Phiên ngoại
Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, không ngờ chap trước lại nhiều cmt như vậy, huhuu cảm ơn mọi người.
Nhưng mà thấy các bạn trông chờ như vậy, sợ viết ra rồi lại không hay, sẽ khiến mọi người thất vọng
Thôi thì các cô đọc tạm cái ngoại truyện ba xàm này trước đi ha, cho con Yii thêm thời gian suy nghĩ nha hic hic
Chap này viết trong vòng 30 phút, vậy nên câu từ vẫn còn rất lung tung, mọi người thông cảm a :((((
______
Trời bây giờ đã bắt đầu trở lạnh, những bông hoa tuyết ngoài kia cũng bắt đầu rơi. Từng hạt từng hạt tuyết trắng xoá rãi đầy khắp lối đi, lại một mùa giáng sinh nữa sắp tới rồi...
- "Anh ơi...anh Nguyên sữa, ra chơi ném tuyết với bọn em đi !"
Cả một đám nhóc bu quanh cậu thiếu niên đang ngồi ngay bậc thềm trước nhà, tay không ngừng lôi kéo
- "Anh không phải Nguyên sữa, anh là Vương Nguyên ! Mấy đứa tự chơi đi, anh không chơi đâu !"
Vương Nguyên nhăn mặt, đám trẻ con này thật phiền chết đi được. Mấy hôm nay cứ tụ tập trước nhà rủ rê. Đã bảo người ta không thích rồi mà...
- "A...vì nhìn anh rất trắng, vả lại Tuấn Khải ca ca có nói, trên người anh rất thơm mùi sữa, vậy nên bọn em mới gọi như vậy..."
- "Chaaa, anh thơm thật đó" - một đứa khác la lên, cái mũi cứ đưa vào người Vương Nguyên hít hít
- "Ai yaaa, mấy đứa thật phiền chết đi được màaaa !!!" - đưa tay đẩy đầu đứa nhỏ ra
- "Anh không chơi đâu, anh lớn rồi, không chơi với trẻ con nữa !"
Khẽ đưa tay chùi lấy mép môi còn vươn vài giọt sữa, người ta là mới uống sữa xong cơ mà, bảo sao không thơm được :))).
"Vương Tuấn Khải, anh đúng là đáng ghét. Ai bảo anh biến thái như vậy hả, cho em uống sữa rồi lại đi nói với tụi nhỏ như này, bây giờ bọn nó đều gọi em là Nguyên sữa hết rồi. Không ngầu gì cả, bắt đền anh đó oaa Oaaa !!"
Bọn nhỏ rủ mãi mà Vương Nguyên vẫn không chịu ra chơi nên đâm ra chán, đành tự chơi với nhau một mình vậy.
- "Aaa hahaaa vui quá đi"
- "Nè, A Cẩu, cậu ném qua đây đi"
*không biết đặt tên gì nên đặt A Cẩu cho nó thân thiện đoá ahihi =)))*
- "Ư hahaaa, tớ né được rồi nhé. Bây giờ tới tớ ném, cho cậu chết nè"
Tiếng cười đùa cứ thế mà vang lên, Vương Nguyên thẫn người nhìn ngắm bọn trẻ. Nhìn bọn chúng cứ hồn nhiên cười đùa với nhau, khoé môi cậu cũng đột nhiên cong lên. Vui thật nhỉ ! Ngày trước cậu cũng từng thấy ba ba chơi đùa như vậy cùng Tiểu Ngọc, cả ba người bọn họ - một gia đình, thật sự rất hạnh phúc....
'bịch'
Một viên tuyết tròn xoe văng trúng vào người liền cắt ngang dòng suy nghĩ
- "A...anh Nguyên sữa, em xin lỗi...anh có bị đau ở đâu không ?" - A Cẩu đưa hai mắt tròn xoe nhìn Vương Nguyên, tay phủi phủi mấy hạt tuyết trên người cậu
- "Anh..." - Vương Nguyên chần chừ một lát lại đáp - "Ai cha, mấy đứa là đang muốn gây sự với anh có phải không ? Thật không ngoan nha, xem anh trả thù đâyyyy !!!"
'bịch bịch bịch'
Vương Nguyên cười xấu xa rồi nhanh tay vo tuyết thành mấy viên tròn nhỏ ném vào người lũ trẻ
- "Aaa anh Nguyên sữa chơi xấu kìa"
- "Mau chạy thooiiii"
- "Hahaa hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết được sự lợi hại của Nguyên sữa này đâyyy !!!" - mải chơi nên quên mất, tự xưng mình là Nguyên sữa luôn :)))
Cứ thế, một cậu trai nhỏ 15 tuổi lại cùng đám trẻ con nghịch tuyết la um trời. Vương Nguyên tưởng như mình là một vị vua nhỏ, một mình thống lĩnh đám tiểu quân lính này bày ra đủ trò, còn bọn nhỏ thì răm rắp nghe theo. Thú thật, lâu rồi cậu không được chơi vui như này...hôm nay nhất định phải quậy cho đã aaaa !!!
Trời càng ngày càng tối, tuyết rơi dưới đất như dày thêm mấy tầng, không khí cũng trở nên lạnh hơn rồi. Mọi người đều mặc mấy lớp áo bông, choàng khăn khắp người mà vẫn thấy cơ thể của mình như run lên. Riêng Vương Nguyên chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, không có đội mũ, không bao tay cũng không choàng khăn, vậy mà đứa nhỏ vẫn không có phản ứng gì, một mình cùng đám trẻ ở dưới sân làm người tuyết.
- "Tiểu Nguyên, con mặc thêm áo vào đi, để như vậy sẽ cảm đó. Một lát Tuấn Khải về lại la cho bây giờ !" - bác quản gia từ trong mang ra chiếc áo bông to đùng đưa cho đứa nhỏ
- "A, vướng víu lắm, con không mặc đâu. Không lạnh mà, bác đừng lo" - miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào con người tuyết đang xây dở
- "Haizzz...bác không quản nổi con. Một lát Tuấn Khải về lại mắng cho rồi đừng có mà khóc đấy" - ông thở dài lo lắng rồi bước vào trong
__
20 phút sau...
Chiếc xe hơi lăn bánh tới nhà, Vương Tuấn Khải cả người vừa mệt mỏi bước xuống
'bụp'
Nguyên một viên tuyết to đùng ở đâu bay thẳng vào đầu anh
- "Tuấn... Tuấn Khải, anh về rồi sao ? Em xin lỗi, anh có bị đau không ?" - cả một viên to đùng chội vào đầu đương nhiên là rất đau rồi aaa
Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn xuống đứa nhỏ miệng vẫn còn cười toe toét, cả người dính đầy tuyết trắng xóa mà chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng, mặt mày thì lấm lem như mèo
- "Em đang làm gì ở đây ?"
- "Em đang chơi cùng tụi A Cẩu a" - vẫn hồn nhiên cười nói nhưng không biết là anh đang khó chịu nhìn mình
- "Chơi từ chiều đến giờ ? Bài tập anh cho đã làm hết chưa ?"
Thôi rồi, tiêu rồi. Nhắc mới nhớ, đống bài tập anh giao vẫn còn y nguyên trên bàn chưa động tới. Lúc chiều vừa định uống sữa xong ra ngoài ngồi nghỉ một chút sẽ vô làm ngay, ai ngờ mải chơi tới giờ luôn TvT
- "Em...em xin lỗi..." - đầu nhỏ hơi cúi xuống, hai tay bắt đầu không yên mà bứt bứt các ngón
- "Quên ? Thế còn quần áo đâu ? Anh đã dặn nếu có ra ngoài thì phải khoác thêm áo lông vào. Tại sao không nghe lời ? Chỉ mặc mỗi cái áo mỏng này thôi làm sao mà đủ ấm ?"
- "Em...hắt, hắt xì..."
Anh vừa dứt lời bạn nhỏ liền nhảy mũi mấy cái. Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ. Hic, bây giờ cậu mới thấy lạnh thật rồi nè huhuu...
- "A Cẩu !"
- "Dạ, Tuấn Khải ca ca"
- "Bây giờ trời cũng tối rồi, em mau bảo các bạn về nhà đi, ba mẹ đang lo đấy !"
- "Nhưng... nhưng mà tụi em còn muốn chơi với anh Nguyên sữa cơ :((" - làm ra vẻ mặt phụng phịu
"Nguyên sữa ? Ở đâu lại thêm một cái tên mới thế này :))?"
Vương Tuấn Khải miệng có chút cười cười, quay sang nhìn Vương Nguyên rồi lại quay sang A Cẩu
- "Anh Nguyên sữa bây giờ phải vào nhà học bài rồi. Vì các em rủ rê nên ảnh quên làm bài tập luôn rồi nè. Bây giờ mà còn chơi nữa thì ngày mai ảnh sẽ bị cô giáo phạt đó" - Tuấn Khải xoa xoa đầu A Cẩu
- "A dạ, em không muốn anh ấy bị phạt đâu :((. Em bảo các bạn về ngay !"
- "Ưm, A Cẩu ngoan."
__
Trong nhà lúc này
- "Tiểu Nguyên, đĩa bánh mì đó là sao ? Em vẫn chưa ăn chiều ?"
- "Em...em có uống sữa rồi..." - bạn nhỏ có chút run run, nào giờ anh ghét nhất là cậu bỏ bữa a
- "Trước khi đi anh dặn em thế nào ?"
- "Dạ...Anh dặn phải ăn hết bánh, uống hết sữa rồi mới làm bài tập. Ra khỏi nhà phải mặc thêm áo dày một chút..."
- "Vậy em có thực hiện đúng không ?"
- "Em không...em xin lỗi...hắt xì.." - lại nhảy mũi rồi :((
- "Tiểu Nguyên khoanh tay lại, lên phòng quỳ gối cho anh !" - Tuấn Khải là đang nóng ruột đến muốn điên lên. Cơm thì không ăn, áo thì không mặc, đứa nhỏ này là đang muốn chống đối anh sao ?
- "Dạ...hức..."
*Nội tâm gào thét, người ta không phải là con nít đâu nha ><*
Bé con ngoan ngoãn khoanh tay lại rồi lủi thủi bước lên phòng, mũi có chút sụt sịt rồi :((.
- "Tuấn Khải, nó con nít ham chơi có gì từ từ dạy, đừng phạt nặng tay quá..."
Bác quản gia từ dưới bếp đi ra liền thấy đứa nhỏ sụt sịt trên cầu thang, bước chân của nó thật chậm, liền đoán ngay ra được chắc là sắp bị phạt rồi. Ông thoáng có chút đau lòng
- "Vâng, con biết chừng mực mà, bác đừng lo"
- "Ừm, vậy được rồi"
__
- "Hắt xì"
Aaa nước mũi chảy tèm lem rồi, khó chịu quá đi hức, biết gì lúc nảy nghe lời bác mặc thêm áo vào rồi :((
- "Tiểu Nguyên, quay mặt sang đây"
Anh từ phía sau bước đến lấy khăn giấy lau cẩn thận hết đám nước mũi kia
- "Hết khó chịu chưa ?" - sao anh biết cậu đang khó chịu aa TvT
Bé con gật gật đầu, miệng mếu lên trông đến đáng thương, người ta là sắp khóc đến nơi rồi TvT
- "Ngoan, không khóc. Đã đánh chưa mà khóc ?"
Anh choàng tay lai nước mắt rồi bế người nhỏ đặt sấp lên giường, quần cũng bị kéo xuống đến đầu gối.
___
Cắtttt
Ngoài lề: chỉ muốn nói hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Thiên Tỉ, mọi người chúc cậu ấy đi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro