Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Thật tệ

- "Tiểu Nguyên, đi học về rồi sao ? Mau vào ăn cơm đi. Hôm nay bác đã dặn người làm nấu rất nhiều món con thích đó."

- "Dạ..."

Vương Nguyên ngoan ngoãn cất cặp rồi ngồi vào bàn ăn. Cậu đảo mắt quanh một vòng, đúng thật là toàn những món ngon mà cậu thích. Nhưng sao hôm nay lại cảm thấy chúng nhạt nhẽo, vô vị, chẳng muốn ăn tí nào.

- "Bác ơi, hôm nay Tuấn Khải lại không về ạ...?" - Vương Nguyên ủ rũ xới một muỗng cơm vào miệng, nhưng mãi chẳng chịu nuốt xuống.

- "À ừ...có lẽ do việc ở công ty nhiều quá, nó phải ở lại phụ giúp lão gia, con đừng suy nghĩ nhiều. Mau ăn đi !" - bác Tô gượng cười giải thích. Thật ra anh đã không về nhà ba ngày nay rồi.

---

Ăn cơm tắm rửa sạch sẽ rồi, bé con liền thay một bộ đồ khác rồi ngồi vào bàn học bài. Ngồi nhìn đống bài tập chất chồng trên bàn, cậu thở dài rồi nằm gục mặt xuống bàn. Bài tập anh cho mấy hôm nay đều không có làm đủ. Một phần do sức khỏe không được tốt, một phần là do không có tâm trạng để làm.

Ở trường thì bị bạn bè trêu chọc, thầy cô luôn kiếm cớ trách phạt vì trước giờ không ưa cậu. Về nhà muốn tìm anh để tâm sự, kể hết uất ức trong lòng cho anh nghe, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy anh về. Tâm trạng vừa hoang mang, vừa lo sợ, lại mệt mỏi, cậu cứ thế mà đêm nào cũng trốn vào trong chăn mà khóc thút thít. Khóc mệt rồi thì sẽ ngủ, thức dậy thì ngày mai lại bắt đầu một ngày mới - thật tồi tệ...

----

Hôm nay là chủ nhật, nhóc con không phải đi học. Lại nghe bác Tô bảo hôm nay anh sẽ về, cậu liền vui vẻ thức dậy từ sáng sớm để đi siêu thị mua thực phẩm, chuẩn bị làm bữa trưa cho anh.
*nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng thôi kệ đi😂*

- "Ai ya, món này sao mà lại khó làm như vậy chứ ? Nhưng mà khó thì đã sao, ngươi cũng phải ngoan ngoãn khuất phục dưới tay của Vương Nguyên ta thôi hahaaa"

Vương Nguyên tay vừa lật chảo, tay kia lại nêm nếm gia vị bỏ vào, trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Hẳn là hôm nay anh sẽ bất ngờ vì tài nấu nướng của cậu cho mà coi.

---

- "Thiếu gia, cậu về rồi !" - cô giúp việc cúi đầu chào anh.

Vương Nguyên đang ở sau bếp, nghe thấy tiếng xe về liền hớt hải chạy lên phòng lấy ra cặp giấy kiểm tra có điểm tô một con mười tròn trịa đem xuống. Đây là thành quả của cả ngày cật lực ôn bài, môn toán đợt kiểm tra vừa rồi của cậu đã đạt điểm cao nhất lớp, cậu muốn khoe với anh thành tích này.

Trong đầu nhóc con tự vẽ ra viễn cảnh anh sẽ ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu khen ngợi. Sẽ không còn giận cậu nữa, sẽ ôm cậu ngủ một giấc thật ngon. Vương Nguyên vừa nghĩ, hai mắt đã cười híp lên, quên bén luôn việc mình chưa tắt lửa. Cậu liền vội vã với tay tắt bếp gas. Nhưng do quá vội vàng nên hất đổ luôn cả nồi canh bên cạnh, làm nước văng ra tứ tung. Chân nhỏ liền sơ ý đạp trúng rồi trượt ngã, tay cậu cố với lên bám víu vào trong tường, nhưng không may lại làm cho chiếc bình hoa trên đó rơi xuống. 'Xoảng' một cái, nó đã vỡ tan tành.

- "Có chuyện gì bên trong vậy ?"

Tuấn Khải hôm nay tâm trạng có vẻ không tốt, lại như đang có chuyện bực mình. Nghe thấy tiếng động, anh liền một mạch đi vào trong xem thử.

Đập vào mắt anh chính là hình ảnh con người nhỏ bé đó đang cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Xung quanh rau cải văng tứ tung, nước đổ ra ướt cả sàn nhà. Còn có cả chiếc bình hoa mà ba thích nhất, cũng bị cậu làm cho vỡ nát. Nhóc con thấy anh liền định mở miệng cười giải thích, lại bị anh trừng mắt một cái, khoé môi đang cong lên cũng dần thu lại.

- "Em đang làm cái gì vậy hả ?" - giọng nói mang theo chút bực mình.

- "Em..."

- "Dì Hoa, dọn dẹp giúp con đống lộn xộn này. Còn em, đi tắm rửa thay đồ rồi lên phòng gặp anh !"

- "Dạ..."

Tuấn Khải nói xong liền một mạch đi thẳng lên phòng. Bỏ lại đứa nhỏ hai mắt rưng rưng nhìn theo bóng lưng anh. Cậu lại chọc anh giận rồi, có phải anh sẽ ghét cậu không...?
Vương Nguyên cúi đầu, hít một hơi dài, cố kiềm nén cảm xúc của bản thân. Tờ kiểm tra mười điểm đó cũng được cậu lặng lẽ nhét lại vào trong túi quần, chắc bây giờ anh cũng chẳng có tâm trạng để xem đâu...

----

- "Anh..."

Vương Nguyên vừa mở cửa, đã thấy anh mặt đen như đít nồi hậm hực cầm cuốn vở bài tập của mình. Thôi tiêu rồi, số bài tập anh giao, một nửa cậu cũng chưa làm xong, bây giờ...

- "Tiểu Nguyên, mấy hôm nay em là đang làm cái gì ? Bài tập anh cho không làm, đi học thì cứ để thầy cô gọi về mắng vốn, em rốt cuộc là muốn chọc anh tức chết có phải không ?"

Vương Nguyên thấy anh tức giận như vậy, khoé mắt đột nhiên đỏ ửng lên. Chân không tự chủ được mà quỳ mọp xuống đất, đầu cúi gằm không dám nhìn anh.

- "Em...em xin lỗi. Nhưng mà..."

- "Đủ rồi, không cần giải thích nữa ! Anh chỉ vừa vào công ty vài ngày với ba, em liền trở nên hư đốn như vậy. Thời gian rảnh rỗi cả ngày làm gì, sao không giải quyết cho xong bài tập đi ? Lại còn quậy phá làm cho mọi thứ rối tung lên. Em nghĩ việc ở công ty chưa đủ làm anh đau đầu có phải không ?"

- "Tuấn Khải, không phải đâu, em..."

- "Bao nhiêu roi ?" - Tuấn Khải ngắt ngang lời nói của đứa nhỏ.

- "Dạ...?" - Vương Nguyên hai vai run run ngước mặt lên nhìn anh.

- "Lần trước anh bảo tội không làm đủ bài tập xử thế nào ?"

- "Em..."

Vương Nguyên nuốt nước mắt ầng ật rồi đi lại góc tủ lấy ra thước gỗ với roi mây đưa anh.

- "Nguyên Nguyên không đếm hết, anh đánh bao nhiêu cũng được..."

- "Được, cứng miệng lắm. Anh không tin là hôm nay không dạy dỗ được em !"

Tuấn Khải tiến tới, đem Vương Nguyên ném lên giường, một tay lột phăng hai lớp quần của đứa nhỏ xuống. Dùng gối kê lên thật cao, rồi thẳng tay dùng thước đánh xuống.

'chát chát chát'

- "A...Tiểu Khải, em đau..."

Hai mắt như nhoè đi, hai tay quấu chặt lấy grap giường nén đau. Vốn dĩ đã tưởng tượng hôm nay sẽ là một ngày thật tốt, sẽ thật vui vẻ ăn cơm cùng anh, nhưng cuối cùng lại...

- "Hôm nay phạt em năm mươi thước gỗ, mười roi mây. Che né xoa đều đánh lại từ đầu. Nghe rõ chưa ?"

- "Hức, dạ rõ..."

----
Cắtttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro