Chap 1: Gặp gỡ
Tại trường THPT Nam Khai, lớp 10A8
- Xin chào các em, hôm nay thầy xin giới thiệu một bạn học mới đến của lớp chúng ta
- Sao ?? Có học sinh mới đến sao ???
- Là ai vậy ??
- Là nam hay nữ ? Có xinh không ??
- Học giỏi không ???
Thầy giáo chỉ vừa nói một câu thôi mà cả lớp đã nháo nhào không yên. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Ai cũng tò mò muốn xem xem, vị bạn học mới ấy thật ra là như thế nào.
Duy chỉ có một cậu nam sinh phía cuối lớp vẫn không quan tâm gì, nằm gục mặt xuống bàn mà ngủ
- Thôi thôi nào, các em trật tự - Thầy giáo gõ gõ thước xuống bàn - Tiểu Khải, em vào đi !
Từ ngoài bước vào lớp, là một chàng trai dáng người cao cao, thân hình khá cân đối. Đầu đội một chiếc mũ màu đỏ lệch, nhếch nhẹ môi cười một cái
- Xin chào, mình là Vương Tuấn Khải. Các bạn có thể gọi mình là Tiểu Khải hay Khải Khải cũng được. Sau này mong sẽ được các bạn giúp đỡ nhiều hơn ^^ - Anh nói với giọng điệu khiêm tốn nhưng cũng rất tự tin
- Aaa đẹp trai quá đi
- Là hot boy, hot boy đọoo TvT
- Hic dễ thương quá đi mất
Khoảnh khắc bước vào, anh gần như đã khiến trái tim của mấy cô nàng loạn nhịp, thật sự khuôn mặt công tử này quá ư là anh tuấn đi ><
Thế nhưng sự ồn ào này lại làm cho ai đó cuối lớp phải giật mình thức dậy. Cậu khẽ nheo mắt ngước lên nhìn
- "Hóa ra là có học sinh mới sao ? Xì, cũng bình thường thôi mà, làm gì phải nháo nhào lên như vậy chứ, đẹp trai bằng tôi sao ?"
Cậu là Vương Nguyên, một tên nghịch ngợm, côn đồ, hay đúng hơn chính là học sinh 'cá biệt' của lớp. À không, là cá biệt nhất trường mới đúng =='
Chuyên đi chọc phá các bạn trong lớp, thường xuyên gây chuyện, đánh nhau với các bạn lớp kế bên. Đi học như là một nghĩa vụ bị bắt buộc. Chỉ đi cho có, chứ vào lớp toàn ngủ, bài vở không chép cũng không học, thường xuyên bị thầy cô mắng vốn gọi về cho phụ huynh, nhưng cậu cũng mặc kệ.
Tính tình thì lại rất quái đản, thất thường, vậy nên trong lớp chẳng ai dám đến gần hay chơi chung với cậu cả.
- "Tiểu Khải, bây giờ chỉ còn một chỗ trống phía cuối lớp gần Tiểu Nguyên và một chỗ bên phải gần bạn nữ này, em muốn ngồi đâu ?"
- "Tiểu Khải, ngồi đây đi"
- "Tiểu Khải, ngồi chỗ mình nè"
Các bạn thi nhau lôi kéo, nhường chỗ cho anh. *Đây đúng là sức hút của nam thần đó hả =))))*
Suy ngẫm một chút, sau đó nhìn xuống phía cuối lớp, thấy có một cậu trai đang tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt mở to hình viên đạn đang liếc nhìn mình, anh nghĩ thầm "Tiểu Nguyên, là người này sao ??"
- "Được rồi, mình cảm ơn các bạn. Thưa thầy, em sẽ ngồi ở phía cuối lớp kia ạ !"
- "Ừ được rồi, em vào chỗ đi"
Anh bước xuống dãy bàn cuối
- "Nè bạn Nguyên gì đó ơi, cảm phiền bạn lấy cặp lên để cho mình ngồi với"
- "Cái gì chứ ? Mày ở đâu ra đây mà đòi giành chỗ với tao vậy ?? Mau đi chỗ khác ngồi đi" - Cậu nhóc hung hăng trả lời
- "Nè cậu..."
- "Thôi được rồi Tiểu Nguyên, em đừng gây sự nữa. Mau lấy cặp lên cho bạn ngồi đi !"
- "Hứ, có giỏi thì ngồi dính cái mông ở đây luôn đi, đừng có đi đâu nữa" - Miệng thì cứ lãi nhãi tỏ vẻ không phục, tay thì vẫn cứ xách cặp lên để chỗ cho người ta ngồi =)))
Thầy giáo lại gõ gõ thước
- "Cả lớp trật tự, chú ý lên đây. Tiểu Khải là mới từ Mỹ bay về đây, có nhiều điều còn chưa biết. Tuy nhiên, thành tích học tập của bạn rất tốt. Sau này sẽ là thành viên của lớp chúng ta. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn"
- "Được rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị vào bài học. Cả lớp lấy sách ra đi !"
Tiểu Nguyên nghe thầy nói như vậy liền bĩu môi
- "Xí, là Việt kiều sao ? Sao không ở bển luôn đi, bay qua đây làm gì. Lại còn ngồi kế mình nữa, thật sự là phiền phức chết đi được ><"
- "Nè, Tiểu Nguyên, cậu đang nói gì mình vậy hả ?" - Tuấn Khải ngây thơ hỏi
*nói vậy thôi chứ em mà quỷ thì anh quỷ gấp trăm lần em nhé, ứ có vụ ngây thơ đâu =)))*
Bị gọi tên đột ngột, Tiểu Nguyên giật mình
- "Gì...gì chứ ? Nói gì mặc tao, nhiều chuyện. À còn nữa, Tiểu Nguyên là để mày gọi sao ? Thân thiết quá nhỉ :)?"
- "Thế bây giờ cậu muốn tôi gọi là gì ?"
- "Là Đại Ca" - Nguyên Nguyên hỉnh mũi vênh mặt - "Ở trường này, mọi người đều gọi tao như vậy. Mày cũng không được ngoại lệ"
- "Sao cơ ?? ĐẠI CA á ???"
Tiểu Khải có chút ngạc nhiên, không ngờ tên nhóc này lại ngạo mạn như thế, lại còn bắt mọi người gọi mình là đại ca nữa. Nói chuyện thì xưng hô trống không, không biết phép tắt là như nào cả. Thật không ngoan tí nào, xem ra cần phải được dạy dỗ rồi :))
Anh nghe cậu nói vậy thì cũng chỉ nhếch mép cười chứ không nói gì lại
"Được rồi, Tiểu Vương Tử nhà em, sao lại huênh hoang như thế ? Thật không coi ai ra gì mà. Để xem xem sau này tôi sẽ trừng trị em thế nào :)!"
------
Cậu chuyện của học bá và "Đại Ca" sẽ như thế nào ? Mời các bạn đón xem chương kế tiếp =))))
Tạm ngừng ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro