Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Hẹn hò !

- "Nhà cậu ở đâu ?"

- "Ở đường ABC xyz..."

- "Được rồi ^^ !"

Chiếc xe cứ mãi lăn bánh, tới khi nhóc con đột nhiên reo lên

- "A a, ở đây, ở đây nè. Coi chừng huốc đó !!!"

- "Nhà cậu đây sao ?"

Tuấn Khải đứa mắt nhìn quanh một vòng. Ây cha, đứa nhỏ này chắc hẳn gia thế cũng không tầm thường gì. Ngôi nhà khá to, cũng rất khang trang đấy. Chỉ là không bằng cái 'lâu đài' của anh thôi, nhưng mà vừa nhìn sơ qua đã biết là gia chủ cũng rất giàu có rồi

- "To đấy nhóc :)) !" - Anh chọc ghẹo, lấy tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. Cậu lùn hơn anh tận một cái đầu -,-

- "Thì sao chứ ?" - Vương Nguyên không phản ứng gì, chỉ cúi mặt xuống đất rồi gạt tay anh ra

- "Cậu sao vậy ? Có gì không vui sao ? Mau vào nhà đi. Hay là không muốn xa tôi :)) ?" - thấy nhóc con cứ đứng lưỡng lự trước nhà, anh liền dò hỏi

Hai má Vương Nguyên đột nhiên ửng hồng, môi chu lên hống hách

- "Cái đầu anh, đừng có tưởng bỡ ! Hứ !"

- "Nè, nói chuyện kiểu đấy, lại muốn ăn đòn có phải không ??" - Tuấn Khải đột nhiên xấn tới, tay giả vờ nắm lại thành nấm đấm rồi giơ lên cao như hù doạ

- "Anh, anh muốn làm gì chứ ? Đây là ngoài đường đó, còn là trước nhà tôi...Tôi...tôi la lên bây giờ. Đồ xấu xa !"

Anh muốn phì cười với cái phản ứng này của bạn nhỏ. Hung hăng một chút cũng đáng yêu mà

- "Được rồi, sợ cậu quá cơ :)) !"
- "Xoè tay ra"

- "Gì...gì chứ ?? Anh muốn làm gì ?" - đứa nhỏ đột nhiên theo phản xạ mà giấu hai tay ra phía sau, mắt mũi có chút hồng hồng, không phải là định đánh người ta nữa đó chứ TvT ???

- "Bảo cậu xoè thì cứ xoè đi, tôi có đánh đâu mà sợ" - anh dường như hiểu được bạn nhỏ nghĩ gì, liền lập tức giải thích

- "Hứ...ai, ai sợ anh đánh chứ..! Anh dám sao ?" - Vương Nguyên bĩu môi

- "Được rồi được rồi, không sợ thì không sợ. Tôi không dám, được chưa"

Tuấn Khải đột nhiên phì cười, là ai đã sinh ra một nhóc con đáng yêu như vậy ?? Hở chút là bĩu môi, hở chút là phồng má. Đây là bộ dạng muốn làm đại ca đây sao ?

Không đợi cậu xoè ra, anh liền lập tức nắm lấy tay người kia kéo ra, nhét một thứ gì đó vào tay cậu

- "Cho cậu !"
- "Thuốc này trị vết thương rất hay. Lúc nhỏ tôi rất nghịch ngợm nên thường xuyên bị ba đánh, phải nhờ nó giúp đỡ đấy TvT. Thực sự rất hiệu quả"

"Tên đáng ghét nhà anh, hoá ra là bị bạo lực từ nhỏ nên lớn lên đều đem hết tất cả đổ lên người tôi. Hứ !!"

- "Tối về nhớ sức thuốc rồi mới được đi ngủ, như thế mới bớt đau được, có biết không ?"
- "À còn nữa, bài tập hôm nay rất nhiều, tay cậu còn đau sẽ không cầm được viết. Hôm nay tôi sẽ làm giúp cậu, sau này nhất định phải tự làm bài đầy đủ, cố gắng một chút có biết không ?"

- "Ân...biết rồi. Cảm...cảm ơn...!"

Anh ôn nhu mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cậu nhỏ, nhóc con không những không đẩy ra mà còn đứng yên cho anh xoa, tiện tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của cậu

- "Tôi phải về rồi, mai gặp cậu ở lớp nhé ! Không được nghỉ nữa nha, tôi đợi cậu đó !"

Nói rồi, anh bước lên xe ra về. Trước khi đi còn không quên thò tay ra cửa sổ, đầu cũng ló ra ngoài cửa xe mà vẫy vẫy tay tạm biệt cậu.

Đứa nhỏ cứ thế đứng đó ngây người ra, mắt nhìn mãi theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất thì mới chịu vào nhà.

---

Sáng hôm sau...

Quái lạ !!! Sắp có bão rồi sao ???

Tuấn Khải vừa vào lớp đã thấy Vương Nguyên ngồi sẵn ở đó, tay đang cầm một quyển sách che khuất đi khuôn mặt

"Gì chứ ? Không đi trễ nữa sao ? Lại còn đọc sách ?"

Anh mở tròn mắt tiến đến gần bạn nhỏ, tay lay lay người cậu

- "Vương Nguyên"

- "..."

- "Vương Nguyên !"

- "..."

Thấy bạn nhỏ vẫn không trả lời, anh nghi ngờ kéo quyển tập ra

- "Aaaa !!! Biết ngay mà, con heo lười nhà cậu thì làm gì có chuyện sáng sớm vô đã học bài chứ !!!"

Nhóc con là đang ngủ ngon lành, hai mắt nhắm nghiền nhưng lưng vẫn thẳng. Nhìn dáng ngồi này, ai không biết còn tưởng cậu đang chăm chú học bài đó chứ, chẳng hạn là anh =='

- "Ưm...sao ồn ào vậy nèeee...."

Vương Nguyên bị động, hai mắt dần mở ra

- "Nhóc con, ngồi dậy, có mấy bài tập muốn giảng cho cậu !"

- "Ưm... không chịu. Bài tập gì chứ ? Người ta còn đang ngủ mà !" - hai tay dụi dụi mắt

- "Mau dậy, sắp kiểm tra tới nơi rồi. Kì này mà dưới 5 nữa là coi chừng cái mông cậu nhe chưa !!"

- "Aaa, không cần phải hù doạ, tôi dậy là được chứ gì !!!" - giọng có chút cam chịu

- "Ngoan, chịu khó siêng học một chút đi ha. Điểm cao sẽ có thưởng cho cậu ^^"
- "Nè, bây giờ tôi bắt đầu giảng từ bài này nhé !"

- "Ân"

Cứ thế, hai cậu nam sinh vừa học vừa cười suốt 15 phút đầu giờ, trông rất vui vẻ. Mọi người xung quanh liền chăm chú nhìn vào Vương Nguyên, ánh mắt không tránh khỏi ghen tị

"Gì chứ, người như cậu ta mà cũng có thể tiếp cận Tuấn Khải nhanh như vậy sao ? Đúng là đáng ghét mà"

Tiếng xì xào cứ thế mà nổi lên, nhưng hai bạn nhỏ kia vẫn không hay biết gì, chỉ tập trung vào đối phương mà mặc kệ thế giới ngoài kia. Hai người cứ như vậy cho tới khi thầy giáo bước vào bắt đầu dạy tiết đầu tiên

----

'Renggg'

Tới giờ ra chơi rồi

- "Vương Nguyên, cho cậu !"

Tuấn Khải chìa ra hai phần sushi, ý hỏi nhóc con muốn chọn phần nào

- "Cái này...." - Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, anh lại mua đồ ăn cho cậu sao ?

- "Là mẹ tôi làm, không phải tôi đâu. Rất ngon đó, ăn đi đừng sợ TvT" - chắc là đứa nhỏ vẫn còn ám ảnh cái mùi vị bánh 'mặt lợn' hôm trước anh đưa cậu

- "Không... không phải...Tôi..."

- "Chọn đi, cậu muốn phần nào ??? Mau lên, tôi đói lắm rồi aa !!"

Bạn nhỏ cứ ngơ ngơ, tay lấy đại một hộp

- "Cám...cám ơn"

- "Không có gì đâu mà. Là mẹ tôi bảo mang vào cho cậu ăn đó !"

- "Mẹ...mẹ anh biết tôi sao ?"

- "Ờ thì không, ý tôi là mẹ bảo đem mời bạn ăn cùng ! Nhưng tôi chỉ thích độc quyền mời cậu thôi, có được không ^^ ?"

- "Cảm...cảm ơn..." - hai má ửng hồng, mặt ngại ngùng nhìn chăm chăm xuống bàn không dám ngước lên

- "Nhóc con, cậu ngại gì chứ, mau ăn đi, còn mấy bài tập phải làm lại đó, kiến thức hỏng quá nhiều rồi aa !!"

- "Ân..."

Đứa nhỏ không nói gì, chỉ gấp từng miếng sushi bỏ vào miệng rồi nhai chóp chép. Anh đột nhiên buông đũa, hai tay chống cằm nhìn chăm chăm vào bạn nhỏ, mặt đầy thích thú

"Đứa nhóc này, làm gì cũng đáng yêu, ngay cả ăn cũng vậy !"

- "Nè, anh làm gì nhìn tôi chăm chăm vậy hả ??? Sao không ăn đi ???"

- "Vương Tuấn Khải, anh nghe tôi hỏi không ???"

- "VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!"

Đứa nhỏ đột nhiên la lớn khiến anh giật mình. Nảy giờ lo ngồi ngắm cậu mà hồn óc lên mây hết rồi -,-

- "Ờ...ờ hả ? Không... không có ! Cậu ăn tiếp đi. Không có gì đâu" - vẻ mặt ngượng ngùng lắp ba lắp bắp

- "Khó hiểu" - Vương Nguyên chao mày nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, Tuấn Khải cũng chỉ biết cười trừ. Chứ biết nói gì bây giờ, bị bạn nhỏ bắt gặp rồi ><

Mấy hôm sau vẫn diễn ra như vậy. Người mua đồ ăn sáng, người làm gia sư dạy học miễn phí, còn người kia chỉ biết học và ăn thôi. Cuộc sống cứ thế mà hưởng thụ

---

Cũng hơn hai tuần trôi qua rồi, hôm nay Vương Nguyên có một món quà nho nhỏ muốn dành cho anh

Chuyện là mấy hôm trước, cậu vô tình chơi mini game trúng được một cặp vé đi xem liveshow của nhóm TFBoys gì gì đấy, nghe bảo rất nổi tiếng. Đột nhiên hứng lên muốn rủ anh đi cùng thôi. Bởi vì trong lớp cậu có chơi với ai ngoài cái tên xấu xa này đâu chứ ><

Sáng hôm ấy, đứa nhỏ ngập ngừng mãi rồi mới quyết định khều khều tay anh

- "Tuấn...Tuấn Khải, tôi có..."

- "Tuấn Khải, mình có một cặp vé đi xem ca nhạc, muốn rủ cậu đi cùng có được không ?"

Chưa kịp nói hết câu, một bạn nữ đã từ đâu bước đến chen vào, đi trước cậu một bước. Tuấn Khải ngập ngừng, xoay sang đứa nhỏ bên cạnh thì thấy nó đang phồng má, hai mắt nhăn lại, tay hình như đang giấu thứ gì đó

- "Ừm...xin lỗi nha, tối nay mình không đi với cậu được rồi !"

- "Sao...sao vậy ? Cậu có hẹn với ai rồi sao ?"

- "Ừm...mình đã hứa sẽ đi cùng với cậu ấy rồi, không đổi lại được. Xin lỗi cậu, bọn mình hẹn dịp khác ha "

Anh vừa nói, tay vừa choàng qua cổ người kia đang giận dỗi, mắt cười không thấy mặt trời. Bạn nữ kia thấy vậy cũng hậm hực bỏ đi

- "Gì...gì chứ ?? Ai bảo tôi muốn rủ anh đi xem ca nhạc ?? Nằm mơ đi. Hứ !"

- "Aaa, được rồi được rồi. Tôi đã vì cậu mà từ chối người ta rồi. Cậu không định trở mặt đối ý đó chứ ?"

Tuấn Khải cười, hai má Vương Nguyên cũng ửng hồng theo

- "Tôi..."

- "Được rồi, hẹn cậu 7h tối nay trước cổng ABC nhé !"

Không đợi cậu đồng ý, anh đã nhanh tay giật lấy một tấm vé rồi nhanh chóng lấy sách ra tiếp tục dạy đứa nhỏ học. Ây cha, Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, cậu như vậy có được xem là đang hẹn hò rồi hay không chứ ^^

----

Chap sau sẽ có huấn 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro