Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Vân Bình không có phụ thân.

Từ nhỏ, Vân Bình đều là do một tay mẫu thân nuôi lớn.

Lúc còn nhỏ xíu, Vân Bình từng hỏi mẫu thân: cha ở đâu. Chỉ thấy nụ cười trên môi mẫu thân bỗng tắt đi. Ánh mắt buồn rầu nhìn Vân Bình. Tiểu hài tử không muốn nhìn thấy mẫu thân buồn, sau này không một lần hỏi lại.

Hôm nay trên đường, Vân Bình nhìn thấy trên cành cây có một cái tổ chim, nó nghịch ngợm leo lên, chân không cẩn thận đạp lên một cành cây rỗng, té xuống đất.

Vân Bình nhắm nghiền mắt, sẵn sàng chờ cơn đau ập đến, đột nhiên cảm thấy có ai đó ôm lấy mình. Mở to hai mắt, Vân Bình thấy mình đang nằm gọn trong tay của một nam nhân cao lớn.

Chưa kịp hoàng hồn, Vân Bình đã được đặt xuống đất.

"Cậu bé, không sao chứ?" Nam nhân nhìn Vân Bình hỏi, môi nở một nụ cười hiền hòa.

Vân Bình lắc đầu nguầy nguậy, vẫn há hốc mồm nhìn nam nhân.

---

Nhà Vân Bình ở thôn Ung Châu. Nam nhân cũng cần đến thôn Ung Châu. Thuận đường đưa Vân Bình về nhà.

"Đại thúc, mời ngài vào nhà, Bình Nhi mời đại thúc ăn cơm, cảm tạ đại thúc cứu mạng." Vừa đẩy cửa, Vân Bình chạy đến mẫu thân, vùi đầu vào lòng người, cái miệng nhỏ liến thoắng thuật lại chuyện ban nãy, không chú ý thấy sắc mặt của mẫu thân và nam nhân trầm xuống. Đến lúc ngẩng đầu lên, đã thấy nước mắt tràn ra từ trong hốc mắt mẫu thân.

Nam nhân nhìn từ mẫu thân sang Vân Bình, dường như hiểu ra chuyện gì, sắc mặt khó coi vô cùng, phất tay áo xoay người bỏ đi.

---

Mẫu thân Vân Bình tên gọi Tiêu Như Thủy. Cha Như Thủy từng làm quản gia cho Lạc Gia nhiều năm liền, từ đời Lạc Vân Ngâm đến đời con là Lạc Vân Chiêu. Lạc Vân Ngâm trước đây từng có di ngôn, nếu Tiêu quản gia qua đời mà Như Thủy vẫn chưa có người yêu thương, Vân Chiêu phải chăm sóc cho Như Thủy, cưới nàng làm thiếp. Vân Chiêu giữ đúng lời hứa với cha, cưới Như Thủy làm thiếp. Vân Chiêu đối xử với Như Thủy không hờ hững lạnh nhạt, nhưng cũng không gần gũi quá nhiều. Trừ đêm động phòng, cũng chắng đêm nào ở lại cùng Như Thủy.

Sau khi Như Thủy hạ sanh Vân Bình, Vân Chiêu qua lại tiểu viện của nàng thường xuyên hơn, nhìn ngắm đứa bé, nhờ vậy hai người cũng gần gũi nhau hơn. Ai bảo đứa bé này đáng yêu cực kì, ai nhìn cũng thương.

Cứ tưởng gia đình được mãi như vậy hạnh phúc. Khi Vân Bình được năm tháng, biến cố đã xảy ra.

Vân Chiêu được triều đình cử đi giám sát xây dựng đập nước, về sớm hai tuần, vội qua thăm tiểu nhi tử, vừa mở cửa phòng, thấy Như Thủy đang nằm với một nam nhân khác.

Vân Chiêu trong lòng nổi lên ngọn lửa giận dữ tàn bạo, sai người đem đôi giang phu dâm phụ dìm chết. Nam nhân kia khinh công chạy thoát, để lại Như Thủy nhận hết cơn tức giận của Vân Chiêu cùng sự nhục mạ của những người xung quanh.

Truy ra được nam nhân kia tên họ Bách Đường, từ nhỏ, với Như Thủy là hai người bạn thân.

Trước đây từng có lời xầm xì to nhỏ, hắn không tin. Giờ tận mắt bắt gặp, lòng hắn tràn đầy lửa giận.

Có người bảo Vân Bình không phải con hắn.

Có người bảo Vân Bình là con của Bách Đường.

Có người bảo Như Thủy cùng Bách Đường sinh ra đứa bé vì muốn được hắn để ý tới.

Đứng trên cao nhìn Như Thủy ôm đứa bé khóc lóc, than oan, bị gia nhân dìm xuống trong nước, ánh mắt Vân Chiêu vẫn lạnh lẽo vô tình. Tiếng trẻ con khóc rống đến thảm, đôi tay nhỏ vươn về phía hắn, nếu là lúc trước, hắn sẽ không chần chừ bế lên đứa bé ôm hôn. Mỗi lần Vân Bình khóc nháo, đều là hắn một tay ôm trong lòng hống ngủ.

"Bình Nhi ngoan, mẹ ngươi đang mệt a. Sáng sớm mai cha còn phải vào triều a. Bình Nhi ngoan ngoãn ngủ mau."

Vân Chiêu hít sâu một hơi, ngón tay xoa xoa thái dương, ra lệnh dừng tay, đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, xóa tên trên gia phả, tuyệt đối sau này không được xuất hiện trước mặt hắn.

---

Hôm sau tan học, thấy mẫu thân nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, trán đầy mồ hôi, Vân Bình gom hết số tiền ít ỏi dành dụm từ mấy năm qua mời đại phu đến bắt mạch, kê đơn, mua thuốc. Mẫu thân bệnh chưa khỏi, tiền bạc cũng đã cạn kiệt.

Vân Bình lên phố tìm thêm việc làm. Sương An khách điếm tiểu nhị sơ ý té gãy chân. Vân Bình may mắn được nhận vào làm.

Vân Bình nhanh nhẹn hoạt bát, lại thêm mồm miệng khéo léo, ai ai cũng yêu. Khách quan ai nấy đều hài lòng. Chủ khách điếm không ngại trả Vân Bình gấp đôi bình thường.

Vân Bình đang hầu hạ cho một vị khách quan trẻ tuổi, mồm nó liến thoắng không ngừng giới thiệu các món ngon nhất của quán, thanh âm cao vút đầy nét trẻ con.

Vị khách kia không nhịn được mà cười. Đột nhiên đứng dậy, khoanh tay hành lễ.

"Cha mới đến, mời ngài ngồi dùng bữa"

Vân Bình vẫn cười tươi rói, kéo ghế phủi bụi cho vị khách mới tới, ngẩng mặt lên, nhìn thấy Vân Chiêu.

Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu. Vân Bình không biết nên làm gì. Nhìn xuống dưới nghĩa là khuất phục. Nhìn sang bên nghĩa là sợ hãi. Thôi thì cứ nhìn thẳng.

May mà bàn bên kia gọi nó qua mang rượu.

Hôm nay quán thật đông. Vân Bình hết chạy đông lại chạy tây. Tay chân không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt sang bàn kia, thấy Vân Chiêu ôn hòa nói chuyện với Vân Kha, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn đưa vào chén Vân Kha.

Hôm qua mẫu thân đã kể cho nó chuyện xưa. Mẫu thân đã khóc rất nhiều. Đứa bé mười hai tuổi chỉ biết ôm chặt lấy mẹ an ủi.

Nó không dám hỏi mẫu thân có thật đã làm chuyện bại hoại đó không. Nó không muốn nghe câu trả lời.

Nếu là thật, nó thật sự giống như lời độc ác của mấy đứa trẻ kia, là một tạp chủng, không nên xuất hiện tồn tại trên đời.

Nếu là giả, nghĩa là mẫu thân đang phải gánh chịu một nỗi oan ức nhục nhã không thể ngẩng đầu nhìn ai. Nó biết phải làm gì đây.

---

Nửa đêm, bệnh tình của mẫu thân trở nặng. Hồi chiều mới cho mẫu thân uống chén thuốc cuối cùng. Tiền lương cũng chưa nhận được. Mấy ngày nay nó đều mang cơm canh thừa ở khách điếm về ăn.

"Cầu xin ngài, cầu xin ngài, cho mẹ ta ít thuốc. Ngài muốn Vân Bình làm trâu làm ngựa cho ngài cả đời đều được..." Vân Bình quỳ, tay nhỏ đập đập cánh cửa hiệu thuốc, hai hàng nước mắt không ngừng rơi.

Hắn chỉ có một mình mẫu thân. Hắn không muốn thành cô nhi.

Phía sau có tiếng bước chân, Vân Bình xoay người lại, gặp phải người mà hắn không muốn gặp nhất trong bộ dạng yếu đuối thảm thương này. Kìm lòng, nuốt nước mắt trở lại. Lấy ống tay áo lau vội, trừng mắt nhìn thẳng Vân Chiêu, hàm ý: ta không cảm thấy có gì xấu hổ nha.

Vân Chiêu nhìn hắn một hồi cũng không nói thêm gì, bỏ đi. Vân Kha vẫn đứng đó.

Vân Bình thấy Vân Chiêu bỏ đi, lòng có chút hối hận. Có nên đuổi theo người đó, mượn chút ngân lượng không? Làm trâu làm ngựa cho ai thì cũng giống nhau cả. Không được! Người kia suýt nữa giết chết mình và mẫu thân, làm sao chịu cứu người.

Mãi lo suy tư, Vân Bình giật mình khi thấy Vân Kha đặt trước mặt mình một bao tiền.

"Một trăm lượng. Dùng cho cẩn thận" Vân Kha lạnh nhạt nói, hoàn toàn mất đi sự ôn nhu lúc sáng, rồi cũng theo sau phụ thân hắn, bỏ mặc Vân Bình ngẩn ngơ quỳ.

---

"Kha Nhi, ngươi không cần phải làm thế"

"Cha, Kha Nhi chỉ làm việc mà mình nên làm, nếu là bất kì người nào khác, Kha Nhi cũng sẽ làm như vậy."

Khi biến cố xảy ra, Vân Kha được tám tuổi. Hắn nhớ rất rõ sự kiện kia. Hắn đã sợ chết khiếp khi nhìn thấy tiểu đệ cùng Nhị Nương bị nhấn chìm trong nước. Hắn nhớ hắn đã nắm thật chặt vạt áo của phụ thân vừa kéo vừa cầu xin.

Cũng giống như Vân Bình lúc nãy cầu xin.

---

Cầm một trăm lượng, Vân Bình mua được những loại thuốc tốt nhất cho mẹ, còn xin kê thêm thuốc bổ, mua thêm món ngon cho mẹ tẩm bổ. Có dược tốt, thức ăn ngon, mẫu thân cũng chóng khỏi bệnh. Trong lòng đứa trẻ như vừa lấy ra một tảng đá.

Vân Bình không dám nói ngân lượng là Vân Kha cho. Chỉ nói là mượn của người tốt. Đây đâu tính là nói dối a.

Vừa cho mẹ ăn cháo xong, Vân Bình lập tức chạy đến nhà Dư lão sư.

Vân Bình rất thích đi học. Không phải vì hắn học giỏi, cũng không phải vì hắn thích đọc sách, càng không muốn làm quan, đặc biệt là khi hắn biết Vân Chiêu làm quan to trong triều. Chẳng qua là Vân Bình rất quý lão sư.

Lúc bảy tuổi, Vân Bình vô tình gặp được lão sư. Lão sư thấy đứa bé đáng yêu lễ phép, bảo nó theo mình học đọc sách học viết chữ. Biết nó nhà nghèo, lão sư không những không lấy tiền mà còn cho nó sách, bút, giấy. Vân Bình rất cảm động, ngày ngày đến sớm giúp lão sư dọn dẹp, học xong cũng ở lại giúp lão sư làm vài chuyện vặt. Đốn củi xong cũng mang qua cho lão sư một ít.

Mấy ngày nay vì chăm mẹ bệnh nên cũng không giúp đỡ lão sư nhiều.

Vân Bình ngồi ngay ngắn tại bàn học, bày dọn bút viết sách vở ngăn nắp trên bàn. Chăm chú dõi theo lão sư.

"Hôm nay vi sư có mời một người bạn từ kinh thành đến, muốn cùng các học trò bàn luận những gì đã học trong sách. Tất cả phải lưu ý tập trung"

Từ ngoài cửa, Vân Chiêu bước vào. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy phong thái cao sang đầy quyền uy đều mở to mắt nhìn ngưỡng mộ. Chỉ có Vân Bình nhắm mắt thầm than.

---

Buổi học kết thúc. Vân Chiêu rời khỏi. Các bạn học cũng đã trở về. Lão sư gọi Vân Bình sang hỏi chuyện.

"Hôm nay Bình Nhi đã học được những gì? Lặp lại cho lão sư nghe."

Vân Bình luống cuống, không biết nói gì. Cả ngày hôm nay nó chỉ mong kết thúc cho mau, ngồi học cố gắng lảng tránh ánh mắt của Vân Chiêu. Mà thực sự thì Vân Chiêu ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa nhìn qua Vân Bình.

"Lão sư, thật xin lỗi, hôm nay Bình Nhi không tập trung nên không nghe giảng" Vân Bình xấu hổ nhận tội, nó ghét nhất là làm cho lão sư thất vọng.

"Lo lắng cho mẫu thân sao?"

Vân Bình rất muốn gật đầu cho qua chuyện. Lão sư nếu nghĩ nó vì lo mẹ bệnh cũng sẽ không khiển trách. Nhưng mà, nam tử hán, dám làm dám chịu, nó sẽ không nói dối lão sư.

"Lão sư, Bình Nhi là nghĩ đến một chuyện khác"

"Có muốn giải thích hay không?"

"Là Bình Nhi sai. Bình Nhi sẽ không giải thích"

Lão sư gật gật đầu, mang chút hài lòng. Lão sư vươn tay, lấy một cây thước từ trên bàn. Có đứa ngốc mới không biết lão sư sắp làm gì a. Vân Bình không phải đứa ngốc. Tự giác vươn ra hai cánh tay, lòng bàn tay ngửa.

"Bang!" Tay trái nhận một thước.

"Bang!" Đến lượt tay phải.

"Bang!" Cứ mỗi thước đi xuống, Vân Bình lại nhắm nghiền mắt, gồng người chịu đòn. Từ trước đến giờ, Vân Bình rất ít bị đánh. Tự biết bản thân làm lão sư rất thất vọng rồi.

Cứ sau mỗi thước giáng xuống, da thịt trên tay lại đỏ thêm một chút.

Đánh xong mười thước, Vân Bình trên trán đã rơi vài giọt mồ hôi. Lòng bàn tay đau nhức, sưng đỏ. Lão sư khiển trách thêm vài câu, cũng thả Vân Bình trở về.

Hai tay đứa nhỏ không ngừng xoa xoa vào nhau. Thỉnh thoảng còn đưa lên miệng thổi phù phù. Nó biết lão sư hôm nay ra tay nhẹ. Đã từng nhìn thấy mấy đứa trẻ khác bị khẽ tay, nó biết nếu muốn, lão sư hoàn toàn dễ dàng làm nó khóc rống như trẻ ba tuổi.

Vân Bình không trở về nhà, chạy sang khách điếm phụ việc. Vừa đến đã nhìn thấy Vân Kha ngồi tại bàn. Vân Chiêu không thấy bóng dáng.

Vân Bình chạy lại chỗ Vân Kha nói nhỏ "Một trăm lượng kia, ta nhất định sẽ trả lại. Đa ta công tử giúp đỡ."

"Một ngày làm việc ở đây được trả bao nhiêu tiền?" Vân Kha nhẹ nhàng hỏi. Vân Bình không đáp lại. Hiểu rõ Vân Kha muốn nói gì, có chút hậm hực, ngươi xem thường ta sao? Quay đầu chạy đi làm việc.

Bên ngoài bỗng nhiên lao xao. Không biết từ đâu, một nam nhân chạy vào, tay cầm theo con dao, chộp lấy một tiểu cô nương, uy hiếp không cho ai đến gần.

Một đám người khác lại đuổi theo kịp, cũng không dám tới gần.

"A! Đây không phải là kẻ giết người đang bị quan phủ truy bắt sao? Nghe nói nếu bắt được hắn sẽ được thưởng 1000 lượng"

Vân Kha nghe thấy thế, không biết vì sao đảo mắt tìm Vân Bình.

Vân Bình không biết từ khi nào đã leo lên lan can lầu trên, chạy đến phía sau tên giết người, ánh mắt sắc sảo quyết đoán.

Trong phúc chốc, ánh mắt Vân Bình và Vân Kha giao nhau. Vân Kha biết tên tiểu tử kia định làm gì, khẽ lắc đầu, ra ý ngăn cản. Vân Bình mặc kệ, quan sát tên giết người, tay trái hắn đang giữ chặt tiểu cô nương, tay phải cầm dao đang chĩa thẳng trước mặt, dứ dứ vào mấy người phía trước. Thời cơ đây rồi! Vân Bình từ trên lầu nhảy lên người tên kia. Bị bất ngờ, hắn buông ra tiểu cô nương nhưng tay vẫn nắm chắc dao, quay về phía sau, hướng tên tiểu tử mà chém. Dao chưa chém xuống, tay đã bị nắm chặt ở trên không. Vân Kha không ngại dùng hết mười phần lực cho hắn vài cước, tặng thêm vài chưởng, kẻ giết người sớm ngất đi.

Để mặc tên giết người cho mọi người xử lí, Vân Kha chạy đến chỗ Vân Bình, kéo đứa bé đứng dậy, xoay người Vân Bình qua lại, kiểm tra vết thương

Không gãy xương. Cánh tay bầm một chút. Sao bàn tay lại đỏ chót thế này?

Thở ra một hơi, Vân Kha trừng mắt nhìn Vân Bình một hồi, Vân Bình vẫn còn chút choáng váng, không phản ứng gì.

Nhắm mắt. Hít thở. Mở mắt. Nhìn thằng nhãi con không biết tự thương thân kia, nắm cánh tay nó lôi lên lầu, đẩy cửa vào phòng mình, tiến về phía giường.

Vân Bình chỉ kịp cảm thấy xung quanh xoay chuyển một vòng, đã thấy mắt của mình đang nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Cái bụng tựa lên đùi Vân Kha. Mông thì nhổng lên trời.

"Ba!" Chưa kịp phản ứng gì, bàn tay Vân Kha rơi xuống, vừa nhanh, vừa dứt khoát. Vân Bình lập tức cảm thấy một cơn đau buốt phía sau mông.

"Ba!" Thêm một bàn tay rơi xuống, đánh thức Vân Bình. Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Vân Bình ngay lập tức vùng vẫy thân mình.

"Ngươi làm cái gì vậy? Buông ra!" Vân Bình cố gắng dùng sức nâng mình dậy. Nhưng Vân Bình chỉ là đứa bé mười hai tuổi a. Làm sao đủ sức chống lại Vân Kha vốn luyện võ từ nhỏ.

Vân Kha dùng tay trái dễ dàng đẩy thân hình Vân Bình lên phía trước. May là Vân Bình nhanh dùng hai tay chống xuống sàn, nếu không thì thật sự là dập mặt. Không may là tay Vân Bình bị lão sư trừng phạt vẫn còn đau, giờ phải chống sàn, giống như bị đánh lần hai vậy. Bị đẩy lên, cái mông cũng nhổng lên cao. Chỉ còn ngón chân chạm được tới sàn. Trọng lực dồn về phía trước. Không có thế để đứng dậy. Cái tư thế này, thật là xấu hổ chết Vân Bình!

Bàn tay phải của Vân Kha không ngừng rơi xuống, tăng thêm chút lực đạo.

"A!" "Buông ra!" "Dừng tay!" Vân Bình kêu thảm. Cơn đau cũ còn chưa kịp giảm bớt đã ăn thêm một bàn tay khác, cơn đau càng ngày càng tăng, vượt qua khỏi sức chịu đựng của Vân Bình.

"Nếu muốn cả phố biết ngươi đang bị đánh đòn thì cứ tiếp tục hét lên" Vân Kha hù dọa, cũng không quên để tay phải làm việc hết công suất.

Vân Bình lập tức im miệng. Định cắn môi nhịn đau. Vân Kha liền túm lấy cái chăn trong góc, đưa một khối vải vào miệng Vân Bình. "Đừng cắn môi"

Ngươi lo cho cái môi của ta sao không lo luôn cho cái mông của ta?

"Ba! Ba! Ba..." Cái mông nhỏ liên tục nhận trừng phạt từ tay Vân Kha. Nước mắt đã bắt đầu tràn ra, đọng lại thành một vũng nhỏ trên sàn. Lúc nhỏ có lần Vân Bình vì nghịch lửa đã từng bị mẫu thân đét vài cái vào mông nhưng không đau đến thế này a. Lòng nó hiểu rõ, mẫu thân thương mình như vậy, làm sao nỡ đánh nặng tay.

Đánh khoảng hơn ba chục cái, Vân Kha bắt đầu hỏi chuyện.

"Có biết tại sao ta đánh ngươi?"

"Ngươi đánh người mà không biết lí do đánh à?"

"Trả lời sai!". "Ba! Ba! Ba!" "A A!" Bàn tay giáng xuống không chút lưu tình.

"Để ta hỏi lại. Ngươi đã làm sai cái gì"

Im lặng.

"Ba! Ba! Ba!" "Ta đang nhàn hạ, có thể ở đây với ngươi cả ngày đấy" Đánh xong vài cái, Vân Kha đặt tay phải trên mông Vân Bình.

Vân Bình ánh mắt đầy bất mãn. Tay đau, đầu đau, bụng đau, mông đặc biệt đau. Làm sao tỉnh táo suy nghĩ trả lời.

Cảm thấy bàn tay trên mông mình lại nâng lên. Vân Bình vừa hoảng vừa nói. Hai mắt nhắm nghiền. Thân hình gồng lên

"Không biết! Thật sự không biết!"

Đợi một hồi cũng không thấy gì, Vân Bình mới thả lỏng người.

"Không biết thì ta sẽ giúp người. Đã học qua Hiếu Kinh chưa?"

Vân Bình gật đầu. Vân Kha hai mắt nhíu lại.

"Ba! Ba! Ba" "Trưởng bối hỏi chuyện. Trả lời lớn tiếng!"

"A! Đã học qua! Đã học qua!"

"Đọc thử ta nghe"

"Thân thể phát phu, thọ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã. Lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu..."

Vân Bình đọc một mạch làu làu. Trong số các kinh thư, nó thích nhất là Hiếu Kinh, đơn giản vì mẫu thân rất thích nghe nó đọc Hiếu Kinh.

Vân Kha mỉm cười, hài lòng vẫn nghiêm giọng nói "Đọc rất tốt. Vậy ngươi hiểu thế nào?"

"Ừm...cơ thể tóc tai do cha mẹ sinh ra, không được phép hủy hoại làm hư tổn..." Vân Bình đột nhiên ngưng bặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Vân Kha cũng không vội. Tiểu tử này không phải đứa ngốc.

"Đã hiểu! Đã hiểu! Ta hiểu mình làm sai cái gì rồi!" Reo lên sung sướng như trả lời đúng câu hỏi của lão sư, Vân Bình quên mất bản thân đang là cái dạng gì.

"Nói xem" Vân Kha nhìn thấy tính trẻ con của Vân Bình không nhịn được mà mỉm cười.

"Là...ta không biết thương thân, không bảo vệ tốt cơ thể mà mẫu thân cho" Vân Kha không bỏ sót qua chi tiết Vân Bình chỉ nhắc đến mẫu thân.

Hai người đột nhiên đắm chìm vào thế giới riêng của mỗi người. Gian phòng đột nhiên yên tĩnh.

Vân Kha tám tuổi, từ ngoài nhìn vào trong tiểu viện của Nhị Nương, thấy phụ thân ôm trên tay một đụn chăn nhỏ, phụ thân nhìn đứa bé mỉm cười hòa nhã, đôi lúc nói gì đó, mặc kệ đứa bé kia có hiểu hay không, có đáp được hay không. Thỉnh thoảng phụ thân còn cúi người hôn lên trán, lên má đứa bé, không cẩn thận chòm râu quét qua người tiểu hài tử, làm đứa trẻ bật cười khanh khách. Nếu nói Vân Kha không cảm thấy ghen tỵ là nói dối. Từ ngày Nhị đệ sinh ra, phụ thân rãnh một chút là chạy sang đây. Phụ thân nói với Vân Kha, do tiểu đệ còn nhỏ, cần chăm sóc. Vân Kha ngoan ngoãn vâng dạ, vẫn có chút chạnh lòng. Thoáng thấy bóng Vân Kha bên ngoài, Vân Chiêu gọi nó tiến đến trước mắt, bất ngờ đặt khối bông bé nhỏ kia vào người nó. Phụ thân chậm rãi đẩy qua đẩy lại tay trái tay phải của nó, thoáng chốc, tiểu đệ đã nằm gọn trong tay Vân Kha. Đây là lần đầu Vân Kha nhìn thấy Vân Bình. Cái mũi nhỏ xíu, đôi tay nhỏ xíu, bàn chân nhỏ xíu, da thịt thì mềm mại mỏng manh. Tiểu đệ thật sự cần được bảo vệ cẩn thận nha. Tiểu Vân Bình mắt tròn xoe nhìn Vân Kha, đôi tay nhỏ vươn ra sờ sờ mặt Vân Kha, cười thích thú. Vân Kha không tự chủ cúi xuống hôn lên trán Vân Bình một cái, tiểu đệ đầy mùi sữa thơm thế này, chẳng trách phụ thân thích hôn nó như vậy. Mình cũng rất thích a.

Kể từ hôm đó trong tiểu viện của Như Thủy, ngoài Vân Chiêu còn có một Vân Kha suốt ngày quay quần bên Nhị công tử. Có lúc Vân Kha mang sách đến đọc cho Vân Bình nghe. Có lúc chỉ lặng lẽ nhìn tiểu hài tử ngủ say, len lén đem ngón tay chọt chọt vào má bé. Có lúc không biết làm gì mà cả hai cười vang dội cả gian phòng. Vậy mà chưa đến hai tháng sau, gian phòng này đã chìm đắm trong yên tĩnh, đen tối đáng sợ.

Vân Kha nhìn lại đứa trẻ đang nằm trên đùi mình. Không nỡ đánh tiếp. Kéo quần Vân Bình xuống, xem xét vết thương.

Vân Bình bị hành động này làm cho thức tỉnh, có chút ngọ nguậy, lại bị Vân Kha đè trở xuống. Mông chỉ ửng đỏ, không có chỗ thâm tím, có chút sưng lên. Rờ vào thật nóng bỏng tay a. Có thể đem trứng gà luộc chín a.

Vân Kha từ trong áo lấy ra một bình dược nho nhỏ, giúp Vân Bình xoa thuốc lên vết thương. Vân Bình cảm thấy trên mông mát lạnh, cơn đau giảm xuống nhiều, cũng không động đậy, nằm yên.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Vân Chiêu bước vào, nhìn nhi tử rồi nhìn sang tiểu hài tử kia.

Cảm giác xấu hổ lập tức quay trở lại. Bị người nhìn thấy trong tình trạng này, Vân Bình chỉ muốn độn thổ tới Diêm Vương Phủ trốn. Đã vậy còn là cái người kia...

Vân Bình lập tức đứng dậy, tay nhanh chóng kéo quần lên. Lần này Vân Kha không cản nó.

Ba người cứ thế đứng bất động. Một lúc sau Vân Bình chạy ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào.

Vân Bình bước xuống lầu dưới, cảm nhận được mọi ánh mắt đang nhìn về phía mình. Vân Bình thì ngược lại, chẳng dám nhìn vào ánh mắt của ai, cứ cấm đầu xuống đất mà đi. Ông chủ Chu gọi Vân Bình tiến đến, lấy tay xoa xoa đầu nhỏ xem như là an ủi.

Quan phủ sau khi điều tra, quyết định trao một ngàn lượng tiền thưởng cho Vân Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro