Chap 6 : Một chút ấm áp...
Về đến nhà, anh vội vã bế bé con vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu nằm sấp lên giường. Mông lúc nảy vừa bị đánh chắc vẫn còn đau lắm, để nằm ngửa chẳng khác gì trực tiếp giết cậu TvT
- "Người nóng như vậy, chắc là sốt cao rồi..."
Tuấn Khải dùng tay sờ lên trán bé con đang nằm đó, mi mắt còn đọng vài giọt sương. Nhìn cậu lúc này y như con mèo nhỏ vậy. Anh khẽ thở dài, thầm trách sao lúc nảy lại nỡ ra tay nặng với bé con như vậy....Anh thật là hận bản thân mình chết đi mà >< !
Nhẹ nhàng cởi từng lớp đồ trên người nhóc con, anh đau lòng khi nhìn thấy vết thương trên mông cậu. Sưng đỏ lên hết rồi, lại còn dày cộm lên những con lươn nằm vắt vẻo, nhìn thôi đã thấy đau. Vậy mà cái tên ngốc này, lúc nảy vẫn đứng lầm lì ở đó chịu đựng. Thà bị đòn đau chứ nhất quyết vẫn không chịu giải thích, xin lỗi anh một tiếng
- "Cứng đầu ! Cậu ghét tôi đến vậy sao ? Cứ thích chọc điên tôi, khiến tôi phải đánh mắng cậu như vậy ?"
- "Vương Nguyên, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì ? Phải làm sao để tôi có thể tới gần, hiểu được cậu đây...?"
Anh với lấy tuýp thuốc trên bàn, vừa thoa vừa lẩm bẩm trong miệng, nét mặt căng thẳng đến chao mày. Cố gắng nhẹ tay hết mức có thể để khiến bé con không bị đau
- "A.ddau..huhuu. Đừng, đừng đánh mà. Ô, người xấu, anh là người xấu...huhuu.."
Chắc có lẽ thuốc thấm vào vết thương nên cảm giác đau rát xuất hiện, khiến nhóc con giật mình nói mớ vài câu, tay không ngừng đưa ra phía sau che chắn lấy bờ mông nhỏ của mình
Anh cũng muốn phì cười với hành động này. Cái gì mà đại ca, cái gì mà ngang ngược, xấu tính chứ ? Thật ra đây cũng chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi, hơi khó gần, ương bướng một xíu thôi. Dùng đến đòn roi không phải liền dạy dỗ được rồi sao =)))?
Ý nghĩ thoáng qua, anh đột nhiên bế xốc đứa nhỏ vào lòng, tay xoa xoa lưng
- "Tiểu Nguyên ngoan, không đánh cậu. Tôi không phải người xấu, ác độc đến mức suốt ngày chỉ đè cậu ra đánh đâu :))"
Bạn nhỏ gần như nghe thấy, hai mắt mơ màng tỉnh dậy, rồi đột nhiên mở thao láo lên nhìn anh
- "Anh...sao, sao anh lại ở đây chứ ? Đây là đâu ? Hic, quần, quần của tôi...anh giở trò xấu xa gì vậy hả ??"
Đứa nhỏ đột nhiên hốt hoảng, nhìn xuống thân dưới thấy quần mình bị kéo đến đầu gối thì vội vã ngồi bật dậy kéo lên, sợ hãi lùi vào sát góc tường.
Thôi rồi, đời trai trong trắng của toai coi như bị tên xấu xa Vương Tuấn Khải này phá hỏng hết rồi ><...
- "Ê này, Vương Nguyên, cậu cẩn thận đó, đừng cử động mạnh, coi chừng..."
'Rầm...'
Chưa nói hết câu đã nghe thấy bạn nhỏ la lớn một tiếng
- "Aaaaa"
Mông đập vào cạnh giường rồi TvT
- "Nè, cậu không sao chứ ??? Tôi đã bảo phải cẩn thận rồi mà. Sao con người cậu lúc nào cũng lì lợm, ương bướng thế hả ???"
Tuấn Khải lo lắng chạy đến xem, bạn nhỏ lại càng sợ hãi lùi xa hơn, tay chân quơ loạn xạ, không muốn cho anh chạm vào người mình
- "Ô...đau...huhuu đau quá" - nước mắt ngắn dài la khóc thảm thương
- "Quần áo của tôi...anh, ai cho anh tự ý cởi ra chứ ? Đồ xấu xa huhuu"
- "Về nhà, tôi muốn về nhà...Làm ơn, thả tôi ra đi mà...Tôi không được phép về trễ đâu..." - không hiểu sao khóc ngày càng lớn, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, khiến anh càng đau lòng
- "Nè...cậu ngồi yên đi mà, đừng nháo nữa, rất nhức đầu đó có biết không ?" - anh là đang lo lắng đến phát bực mà quay sang mắng cậu
- "Nhức đầu mặc kệ anh, tôi phải về nhà"
Đứa nhỏ đột nhiên chạy vọt ra khỏi phòng, chạy khắp nơi tìm lối ra. Chết tiệt, đây là nhà hay lâu đài vậy hả ? Có cần lớn như vậy không ? Người ta đang muốn về gấp cũng không biết đường đi nè huhuu
Loay hoay mãi một lúc rồi cậu cũng tìm được cổng rào, vừa định chạy ra thì đột nhiên, hai tên vệ sĩ to lớn ở đâu túm cậu lại, mang trả về phòng cho anh
- "Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, cậu nghĩ đây là đâu mà muốn vào thì vào, muốn ra là ra hả ? Vết thương còn nặng như vậy, cậu đi đâu được chứ ?"
- "Đồ biến thái, mau thả tôi ra" - đứa nhỏ hung hăng
- "Biến thái ? Cậu chửi ai vậy hả ? Đáng ghét, cậu là đang ra lệnh cho tôi ?" - đột nhiên tức giận đập bàn một cái liền khiến đứa nhỏ sợ hãi mà im lặng, ngồi co ro vào một góc
- "Xin...xin lỗi. Tôi có hơi lớn tiếng .." - anh đột nhiên thấy bạn nhỏ sợ hãi, liền nhỏ giọng an ủi
- "Vương Nguyên, xin cậu đó, làm ơn ngoan ngoãn, nghe lời một chút đi có được không ? Đừng chọc giận tôi nữa...Cậu xem, mông đã bị đánh đến nông nỗi này rồi, không còn chỗ nào lành lặn nữa đâu..."
- "Hic...tại, tại ai đánh chứ..." - bé con cúi đầu nhỏ giọng, trong miệng thầm lẩm bẩm
- "Được rồi, xin lỗi cậu có được hay chưa ? Cũng tại cậu ương bướng quá đó thôi..." - chầm chậm tiến lại gần người kia
- "..."
- "Không cởi đồ, làm sao có thể bôi thuốc cho cậu đây ? Vết thương hở như vậy, không nhanh chóng bôi thuốc sẽ bị nhiễm trùng, để lại sẹo đó..." - ngày càng tiến gần hơn rồi đột nhiên choàng tay ôm lấy bé con vào lòng
- "Lúc nảy cậu sốt rất cao, cả người nóng hổi nằm ngất ở trường, tôi mới phải đưa cậu về đây. Bây giờ đỡ một chút liền đòi về nhà, không cảm ơn tôi một tiếng sao ?"
- "Hic...cảm ơn cái đầu anh, tôi còn hận sao lúc nảy không đấm cho anh một cái chết luôn đi, hà tất gì phải đứng yên cho anh đánh như vậy chứ...hic...Đồ xấu xa..." - bạn nhỏ cứ ngồi lẩm bẩm trong miệng
- "Vương Nguyên, tôi đã nói với cậu thế nào ? Tuyệt đối không được nói chuyện kiểu đó nữa, cậu lại muốn ăn đòn có phải không ?"
Thiệt sự là bực mình quá đi mà, cái kiểu nói chuyện vô phép vô tắc của cậu như thế, chỉ khiến anh muốn nhào lại tẩn cho một trận nhớ đời thôi
- "Nè, ăn cháo đi, tôi đút cậu. Sau này không được nói chuyện như vậy nữa. Ngoan, ăn xong sẽ đưa cậu về" - hai tay bê chén cháo lên đút cho bạn nhỏ
- "Không cần, ai thèm ăn đồ của anh chứ ?"
Vương Nguyên khẽ chao mày, môi chu lên ngang ngược, rồi đột nhiên quơ tay hất mạnh một cái
'Xoảng' chén cháo vỡ tan tành, làm dơ hết cả nền nhà. Thôi xong rồi, lại chọc vào máu điên của ai kia rồi. Tuấn khải lửa giận đùng đùng, đập mạnh bàn quát lớn
- "Thôi đủ rồi ! Cậu vừa phải thôi, cậu đừng nghĩ bản thân đang bị thương thì tôi không dám làm gì cậu ! Nói cho cậu biết, bây giờ chỉ cần tôi hô một tiếng, lập tức có thể khiến mông cậu ăn thêm mấy trăm roi nữa. Thế nào, có muốn thử không ??"
- "Chén cháo kia, cậu không ăn cũng được, nhưng ai cho phép cậu đập bể chứ ? Cậu biết đây là cháo gì không ? Là tổ yến, tổ yến đó, không phải ai cũng có mà ăn đâu"
- "Anh...anh giàu như vậy, có gì mà phải tiếc chứ...đồ keo kiệt" - Vương Nguyên bĩu môi
- "Giàu ? Giàu thì được quyền phung phí sao ? Giàu thì ba mẹ tôi không phải vất vả đi làm kiếm tiền, dành dụm từng cắt một sao ?"
- "Tôi cho cậu biết, ngoài kia còn rất nhiều người khổ đến nỗi không có cơm ăn, bây giờ cậu hất đổ chén cháo này, có biết phung phí lắm không ? Hả ??"
Thấy anh giận dữ quát lớn, cậu cũng cảm thấy mình sai phần nào. Trước giờ bọn nhà giàu mà cậu biết, chỉ toàn một lũ công tử ăn chơi phát tán, vung tiền như nước, không xem ai ra gì. Nhưng riêng anh, sao lại khác xa họ như vậy chứ...
- "Xin...xin lỗi, tôi dọn giúp anh..." - đứa nhỏ cúi người xuống, định lụm mấy mảnh vỡ lên
- "Không cần ! Ngồi yên đó, chỗ này một lát sẽ có người dọn dẹp"
- "Nhưng..."
- "Không cần nhưng nhị gì cả, bây giờ hỏi cậu, biết lỗi hay chưa ?"
- "Xin...xin lỗi mà..."
Awww cái giọng mèo con xin lỗi này, sao mà đáng yêu quá vậy hả !!! Phải chi mà lúc nào cũng biết điều ngoan ngoãn như vậy, thì có phải anh đã cưng chết cậu rồi không
- "Được rồi. Xoè tay ra !"
- "H..ả..?"
- "Tôi bảo cậu xoè tay ra. Tay nào hất đổ ?"
- "Tôi...để, để làm gì chứ ?" - đứa nhỏ hoang mang hỏi
- "Để đánh một lần cho cậu nhớ chứ làm gì ? Đưa tay ra !"
- "Không, không đánh có được không...? Tôi biết sai rồi..." - mắt mũi bắt đầu hồng hồng
- "Không được. Mau xoè ra, tôi không đủ kiên nhẫn để dài dòng với cậu đâu !"
- "Hay, hay là đánh chỗ khác có được không, đừng đánh tay mà..."
Đứa nhỏ xụ mặt, đem giấu hai tay ở đằng sau
- "Đủ rồi, tôi là đang phạt cậu, không phải để cậu trả giá đâu !"
Nói xong, ngay lập tức liền nắm lấy tay phải người kia kéo ra, bẻ cho nó xoè ra rồi lấy cây thước nhựa gần đó đánh mạnh xuống một cái
'Chát'
- "A, đau mà huuhuu"
Bé con bị đau liền giật mình rút tay lại giấu ở phía sau
- "Xoè ra !" - trợn mắt giận dữ
- "Hic ..nhẹ, nhẹ thôi mà..." - ủy khuất đem cả hai tay xoè ra
- "Đánh mà nhẹ, vậy đánh làm gì ?"
Vừa dứt lời, năm trước thô bạo liền hung hăng đáp vào hai lòng bàn tay nhóc con, tạo thành nhiều vệt trắng rồi đỏ ửng lên
- "Oaaa...đau mà..." - khóc lớn lấy hai tay chà sát vào nhau, sao mà cảm giác vừa ngứa vừa rát này khó chịu thế huhuu...
- "Vương Nguyên, ai cho cậu rút tay lại hả ? Xoè ra, đánh năm thước nữa liền tha cho cậu. Nhanh !"
- "Hic...nhẹ, nhẹ thôi mà..." - lại ủy khuất xoè hai tay ra
'Chát chát chát'
Năm thước nhanh gọn khẽ thẳng vào lòng bàn tay, vừa ngứa vừa rát, đứa nhỏ khóc thét lên
- "Oaaa....đau mà...Người xấu, anh là người xấu huhuu...Đã bảo là người ta biết lỗi rồi...ô..."
Khóc ngày càng lớn hơn, nước mắt cũng theo đó mà lã chã rơi xuống, thấm ướt cả bộ quần áo mới anh vừa thay cho cậu
- "Xin, xin lỗi. Đau lắm sao, để tôi xem"
Anh vội vã quăng cây thước sang một bên rồi chạy tới cầm tay bạn nhỏ lên xem. Quả thật đã xưng đỏ hết rồi, còn in rõ lằn thước đây nè
- "Ngoan, đừng khóc, không đánh nữa mà..."
Thấy bé con khóc lớn, anh cũng muốn lúng túng theo. Vội vã cầm hai bàn tay nhỏ xíu kia lên xoa xoa rồi thổi thổi vài cái, hi vọng nhóc con sẽ bớt đau hơn...
- "Ô...hic...đau..."
Vẫn còn tủi thân mà nức nở, tay dụi dụi mắt đến đỏ hoe
- "Được rồi, một lát sẽ hết đau, không khóc nữa, sưng hết mắt rồi này..."
Tuấn Khải đột nhiên đau lòng, lấy khăn giấy lau hết đống nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt người kia
- "Ngoan, ăn hết chén cháo này sẽ đưa cậu về có được không ? Tôi vừa bảo người nấu lại rồi đó. Đừng bướng nữa..."
Anh khẽ vén mấy lọn tóc bết trên mặt lên giúp cậu. Bạn nhỏ gần như cảm nhận được chút ấm áp, liền ngoan ngoãn "Ân" một cái rồi cầm chén cháo lên húp sạch
-----
Cắt TvT
Lại cảm thấy chap này dở quá cơ huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro