
Chương 10. Tính sổ
Cá vẫn đang được ướp gia vị và chưa lên thớt, hẹn mọi người chương sau nhé. Hứa là chương sau sẽ bù đắp cho các tình yêu đã đợi chờ mấy hôm nay <3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạc Uyên vừa về đến ngoài cổng đã thấy một cục bông đỏ đỏ tròn tròn va vào mình, dính chặt như con gấu túi. Đứa còn lại dường như có chút lo lắng ông sẽ làm gì sư đệ của nó, khập khiễng chống nạng bước ra.
"Đưa sư đệ về phòng đi."
Lạc Cảnh Hi không vội lôi con gấu kia ra, nhìn trái nhìn phải, xác định sư phụ chỉ về một mình, hỏi, "Sư huynh đâu ạ?"
"Đi nhậu rồi."
Mặc dù cảm thấy không thể tha cho đứa nhỏ dễ dàng vậy được, nhưng khi nhìn xuống đôi mắt long lanh ngấn nước kia, bao nhiêu kiên cường của đương triều thừa tướng đều bị đánh vỡ. Lạc Uyên cúi xuống xách đứa nhỏ về phòng.
"Không về Hỉ Thước Đường sao ạ?" Lạc Cảnh Hi đi cà nhắc từng bước hỏi vọng đến.
Cước bộ Lạc Uyên dừng lại, nghĩ ngợi gì đó, Lạc Uyên xoay người đi về phía Hỉ Thước Đường của tiểu đồ đệ. Đứa kia vẫn gật gù giữ một khoảng cách an toàn đi theo phía sau.
Ông dừng lại, "Nếu cảm thấy thân thể đã ổn rồi thì ngày mai đi học lại đi."
Ơ. Tai bay vạ gió từ đâu ập đến thế này?
Lạc Cảnh Hi ngơ ngác đứng đó, biết thế không xin dùm sư đệ đâu. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy có chút lo lắng, đi theo vậy.
Lac Uyên thấy đứa nhỏ vẫn còn bám theo, mặt không biểu cảm nói, "Tiểu Huy, tiểu Nhu, tiểu Cường mấy ngày chưa được ăn rồi. Nếu tiện thì mang theo đồ ăn cho bọn chúng."
"Con về phòng đây ạ, sư phụ có gì cần cũng đừng gọi con." Lạc Cảnh Hi không biết bị thương thật hay giả, ôm nạng ba chân bốn cẳng chạy về phòng.
Về đến Vạn Thư Các, Lạc Uyên ném đứa nhỏ lên giường, "Quỳ dậy, suy nghĩ kĩ rồi trả lời, hôm qua sao lại bỏ đi?"
Lạc Hoan Hỉ lắp ba lắp bắp, "Hỉ nhi..."
"Suy nghĩ!" Nói xong Lạc Uyên đóng sầm cửa ra ngoài, doạ sợ bé con không ít.
Ông đến thư phòng lấy gia pháp, nhưng nhìn lại hình cụ nặng nề, không hợp với đứa nhỏ nên đành bỏ lại, đi dạo một vòng ra hoa viên. Dạo một vòng vẫn không kiếm được thứ gì ưng ý, sắc trời cũng chưa tối lắm, phố phường vừa mới lên đèn, có lẽ chỗ đó vẫn còn mở cửa.
Khoác áo ra ngoài, Lạc Uyên thong thả ngắm nhìn đường phố. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ sau khi thu nhận đồ đệ, sau khi vào triều làm quan, ông có thời gian nhàn rỗi tản bộ thế này. Ước chừng một canh giờ, ông mang theo một bó roi mỏng trở về nhà.
Lạc Hoan Hỉ thấy sư phụ mang theo hung khí bước vào phòng, chưa ai nói ai câu nào nó đã mếu máo.
"Nín! Ai làm gì chưa mà khóc?"
Chưa nói thì không sao, nói rồi đứa nhỏ liền khóc đến tê tâm liệt phế khiến Lạc Uyên đau đầu. Ông còn chưa làm gì nó cơ mà.
Thở dài một hơi, Lạc Uyên đặt bó roi lên bàn trà, bước đến giường đỡ đứa nhỏ dậy, hoà hoãn sắc mặt lau đi nước mắt cho nó, "Hỉ nhi không khóc nữa. Nói ta nghe, sao lại bỏ đi?"
Lạc Hoan Hỉ thút thít nương theo lực đỡ, "Sư phụ ôm ôm."
Lạc Uyên thở dài thêm một hơi nữa, đây là đứa đồ đệ hai tay chỉ hai sư huynh nó đánh đông đánh tây đây sao? Sao giờ lại như một con mèo hoa rồi?
Trong vòng tay ấm áp của người, nó mang bao nhiêu uỷ khuất cùng uất ức của mấy ngày qua kể ra hết. Nước mắt nơi lã chã như mưa, vừa nức nở vừa nói, "Sư phụ hông thương Hỉ nhi... hức... người chỉ thương... hức... chỉ thương sư huynh thôi..."
Lạc Uyên vuốt dọc sống lưng nó, "Nói bậy, ta không thương con bao giờ?"
"Người cho sư huynh giò heo... hức... hức... cho sư huynh... hức... ăn kẹo... hức... còn phạt... hức... còn phạt cấm túc con..."
Lạc Hoan Hỉ nói được chữ đực chữ cái, Lạc Uyên chỉ vừa hơi hơi hiểu được vấn đến thì nó đã khóc oà lên.
"Sư phụ ôm, Hỉ nhi không khóc nữa, ngoan nào."
Lạc Uyên bế đứa nhỏ lên đặt trong lòng mình, ông ngồi xuống giường xoa nhẹ từ đầu đến giữa lưng, lặp đi lặp lại mấy vòng như thế. Lạc Hoan Hỉ được thế càng khóc lớn. Nó vòng tay ôm lấy ông, đầu tựa lên vai sư phụ, bao nhiêu nước mắt, nước mũi, nước miếng cứ thế chùi hết lên áo ông.
"Cái đầu tiên chẳng phải là đã cho con rồi sao? Hỉ nhi phải nhường cái còn lại cho sư huynh chứ. Có đồ ăn ngon vi sư với sư huynh đều nhường cho con đầu tiên mà." Lạc Uyên nhìn đứa nhỏ khóc đến sưng mắt cũng cảm thấy đau lòng, càng thêm vài phần sủng nịnh, "Nín nào."
Cũng không phải là ông muốn phạt cấm túc nó, chỉ là không muốn đứa nhỏ bị nửa thân dưới nhuốm đầy máu tươi của ông doạ sợ thôi. Hình trượng trong cung khốc liệt, Lạc Uyên thật không biết chịu sáu mươi mốt trượng kia xong mình sẽ như thế nào nên đành nhốt hai đứa nhỏ lại trong phòng, tránh chúng nó lo chuyện không đâu.
Qua nửa canh giờ, tiếng khóc dần nhỏ lại, thay bằng những tiếng thút thít ngắt quãng. Lạc Uyên ôm đứa nhỏ trong lòng tràn đầy âu yếm, cưng chiều nhỏ nhẹ hỏi, "Khóc xong chưa?"
Đứa nhỏ nhẹ gật đầu, Lạc Uyên đặt nó xuống đất, "Vậy chúng ta nói chuyện chính nhé?"
Lúc này Lạc Hoan Hỉ lại rấm rứt khóc, giọng nói mang theo chút âm mũi, "Con vẫn chưa khóc xong..."
"Vậy vi sư chờ con. Khóc xong chúng ta lại nói chuyện."
Lạc Uyên ôm đứa nhỏ vào lòng như cũ, đối với một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, ông còn có thể làm gì hơn ngoại trừ vỗ về nó đây.
Nó nằm yên trong lòng sư phụ, đôi mắt nặt trĩu cứ thế mà an lòng thiếp đi. Bàn tay của đứa nhỏ nắm chặt vạt áo của Lạc Uyên không buông, ông chỉ đành ôm nó ngủ vậy.
Bên ngoài Lạc trạch...
"Tới nhà rồi, Quân vào đi, tụi này đi nha!"
Lạc Thanh Quân chỉ đi ăn một chút rồi về, không hề động đến tí rượu nào, hai tên bợm nhậu là Nghiêm Thương cùng Tần Nghĩa kia nốc hết hai vò rượu, kẻ say dắt người xỉn về nhà. Còn Ôn Cẩm Hiên cũng trở về phủ, hôm khác mới ghé thăm đệ đệ mình.
Lạc Cảnh Hi nghe tiếng sư huynh, vội vàng mở cửa kéo người vào trong. Không ngờ Lạc Thanh Quân lại từ chối, "Không được, sư phụ bảo đến giờ hợi mới được về, còn nửa canh giờ lận."
"Sư đệ bị đánh đến ngáp ngáp rồi kìa ở đó mà còn giờ hợi với giờ heo. Khi nãy đệ nghe nó khóc kinh khủng lắm, mà đến giờ lại im bặt rồi. Nghe lời sư phụ quan trọng hơn hay Hỉ nhi quan trọng hơn?"
"Đâu thể so sánh vậy được." Lạc Thanh Quân cãi bướng.
Lạc Cảnh Hi thở dài, chỉ muốn dùng nạng gỗ phang sư huynh một cái cho tỉnh ra, "Cãi lời sư phụ cùng lắm bị đánh một trận thôi, huynh không quan tâm đến Hỉ nhi nữa sao?"
Lạc Thanh Quân bị lời ngon tiếng ngọt của Lạc Cảnh Hi làm lay động, thôi thì cùng lắm bị đánh một trận vậy.
Đến trước Hỉ Thước Đường, Lạc Cảnh Hi không vào, chỉ đứng đó cổ vũ, "Sư huynh cố lên."
Thở dài một hơi, y là quan văn, không phải là quan võ nhưng sao lúc nào cũng bị đưa lên làm quân tiên phong thế này?
Rón ra rón rén như một tên trộm, Lạc Thanh Quân nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, thấy sư phụ đang ôm sư đệ đong đưa trên giường, trong lòng cứ thế cảm thấy ấm lên, nhẹ mỉm cười một cái rồi len lén rời đi. Không ngờ lúc này một lực đạo truyền đến mở cửa ra, khiến y giật bắn mình.
"Đến rồi thì vào đi."
Giọng nói trầm ấp của sư phụ truyền đến từ phía sau không hề mang theo ý trách phạt, Lạc Thanh Quân thở phào nhẹ nhõm, từ tốn bước vào, thuận tay đóng cửa lại.
"Sư phụ."
Khẽ gọi một tiếng, Lạc Thanh Quân uốn gối quỳ xuống, nhưng bị người cản lại, "Con đừng động chút là quỳ như thế, chỗ ta chả có quy củ nhiều như trong cung."
Đầu gối Lạc Thanh Quân bị chặng lại giữa không trung, dần dần đứng thẳng dậy. Hai mắt Lạc Uyên vẫn luôn nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng, thuận miệng hỏi đứa lớn, "Ăn no không?"
Lạc Thanh Quân ngơ ngác, cả người vô thức cứng đờ, "Dạ?"
"Làm gì mà sợ hãi vậy, vi sư cũng không ăn thịt con. Chỉ hỏi hôm nay Quân nhi đi ăn với bọn chúng có ăn được nhiều không thôi?"
Lạc Thanh Quan lại ngơ ngác gãi đầu, "Dạ cũng hơi no."
Lạc Uyên biết đại đồ đệ mình biếng ăn từ nhỏ, đến chừng này tuổi rồi vẫn còn cần ông bên cạnh đốc thúc chuyện ăn uống. Chỉ cần rời khỏi tầm mắt, trừ khi đói đến hoa mắt chóng mặt nó nhất định sẽ không nghĩ đến việc ăn cơm.
"Sư phụ, cái này..." Lạc Thanh Quân lấy túi tiền người đưa cho y hồi chiều. Bọn họ ăn ở Thính Phong cũng không cần dùng đến nó.
"Để qua một bên đi. Máng áo lên kệ đi rồi lên đây nằm với vi sư."
Lạc Uyên đã cởi áo ngoài của mình với đứa nhỏ, nằm nhích người vào trong chừa một khoảng trống đủ lớn cho Lạc Thanh Quân. Một đứa ngủ đến không biết trời đất, không biết là đã mơ đến món khai vị hay món tráng miệng rồi mà cứ cạp cạp bắp tay của ông, đứa còn lại thì cả người cứng đờ như khúc gỗ, hai tay nép chặt bên mình, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Một tay ôm Lạc Hoan Hỉ, một tay còn lại kéo Lạc Thanh Quân lại gần, để nó gác đầu lên tay ông, "Bình thường bảo con ăn nhiều một chút không chịu, nhìn xem, vi sư chỉ kéo một cái đã dịch chuyển rồi."
"Quân nhi biết sai."
Lạc Uyên cau mày, "Đừng biết sai nữa, vi sư chỉ là đang nói chuyện phiếm với con thôi."
"Dạ."
Như có đàn quạ đen bay ngang qua đầu Lạc Uyên. Ông đang muốn cùng đồ đệ tâm sự, mà nó chỉ dạ vậy thôi sao? Lạc sư phụ lại không vui, kéo tay đứa lớn vòng qua người mình khiến cả người Lạc Thanh Quân cứng nhắc, không biết tay chân để đâu cho phải.
Lúc này Lạc Uyên lại lên tiếng, "Hôm nay Hỉ nhi bảo với ta mấy ngày qua không quan tâm đến nó, con cũng thường xuyên ở cạnh Hi nhi nên nó tủi thân bỏ nhà ra đi."
Lạc Thanh Quân liên tục xua tay, cuốn quít giải thích, "Con không có ý bỏ bê tiểu sư đệ."
Lạc Uyên nắm lấy tay nó đặt lại bên hông mình, "Ta biết con không có ý đó. Quân nhi, con làm lớn, có khi nào cảm thấy vi sư quá nghiêm khắc với con không?"
"Quân nhi không dám. Con là cô nhi, may mắn được sư phụ thu nhận, không dám có ý oán trách người."
"Quân nhi có ta, có sư đệ, có Lạc trạch, tuy phụ mẫu con tử trận xa trường, nhưng con có chúng ta, sẽ không trở thành cô nhi."
"Dạ."
"Sáng nay vi sư trút giận lên con là ta không đúng. Vi sư xin lỗi Quân nhi."
Lạc Thanh Quân mở to hai mắt nhìn sư phụ, y chưa từng có ý nghĩa oán trách người, nhưng từ cổ chí kim chưa từng có tiền lệ này.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Làm sai xin lỗi là chuyện thường tình. Vi sư sai, vi sư xin lỗi con, cũng giống như Lục tiểu tử sai, nó phải xin lỗi Hỉ nhi của chúng ta."
Hai mắt Lạc Thanh Quân càng mở càng to, Lục tiểu tử? Không phải là người đang nói đến Lục tiểu vương gia chứ?
"Rớt mắt ra ngoài bây giờ. Ngủ đi, sáng mai còn lên triều xin nghỉ dùm ta."
Trời hôm nay không trăng, nhưng ấm áp của người tựa như ánh sao trên cao, từng chút từng chút một tích góp lại thành một bầu trời đầy sao soi sáng đêm dài tăm tối. Tình yêu của Lạc Uyên đối với đồ đệ không nhẹ nhàng như tình thương của mẹ, cũng chẳng bình lặng như sự lo lắng của cha, nhưng lại dùng tất cả sự bao dung của mình nhìn từng đồ đệ một trưởng thành. Ông là sư, nhưng cũng là phụ, là thầy, mà cũng là cha. Nếu kiếp này có duyên sư đồ, mong kiếp sau tiếp duyên phụ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro