Chap 28.
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
- Sư phụ.
Hồng lão nhân gia vừa nói xong liền đánh 5 roi phủ đầu. 2 bên mông vốn đã sưng đến lợi hại. 5 roi này đánh xuống lớp da cũng muốn phá ra luôn. Mặc Chấn nhẫn không nổi mà kêu 1 tiếng.
- Sao?
Hồng lão nhân gia cũng rất nghiêm túc trả lời.
Mặc phụ thân cũng chủ dám gọi 1 tiếng. Chỉ là đau quá mà vô thức gọi. Hoàn toàn không dám xin tha hay cầu tình gì.
5 roi đánh xuống liền tạo lên 5 lằn roi đỏ thẫm, sưng cộm, xếp vô cùng ngay ngắn. Qua bao nhiêu năm, kinh nghiệm đánh người của sư phụ thực sự là càng ngày càng lợi hại.
Hồng lão nhân gia lại như nhìn ra suy nghĩ của Mặc Chấn. Điềm nhiên mà nói.
- 1 năm qua tên tiểu tử kia tôi luyện kỹ thuật của ta thật nhiều.
Mặc Chấn nhíu mày. Lại là tên tiểu tử kia. Nhìn hắn gầy yếu như vậy, võ công không cao, nội lực không có. Sao mông lại cứng như vậy chứ? Còn dám thi gan với sư phụ.
- Rồi. Giờ thì nói ta nghe. Trước kia tại sao lại có ý nghĩ muốn Vũ nhi làm lá chắn bảo vệ cho Ngôn Nhi?
- Vì con nhìn ra...Vũ nhi thực sự rất tài giỏi.
- Hửm?
- Nó gần 8 tuổi, Mặc Nguyên đưa nó từ chỗ quỷ y về. Nó vậy mà không đến nửa năm lễ nghi, học tập, khí chất đều mang phong thái vương giả. Nếu không nói không ai có thể biết nó là 1 đứa trẻ đưa bên ngoài về, còn rất được lòng mọi người. Mặc Nguyên cũng rất coi trọng nó.
- Con liền nghĩ nó là 1 mối đe dọa?
- ...Vâng.
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Hồng lão nhân gia lại hạ xuống 5 roi. 5 roi này không còn xếp hàng nữa. Trực tiếp đánh chồng lên nhau. 1 phân cũng không lệch. Thành công vẽ ra 1 đường máu đen sẫm.
- Vì vậy con liền hủy hoại cuộc đời nó? Hành hạ nó? Chèn ép nó? Đẩy nó đến chỗ chết.
Mặc Chấn đau đến ứa nước mắt nhưng cũng không dám động. Gồng mình mà chịu phạt.
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Lại thêm 5 roi nữa đánh chồng lên 1 chỗ vẽ ra 1 đường máu thứ 2.
Mặc Chấn 2 chân đã run đến lợi hại. Ông thực sự không biết bản thân có nhẫn nhịn được qua hết trận đòn này hay không nữa.
Trong đầu tự nhiên lại nhớ đến Mặc Vũ. Khi xưa ông "dành" cho nó không ít đòn roi. Mỗi trận đòn đều đổ máu. Mỗi lần đánh xong nó đều đứng không nổi. Hôm sau việc cần làm vẫn phải làm. Làm không tốt vẫn bị phạt. Suốt những năm đó trên người nó chẳng mấy khi không mang theo thương tích. Nó là đã đau như thế nào chứ?
Bản thân ông cũng là lớn lên trong đòn roi của sư phụ. Nhưng ông làm sai mới phải nhận trách phạt. Sư phụ đánh thật nặng, không bao giờ nương tay nhưng đó là sự dạy bảo, trong đòn roi đó vẫn có yêu thương và quan tâm. Mà đòn roi ông dành cho Mặc Vũ lại hoàn toàn khác. Đều là đánh như tra tấn. 1 chút thương xót cũng không có.
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....Aaa....
10 roi tàn nhẫn đánh xuống. Vừa nhanh vừa mạnh làm Mặc Chấn ngã khụy.
- Bị phạt còn dám thất thần?
Mặc Chấn vội vã chấn chỉnh lại tư thế. Có chút run run mà nói.
- Con...con sai rồi. Người...phạt lại từ đầu.
- Ta mới có hỏi tội. Còn chưa có bắt đầu phạt ngươi.
Mặc Chấn sợ thật rồi. Đây là...còn chưa có phạt? Vậy mà ông thấy mình trụ không nổi nữa rồi. Thực sự là già rồi. Sức chịu đựng cũng thật kém.
- Sao? Sợ rồi? Lúc đánh Vũ nhi có nghĩ đến nó cũng sợ rồi không?
- Con sai rồi.
- Hừ. 1 câu sai rồi liền xong?
- Con nhất định sẽ bù đắp lại cho Vũ nhi. Không trả lại được cho nó 1 tuổi thơ vui vẻ. Con sẽ dùng cả đời còn lại cho nó 1 cuộc đời bình an.
- Nói thật hay. Vậy vết thương hiện tại trên người nó là sao?
- Con...
Vút...Chát.....Ưm...
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Hồng lão nhân gia bất ngờ hạ roi. Mặc Chấn chấn động 1 cái mới có thể giữ vững bản thân. Cắn chặt răng mà nhẫn nhịn.
- Nói được thì phải làm được.
Vút...Chát...
- Lão đầu. Đan của ông sắp khét rồi. Còn không muốn đi coi? Ta mặc kệ đó.
Ngoài cửa giọng nói của Vô Ngôn đầy bất cần mà nói.
Lão nhân gia đứng 1 chút liền vứt roi qua 1 bên.
- Làm sạch vết thương, đến dược phòng lấy dược cầm máu nhưng không được thượng dược khác. Ngồi bàn giặt chép 3000 điều tâm đức cho ta. Khi nào rảnh ta tiếp tục phạt ngươi.
Nói xong liền bước ra ngoài.
Vô Ngôn vẫn đang đứng bên ngoài. Khuôn mặt không mấy quan tâm.
Hồng lão nhân gia hừ hắn 1 tiếng liền phất tay áo đến phòng luyện đan.
Lão nhân gia vừa đi Vô Ngôn liền bước vào phòng.
Mặc Chấn cũng không nghĩ hắn sẽ bước vào. Dáng vẻ vẫn còn đang vô cùng chật vật.
Mặc Chấn còn xấu hổ đang muốn quát 1 tiếng Vô Ngôn đã mặt đầy thản nhiên mà ném 1 bình dược qua.
- Nếu ngươi thực sự coi huynh ấy là nhi huynh ấy tốt vào. Ông yêu thương huynh ấy huynh ấy liền không nguy hiểm gì cả. Ông nợ huynh ấy rất nhiều, sống cho tốt mà trả nợ.
Mặc Chấn nhíu mày mà nhìn thiếu niên trước mặt. Sư phụ dậy nửa năm mà hắn vẫn giữ được cái bộ dạng không coi ai ra gì này. Thực sự là trường giang sống sau xô sống trước.
- Ta cũng không có ý gì. Chỉ là ta biết Mặc Vũ biết ông bị phạt sẽ đau lòng nên ta giúp huynh ấy thôi. Lão đầu đó mấy ngày tới sẽ bận, không rảnh quản ông. Chịu khó chăm huynh ấy. Lão đầu biết ngươi lo cho huynh ấy sẽ không bắt bẻ.
Ây ya, còn rất hiểu sư phụ nha. Thực sự làm cho ông mở mang tầm mắt rồi.
Vô Ngôn nói xong liền đi ra khỏi phòng. Đuổi theo lão nhân gia.
- A Ngôn. A Ngôn.
Vô Ngôn vừa bước ra cửa liền thấy 1 người đang đầy 1 mặt hoang mang và lo lắng gọi hắn. Vô Ngôn lập tức chạy đến.
- Ta ở đây. Ta ở đây.
- Ngươi đi đâu? Ta ngủ dậy không thấy ngươi.
- Ta đi đào dược cho lão đầu. Đào không xong lão đầu đó sẽ lại phát hỏa.
- Vậy ngươi đào xong chưa?
- Sắp xong. Tiểu Viêm ngoan, chờ ta 1 chút, đào xong ta lấy bánh quế cho ngươi ăn.
- Ta...ta đào cùng ngươi. Đào không xong lão đầu lại đánh ngươi.
Khuôn mặt người kia đầy vẻ lo lắng mà nói.
Vô Ngôn cười cười mà xoa đầu người đó.
- Không sao. Đánh ta cũng không sợ.
- Không cho. Không cho lão đầu đánh A Ngôn. Lão dám đánh ta liền...ta liền...
Vô Ngôn mỉm cười nhìn người kia vì không biết phải làm sao mà cuống lên.
- Ta liền đưa A Ngôn đi trốn. Để lão ở đây già 1 mình.
Vô Ngôn bật cười mà ôm lấy người trước mặt.
- Được. Đều nghe ngươi hết. Giờ chúng ta đi đào dược.
- Ừm. Đi đào dược. Đi đào dược. Dược thật đắng. Đều cho lão đầu uống.
- Ừm. Được.
Người kia liền vui vẻ mà cười thật ngây ngô. Hoàn toàn không có dáng vẻ của 1 người đã trưởng thành. Nhìn dáng vẻ hiện tại. Không ai có thể đoán được người được gọi là Tiểu Viêm này lại là Bắc Bình vương gia Viêm Dực. Đã từng là 1 tướng quân oai phong. Đã từng là 1 vương gia phong lưu, phóng khoáng.
P/s: 100 vote cho chap tiếp theo nhé. (Do ta đang lười thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro