Chương 10.
Mặc Chấn về phủ, không khí có chút tĩnh lặng làm ông nhíu mày khó hiểu. Không biết đám người kia lại chạy đi chỗ nào hết rồi.
Trên tay cầm 1 khay điểm tâm, trên còn có hộp quà nhỏ. Cái này là quà tặng cho Vũ nhi. Không biết lúc nhìn thấy quà này tên tiểu tử kia sẽ vui đến thế nào.
Ông từ ngày biết chuyện đều tặng nó rất nhiều thứ, nhưng chưa lần nào tận tay tặng cho nó.
Hôm qua 2 người nói chuyện 1 hồi ông liền kéo nó ở lại phòng ngủ cùng mình. Tiểu tử đó cơ hồ đã sắp muốn khóc đến nơi rồi. Sáng nay dậy sớm làm điểm tâm cho nó, còn mua quà cho nó. Không biết ngốc tử đó có khóc luôn hay không nữa. Nghĩ đến con trai biến thành 1 nhóc con mít ướt, Mặc Chấn liền mỉm cười.
Ông đẩy cửa bước vào phòng. Muốn gọi "con mèo ngốc" dậy. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho ông sững sờ.
Chiếc chăn trên giường biến mất, thay vào đó là 1 tấm vải trắng xóa.
Cả người Mặc Chấn gần như phát run, nhớ lại những gì đã nhìn thấy trong giấc mộng kia.
1 cánh tay từ trong tấm vải trắng đó rơi xuống mép giường. Hoàn toàn lộ ra bên ngoài. 1 bàn tay nát bét đến dị dạng. Máu tươi vẫn còn đang không ngừng chảy xuống. Trên cổ tay vẫn còn đeo vòng bạc trắng họa tiết đặc thù. Chiếc vòng bạc cũng đã bị máu nhuốm đỏ.
Khay điểm tâm trên tay Mặc Chấn rơi xuống.
- Không phải...không phải...
Ông vội vàng bước đến. Đôi tay run rẩy đến lợi hại. Cố gắng kéo 1 góc chăn xuống.
Khăn vừa được kéo xuống 1 chút liền lộ ra khuôn mặt 1 nửa bên trái đã hủy hoại đến không còn nhìn ra. Da thịt lẫn lộn, có phần thịt đã bắt đầu hoại tử, thối rữa. 1 nửa bên còn lại nhợt nhạt không chút huyết sắc cũng sưng đến biến dạng. Mái tóc dài còn có chút hỗn loạn như nói với ông.
Đây là Mặc Vũ, là Vũ nhi của ông, con trai của ông chứ không phải người thiếu niên không rõ lai lịch kia...
- KHÔNG....
Mặc Chấn bật dậy. Cả người đều ướt đẫm mồ hôi, đầy hoảng hốt.
- Nghĩa phụ. Người làm sao vậy?
Mặc Chấn nghe giọng nói quen thuộc bên tai. Nhìn sang lại thấy Mặc Vũ vẫn 1 khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lo lắng.
Tâm ông bỗng nhiên tĩnh lặng lại 1 chút.
- Không sao. Chỉ là ác mộng thôi. Con ngủ tiếp đi.
- Vâng.
Mặc Vũ trả lời xong liền với tay, lấy túi thơm có chút dược liệu an thần đặt dưới gối Mặc Chấn.
Một đêm đó miễn cưỡng yên giấc.
Sáng hôm sau lại không giống như giấc mộng của Mặc Chấn.
Mặc Vũ lại là người dậy sớm nấu canh sáng cho ông. Mặc Chấn vì gặp giấc mộng kia mà về sau ngủ không còn được yên ổn mấy. Sáng hôm sau liền dậy muộn.
Lúc ông dậy Mặc Vũ đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng.
- Trên người còn đang có thương. Chạy loạn cái gì chứ? Mấy việc này để hạ nhân làm được rồi.
Mặc Chấn nói rất trơn tru. Hoàn toàn quên mất tối hôm qua trước khi đi ngủ, bản thân cũng có ý định giống y như Mặc Vũ.
- Chỉ là nấu chút canh thôi ạ. Vết thương của con cũng rất tốt rồi.
- Xòe lòng bàn tay ra.
Mặc Chấn bất ngờ nói. Mặc Vũ không biết ông muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Mặc Chấn nhìn bầm tím trên tay con trai đúng là đã bớt đi rất nhiều liền yên tâm.
- Vẫn là nên cẩn thận đi. Giờ ngồi xuống ăn sáng.
- Vâng.
Hôm đó Mặc Chấn ở nhà cả ngày. Dạy Mặc Vũ viết chữ cả 1 ngày.
- Lần này chú ý. Không được sai nữa.
- Vâng.
Hôm qua học chưa được 1 chữ đã lôi con ra phạt. Hôm nay liền phải dạy lại từ đầu.
Mặc Chấn hôm qua chọn đánh tay trái chính là vì để con trai hôm nay có thể tiếp tục cầm bút.
Mặc Vũ rất thông minh, trí nhớ lại rất tốt. Thường mọi thứ chỉ cần Mặc Chấn nói 1 lần là có thể nhớ. Tự mình sẽ học lại. Học đến tối y liền hỏi.
- Nghĩa phụ, vậy thánh chỉ kia...là muốn con làm đại tướng quân?
Mặc Chấn cũng đã biết khả năng trí nhớ của Mặc Vũ. Cũng không lấy làm ngạc nhiên. Thoải mái mà nói.
- Đúng như vậy.
- Nhưng...
- Thân phận của con Mặc Nguyên đã biết, đang có ý muốn truyền ngai vàng lại cho con.
- Nghĩa phụ. Không thể được, nếu vậy Mặc Ngôn thái tử phải làm sao chứ?
- Ngôn nhi không ham muốn vương vị. Con biết mà.
- Nhưng ham muốn hay không và làm hay không lại là 2 việc khác nhau. Thái tử nếu bị phế truất. Cuộc sống sẽ không dễ dàng.
- Ta chỉ hỏi con 1 câu.
- Dạ?
- Con có muốn làm hoàng đế hay không?
- Con không. Con...chỉ muốn ở bên cạnh san sẻ mọi việc cùng người. Đại tướng quân con cũng không cần. Giống như hiện tại cũng rất tốt. Cố chiến tranh con sẽ xuất trận. Bình thường sẽ bảo vệ hoàng cung, bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ thái tử. Sẽ ở bên cạnh người, nghe phân phó của người.
- Vũ nhi. Trước đây là ta có lỗi với con. Nhưng giờ ta không thể để con giống như trước kia được. Con có hiểu hay không? Như con nói, thái tử bị phế truất sống không dễ dàng. Vậy con nghĩ 1 nghĩa tử thừa tướng lại không có lấy 1 thân phận, 1 chức vị, còn bị ghẻ lạnh thì sẽ dễ sống sao?
- Con...
- Vũ nhi. Cho ta cơ hội bù đắp cho con.
- Chỉ cần được ở bên cạnh người, cùng người san sẻ buồn lo. Như vậy với con đã rất tốt rồi.
Trước kia y còn không bao giờ dám mơ đến điều đó. Thậm chí việc nghĩa phụ nhìn y mà không tức giận thì y đã vô cùng hạnh phúc rồi. Làm sao dám mơ đến 1 hạnh phúc như hiện tại.
Giờ mọi thứ còn hơn cả giấc mơ. Y dĩ nhiên phải biết thỏa mãn. Con người không thể quá tham lam. Nhất định sẽ bị trời phạt.
- Vũ nhi. Con đừng tốt như vậy. Con nên sống ích kỷ hơn. Đời hỏi cho bản thân nhiều hơn.
- Trước khi gặp hoàng thượng. Cuộc sống của con vốn đã đi vào tuyệt vọng. 1 tia hi vọng sống cũng không có. Được hoàng thượng cứu ra, được có cuộc sống như ngày hôm nay với con đã là may mắn rất lớn của cuộc đời con rồi.
Nhắc đến việc đó Mặc Chấn mới nhớ đến, ông không hề biết con trai đã lớn lên thế nào.
Khi ông điều tra cũng chỉ biết đến việc 1 hậu vệ thân cận của Thiên Á đưa Mặc Vũ vào rừng bỏ. Sau đó thì điều tra bị dán đoạn. Người của ông hỏi thế nào cũng không ra được cuộc sống của Mặc Vũ sau đó.
- Mặc Vũ. Cuộc sống của con trước khi gặp Mặc Nguyên...là như thế nào?
Ông dĩ nhiên cũng đã từng hỏi đệ đệ mình. Nhưng hắn chỉ nói Mặc Vũ cứu nó 1 mạng hắn liền đưa nó về cung. Ngoài ra không chịu nói nhiều hơn.
Mặc Vũ có chút im lặng. Mặc Chấn lại nói.
- Đừng giấu ta. Ta là phụ thân của con. Ta có quyền được biết.
Mặc Vũ cúi đầu 1 chút liền nói.
- Sau khi bị bỏ trong rừng. Con được 1 quỷ y nhặt về nuôi.
- Quỷ y?
- Vâng. Hắn rất giỏi y thuật. Nhưng so với cứu người hắn lại càng thích chế tạo độc dược hơn.
Mặc Chấn nhíu mày. Như thấy được điều gì đó trong những lời tiếp theo của Mặc Vũ.
- Hắn...rất quái dị. Thích chế tạo độc dược. Càng thích...nhìn người ta quằn quại, đau đớn vì độc dược hắn chế tạo ra.
Hắn có 1 căn hầm tối, trong đó có rất nhiều trẻ con. Hàng ngày hắn sẽ cho bọn chúng uống 1 chút độc dược hắn chế ra. Đứa nào may mắn còn sống và biểu hiện tốt thì sẽ có cơm ăn.
Mặc Chấn cả người như muốn phát run. Nghĩ đến những gì Mặc Vũ đã trải qua. Ông cảm thấy tim như đang bị ai đó đâm từng nhát...từng nhát....
- Con là đứa trẻ sống sót lâu nhất.
Trong lòng Mặc Chấn hiểu đó đồng nghĩa với việc nó phải chịu nhiều đau đớn nhất.
- Sau này hắn không giam bọn con trong phòng tối nữa. Cho bọn con uống 1 loại độc. Trong 7 ngày không uống thuốc giải 1 lần thì lục phủ ngũ tạng sẽ dần dần thối rữa. Đau đớn mà chết. Vì vậy bọn con phải ra ngoài hái thuốc cho hắn, nghe hắn sai bảo mà không thể trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro