Chap 19 : Trộm ?
- "Aaaaa !!!!"
- "Tô Di, cậu làm sao vậy ?"
- "Tiền, tiền của tớ..."
Một nữ sinh đột nhiên khóc lớn trong lớp, lập tức thu hút sự chú ý của các bạn học khác
- "Tô Di, cậu bình tĩnh lại, có gì từ từ nói !"
- "Hic...500 nghìn, 500 nghìn của tớ bị mất rồi"
- "Cái gì ?? 500 nghìn ???"
- "Tiền đó là ba mẹ đưa tớ để đóng tiền học thêm, bây giờ mất rồi, tớ phải làm sao đây...?" - Tô Di càng nói càng khóc lớn
- "Cậu nhớ kĩ xem, có làm rớt ở đâu không ? Hay là bị người khác trộm mất rồi ?"
- "Hic, không có, tớ luôn để nó trong cặp, ai có thể lấy chứ ? Trộm...? Chắc là không có đâu..."
- "Cậu ngốc quá, nhớ kĩ lại xem...À đúng rồi, lúc học thể dục, ai là người rời khỏi lớp cuối cùng ?"
- "Cuối cùng sao ? Là tớ. Nhưng mà...hình như tiết thể dục hôm nay Vương Nguyên xin nghỉ ở trên lớp thì phải..."
Tô Di nhỏ giọng, ánh mắt có chút ngại ngùng nhìn xuống cậu nam sinh cuối bàn
__
- "Vương Nguyên !" - Giai Hy đập bàn quát lớn
Nảy giờ cậu chỉ cùng Tuấn Khải ôn bài, tuyệt nhiên không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Vương Nguyên mở to mắt nhìn vị bạn học kia đang lửa giận đùng đùng như muốn giết chết mình, bên cạnh còn là một nữ sinh đang khóc lóc đến thảm thương
- "Có chuyện gì sao ?"
'Bốp'
- "Nè, cậu...!!"
Chưa kịp hiểu gì thì má phải đã bị tát một cái đau điếng, Vương Nguyên trợn mắt nhìn người đối diện
- "Giai Hy, cậu là muốn gây sự ?"
- "Cậu mới là người muốn gây sự ! Mau trả tiền lại cho Tô Di đi !"
- "Tiền ? Tiền gì chứ ?"
- "Còn xảo miệng ? Lúc cả lớp xuống sân đi học thể dục, chỉ có cậu viện cớ bị bệnh nên không xuống. Tiền của Tô Di cũng mất sau đó. Không phải cậu thì là ai chứ ?"
- "Nè, cậu ăn nói cho cẩn thận. Tiền bạc gì ở đây, mình không hề biết gì cả. Mình thậm chí còn không biết cậu ấy có mang theo 500 nghìn !"
- "Cũng phải thôi, có kẻ trộm nào mà tự nhận mình là trộm đâu chứ !" - Giai Hy nhếch môi khinh bỉ
- "Cậu...!! Cậu thử nói một tiếng nữa xem !" - Vương Nguyên trợn mắt thách thức người đối diện
- "Tôi nói cậu là đồ ăn cắp ! Đồ con rơi, đồ xui xẻo !"
- "Cậu...!!"
Lại là hai từ "con rơi", Vương Nguyên ghét nhất người ta gọi mình như vậy. Cậu không phải con rơi !
Vương Nguyên giơ nắm đấm lên, nhất thời không khống chế được liền định đấm cô bạn kia một cái. Nhưng rất nhanh sau đó lại bị Tuấn Khải ngăn lại
- "Tiểu Nguyên, có gì từ từ nói. Không được dùng bạo lực !" - anh trừng mắt liếc cậu, đứa nhỏ ngoan ngoãn mà rụt tay về
- "Giai Hy, câụ có bằng chứng gì mà nói cậu ấy như vậy ? Do cậu ấy không khoẻ nên mới xin nghỉ tiết thể dục, dựa vào đâu mà cậu nói cậu ấy ăn cắp ?"
- "Tuấn Khải, cậu còn bênh cậu ta ? Cậu chỉ vừa chuyển tới đây vài tháng, làm gì hiểu được hết con người cậu ta chứ ?"
- "Đúng đó Tuấn Khải, Vương Nguyên rất xấu tính, cậu tuyệt đối đừng chơi với cậu ta !"
- "Phải, phải đó. Đừng chơi với cậu ta nữa !"
Cả lớp cứ nháo nhào lên chỉ trích, phỉ báng cậu. Vương Nguyên không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Hai bàn tay bóp chặt đến nổi gân xanh. Nếu không phải vì anh, cậu chắc chắn đã ra tay đánh người rồi...
- "Đủ rồi ! Các cậu dựa vào đâu mà nói Vương Nguyên như vậy chứ ? Cậu ấy xấu xa, các người thì tốt đẹp lắm sao ? Nói cậu ấy ăn chơi lêu lỏng, rốt cuộc đã có bao nhiêu người bị cậu ta vượt hạng rồi ?"
Không khí im lặng bao trùm cả phòng học, Vương Nguyên ngước nhìn anh, miệng thì thầm hai tiếng "cảm ơn..."
- "Tuấn Khải...tại cậu không biết thôi, cậu ta đã từng nhiều lần lấy trộm tiền quỹ lớp rồi, nhưng không may lại bị mọi người phát hiện ra nên không dám nữa...Cậu thử hỏi cậu ta xem phải không ?" - Tô Di vừa khóc vừa nói
- "Tiểu Nguyên, chuyện này có thật không ?" - Tuấn Khải quay sang con người nhỏ bé kia đang cúi thấp đầu hỏi
- "Là... là thật...!"
Vương Nguyên im lặng một hồi mới chịu lên tiếng, hai mắt bắt đầu rưng rưng
- "Nhưng...nhưng mà hôm nay 500 nghìn gì gì đó của Tô Di, tôi thật sự không có lấy !"
- "Ai mà biết được chứ ! Kẻ cắp vẫn mãi là kẻ cắp thôi !" - Giai Hy mỉa mai
- "Cậu...!!"
- "Thôi được rồi, các cậu đừng cãi nhau nữa. Muốn biết có hay không, xét cặp cậu ta là biết thôi !"
- "Đúng, đúng đó ! Mau xét đi !"
Chiếc cặp sờn cũ của Vương Nguyên bị giật lấy, bọn họ hung hăng lục tung mọi thứ trong đó ra. Sách vở đều bị dục rớt tứ tung
- "Nè, các người dừng lại, ai cho phép cậu chạm vào cái hộp này chứ !"
Vương Nguyên đột nhiên giận dữ, hất tay Giai Hy đang cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn, làm nó rơi cái 'rầm' xuống đất. Cậui vã cúi người xuống lượm lại, đột nhiên Tô Di lại la lên
- "5...500 nghìn của tớ...!!"
Vương Nguyên hốt hoảng nhìn tờ tiền vừa rơi ra khỏi túi quần mình, ánh mắt không khỏi kinh sợ. Chuyện gì đây ? Cậu thật sự là không có lấy mà...
- "Vương Nguyên, cậu lại định giải thích thế nào đây ? Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi :)) !"
- "Tôi...tôi thật sự không có lấy. Tôi không biết vì sao tờ tiền đó lại nằm trong túi...Tôi..."
Vương Nguyên lấp bấp giải thích. Làm sao đây, cậu chỉ sợ anh hiểu lầm mình thôi...
- "Hơ, xem kìa, đến nước này mà cậu ta vẫn còn chối được. Tuấn Khải, xem ra cậu bênh nhầm người rồi :))"
Vương Tuấn Khải mặt giận muốn bốc khói, đứa nhỏ này lại làm ra chuyện gì đây ?
- "Tiểu Nguyên, mau xin lỗi, anh sẽ bỏ qua chuyện này !" - Tuấn Khải đẩy đứa nhỏ ra trước
- "Không ! Em không làm gì sai, sao phải xin lỗi chứ ?"
- "Còn cãi bướng ? Anh bảo em lập tức xin lỗi Tô Di !"
- "Không xin ! Em không có lỗi !"
- "Em...!!!"
- "Thôi bỏ đi Tuấn Khải, cậu ta không xin thì thôi...dù sao tớ cũng lấy lại được tiền rồi..." - Tô Di bày ra vẻ mặt thương hại nhìn Vương Nguyên
- "Im đi ! Bộ dạng thông cảm này của cậu, tôi thật sự là không nhận nổi đâu. Cậu giả tạo như vậy, là cho ai xem chứ ? Muốn Tuấn Khải ghét bỏ tôi, cũng không cần cầu thì thế đâu !"
'bốp'
- "Vương Nguyên, em lập tức câm miệng cho tôi !"
Cơn đau rát ập tới từ má phải, anh tát cậu ? Anh nhẫn tâm tát cậu trước mặt mọi người, hơn nữa còn là những người ghét cậu ?
Đau, đau quá ! Khoé môi đã bật ra một ít máu tươi rồi. Cuộc đời của Vương Nguyên cậu, sao mà nó cứ chênh vênh không đúng chỗ ấy nhỉ :)) ?
- "Vương Tuấn Khải, anh tốt lắm, rất công bằng, cũng rất nghĩa khí :))! Thấy bạn bè bị người ta bắt nạt liền ra tay giúp đỡ. Thật quá tốt rồi :)) !"
__
Cắtttt
Chap này tui đăng cho có để dẫn vô chap sau thôi, vì vậy nên rất chán. Toai sẽ nhanh ra chap mới !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro