Ngôn cũng vô danh. Tất cả đều là hư vô.
Thấy lão nhân gia đã thực sự bực mình hắn liền không dám bước nữa.

Hắn giam Viêm Dực 30 ngày. Hết tra tấn thể xác lại đến tinh thần. Thành công đem người con trai tâm cao khí ngạo đó bức điên. Đến lúc người ta điên rồi hắn mới nhận ra, người đó thực sự yêu hắn. 1 chút cũng chưa từng thay đổi.
Ngày hẹn năm đó Viêm Dực bị người khác cản chân không thể đến, còn bị thương nặng. Đến khi bình phục lại cũng đã là nửa tháng sau.
Vô Ngôn bị tên hoàng tử bắt hắn khi đó lừa gạt. Nghĩ chủ mưu mọi chuyện đều là Viêm Dực. Thực chất Viêm Dực lại không hề biết gì. Suốt những ngày đó đều đi tìm kiếm hắn.

Hắn đưa Viêm Dực thoát khỏi quân vương Đông Liêu. Tìm thần y chữa trị cho y. Thần y chưa tìm thấy, chỉ tìm thấy lão gia nhân này. Y thuật không quá cao minh nhưng lại có thể làm Viêm Dực ổn định lại phần nào. Nơi đây lại vô cùng an toàn để 2 người trốn. Nên hắn liền cùng Viêm Dực ở lại đây. Tính ra đã hơn 1 năm.

Lão nhân gia Hồng Nhân đứng trước mặt hắn.

- Đến thư phòng nói chuyện.

Hồng lão nhân gia thu hắn là đồ đệ. Không dạy võ, không dạy y. Ông nói dạy hắn quay lại làm người. Hắn vì Viêm Dực chỉ có thể nhẫn nhịn, mặc lão nhân gia này sai đông sai tây, làm sai lại còn bị đánh. Nói gì phải nghe lấy. 1 câu cũng sẽ không dám cãi.

- Nói đi. Chuyện ngươi nói là sao?
- Ngươi muốn nói chuyện gì?
- Đừng giả ngây giả ngô với ta. Roi của ta không có kiên nhẫn đâu.

Vô Ngôn cắn cắn môi. Có chút suy nghĩ có nên nói ra hay không? Nói ra...có ảnh hưởng gì đến Mặc Vũ hay không?
Hắn không sợ lão nhân gia này coi hắn là quái vật hay gì. Dù sao ông ta sớm đã không coi hắn là người. Có lẽ cũng đã nhìn ra hắn không phải người nơi này. Vì Hồng lão đầu này còn biết xem chiêm tinh. Vốn cũng không sợ thần quỷ. Lại biết nhiều hơn người bình thường.
Chỉ sợ nói ra rồi cuộc sống vốn đang bình thường của Mặc Vũ sẽ bị đảo lộn.

- Hửm?
- Ta thực ra...là từ 1 kiếp khác đến đây. Xuyên hồn đoạt xác mà sống lại....

------------------

Hồng lão nhân gia nghe xong cũng không tỏ mấy ngạc nhiên. Thản nhiên mà hỏi những vấn đề còn thắc mắc. Sau đó bảo Vô Ngôn gọi Mặc Chấn đến thư phòng của ông.

Lúc Mặc Chấn bước vào lão nhân gia đang đứng cạnh cửa sổ, có chút đăm chiêu mà nhìn ra bên ngoài.

- Sư phụ.
- Con còn nhớ lần gần nhất ta gặp con là mấy năm trước?
- Là sau khi Thiên Á chết. Đã 16 năm.
- Vậy đã bao lâu rồi ta không đánh con?

Mặc Chấn nghe đến đó liền giật mình. 2 chân bất giác mà run 1 cái. Cổ họng cũng nghẹn lại.
So với tiên hoàng, sư phụ lại càng giống người nuôi ông lớn lên. Có thể nói là ông lớn lên dưới đòn roi của sư phụ.

Vì ông và Mặc Nguyên quá giống nhau. Tiên hoàng sợ sau này nếu 2 người không hòa thuận, lại không ai phân biệt được 2 người thì đất nước liền loạn. Vì vậy khi 2 người tròn 3 tuổi liền quyết định chọn 1 người đến núi Thiên Sơn, để Hồng lão nhân gia dạy dỗ. Để 2 đứa sẽ dần khác nhau, dù là khí chất, thói quen hay bất cứ điều gì. Mặc Chấn là đứa trẻ phải đi. Cũng tại núi Thiên Sơn này, ông quen Thiên Á. Chỉ là khi ông tròn 18 tuổi, đưa Thiên Á quay lại kinh thành. Mọi thứ liền bắt đầu thay đổi. Khi ông nỗ lực thật nhiều, muốn Thiên Á có thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, là mẫu nghi thiên hạ. Khi ông cố gắng chiến đấu bảo vệ giang sơn thì Mặc Nguyên lại là đứa trẻ được chọn. Không những vậy, Thiên Á cũng được chọn sẽ thuộc về Mặc Nguyên.

Thiên Á là ái nữ của Hồng lão nhân gia. Sư nương vừa sinh ra Thiên Á liền qua đời. Lão nhân gia không đi bước nữa. Để con gái theo họ mẹ, 1 mình nuôi con khôn lớn. Ngày Mặc Chấn dẫn người đi, 1 mực đảm bảo cho nàng cuộc sống hạnh phúc, bình an, người người ngưỡng mộ. Đến cuối cùng đưa người về chỉ còn cái xác lạnh. Sau lần đó ông không còn đến gặp lão nhân gia nữa. Không còn mặt mũi mà gặp nữa.

Ông lớn lên dưới đòn roi của sư phụ nên biết rất rõ uy lực của nó. Trước kia thì không sao đi. Giờ ông đã muốn 40 rồi...còn là lâu như vậy mới quay lại đây. Bên kia còn có con trai ông đang nằm đó...

P/s: chap sau sẽ huấn cha Mặc nhé. Không biết mọi người ngóng không chứ tôi nôn lắm rồi. Chờ ngày này đã lâu ý.
Còn về chuyện Mạc Thừa Vũ, Mặc Ngôn mọi người đọc Trọng sinh chi Mặc Ngôn để biết thêm chi tiết nha. Vô Ngôn này chính là linh hồn của Mặc Ngôn thời hiện đại xuyên không về đây thành Mạc Thừa Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan