Hồng Ngạn trấn
Đã nuôi, còn phải dạy, hơn nữa còn phải dạy cho thành người một tiểu hài tử lớn chưa đủ lớn, nhỏ không đủ nhỏ, tính tình quật cường bướng bỉnh, trong đầu luôn thật lắm chủ kiến, võ công lại đặc biệt cao cường hoàn toàn không dễ dàng. Đây là điều mà Hãm Không đảo Đại đảo chủ Lư Phương đã đúc rút ra từ rất nhiều năm nay, xuyên suốt từ ngày con chuột con Bạch Ngọc Đường chân tay tạm đủ cứng cáp, bắt đầu dám một mình giong buồm trốn nhà đi chơi cho đến tận bây giờ.
Mười lăm tuổi, với một tiểu tử căn cốt dẻo dai, có thiên phú, lại luyện võ từ ngày mới biết đi đã là đủ để cảm thấy một lực hấp dẫn thật mạnh đến từ hai chữ giang hồ. Hãm Không đảo tọa lạc tít tận ngoài khơi xa về phía Nam Đại Tống, nhưng danh tiếng Ngũ Thử lại không hề vì cách biệt một vùng đại dương thăm thẳm xung quanh mà bị giới hạn chút nào. Toàn Thiên thử, Triệt Địa thử, Xuyên Sơn thử, Phiên Giang thử, từ ngày Bạch Ngọc Đường bập bẹ học cách gọi mẹ đã là những cái tên vang danh thiên hạ, trượng nghĩa chính trực, đứng đầu lớp hậu bối của bạch đạo chính phái.
Dĩ nhiên, điều này chỉ càng thôi thúc Bạch Ngọc Đường sớm đầu nhập giang hồ, đem cái tên Cẩm Mao thử chính thức trở thành danh bất hư truyền.
Vì thế mà cứ dăm bữa nửa tháng, Lư Phương lại được chứng kiến biểu tình méo mó vặn vẹo trên mặt quản gia tùy thân Bạch Phúc của tiểu tử kia.
"Đại gia, Ngũ gia hắn lại... lại... lại..."
Lư Phương nhướng mày.
"Lại trốn đi rồi ạ"
***
Trên quan đạo, tiểu hài tử một thân bạch y tràn đầy linh khí đang thúc ngựa nước đại. Bảo mã lông trắng như tuyết đã lâu không được gặp chủ nhân, liên tục chạy qua hai canh giờ vẫn chưa hề mệt mỏi, một đường Bắc thượng. Qua khỏi rừng cây này là đến Hồng Ngạn trấn, cũng là tiến vào địa phận của Quan Thính Lâu, một trong những nơi phồn hoa náo nhiệt nhất Thục Trung. Bạch Ngọc Đường từ khi xuống thuyền, lên ngựa, đã liên tục vượt qua mười ba thành trấn thôn xóm thẳng về hướng này, một điểm cũng chưa từng dừng lại.
Cây cối xung quanh càng lúc càng thưa thớt, con đường quang đãng nối thẳng đến khu dân cư phía tây trấn đã thấp thoáng hiện ra. Bảo mã Bạch Vân Phàm (*) đột nhiên cúi đầu, khuỵu chân, nhoáng cái hạ thấp trọng tâm, toàn thân ép xuống như một mũi tên nhọn theo đà vọt sang bên trái. Chỉ trong phút chốc, cả người lẫn ngựa đều nghiêng đi theo một góc độ quái đản, dường như đã có thể thấy trước cảnh cả hai lộn nhào xuống đống bùn lầy lội đầy cỏ thối trước mặt.
Lại thấy chỉ trong một cái chớp mắt, Bạch Ngọc Đường đã đạp mạnh chân trái xuống mặt đất, kéo mạnh cương ngựa về bên phải, lại lập tức thi triển khinh công bay lên, Bạch Vân Phàm cũng nhờ thế mà dựng thẳng được thân người. Cùng lúc đó, phía sau tiếng vật cứng ghim mạnh vào đất vang lên liên tiếp, nghe qua cũng thấy được sức công phá kinh người, Bạch Ngọc Đường vốn đã phóng đi một đoạn cũng cảm nhận được kình phong phía sau lưng, cũng không thèm quay đầu, Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch (*) lấy từ trong ngực áo mang theo nội lực tùy tiện xé gió phi về phía sau.
"A!"
"A!"
"Ha!"
Ba tiếng kêu vang lên, mỗi tiếng một sắc thái.
Một tiếng kêu trầm đục kèm theo một đại hán to lớn, võ phục xanh nhạt, gương mặt góc cạnh có vẻ thành thực tốt bụng, từ trên cái cây xa nhất ngã nhào xuống. Tiếng kêu đầy hoảng hốt rất không phù hợp với vẻ ngoài của đại hán nọ.
Một tiếng kêu cao hơn đến từ một nam tử hắc y trên nhánh cây tiếp theo, làn da trắng nõn cùng đôi mắt sáng lanh lợi như tiểu nữ hài, may được cứu lại nhờ đôi mày kiếm khiến cả khuôn mặt trở nên sắc bén hơn, Hắn né Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch có chút chật vật, nhưng ít nhất cũng không ngã nhào xuống như đại hán kia, sau khi lăng không xuống đến mặt đất loạng choạng hai bước đã có thể đứng thẳng lại, đưa tay xốc lại vạt áo cho ngay ngắn.
Mà tiếng kêu thứ ba phát ra từ gần Bạch Ngọc Đường nhất, trong trẻo thanh thúy, là một tiểu cô nương cũng chỉ vào khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Tầng tầng sa y cầu kỳ nhưng mỏng nhẹ tinh tế phiêu theo gió, tay áo rộng quạt một cái, viên Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch bị cuốn vào, cuối cùng nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Tiếng kêu kia là vài phần ngạc nhiên, vài phần thích thú, lại có vài phần giễu cợt cùng khiêu khích. Thân ảnh nhoáng lên hai lần, tiếp theo mũi chân cũng đã điểm đến cành cây ngang trên đầu Bạch Vân Phàm vừa bị Bạch Ngọc Đường kéo cương dừng lại.
"Ngươi là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc" - cô nương kia bĩu môi, nghếch cằm, tay phải cầm viên đá nhỏ mượt mà như ngọc thạch trong lòng bàn tay, vừa xinh đẹp lại vừa đáng ghét, y như cái tên không biết trời cao đất dày dưới kia.
Bạch Ngọc Đường không đáp, dường như từ chối cho ý kiến, chỉ quay đầu Bạch Vân Phàm, nhướng mày về hai hàng dài phi tiêu vừa cày nát lớp đất phía xa xa.
"Chậc chậc, bọn ta đánh ngươi thì dĩ nhiên là không việc gì phải thương hoa tiếc ngọc" - nam tử áo đen từ phía xa tiến tới, thanh âm đùa cợt nhưng rất dễ nghe, cảm giác khó khiến người ta tức giận.
Bạch Ngọc Đường híp mắt, chưa kịp đáp trả thì tráng hán to lớn cũng đã tiến lại gần, ôm quyền với hắn: "Bạch Ngũ gia", không thể làm gì hơn là xuống ngựa ôm quyền đáp trả.
"Hắn cũng chưa chào ta" - nam tử hắc y bĩu môi, cũng không thèm để ý Bạch Ngọc Đường, tiến đến vuốt vuốt Bạch Vân Phàm. Có thể hảo mã này nhận định được đây chính là một trong hai tên ném phi tiêu khiến nó suýt ngã lúc nãy, khóe mắt bắn sang một cái nhìn bất mãn, nhưng vẫn đứng yên cho hắn vuốt, dường như quen biết đã lâu nên cũng không để bụng, chỉ cảnh cáo một chút như vậy mà thôi.
"Ngũ gia ta sao phải chào ngươi, cái đồ hắc điểu" - so miệng lưỡi châm chọc hẳn là bất phân thắng bại, một câu đã khiến nam tử hắc y trợn mắt muốn nhao sang. Có điều nhìn qua cái nhếch mép bất thiện cùng Vân Trung đao trong tay Bạch Ngọc đường, khóe miệng co giật hai cái cuối cùng cũng không lao tới, phẩy tay áo tỏ vẻ ta không chấp ngươi.
Lúc này Bạch Ngọc Đường mới quay sang nhìn tiểu cô nương kia, nãy giờ vẫn hứng thú nhìn hắn cùng hắc y nam tử cãi cọ qua lại. Đôi mắt hạnh nhướng nhướng, khóe môi chúm chím cười, đầy kiêu ngạo cùng linh khí.
"Ngươi tại sao càng lớn càng nghịch ngợm, cẩn thận không gả đi được"
"A ngươi cái đồ..." - hắc y nam tử lại xù lông xông lên - "Ai cho ngươi nói muội muội ta như vậy, ngươi mới là cái đồ không gả đi được, ngươi là cái con chuột nhắt lông mềm"
Vế trước không sao, tới vế cuối, khóe miệng đang giương lên của Bạch Ngọc Đường cũng lập tức cụp xuống, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắc y nam tử. Tiểu cô nương lườm ca ca của mình một cái, vội vàng chạy ra trước mặt Bạch Ngọc Đường, tâm nói ca ca thật tệ, sao có thể chọc ác ý như vậy chứ, ai giao hữu với tên này mà không biết đời này hắn đau khổ nhất là cái biệt hiệu Cẩm Mao thử đầy ẻo lả kia.
"Ngươi đừng nghe hắn nói" - cô nương kéo kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường - "Không gả thì không gả, ta cũng đâu có thèm gả. Ngựa của bọn ta ở phía trước" - ngón tay nhỏ nhắn chỉ về hướng bìa rừng - "Cùng nhau qua Hồng Hoa trấn ăn Túy Điêu Ngư đi"
Hai cái đầu kia cũng hướng hắn gật gật.
Lần này đến phiên Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên: "Tại sao phải qua Hồng Hoa trấn ăn Túy Điêu ngư?"
"Ngốc tử, ngươi không biết Túy Điêu Ngư của Túy Điêu Lâu Hồng Hoa trấn là ngon nhất Thục Trung?" - hắc y nam tử vẫn không chấp nhận việc hắn nói tiểu muội mình không gả được, câu câu đâm chọc không tha.
Bạch Ngọc Đường lạnh mắt nhìn hắn, cũng không tiếp tục đùa giỡn.
"Nói đi, chuyện gì?"
Tiểu hài tử mười lăm tuổi, lại nói gì vẫn là Bạch Ngũ gia, từ bé đã luôn từ trên cao nhìn xuống. Hắn thu lại vẻ tươi cười liền mang đến cảm giác có chút áp bách, lời nói cũng không có đường thương lượng.
Hắc y nam tử kia tên gọi Lăng Hồng Tước, tiểu cô nương gọi Lăng Vân Nhi, đều là nhi tử nhi nữ của lão lâu chủ Quan Thính Lâu Lăng Ưng. Hán tử kia tên gọi Đông Nha, là thị vệ tùy thân của Lăng Hồng Tước.
Lại nói Lăng Ưng là lão lâu chủ Quan Thính Lâu, là tổ chức duy nhất trên giang hồ mua bán thông truyền tin tức, bao gồm nhiều Quan Thính Các trải rộng khắp Trung Nguyên, phân đà chủ tọa lạc tại Hồng Ngạn trấn. Địa điểm cụ thể của Quan Thính Các các nơi đều là bí mật, chỉ riêng có Hồng Ngạn Chủ Các nơi đây là sừng sững giữa mặt phố lớn. Hơn phân nửa sinh ý khắp Hồng Ngạn trấn cũng đều thuộc thế lực này.
Quan Thính Lâu không được tính là môn phái võ lâm, nhưng mạng lưới lớn, nhân thủ đông, võ công khá cao, truy tung lại cực kỳ lợi hại, quy mô cũng càng mở càng rộng. Lão lâu chủ Lăng Ưng tính tình nóng nảy, ngươi phạm ta ta liền phạm ngươi. Đương nhiệm lâu chủ Lăng Tử Yến tính tình hòa nhã hơn lại cũng tuyệt đối là hậu sinh khả úy, trong năm năm kế nhiệm đã mở rộng thêm hai mươi phân đà, dẹp sạch toàn bộ tiểu lâu la nhiễu nhương bất cứ nơi nào đặt chân đến. Cứ thế, có Quan Thính Lâu tọa lạc, suốt trăm dặm xung quanh địa phận này cũng không có ai dám đến gây rối.
Thanh thế lớn như vậy, cửa nhà đã ở ngay trước mặt rồi lại mời bằng hữu sang Hồng Hoa trấn bên cạnh ăn Túy Điêu Ngư, ngốc tử cũng thấy có vấn đề, Bạch Ngọc Đường không muốn nghi ngờ cũng thật khó cho hắn, tính cách không muốn bị người bài bố lại càng trở nên khó chịu.
Lăng Vân Nhi nhất mực không nhìn thẳng hắn, tầm mắt lia đến tận đỉnh cây, ấp úng mấy câu vô nghĩa.
"Túy Điêu Ngư của Hồng Hoa trấn là ngon nhất. Ai cũng không nấu Túy Điêu Ngư ngon như Tông lão bản. Ngươi không muốn ăn Túy Điêu Ngư thì thôi, hung dữ như vậy làm gì..."
Lăng Hồng Tước cũng chuyên chú vuốt lông ngựa, lại thấy Bạch Ngọc Đường hồi lâu sau cũng không nói câu gì, không khí trở nên có chút gượng gạo, thẹn quá hóa giận chợt vung tay áo.
"Quản hắn, hắn muốn vào trấn thì cứ vào, bước vào địa phận Quan Thính Các rồi xem có còn bước chân ra được nữa hay không"
Đông Nha đỡ trán, chưa tới một chung trà đã cung khai rồi.
"Ý ngươi là gì? Ta làm sao mà không thể bước chân ra?" - Bạch Ngọc Đường nheo mắt, ý uy hiếp rất rõ rệt.
Lăng Vân Nhi dậm chân sốt ruột, sao mà chưa nói tới hai câu đã lại gây hấn, hai người này cũng thật là, cuối cùng có chút thỏa hiệp.
"Ta nói cho ngươi biết, ngươi không được bỏ đi"
Có điều đến đây thì cũng không cần Bạch Ngũ gia phải đoán nữa, hắn lập tức thò tay sang muốn cầm cương ngựa bỏ đi, nhưng đã lập tức bị Lăng Hồng Tước đoạt lại.
"Không cho ngươi đi, đừng quên lần này ngươi đến đây làm gì. Ngươi đã hứa sẽ giúp ta đối phó với tiểu bại hoại kia"
Bạch Ngũ gia vẫn chưa buông tay khỏi cương ngựa.
"Điều ta đang nghĩ là sự thật phải không?"
Tiểu cô nương Vân Nhi bặm môi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Bạch Ngọc Đường lúc này cũng cấm ngữ, ngước mắt nhìn trời, có chút không biết phải làm sao.
Còn lí do vì sao hắn phải do dự ý hả? Trên đời này hẳn chỉ có một lí do duy nhất để hắn không dám tiến vào một cái trấn đi, hơn nữa lí do này cũng đã diễn ra vài lần, rất khó để đoán không trúng.
"Là vị ca ca nào của ta vậy? Tam ca?"
Lăng Vân Nhi lắc lắc đầu, Lăng Hồng Tước lúc này cũng dời tầm mắt khỏi Bạch Vân Phàm mà nhìn trời. Bốn người đứng lúng túng cùng nhau trông có chút khôi hài.
"Tứ ca?"
Lăng Hồng Tước đảo loạn khoé mắt, suy nghĩ một chút, cuối cùng châm chước lựa chọn từ ngữ thông báo.
"Là đại ca ngươi"
Cái gì gọi là một câu như sét đánh ngang tai?
Đời này cuối cùng Bạch Ngũ gia hắn cũng trải nghiệm được rồi.
***
(*) Bạch Vân Phàm và Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch là ngựa và ám khí tuỳ thân của Bạch Ngọc Đường. Những chi tiết này không có trong nguyên tác Thất Hiệp Ngũ Nghĩa mà đều mượn từ Long Đồ Án của Nhĩ Nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro