phần giới thiệu + part1
Bùi Quốc Tuấn (anh): 20 tuổi
Tài giỏi , lạnh lùng và rất đẹp trai là chủ tịch tập đoàn PNJ Và rất nghiêm khắc với em trai của mình.
Bùi Quốc Minh : học được không giỏi ,không tệ hay tự cao ,tự đại .Thích đi chê bai người khác ,ăn nói hỗn xược.
___________________________________
Part 1
Sáng hôm ấy
Đồng hồ báo thức đang là 6h45 là giờ đi học của Minh và là giờ đi làm của tuấn
Khi đồng hồ reo chuông lên thì tuấn mới chợt nhận ra là đã tới giờ đi làm anh liền ngồi dạy đánh răng rửa mặt ,thay quần áo ,và gọi em trai anh dậy.
Anh: minh trễ rồi em dậy đi
Em: cho 5p nữa coi
Anh: ĂN NÓI VẬY ĐÓ HẢ!!!
Em : cho em 5p nữa đi
Anh : BÂY GIỜ CÓ DẬY KHÔNG HAY LẠI MUỐN ĂN ĐÒN!!!- Anh nói lớn.
Em: huhuhu..... em dậy mà đừng đánh em ,em xin lỗi.
Anh : anh cho em 3p để VSCN sau 3p không có mặt là em biết hậu quả rồi đó - anh lạnh lùng nói.
Sau khi VSCN xong ,Tuấn lái xe chở minh đến trường Hoàng Đức Thái - còn anh thì đến cơ quan làm việc.
__________
5h30
Một tin nhắn thoại gửi đến cho anh là hôm nay em Bùi Quốc Minh không đi học ,mong quý Ph chú ý vì chỉ còn vài tuần nữa thôi sẽ kiểm tra các môn.
Nghe tin xong lòng anh như lửa đốt anh liền lái xe chạy về nhà và báo với bác quản gia là
Anh:lát nếu em con về bác nói với nó lên phòng gặp con.
Một lát sau
Bác quản gia : Dạ cậu ba mới về , hồi nãy cậu hai có kêu lên phòng cậu hai gặp để làm gì đó ......
BIẾT RỒI KHỎI NÓI !!!! MINH hét vào mặt bác quản gia khiến cho anh tuấn nghe được và càng thêm nổi giận
mở của ra liền thấy anh hai đã cầm roi chờ sẵn , minh thấy vậy nên đã chạy khỏi căn phòng đó và bị anh hai đuổi kịp và bắt lại ,sách vào phòng và chốt của ,anh liền nhấn mạnh người của minh , minh ko thể chống cự nổi.
Em: BỎ RA , BỎ TÔI RA
Anh: CHỦ NGỮ ĐÂU ĂN NÓI VẬY ĐÓ HẢ !!!!
Em: thì sao làm gì nhau
Không nói nhiều tuấn liền cởi 2 lớp quần của minh xuống và vung 10 roi xuống bờ mông của minh.
-vụt chát...vụt chát....vụt chát..........chát .......vụt.......chát .......vụt chát.......vụt......chát
Mới có 7 roi đầu ra minh đấu khóc toáng lên và la hét ầm ỉ
Em: huhuuhu....hic.....hic...ô.....a....a TRÁNH XA TAO RA , DỪNG LẠI ĐI!!!!!
Anh: nếu em cứ tiếp tục như vậy thì đừng trách anh - anh lạnh lùng nói.
Tiếng roi cứ vung lên và đánh xuống, phần lực của anh ngày càng mạnh hơn, 60 roi trôi qua đã làm cho cái mông tội nghiệp kia toàn là những lằn roi ,vết bầm.
Em: aaa...huhuhuhu...oa..oa.oa anh ơi tha cho em đi em xin lỗi mà, em sai rồi ,em sai rồi, em biết lỗi rồi mà huhuhu.
Anh: Liệt kê tội của em ra đi anh sẽ suy nghĩ lại.
Em: em trốn học đi chơi game, em ăn nói hỗn xược với anh hic... hic..hic...hic
Anh : tội này bao nhiêu roi hửm.
Em: huhuhu em xin lỗi mà ,em không biết..
Anh: trốn học 20 thước, hỗn xược 40 thước , bây giờ thì lên đùi anh nằm mau..
Minh nghe xong thì gào khóc thật to,gõ gàng anh nói với cậu là sẽ suy nghĩ lại vậy mà......
Em: aaaaa...huuhuhuuuhuhuhu....oa....oa....oa...oa.ô....ô.......ô......a......a anh ơi em đau quá,xin anh mà ,tha em đi anh huhuhuhu...
Nghe được tiếng em trai mình nói như vậy ,lòng anh đau đớn tột cùng , nhưng không thể tha thứ cho nó được...
Anh: NẰM IM CHO ANH!!!- anh hét lớn
Em :huhuhu em xin anh mà hãy tha cho em , xin anh mà huhuhu
Hơn 40 thước đã trôi qua cái mông kia toàn là những lằn đỏ , vài chỗ còn bị rách và chảy máu .
Anh: Anh xin lỗi , anh xin lỗi em
Em: anh đánh mạnh quá vậy , huhuhuhu em ....đau.....hic....lắm
Anh: Đánh mạnh vậy thì mới nhớ được chứ.....
Em:bôi...hic...thuốc.....hic......cho em đi....hic
Anh nghe vậy liền lấy bông băng và thuốc đến để bôi cho em...
Em: Anh có thương em hông
Anh:có chứ ah thương em lắm
Em:Vậy sao anh đánh em hic...hic
Anh: Tại anh thương em " Thương cho roi cho vọt "
Em : Anh lúc nào cũng văn vở- cậu thì thầm
Anh: Em mới nói gì đó
Em:ơ em nói gì đou
Anh cười thầm ,và nhìn đứa em trai của mình .
Em: ôm em ôm em đi
Anh liền ôm đứa nhỏ và dỗ dành nó
Anh: còn dám làm vậy nữa không .
Em : Dạ hông....em xin lỗi
Anh: ừm ngoan anh thương em
Em : anh ôm em ngủ đi
Anh:ừm...
Anh ré vào tai bé con và nói "ANH RẤT THƯƠNG EM ,BÉ CON CỦA ANH "
Hếttttttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro