Chương 6. Công đạo
Chuyện Lạc nhị công tử đánh tiểu vương gia nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng chẳng lớn. Nếu như xảy ra ở học đường bình thường thì đây cũng chỉ là xích mích giữa hai đứa nhỏ, không cần người lớn phải can thiệp, nhưng một khi xảy ra ở Thượng Thư Phòng, có dính líu đến hoàng thất thì đây chính là quốc gia đại sự.
Tranh đấu trong triều càng ngày càng gay gắt, Thái hậu và hoàng thượng từ lâu đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Triều thần bên phe Thái hậu từ sớm đã rục rịch, lần này có cơ hội bày ngay trước mắt liền cắn mãi không buông. Muốn làm lung lay gốc rễ của thiên tử thì trước hết phải nhổ được cánh tay phải của hoàng đế là thừa tướng Lạc Uyên.
Sau buổi triều sớm, hoàng đế cho gọi thừa tướng cùng vài vị triều thần chức cao quyền trọng khác đến Dưỡng Tâm Điện tiếp tục nghị sự. Khi chuyện công đã xong, Lạc Uyên chuẩn bị giải quyết việc tư thì một giọng nói lanh lảnh của thái giám truyền tới, "Bẩm bệ hạ, Ôn nhị công tử cầu kiến."
Hoàng đế bật cười, "Ôn nhị công tử? Ái khanh xem, đó chẳng phải là đồ đệ của ái khanh sao?"
Lạc Uyên mặt không biến sắc nhìn về phía tên thái giám kia vừa đi vào, không lâu sau đó có một thiếu niên theo sau. Nhìn người vừa bước vào, mọi người trong điện đều hướng ánh mắt về phía Lạc Uyên, bày ra bộ dạng chuẩn bị xem kịch hay.
Tay cầm tách trà của Lạc Uyên khựng lại, ông mỉm cười đáp lại, "Thần dạy dỗ không nghiêm, để hoàng thượng chê cười rồi."
Lạc Cảnh Hi điềm tĩnh bước vào, đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy sư phụ đứng nghiêm ở đó, hắn bị doạ sợ không ít. Tự trấn an bản thân chỉ cần mắt không thấy thì sẽ không thấy sợ nữa.
Hoàng đế nhìn vẻ mặt xám xịt như đang kiềm chế cơn giận của Lạc Uyên, hạ lệnh, "Nếu các khanh không còn chuyện gì nữa thì lui đi."
"Xin các vị đại nhân dừng bước." Lạc Cảnh Hi không nhìn về phía sư phụ thêm một lần nào nữa, lấy hết can đảm lên tiếng, "Thần, Ôn Cảnh Hi có chuyện muốn bẩm, không biết bệ hạ có thể cho thừa tướng đại nhân lui ra trước được không ạ?"
"Ha! Thừa tướng đại nhân cơ đấy. Ôn Cảnh Hi cơ đấy. Tên tiểu tử này chán sống thật rồi." Nụ cười trên môi Lạc Uyên càng lúc càng cứng đờ, bàn tay cầm chén trà đã tức đến run lẩy bẩy.
"Thừa tướng không phải người ngoài." Hoàng đế phẩy tay, trực tiếp bác bỏ yêu cầu của Lạc Cảnh Hi.
Mi mắt Lạc Cảnh Hi trĩu xuống, càng ngày càng cảm nhận rõ rệt nộ khí phát ra từ người sư phụ. Hắn đoan chính nâng vạt áo quỳ xuống, "Chuyện xảy ra ở Thượng Thư Phòng ngày hôm đó là do thần lỗ mãng khiến Lục Vương gia bị thương, xin bệ hạ trách tội."
Hoàng đế nhíu mày, không để đám lão thần nhân cơ hội này làm khó thừa tướng, lập tức đưa ra hình phạt, "Đả thương người của hoàng thất là tội không thể tha. Trẫm niệm tình ngươi tuổi nhỏ biết hối cải, phạt năm mươi đình trượng, có ý kiến gì không?"
"Bệ hạ!" Lạc Uyên đứng ra cầu tình, nhưng Lạc Cảnh Hi đã vội cướp lời, không hề cho ông cơ hội để lên tiếng.
"Chỉ là thần không phải là người duy nhất làm sai trong việc này. Lục Vương gia thân làm người trong hoàng thất mà không biết tiết chế ngôn hành cử chỉ của mình. Ngài ấy chỉ trích diện mạo của một đứa bé năm tuổi, mắng chúng thần không được ăn học, vậy khác nào đang vả vào mặt Nghiêm đại nhân đức cao vọng trọng, khác nào mắng Ôn tướng quân là tên võ phu thất học, khác nào mắng Lạc thừa tướng tài hèn sức mọn không dạy dỗ được đồ đệ của mình, khác nào mắng bệ hạ vô năng nên mới có một đám triều thần vô dụng như vậy."
"Làm càn!" Một cái tát giòn tan rơi xuống má phải của Lạc Cảnh Hi khiến hắn ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi khiến mọi người ở đó đều ngỡ ngàng kinh hãi. Lạc Uyên lo trước lo sau sợ đứa lớn thay sư đệ gánh tội, lại quên mất còn đứa ở giữa cũng lớn mật không kém.
Hoàng đế bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, đi về phía Lạc Cảnh Hi, "Vậy ngươi nói xem, trẫm nên làm thế nào đây?"
"Ôn Cảnh Hi nguyện ý nhận gấp đôi trách phạt, thỉnh cầu hoàng thượng đòi lại công đạo cho sư đệ của thần, bảo Lục Vương gia đến nhà xin lỗi xá đệ."
"Làm càn!" Lần này là Hà đại nhân Hà Nghiêu lên tiếng, "Lục Vương gia đường đường là vương tử hoàng thất, làm sao có thể hạ mình xin lỗi một thứ dân không rõ xuất thân kia?"
"Hà đại nhân, ngài đang chửi xéo ta sao?" Ánh nhìn sắc bén của Lạc Uyên lướt qua kẻ vừa mắng nhiếc đồ đệ của ông, "Ông là đang muốn nói đến chuyện xuất thân với ta?"
Trên dưới Nam Châu đều biết thừa tướng đương nhiệm yêu thương đồ đệ như con, ngoại trừ nhị đồ đệ là công tử tướng gia, hai người còn lại đều không rõ xuất thân, nhưng cũng không bị phân biệt đối xử. Mà ngay cả thừa tướng cũng không rõ xuất thân của mình. Từ rất lâu về trước, có lời đồn đại rằng Lạc Uyên được sinh ra bởi kỹ nữ, cũng có người nói rằng ông là được trưởng vệ Đông Cung vệ Lạc Anh Khải nhận nuôi năm xưa. Sau khi hoàng đế đăng cơ liền dẹp tan tin đồn, từ đó về sau không ai dám bàn tán sau lưng ái tướng của đương kim thánh thượng nữa.
"Trượng hình trong cung không phải là chuyện đùa. Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?" Hoàng đế nhàn nhạt lên tiếng, dù sao ông cũng phải cho Thái hậu một câu trả lời, bây giờ chưa phải là lúc để đối chọi kịch liệt với đám người kia.
Lạc Cảnh Hi chống người quỳ lên, "Chỉ cần đòi lại được công đạo cho sư đệ, Ôn Cảnh Hi chấp nhận tất cả hình phạt."
Từ đầu đến cuối Lạc Cảnh Hi chỉ nhận mình là người của Ôn gia, nếu như có trách phạt thì đó cũng không liên quan đến Lạc Uyên. Hoàng đế cũng không phụ người có long, xoay người bước ra sau án thư, hạ lệnh, "Ôn gia thứ tử Ôn Cảnh Hi náo loạn cung đình, phạt một trăm đình trượng, niệm tình tuổi trẻ bồng bột, đổi thành bản tử. Lục Vương gia Vũ Văn Bạch Dương ngông cuồng tự đại làm mất mặt hoàng thất, phạt trượng hai mươi, cấm túc một tháng."
Ông xoay người về phía Lạc Uyên, "Lạc ái khanh, vài ngày nữa trẫm sẽ bảo lục hoàng đệ đến tạ lỗi với tiểu công tử nhà ái khanh."
Lạc Uyên tâm tình phức tạp, vội cúi người, "Bệ hạ quá lời rồi, thần sẽ mang Hi nhi về dạy dỗ lại."
Một băng ghế dài nhanh chóng được đưa đến trước cửa Dưỡng Tâm Điện. Lạc Cảnh Hi bị hai tên thái giám áp giải đến ghế, bày ra trận địa bức người. Hai người giữ lấy tay chân, hai tên thái giám cầm mộc bản dài đứng hai bên, thêm một tên thái giám điểm số.
Không để Lạc Cảnh Hi chờ đợi lâu, mộc bản nhanh chóng rơi xuống. Trái một cái, phải một cái, liên tục không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc máu tươi đã thấm qua hai lớp quần, cả người Lạc Cảnh Hi trở nên mơ hồ, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía sư phụ bây giờ đã lấp lánh trăng sao.
Lạc Uyên nhắm nghiền hai mắt, bàn tay buông thõng bên người đã sớm nắm chặt lại, tiếng mộc bản va chạm với da thịt tựa như cắt vào tim ông. Lạc Uyên ông có ba đồ đệ, sao đứa nào cũng ngốc đến thế này.
Chát!
"Ba mươi bảy!"
Chát!
"Ba mươi tám!"
Chát!
"Ba mươi chín!"
Thân ảnh thiếu niên trên băng ghế dài gục xuống, máu từ hạ thân chảy ướt cả mảnh đất dưới chân. Thái giám chạy đến đưa tay ngang mũi Lạc Cảnh Hi, hắn vẫn còn thở, nhưng mong manh vô cùng.
"Bẩm bệ hạ, Ôn nhị công tử ngất rồi."
Hoàng đế chưa kịp lên tiếng, Hà Nghiêu đã cắn riết không tha, "Lấy nước tạt cho hắn tỉnh."
"Hà đại nhân, nơi này ngài có quyền lên tiếng hay sao?" Nghiêm Tu đứng một bên từ nãy đến giờ cũng thấy bất bình thay đứa nhỏ.
Lạc Uyên lườm lấy Hà Nghiêu một cái, chau mày bước đến chắn trước mặt Lạc Cảnh Hi, "Bệ hạ, thần làm thầy, dạy dỗ không nghiêm không thể trốn được trách nhiệm. Số trượng hình còn lại khẩn thỉnh bệ hạ cho thần chịu thay Hi nhi."
Thấy hoàng đế phất tay, Lạc Uyên tiến đến cởi quan phục khoác lên người Lạc Cảnh Hi, một đường bế lấy đứa nhỏ về nhà. Đường từ hoàng cung về đến Lạc trạch nếu đi bộ cũng mất hơn nửa canh giờ nhưng Lạc Uyên nhất quyết không chịu ngồi xe ngựa, sợ đường xá sốc nảy khiến đứa nhỏ trong lòng càng thêm khó chịu.
Về đến Lạc trạch, thái dương của sư đồ hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi. Lạc Uyên nhẹ nhàng đặt Lạc Cảnh Hi xuống giường trong phòng mình, đuổi hai đứa nhỏ kia đi nấu nước. Máu tươi đã bắt đầu khô lại, tuy Lạc Cảnh Hi vẫn chưa tỉnh nhưng cả cơ thể đều đang kháng nghị cơn đau.
Trước hết dùng kéo cắt đi phần vải thừa xung quanh, sau đó Lạc Uyên lại nhẹ nhàng thấm nước làm mềm tấm vải đang dính chặt vào da thịt kia, miệng không ngừng dỗ dành, "Vi sư làm nhẹ, nhanh thôi sẽ không đau nữa."
Lạc Hoan Hỉ đứng cạnh bên lau mồ hôi cho nhị sư huynh, bé con thấy Lạc Cảnh Hi chảy nhiều máu như vậy nhất định là đau lắm, không muốn trêu chọc sư huynh nữa.
Vất vả hơn một canh giờ, Lạc Uyên cuối cùng cũng rửa xong vết thương cho đồ đệ. Tiếp đến là phần thoa thuốc chẳng thoải mái hơn bao nhiêu.
Lạc Hoan Hỉ lục lọi rương đồ nghề của sư phụ, lấy ra một lọ thuốc màu trắng, "Sư phụ, để con thoa thuốc cho sư huynh."
Lạc Thanh Quân cầm lấy lọ thuốc từ đứa nhỏ, "Hỉ nhi đừng nghịch," sau đó quay sang nói với Lạc Uyên, "Từ sáng đến giờ người chưa ăn gì rồi, con có nấu chút cháo, người ăn đi, sư đệ ở đây có con chăm sóc được rồi."
Nhìn đứa nhỏ chật vật trong giấc ngủ, Lạc Uyên càng thêm đau lòng. Bình thường Lạc Cảnh Hi luôn bày ra dáng vẻ vô tâm vô phế, nhưng thật ra nó rất thương sư huynh đệ đồng môn của mình. Ông gật đầu, "Hôm nay có lẽ sẽ không tỉnh dậy, con thoa thuốc cho nó xong cũng nghỉ ngơi đi. Đến tối vi sư lại đến."
Lạc Uyên mệt mỏi nắm tay Lạc Hoan Hỉ ra ngoài, thương thế hôm nay e là rất lâu mới có thể lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro