Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Jina quay lại

"AB Diễn Ca" có hiệu suất xem đài thấp hơn kỳ vọng rất nhiều, các thí sinh tham gia không nhận được sự thu hút đặc biệt từ công chúng.

Hạo Hiên và Phi Vũ không thể trở thành người "gánh show", đây là chương trình với mục đích push người mới, họ không thể nào chiếm hết hào quang.

Nhà sản xuất, các nhãn hàng tài trợ đau đầu tìm phương án. Muốn thu hút khán giả sau vài tập đầu hiệu suất kém không phải là dễ.

Vỹ Đình từng nói chuyện với Tiêu Dương về việc hỏi ý kiến của Thanh Trà, nhưng hai người biết rõ cô đã rút khỏi giới này vài năm, con mắt tinh tường khó có thể theo sát đến tận giờ phút này.

Nghề nào cũng có đặc thù riêng, trong giới giải trí này sự thay đổi và đào thải tính theo ngày, khó để một người đã im hơi lặng tiếng, không quan tâm thị phi nơi showbiz quay trở lại.

Hơn nữa Tiêu Dương không muốn em gái mình lại bị cuốn vào vòng xoáy này. Anh và Phi Vũ lăn lộn trong giới, đắng cay ngọt bùi họ đều nếm trải. Thanh Trà giờ nên tập trung cho công việc riêng, chăm lo cho gia đình.

Hạo Hiên cũng từng đề nghị nhưng bị Tiêu Dương bác bỏ. Anh sợ rằng với tình hình này còn tiếp diễn, show cũng sẽ tuột dốc không phanh.

Phi Vũ đầu tư vào show nên càng nóng ruột. Bản thân anh cũng vẽ ra một viễn cảnh nỗ lực vượt khó, dùng thực lực chứng minh bản thân cho Tuấn Thần, nếu cứ thế này không chỉ anh sốt ruột mà Tuấn Thần cũng sẽ thất vọng.

Hạo Hiên không chờ nổi, cơ hội để cái tên Trạch Nhân bật lên anh phải tận dụng thời cơ. Hắn đã hai mấy tuổi, lớp nghệ sĩ trẻ đẹp giờ mọc lên như nấm, nếu không thông qua chương trình tạo điểm nhấn khó mà hắn có thể trụ lại.

-Anh đưa em đi gặp một người. Em ấy sẽ có cách.

Hạo Hiên trước tới nay một lòng không đổi, đối với Thanh Trà, anh không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa anh dâu và em chồng, anh vẫn luôn đặt rất nhiều niềm tin vào cô, như cái cách năm xưa anh trao sự nghiệp của anh vào tay cô.

Hạo Hiên làm việc trước với hậu đài, lấy lý do Dương Hiên cần họp nội bộ để đưa Trạch Nhân ra khỏi ký túc vào buổi tối.

-Anh nghĩ một người có thể giải quyết chuyện này. Tối nay đi theo anh.

Phi Vũ đã nhận lời với Tiêu Dương, anh rất có trách nhiệm. Hơn nữa Tuấn Thần vừa chịu khó lại nghe lời, còn một câu coi anh là thần tượng, hai câu là fan trung thành của anh.

Người ta bảo tình cảm của fan dành cho thần tượng chỉ là tấm vé một chiều. Nhưng với Phi Vũ đây là điều không đúng. Ngày trước anh luôn làm bộ lạnh nhạt với fan, thực ra quan tâm đến họ vô cùng. Từng đấy năm trong giới, mặc cho lớp nghệ sĩ trẻ tăng lên, sự nghiệp thăng trầm, anh vẫn có lượng fan trung thành nhất định ủng hộ. Chính là những người kiểu như Tuấn Thần đây. Anh... không thể bỏ fan, càng không thể bỏ trò cưng của mình.

Nhìn ánh mắt khao khát được toả sáng, mong chờ có được tác phẩm ghi dấu ấn và nỗ lực của cậu anh thực không đành lòng.

Phi Vũ đặt niềm tin vào em gái, sự nghiệp của anh hay Trân Hoa khởi sắc cũng nhờ một tay Thanh Trà giúp đỡ. Nếu khi xưa không nhờ Vĩnh Thế Trường Tồn giúp chuyển mình, sợ rằng cả đời anh không xoá bỏ được vết nhơ trong sự nghiệp.

Có những lúc, Phi Vũ thật sự mong Thanh Trà có thể quay lại. Ngay cả việc làm "AB Diễn Ca", anh đã từng muốn đề cử Thanh Trà vào vị trí cố vấn, hoặc trở thành khách mời đặc biệt, thế nhưng Tiêu Dương luôn phản đối.

Bất đắc dĩ Phi Vũ phải nghĩ ra việc "đi cửa sau".

Tài xế dừng xe trước cửa nhà Thanh Trà, anh dẫn Tuấn Thần vào trong.

-Em chào chị ạ.

Tuấn Thần gập người 90 độ, chào hỏi Thanh Trà.

-Anh hẹn em là vì cậu này?

Thanh Trà mời họ ngồi, trong phòng khách có chiếc ghế xích đu tổ chim khá lớn, Thanh Trà luôn thích ngồi cuộn tròn trên đó.

-Ngồi tự nhiên đi.

Phi Vũ nhìn em gái thấy có khách chuyển đổi sang dáng ngồi nho nhã lịch sự mà buồn cười.

Chỉ nghe có thế, Thanh Trà khoanh chân trên ghế. Quần váy cô đang mặc bị kéo lên.

Phi Vũ với lấy tấm chăn, theo phản xạ trải ra che cho em gái. Tuấn Thần lần đầu thấy anh dịu dàng như vậy.

Anh vừa chỉnh cho em gái xong, chuông cửa vang lên, cô giúp việc trong nhà ra mở cửa.

Ba người nhìn ra, là Hạo Hiên dẫn Trạch Nhân tới.

Hạo Hiên và Phi Vũ nhìn nhau, thoáng chút bất ngờ. Họ không ngờ đối phương đều áp dụng phương thức này.

Trạch Nhân và Tuấn Thần lại ở thế đối đầu. Nhìn mặt Trạch Nhân tỏ ra khinh thường Tuấn Thần, hắn cho rằng một kẻ cứ tự hào với danh xưng "phái thực lực" mà vẫn phải làm những việc mà "phái nhan sắc" như hắn làm thôi.

-Em chào chị ạ.

Trạch Nhân chào.

Khác với một Tuấn Thần tuy không dám nói nhiều nhưng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ với Thanh Trà nãy giờ, Trạch Nhân tỏ ra khá dửng dưng. Hắn hoàn toàn không biết cô là ai.

-Giới thiệu với các em, đây là Jina. Các em có biết không?

Phi Vũ hỏi.

Tuấn Thần mau chóng gật đầu.

-Em biết ạ. Biên kịch vàng ngày xưa. Sau này chị mất hút khỏi làng giải trí luôn. Em hồi đó vẫn có ước mơ làm diễn viên, còn mong có ngày được đóng phim do chị biên kịch. Nay được gặp chị em rất vui.

Tuấn Thần cười nói. Cậu thực sự rất chú tâm với nghiệp diễn, không chỉ để ý mình diễn viên không.

Phi Vũ gật đầu tán thưởng, có chút phổng mũi tự hào.

-Cảm ơn em.

Thanh Trà lịch sự đáp lại.

-Nhân kìa...

Hạo Hiên nhỏ giọng nhắc. Quay sang nhìn hắn chẳng có hứng thú gì với câu chuyện kia.

-Em không biết ạ. Ui da...

Hắn vừa dứt câu, Hạo Hiên nhéo một cái vào đùi hắn. Cái tên này bình thường xem như biết nịnh thầy, vậy mà lúc cần mồm mép hắn lại chậm hiểu như thế.

Thanh Trà nhìn hai người trực thuộc Dương Hiên, trong lòng cô thấy rõ thái độ hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa chưa gì cô đã thấy sự cạnh tranh của hai người.

Cùng công ty quản lý, nhưng không phải kiểu anh em cùng hội cùng thuyền như Nhất Ninh và Tân Thành ngày xưa.

-Em là Trạch Nhân đúng không?

Thanh Trà hỏi.

-Vâng ạ.

-Mặt đẹp nhưng không biết điều.

Cô thẳng thừng làm cho một câu. Hạo Hiên đứng hình, quay sang trách móc cậu học trò khiến mình muối mặt này.

Tuấn Thần nhìn hắn, cậu phải cố lắm mới không bật cười. Đúng là cái tên này đâu chỉ mình cậu thấy chướng mắt.

Dương Duy lúc này đi làm về, chào hỏi khi thấy anh vợ và anh dâu ngồi trong.

-Đừng nói với anh Dương là bọn anh đến đây.

Phi Vũ dặn dò.

-Ok!

Dương Duy tỏ ra hợp tác. Bất ngờ lúc họ đang định tiếp câu chuyện, anh lấy điện thoại ra vừa chụp ảnh động, vừa quay lại khoảnh khắc này.

-Em làm gì đấy?

Hạo Hiên giật mình.

-À, em lưu lại hình ảnh. Địa vị trong nhà hơi kém, sau này vợ em không nghe lời em lôi ra doạ.

Vẻ tinh quái xuất hiện trên gương mặt Dương Duy.

-Xoá!

Thanh Trà lườm anh.

-Anh đâu có ngu!

-Vũ kìa, xử nóng đi.

Thanh Trà nói. Phi Vũ đứng dậy. Vụ này mà lộ ra cả ba người chết chắc.

-Đừng manh động, có tin em gửi cho anh ấy luôn không?!

Dương Duy nói. Để xem chàng anh vợ kém tuổi mình có chịu thoả hiệp không.

-Thôi được rồi. Người ta vai vế lớn không thèm chấp. Công nhận là khốn nạn y chang em. Giỏi uy hiếp người ta là nhanh.

Không dám làm gì em rể quay sang đổ tội cho em gái.

-Những điều khốn nạn mà em dạy không có vụ này.

Thanh Trà không hiểu Dương Duy học cái trò này từ ai.

-Em dạy người ta còn ít sao? Khéo gậy ông đập lưng ông.

Hạo Hiên chọc cô.

Dương Duy đùa mấy câu xong tránh mặt, để mấy người bàn tiếp công chuyện.

Lại nói đến thái độ của Trạch Nhân, hắn vốn đã không biết cô là ai, nghe nói biên kịch gì đó hắn càng không có hứng thú.

Hắn định theo nghiệp ca sĩ, cảm thấy biên kịch chẳng có tác dụng gì với mình. Hơn nữa nghe qua lời Tuấn Thần, cảm thấy cô đã lặn mất tăm một thời gian, quay lại chưa chắc đã còn hợp thời.

Có một điều ngàn năm không đổi, đó là Phi Vũ rất nhạy cảm với những thành phần biết một mà không biết mười, còn dám tỏ thái độ coi thường với em gái mình.

Bảo sao Tiêu Dương phản đối gay gắt chuyện Hạo Hiên ký với Trạch Nhân. Tên này ngoài mặt đẹp ra chẳng được cái gì.

-Giám đốc của Ninh Khang còn phải ngồi ở đây. Thầy chủ nhiệm của em còn phải dẫn em đến "đi cửa sau". Sự nghiệp của em lẹt đẹt chính vì thái độ không biết người biết ta của em.

Thanh Trà giờ đã trầm tính hơn, nếu cách đây 7 năm cô sẵn sàng nhảy lên mắng hắn té tát, cho tiền cũng không chịu nâng đỡ. Nhưng giờ cô chỉ ngồi đó, giọng điệu từ tốn chỉnh hắn.

-Đó là do thầy em dẫn đi...

Hắn tính khí xốc nổi, lại quen dựa dẫm vào Hạo Hiên, hắn lẩm bẩm đáp lại cô.

Thanh Trà nhíu mày, anh dâu cô đúng là vẫn quá hiền lành, Hạo Hiên giờ có gồng cỡ nào vẫn chẳng thể là một người có mắt nhìn sâu rộng được.

-Anh xin lỗi, thằng bé mới bước chân vào giới giải trí, cư xử chưa được khôn khéo, em rộng lượng bỏ qua cho nó.

Thanh Trà chưa kịp lên tiếng, Hạo Hiên đã hạ mình trước. Phi Vũ không ngờ anh vì học trò mà lăn xả như vậy. Đổi lại là Phi Vũ, nếu Tuấn Thần không biết điều, tỏ vẻ coi thường em gái, anh khẳng định sẽ loại thẳng.

Tuấn Thần thấy hắn quá ngu dốt, nhưng lại ngưỡng mộ Hạo Hiên, anh quả thực rất có lòng.

Anh dâu đã thay mặt như vậy, Thanh Trà cũng phải nể nang vài phần.

-Tuấn Thần có khả năng... em muốn xem đoạn cut show này.

Cô không mắng cho Trạch Nhân một trận, nhưng hoàn toàn bơ hắn đi.

Hạo Hiên biết Thanh Trà đã mất lòng. Anh quay sang nhìn Trạch Nhân bằng ánh mắt nảy lửa. Hắn hiểu thái độ của anh, lặng lẽ cúi đầu.

-Hai người này tính làm tình huynh đệ sao? Đồng cam cộng khổ cùng nhau vươn lên?

Cô thấy những đoạn cắt ghép có chủ đích về Tuấn Thần và Trạch Nhân.

-Nhìn cũng biết là diễn, hơn nữa còn với diễn viên không chuyên.

Thanh Trà lâu không quan tâm những chuyện này, nhưng nói về tình huynh đệ, cô đã rất thành công với Nhất Thành Bất Biến.

Nguyên lý duy nhất không thể thay đổi, đó là khán giả muốn thấy những gì chân thực nhất.

-Chị bảo em là diễn viên không chuyên?!

Hạo Hiên, Phi Vũ, Tuấn Thần đang tập trung nghe cô phân tích, tự dưng Trạch Nhân nhảy vào. Hắn bị nhạy cảm, tự biết mình tài năng hạn chế nên rất kị ai đụng đến vấn đề này.

-Im.

Hạo Hiên nạt.

Tuấn Thần tủm tỉm cười. Giờ mới thấy ai là kẻ không biết nắm bắt cơ hội.

-Giờ em không cần nổi tiếng nữa đúng không? Cần anh loại em ra khỏi show?!

Phi Vũ không hài lòng với thái độ nãy giờ của hắn. Nếu không vì nể mặt Hạo Hiên, đích thân anh đã chỉnh hắn một trận.

-Nhìn các em đã biết ganh đua nhau từng tí một. Nào, mở video của Trạch Nhân ra cho em xem.

Khi video mở ra, cô dùng sang chế độ hiển thị hẳn ra bên ngoài. Nhìn với những cảnh quay này, bao lỗi sai của Trạch Nhân hiện rõ mồn một. Trong mắt hắn lúc này là cô đang bới lông tìm vết.

-Tại sao của Tuấn Thần chị không phóng đại để xem? Của em chị để hiển thị lù lù trước mắt.

Hạo Hiên cản không kịp hắn.

-Thứ nhất, em có quản được khán giả xem thế nào không? Công nghệ càng phát triển, nghệ sĩ càng áp lực. Em không chịu được áp lực vào giới này làm gì? Thứ hai, em tự ti với "tài năng" của mình đúng không? Người tự tin chẳng ai e ngại người khác xem kỹ phần quay của mình cả. Nếu em thấy sợ hãi, em có thể rút lui, nhờ anh Hiên bảo ban biên tập cắt hết cảnh quay của em.

Thanh Trà nói thẳng vào mặt hắn. Trong một buổi tối, Hạo Hiên bị hắn làm cho bao phen muốn đội quần.

Phi Vũ càng không thể chấp nhận thái độ của hắn.

-Đây là hậu quả của việc tuyển người không có năng lực.

Thanh Trà nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Cô đã giữ thể diện cho Hạo Hiên lắm rồi.

-Chị mai danh ẩn tích rồi đâu biết cái ngành này vận hành thế nào? Biết đâu tư tưởng của chị lỗi thời lạc hậu rồi thì sao?

Trạch Nhân mồm miệng xấu xa, hắn không biết điều gì nên nói điều gì không. Lời hắn nói, vừa chạm vào tự ái của Thanh Trà, vừa khiến Hạo Hiên ngại ngùng, vừa khiến Phi Vũ nổi giận.

-Trạch Nhân! Em nghĩ Dương Hiên là ô dù to lớn để em không coi ai ra gì nữa đúng không? Em còn chưa tạo được danh tiếng mà đã dám có thái độ hỗn xược, coi thường tiền bối như vậy. Em có tin mai anh sẽ loại em ra khỏi show luôn không?

Phi Vũ không chấp nhận em gái bị kẻ khác đả kích, anh bênh vực cô ngay lập tức.

-Anh rất xin lỗi các em, là do anh dạy dỗ chưa được nghiêm. Các em cứ bàn chuyện, anh xin phép đi trước.

Hạo Hiên nói, anh đứng dậy, ép Trạch Nhân phải xin lỗi Thanh Trà và Phi Vũ.

Tuấn Thần nhìn cảnh này hả hê đến lạ, để xem hắn còn múa võ giương oai được với ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro