Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Anh sẽ không bỏ rơi em mà đúng không ?

- "Được rồi, sau này việc của em anh không cần lo nữa ! Muốn làm gì thì làm !"

- "Oa anh ơi, đừng đi...Đừng bỏ Nguyên Nguyên mà..."

Bác quản gia nghe tiếng đóng cửa rầm một cái, tiếu thiếu gia của bác liền từ trên lầu mặt mày giận dữ hậm hực bước xuống

- "Tuấn Khải, con đi đâu vậy ?"

Tuấn Khải không trả lời, chỉ im lặng đi lướt qua, nhưng vừa tới cửa đã đứng lại

- "Con có việc phải đi gấp, bác giúp con thoa thuốc cho em ấy, lọ thuốc con để trên đầu tủ ấy ạ. Tối nay con không về, bác bảo em ấy đi ngủ sớm mai còn đi học, không được phép nghỉ đâu !"

- "Nè Tiểu Khải, con..."

Chưa nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã bỏ vào trong xe chạy đi trước, bác chỉ biết thở dài một cái, Tiểu Nguyên ơi Tiểu Nguyên, sao con cứ thích chọc thiếu gia giận vậy...

----

- "Hức, Nguyên Nguyên biết sai rồi, anh đánh thì cứ đánh, đừng đi mà..."

Bác Tô từ ngoài bước vào đã thấy nhóc con nằm cuộn tròn dưới đất, mặt mày khóc đến sưng húp, miệng vẫn lẩm bẩm không ngưng. Là do lúc nảy cố chạy theo anh nhưng bị té, cả người liền không còn sức lực mà đứng dậy nữa

- "Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên, sao con lại nằm đây ? Tuấn Khải đánh con nặng lắm sao ? Ngoan, đừng khóc nữa, bác bế con lên giường."

Vương Nguyên thấy bác liền khóc lớn hơn, cả người mềm nhũn mặc cho bác muốn làm gì thì làm.

Bác bế đứa nhỏ lên, kéo quần nó xuống xem thì không khỏi đau lòng. Mông bị đánh đến sưng cao, lại có hẳn mấy con lươn đỏ chót nằm vắt vẻo trên mông đứa nhỏ, có lằn còn xước cả da, chảy máu rồi...

- "Tiểu Nguyên, con ráng chịu một chút, bác thoa thuốc cho con..."

Bác Tô nhẹ lấy tuýp thuốc thoa lên mông đứa nhỏ. Vương Nguyên đã nín khóc, chỉ còn vài tiếng hức hức phát ra rất nhỏ, nhóc con đương nhiên là rất đau...

Thoa thuốc xong, bác đút cháo cho nó ăn, bé con ngoan ngoãn há miệng ra nuốt hết từng muỗng rồi cầm ly sữa lên uống sạch. Dù gì từ trưa đến giờ, khóc cũng rất mệt, cơm không ăn, nước cũng chưa được uống, cơ thể đã rất kiệt sức rồi...

- "Tiểu Nguyên, ăn xong rồi, con mau ngủ sớm đi, tối nay Tuấn Khải không về đâu..."

- "Bác...bác nói sao ?"

Vừa nín được một chút lại tủi thân mà khóc lên, bé thật sự sợ, anh là không cần bé nữa sao ? Lúc nảy bị đánh đau nên có chút quạo quọ mà mắng lại anh, còn nói là ghét đi học, chắc chắn anh rất giận...

- "Hức, bác ơi, có phải anh ấy ghét con rồi không, vậy nên mới không muốn về nhà bữa."
- "Hức, bác nói với anh ấy, Nguyên Nguyên biết sai rồi, con không phải cố ý chọc giận anh đâu. Bác nói anh ấy đừng ghét, đừng bỏ rơi con mà..."

Vương Nguyên cứ thế mà khóc lên như một đứa trẻ. Cậu sợ, cậu sợ mình lại bị bỏ rơi một lần nữa...

- "Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên, con bình tĩnh lại, đừng kích động như vậy làm bác sợ ! Tuấn Khải không có bỏ, không có bỏ rơi con đâu"
- "Thằng bé là quá tức giận nên mới nói vậy, đợi nó nguôi giận rồi sẽ ổn thôi. Tiểu Nguyên ngoan, đừng khóc, cả người con sốt lên rồi..."

Bác lo lắng ôm đứa nhỏ vào lòng, cảm nhận nhiệt độ nóng bừng trên cơ thể nó. Ngay cả giọng nói cũng trở nên nhỏ dần, nó mệt rồi...

- "Hức, bác nói có thật không...anh ấy thật sự không bỏ rơi con sao...?"

Vương Nguyên mở to mắt, ánh mắt chứa đầy một tia hi vọng, như thể chỉ cần bác gật đầu một cái, nó liền yên tâm

- "Ừm, Tiểu Nguyên ngoan, mau đi ngủ sớm. Tuấn Khải mà về thấy con không nghe lời sẽ không vui đâu"

- "Con...con biết rồi, Nguyên Nguyên đi ngủ, sẽ đi ngủ, không chọc anh giận nữa đâu..."

Bác xoa đầu nó vài cái, thay cho nó một bộ quần áo khác rồi đặt bé con lên giường. Vì quá mệt nên nhóc con vừa nằm xuống đã gục đi, mi mắt vẫn còn sưng đỏ động nước.

Bác nhìn nó ngủ rồi, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng cả người sốt như vậy, mặc dù không quá nóng nhưng vết thương phía sau vẫn rất đau, ngày mai làm sao có thể đi học đây...

-----

- "Tiểu Nguyên, con dậy rồi sao ? Mau xuống ăn sáng rồi còn đi học"

Vương Nguyên vừa từ trên lầu xuống, quần áo đồng phục chỉnh tề, nhưng dáng vẻ lại rất ủ rũ

- "Con không ăn đâu, con phải đi học rồi...!"

- "Nè, vậy uống hết ly sữa này rồi hãy đi"

Vương Nguyên ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi cầm ly sữa lên ực một hơi. Cậu lấy tay chùi mép môi còn đọng chút sữa rồi lại ghế mang giày đi học.

Vương Tuấn Khải thiêt đúng là đồ đáng ghét, mông người ta đau như vậy vẫn không cho nghỉ. Ghế xe hơi ngồi còn đau thì một lát cậu phải đối diện với mấy cái ghế gỗ đó ra sao đây ? Anh thật sự hết thương cậu rồi...

---

- "Nè đồ đáng ghét, hôm nay lại đi học một mình sao ? Tuấn Khải đâu rồi, có phải chán chơi với cậu rồi không ? Mà cũng có thể là cậu ấy nhận ra được cậu là một đứa xấu xa, xui xẻo nên mới tránh cũng không chừng :))"

Mấy bạn trong lớp đương nhiên là vẫn không biết cậu đã về ở chung với anh. Vừa thấy cậu một mình vào lớp đã chọc ghẹo.

Nếu là lúc trước, chắc chắn cậu sẽ mắng lại ngay, nhưng còn bây giờ thì không. Vương Nguyên không trả lời, chỉ im lặng lấy sách ra đọc.

- "Nè, nghỉ mấy ngày thôi mà trở nên điếc như vậy rồi sao ? Tao đang nói chuyện với mày đó !"

Giai Hy giật lấy cuốn sách trên tay cậu rồi thản nhiên quăng xuống đất. Vương Nguyên giận đến đỏ mặt, hai mắt trưng trưng nhìn vị bạn học kia

- "Sao hả ? Tức giận sao ? Được thôi, đã thế tớ cũng muốn giúp cậu một chút :))"

Giai Hy giật lấy chiếc cặp, truyền tay nhau với các bạn trong lớp, Vương Nguyên chạy theo vẫn không lấy lại được

- "Trả cặp lại cho tôi !"

- "Được thôi :)) !"

Giai Hy dùng ánh mắt ra hiệu, bạn nam đang giữ lấy chiếc cặp liền trút ngược nó xuống, làm cho tập sách rơi ra, giấy cũng bay tứ tung

- "Các cậu...!!"

Vừa định giơ tay đánh cho nam sinh ấy một cái liền đột nhiên nghĩ đến anh. Anh không thích cậu đánh nhau, được, vậy cậu sẽ không đánh nữa...

Vương Nguyên mặc kệ đám người đó, lặng lẽ cúi xuống nhặt từng trang sách bị rơi ra. Cả quyển bài tập cậu vừa làm xong cũng rách hết rồi, một lát lấy gì mà nộp cô đây ? Cũng chính vì thế nên lại bị phê vào sổ, phạt đứng ở ngoài hành lang đến hết tiết, còn bị gọi về báo với anh là cậu không lo học, vô lớp chỉ ngủ, cả tập sách cũng không tôn trọng mà xé tứ tung.

Vết thương đằng sau vẫn còn rất đau, cả người hôm nay đều rất mệt mỏi. Không sao, cùng lắm tối nay lại bị anh đánh thêm vài roi nữa thôi, có gì mà phải sợ ?

Nhưng mà...không có anh đi học cùng, mọi thứ hôm nay diễn ra thật tồi tệ...cậu ghét đi học, ghét tất cả mọi người, ai cũng xấu xa...

---
Cắtttt
Đừng vội trách Tuấn Khải của toai nhẫn tâm, các người cứ do chap sau đi !!!
Hãy cmt cho toai có động lực Oaaa oaaa
             --Yii🍪--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro