1. Kết thúc để mở ra một bắt đầu (Phần 1)
Đã gần sang đông rồi, Jimin của em, anh có chăm sóc tốt bản thân không ? Nhưng chắc vẫn tốt hơn em rất nhiều... Ra ngoài nhớ mặc ấm vào anh nhé, trời gần trở lạnh, Jimin của em bị cảm, em xót.
Anh bỏ đi hơn 5 tháng 14 ngày rồi. Khi nào Jimin mới quay về với em ? Em nhớ Jimin lắm, nhớ muốn phát điên. Nhưng Jimin đừng sợ, Jimin quay về, em sẽ đối xử thật tốt với anh, thật tốt. Không để anh tổn thương, sẽ không làm anh khóc. Về với em đi, xin anh đấy.
Jungkook thật ngốc, phải không anh ?
Em đã đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.
_________
Jeon Jungkook ngồi bó gối trong phòng. Tay liên tục ôm đầu mà lẩm bẩm.
Cậu nhớ Jimin của cậu, nhớ nhiều lắm. Nhớ nụ cười của anh. Nhớ giọng nói của anh. Nhớ đôi mắt khi vui vẻ lại cong lên một mảnh. Nhớ tất cả. Những thứ thuộc về Park Jimin, đều xinh đẹp nhất. Một vẻ đẹp hoàn hảo như thoát khỏi trần tục. Cớ sao, cậu lại không nhận ra sớm hơn ?
Anh như một thiên thần. Một thiên thần vị tha hết mọi lỗi lầm của cậu. Dù tổn thương, dù đau khổ vẫn trên môi nụ cười.
Nụ cười đó, cậu luôn biết rằng, nó không hạnh phúc.
" Anh ổn, Jungkook đừng lo nhé ? Chỉ cần em không sao là được. "
Hồi tưởng lại những mảnh kí ức rời rạc, nước mắt cũng vô thức rơi theo. Đau đớn làm sao, khi mà người khiến anh bỏ đi là cậu. Người làm anh tổn thương - cũng là cậu. Còn tư cách cầu xin anh quay về sao ? Quá khứ phạm phải nhiều lỗi lầm, thật khó mà sửa chữa.
Jungkook nhìn xung quanh căn phòng vắng. Vẫn còn vương vấn những kỉ niệm khó quên.
Nếu cậu sớm chấp nhận tình yêu đó, nếu như bản thân không quá vô tâm, có lẽ đã không hối hận.
__________
_ Jungkook à, em xem, anh mới thấy đôi Timberland này đẹp lắm. Mua tặng Jungkookie của anh nè.
Như mọi hôm, Jimin đều cười tít cả hai mắt. Vừa bước vào kí túc xá, anh liền hớn hở chạy lên phòng Jungkook, tay khoe đôi giày vừa mua cho cậu em. Jungkook từng nói là thích loại giày này, Jimin liền không nghĩ nhiều mà mua hai đôi cho anh và cậu. Đương nhiên, không ai ngoài anh hiểu được dụng ý của nó đâu.
Nhưng đứa nhóc kia có phải quá vô tâm không ? Nó chỉ như thế mà nhận lấy. Như thể, đó là điều hiển nhiên. Nhưng vài ngày sau, không ai thấy Jungkook mang đôi giày đó nữa. Nói là mang không đẹp, vứt rồi.
Jimin thất vọng.
Đôi khi anh nghĩ, nhưng mãi vẫn không hiểu được... Tại sao Jungkook lại ghét anh ? Nói đúng hơn, cậu thấy anh là như tránh tà, như gặp phải thứ gì kinh khủng lắm. Nhưng ai cũng nói Jimin đáng yêu mà, không phải sao ?
Mặc dù trên sân khấu, Jungkook mới miễn cưỡng skinship với anh. Ảnh đăng trên twitter đều là có sắp đặt. Nhìn nụ cười của cậu trong ảnh khi chụp với anh , không hiểu sao Jimin lại thấy hơi rợn rợn.
Nhưng không sao, từ lúc debut đến nay, quen rồi.
Người ta nói, cố gắng ắt sẽ thành công. Anh tin, bản thân làm nhiều chuyện như vậy, Kookie sẽ không thể không động lòng.
Với cả, anh cũng thích cậu lắm. Dù nhỏ hơn 2 tuổi thì có sao, Jimin anh vẫn là dễ thương hơn.
Vậy là không biết từ bao nào, Park Jimin đã thích Jeon Jungkook. Thích rất nhiều, nhiều đến mức không thể gọi là thích, nó đã thành tình yêu.
Đôi khi, Jimin cũng hay thể hiện điều đó ra ngoài.
Kể cả Yoongi, người hay hời hợt với mọi thứ xung quanh cùng ước mơ biến thành cục đá, chỉ cần chớp mắt một cái cũng nhận biết rõ ràng, rằng Park Jimin thích Jeon Jungkook. Nhưng sao, thằng nhóc vế sau lại chưa chịu hiểu, hay là nó giả vờ không biết đây ?
Jimin thể hiện rất rõ ràng. Anh rất hay phấn khích với những gì liên quan đến Jeon Jungkook. Chỉ cần nghe ai nhắc đến tên cậu, anh cũng không biết từ đâu đã nhảy đến ngó nghiêng. Cái bản mặt còn tự hào đến phát thương luôn nữa.
Rồi thì cũng đã quá quen thuộc, mọi người trong nhóm cũng chẳng thèm quản hai đứa nó. Chuyện tình cảm của ai thì người đó tự giải quyết thôi. Nhưng đôi khi cũng thật mệt mỏi, nhìn một đứa cứ theo đuổi, đứa còn lại thì cố chạy ra xa. Bộ tụi nó không thấy mệt sao ? Người ngoài nhìn vào còn muốn hoa cả mặt đây này.
Nhưng phải nói đến, cũng không thể trách Jeon Jungkook vô tâm không biết Park Jimin yêu nó. Họ thấy thằng nhóc đã thể hiện rất rõ ràng mà. Nó biết hết, nhưng nó phủ nhận, nó còn hay hắt hủi Jimin bản bối cơ ! Vậy, Jimin là không biết Jungkook ghét mình, hay là biết nhưng vẫn cố chấp chạy theo...
Rốt cuộc là đứa nào biết, đứa nào không biết đây ? Rối não mất rồi.
Cứ như vậy, dù không ai biết thế nào, người trong cuộc cũng chẳng quan tâm. Cứ thế, ngày nào cũng là viễn cảnh quen thuộc, Jungkook cao to đi phía trước luôn có một cục bông mang tên Park Jimin lăn lăn theo sau. Chẳng cần biết Jungkook làm gì, Jimin đều như thấy tới mười chín ông trời trước mặt mà suốt ngày cười đến tít cả mắt, vui vẻ lon ton theo cậu, đôi khi lại y như chân sai vặt cho thằng nhóc.
Jungkook lúc này là thiếu niên hừng hực sức trẻ, đương nhiên cũng có những bốc đồng nông nổi. Nhưng không sao, Jimin đều đứng ra gánh hết rồi. Đáng nói, thằng nhóc kia cũng là chẳng để tâm, cứ như vậy để anh chịu thay hết lần này lần khác.
Trong kí túc xá có một điều rất đặc biệt, dù Jeon Jungkook là người thường xuyên gây chuyện, nhưng Park Jimin vẫn luôn là người phải chịu giáo huấn thay. Đương nhiên các anh lớn nào không biết chứ. Chỉ là, dù có hỏi bao nhiêu lần, bạn nhỏ Jimin vẫn là cứ nhận hết lỗi cho mình.
Vậy là cứ như thế, đôi khi lại nhắm mắt bỏ qua cho mèo nhỏ. Nhưng đôi khi, gặp trúng anh trưởng nhóm là bé con lại bị đè đánh vài roi. Cái tội nói dối qua mặt này là không thể tha thứ được. Nhưng cái sự lụy này cũng đúng là hết chữa được rồi.
Rồi tiếp tục, càng ngày thì Jungkook càng quá đáng, nhưng tình yêu trong Park Jimin cũng càng mãnh liệt hơn.
Jungkook muốn ăn thịt cừu xiên nướng. Jimin không quản trời đang mưa, cuốc bộ hơn 10 cây số mua mang về.
Jungkook muốn uống sữa chuối, loại này mới ra gần đây, sắp hết hàng rồi. Dù chỉ là thuận miệng nói, Jimin cũng ngốc nghếch mà chạy đi mua. Cửa hàng tiện lợi gần nhà không còn bán, anh cũng đi bộ hơn mười mấy cửa hàng mà tìm mua về cho cậu.
Jungkook vào studio của Yoongi, lỡ xóa hơn 3 bài hát anh mới hoàn thành, Jimin cũng là chạy tới, liền bảo cậu rời nhanh nhanh, một mình một mẩu đứng thu dọn hiện trường. Yoongi về thấy, cũng là tức lên đánh mắng mèo nhỏ cho một trận, lại hận không thể phát cho cậu thêm mấy dây lưng vào mông. Biết trước không phải thằng nhóc này làm, anh mà về sớm hơn 5 phút là đã tóm được con thỏ đáng ghét kia rồi, tức chết.
Thấy không, tình yêu cũng ngộ thiệt, chỉ cần như vậy cũng khiến người ta hạnh phúc.
Nhưng đến ngày kia, Jungkook dẫn một cô bạn gái về, xinh lắm. Tình yêu trong Park Jimin dần vụn vỡ.
_ Bạn gái em đẹp lắm.
_ Ừm, tất nhiên.
Vẫn là câu nói hời hợt đó, đau nhói làm sao ? Khóe mắt ngập nước đã chờ chực chảy ra. Anh cuối đầu, quay mặt bước lên phòng.
Tối hôm đó, mọi người không biết, Jungkook cũng không biết, Park Jimin đã khóc nhiều thế nào. Đến nỗi sáng hôm sau, anh đã tốn không biết bao lớp kem nền mới che được vầng đỏ hồng quanh khóe mắt.
Anh nghe được, Jungkook hình như hạnh phúc lắm, hình như vui vẻ lắm. Cậu cứ cười suốt kể từ khi gặp cô nàng đó. Không như lúc bị Jimin kè kè theo sau.
Jimin bỏ cuộc, anh tạm rời xa cậu. Không quấy, không lẽo đẽo theo sau nữa. Tạm thời thôi...
Jimin cảm thấy, mình thật thảm hại làm sao. Trông anh không khác là bao những nhân vật phụ trong các câu truyện ngôn tình thơ mộng.
Jimin hiểu rồi. Nhân vật phụ cũng chỉ là những con người cố chấp, theo đuổi một cuộc tình không có kết quả mà thôi.
Họ xấu... bởi vì nhân vật chính quá đẹp, quá hoàn hảo ? Hay chỉ vì bản thân đã bị gắn cái mác là nhân vật phụ, nên đều chung quy là kẻ xấu ?
Jimin cảm thấy, mình đúng là một nhân vật phụ đáng thương.
Vài ngày sau, không còn ai thấy viễn cảnh quen thuộc ngày nào. Jungkook vẫn là một bóng lưng cao lớn, nhưng hình như thiếu mất cái đuôi nhỏ rồi. Jimin vẫn là nụ cười tít mắt đáng yêu đó, nhưng sao giờ lại quá hiếm hoi. Mèo nhỏ chẳng còn suốt ngày cười nói tung tăng, làm trò vui trước mặt mọi người nữa. Anh chỉ ngồi một chỗ lầm lì, đôi khi ai hỏi chỉ gượng cười nói không sao.
Tròn một tháng, Jungkook chia tay cô bạn gái xinh xắn đó. Mà ngay cả cậu cũng chẳng biết lý do. Chỉ là thấy khó chịu.
Cứ mỗi khi cô nàng chu chu môi nũng nịu, cậu lại nhớ tới Park Jimin. Và bỗng dưng sau khi nhớ tới anh ta, thì lúc nhìn lại khuôn mặt cô nàng này, Jungkook có chút buồn nôn, nhộn nhạo trong cuống họng. Thật phiền phức, chắc chắn tên Jimin kia đã làm gì cậu rồi. Cái đồ ẻo lả, yếu ớt đó.
Thế là Jungkook chuyển quá quen một cô gái mạnh mẽ, chuẩn men. Nhưng rồi cũng chia tay chỉ sau 3 lần gặp mặt. Quá mạnh rồi...
Cậu không thích quá ẻo lả, phải dễ thương vừa đủ, nhưng cũng cần có nét quyến rũ riêng. Jungkook cũng thích những cô nàng săn chắc nhỏ nhắn, nhưng đừng quá đô con. Jeon Jungkook này chỉ cần mỗi thứ "vừa đủ" thôi là được mà ! Cớ sao lại khó khăn tới vậy chứ ?
Bỗng dưng lại nghĩ tới con người đó - Park Jimin.
Lại là Park Jimin, Park Jimin,...
Nhưng đúng thật, anh ta quả là rất đáng yêu.
Thật ra, Jungkook biết Jimin thích mình, lâu rồi. Khi mà một lần vào phòng anh, cậu tình cờ xem được cuốn nhật kí. Là tình cờ thôi, hiểu chưa !
Jimin đã ghi :
" Ngày 13 tháng 5 năm 2015
Chào nhật ký thân yêu của Minie. Hôm nay mình có nhiều chuyện vui lắm. Nào là... "
Rườm rà chả nhớ, tua tiếp.
" ... vậy đó, mình nghĩ đã thích Jungkook mất rồi. Phải làm sao đây ? Jungkook hình như rất không thích mình.... "
Đọc tới đây, bỗng dưng Jungkook cảm thấy hơi khinh thường. Cũng phải, lúc đó cậu chỉ là đứa trẻ tròn 18. Chuyện tình cảm nam nữ yêu nhau như đã được thiết lập sẵn trong đầu. Giờ tự nhiên nhảy vô một Jimin đòi yêu mình, đã vậy còn lớn hơn 2 tuổi, làm sao chấp nhận nổi đây ?
Vậy là từ lúc đó, không biết thế nào, chỉ cần thấy Park Jimin là cứ như không có cậu. Nhưng làm sao được lâu chứ, cậu và anh là cùng một nhóm mà. Đã vậy, anh ta cứ suốt ngày bám theo mình, thật phiền chết. Từ đó tính tình Jungkook cứ như cộc cằn hơn hẳn. Mà mọi chuyện, nó cũng đều cho Jimin lãnh đủ. Nhưng không hiểu sao, dù bị cậu la mắng, thậm chí đã chơi xấu anh ta có lần bị phạt cho một trận, thế mà vẫn như vậy mặt dày lon ton phía sau cậu mỗi ngày ? Quá đáng ghét rồi.
Jungkook ngẫm nghĩ, bỗng chợt thấy trống vắng, thiếu thiếu thứ gì đó.
Là cái đuôi.
Cái đuôi tròn tròn trắng trắng suốt ngày lẽo đẽo theo nó, bây giờ biến đâu mất rồi. Không phải nói yêu nó nhất sao, mới bẵng đi một chút lại chẳng thấy đâu ! Đồ phiền phức.
_ ... Jimin đâu rồi ?
Rồi không biết trong vô thức, nó lại bất giác hỏi tên con người đó. Có phải bị bệnh rồi không ?
_ Gì ?
_ Em hỏi là Jimin đâu rồi ?!
Gì đây, nói gần như vậy cũng không nghe nữa. Jin hyung là già sớm rồi a ? Đáng quan ngại.
_ Tưởng anh mày nghe nhầm rồi chứ. Giờ cũng biết hỏi tới Jimin đấy. Mà làm ơn thêm kính ngữ đi, Jimin hơn nhóc 2 tuổi đấy !
_ . . .
Jungkook đen mặt. Thật sự muốn vác anh lớn trước mặt quăng đi. Hôm nay cậu có quá nhiều bực tức rồi. Đã vậy, "cái đuôi" bình thường hay an ủi kiêm làm việc vặt giúp nó cũng chẳng thấy đâu.
*rắc*
Tâm trạng không tốt liền khó chịu bẻ bẻ khớp tay. Nhưng Jungkook không biết rằng, hành động của mình đang làm anh cả sợ cả xanh mặt.
_ ...ừm, Jimin đi chơi với Taehyung rồi. Em tìm nó làm gì ? Không phải ghét nó lắm sao, hừ.
_ À... Em hỏi vậy thôi.
Jungkook quay mặt bỏ đi. Để lại một mình Seokjin đứng ngơ ngác không hiểu gì.
Cái đuôi của nó bây giờ biến thành cái đuôi của người khác rồi.
Park Jimin anh cũng thật lẳng lơ. Nói yêu tôi, nhưng sau lưng lại tò te với người khác !
Cảm giác này như vừa bị "cắm sừng" cũng không khác là bao.
-CUT-
Sol sẽ cố gắng viết tiếp
Mong mọi người ủng hộ tui nha 💜
Đọc xong hi vọng các cậu hãy để lại cho Sol 1 bình luận góp ý nhé moah moah
Kamsa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro