Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Liên Hoa

Tuý Điêu ngư của Tuý Điêu lâu rất ngon, ngon nhất ở điểm thơm mùi Hoa Điêu mà không hề làm người ăn say rượu, rất phù hợp với đám trẻ con mười lăm tuổi này. Ở đây ngoại trừ Đông Nha, ai cũng chưa tới tuổi được công khai cầm bầu rượu cùng huynh đệ đối ẩm.

Có điều lúc này mấy khuôn mặt xung quanh lại dường như không được tập trung thưởng thức món ăn cho lắm.

"Nói vậy là tên tiểu bại hoại kia cướp mất của ngươi một bông hắc liên hoa?"

Lăng Hồng Tước nuốt xuống một miếng cá, gật đầu: "Đúng vậy"

Người tìm đến Quan Thính Lâu có thể mua bán tin tức về người, về vật, cũng có thể là về việc. Cũng có thể nhờ Quan Thính Lâu đứng ra tìm cách thương lượng lấy được vật mình cần, hay đôi khi là người mình cần. Nếu giải quyết được bằng bạc thì giải quyết bằng bạc, không thể giải quyết được bằng bạc thì đem lợi ích ra trao đổi. Sự vụ nhỏ có thể tìm Quan Thính Các bất kỳ, sự vụ lớn có thể tìm đến Chủ Các ở Hồng Ngạn. Sự việc càng lớn sẽ càng được giao đến tay người có năng lực. Giao đến nhị vị ngồi trước mặt đây thì có thể nói là ngàn lượng hoàng kim khó cầu. Vậy mà cũng có thể nửa đường bị đánh cắp.

"Hắn cướp ngay giữa Quan Thính Chủ Các nhà ngươi?" - Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"Không phải cướp, là trộm" - Nhìn vẻ mặt không thể tin được của hắn, Lăng Hồng Tước cảm thấy mình hiện tại rất cần đính chính lại một chút - "Cũng không phải là tiểu bại hoại kia tự tay làm, là hắn nhờ Thần Thâu trộm"

"Ai cơ?" - Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn hắn như nhìn một tên thuyết thư lừa bịp.

"Thần Thâu" - Chưa đợi Lăng Hồng Tước nghênh cằm lên thuyết giáo, Lăng Vân Nhi đã đáp lời hộ ca ca, Bạch Ngọc Đường quanh năm ở Hãm Không Đảo, không biết chút tiểu nhân vật này cũng không có gì là lạ - "Ngươi hẳn là không biết, Thần Thâu Phi Điệp" - lại thấy vẫn chưa đủ sức nặng, phải bồi thêm một câu - "Đệ tử của Quan Á Tử"

À, đến đây thì Ngũ gia mới cảm thấy thường thức hơn chút ít. Quan Á Tử là nữ thần thâu đời trước, tính tuổi hắn hẳn có thể gọi nàng một tiếng tiền bối. Nàng nghe đâu là nữ tử hỗn huyết, phụ thân Đông Doanh, mẫu thân Hán tộc, công phu mạnh nhất là khinh công và ẩn thuật, cũng vì thế nên mới hay đi trộm đồ, trộm một đường đến trở thành Thần Thâu lúc nào không hay.

"Ngươi làm sao biết là Phi Điệp trộm?"

Lăng Hồng Tước vênh mặt, vừa định lên giọng với tên chuột bạch kém hiểu biết kia, nghĩ đến gì đó lại xị mặt xuống: "Nàng lấy danh hiệu Phi Điệp một phần vì khoe khoang thân pháp tốt, phần khác vì nơi nào ra tay xong nàng cũng sẽ để lại một đóa hoa đỏ hình hồ điệp đánh dấu chiến tích"

Cứ nghĩ đến hình ảnh con hồ điệp đỏ chói nằm gọn trong hộp gỗ đầy khiêu khích kia, hắn lại tức đến dậm chân. Hỏi sao sắc mặt lại khó coi như vậy. Đường đường là đồ cất trong Chủ Các còn bị người ta ngang nhiên vào bê đi mất, bê đi rồi còn để lại chiến thư, ai có thể vui vẻ cho được.

Nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn chưa cảm thấy rõ ràng cho lắm: "Như vậy cũng được à? Lỡ như là ai khác để lại vu oan cho người ta thì sao? Ta cũng có thể vào trộm rồi để lại một con hồ điệp trong hộp nhà ngươi vậy. Lại nói làm sao ngươi biết sau đó nàng đã đưa đóa hắc liên hoa kia cho ai? Lỡ như đưa cho ta thì sao? Ngươi chắc là tên tiểu bại hoại kia chứ hả?"

Lăng Hồng Tước trợn mắt: "Ngươi cảm thấy người đời rảnh lắm hả, ai trước khi đi trộm cũng có thể tỉ mỉ ngồi cắt hoa? Người ta trộm xong cũng mang hoa đi cho mất rồi, ta cũng đâu có đuổi theo người trộm chặt tay chặt chân báo thù, sao phải giả mạo. Còn tên tiểu tử kia thì ngươi nói ngược rồi, không phải là ta biết Phi Điệp đưa cho ai, là ta biết ai đã nhờ vả Phi Điệp. Đóa hắc liên hoa này vốn thuộc về tên tiểu bại hoại kia chứ đâu, hắn đã đồng ý dùng trùng tử tới đổi cho ta. Đổi về tới tay ta rồi lại đến nằng nặc đòi lại. Chính miệng hắn uy hiếp ta không trả hắn cũng sẽ có cách lấy. Vừa tranh chấp buổi tối thì đến đêm lão tử đã mất đồ rồi, từ hôm đó trở đi tên bại hoại kia cũng không tới tìm ta nữa, lại liên tục trốn đông trốn tây, vậy ngươi nói xem liệu có phải hắn hay không?"

Bạch Ngọc Đường vẫn chưa cho là đúng lắm, nhưng dù sao cũng là một đầu mối tốt. Nếu là tên bại hoại kia thì hay rồi, bớt được vài bước tìm người, trực tiếp tới đòi là được, chỉ hi vọng hắn chưa dùng mất.

"Đóa hắc liên hoa kia của ngươi có công dụng gì vậy? Tranh chấp căng thẳng như thế?" - Bạch Ngọc Đường tuy không hiểu nhiều về dược nhưng tốt xấu gì tẩu tử hắn cũng là nhi nữ của Dược Vương (*), cũng biết được hắc liên hoa kia hẳn không phải phàm vật, vì thế cũng nảy sinh chút tò mò. Lại chỉ thấy Lăng Hồng Tước đắc ý hé miệng, nhả ra mấy lời vàng ngọc.

"Cải tử hoàn sinh"

Vì thế mà biểu cảm Ngũ gia chỉ thoáng chốc đã từ kha khá tò mò trở thành cực kỳ chán ghét. Thật là, hỏi sao đại ca hắn luôn nói kết giao bằng hữu phải thật cẩn thận, cái tên lừa đảo này. Khóe miệng hắn co giật hai cái liền, thật tâm muốn dứt khoát đứng lên cáo từ về Hãm Không Đảo. Nhưng Lăng Hồng Tước đã nhanh chóng chặn lại ý đồ đó.

"Không tới phiên chúng ta đánh giá" - Hắn khoát mạnh tay - "Ta quản hắn cần hắc liên hoa hay bạch liên hoa. Cho dù chỉ là một bông sơn trà thông thường mọc bên lề đường ngay chỗ ngươi ngồi, người ta muốn hái mang về cắm ở bệ cửa sổ, ta đã nhận bạc thì nhất định sẽ bắt ngươi tránh ra ngắt hoa mang về cho người ta bằng được. Đó là đạo đức nghề nghiệp của lão tử."

"Vậy nếu ta nhất quyết không tránh ra thì sao?" - Bạch Ngọc Đường nhướng mày.

"Hoặc là ta gọi người đánh ngươi, hoặc đánh không lại thì ta sẽ trả bạc, nhưng như vậy sẽ cực kỳ mất mặt" - Lăng Hồng Tước lại nghiêm túc đáp lời.

Bạch Ngọc Đường chợt có chút xúc động muốn bật cười. Được rồi, tên trước mắt kết giao vẫn rất vui. Hắn thở dài.

"Quay lại chính sự, hai vấn đề. Thứ nhất, tìm được nơi tên kia đang trốn, khẳng định được người ta cầm hoa của ngươi mới có thể nói tiếp. Thứ hai, tên kia là ai? Ngươi văn dốt võ nát, chẳng lẽ Vân Nhi cũng đánh không lại? Nên ngươi tìm ta đến giúp ngươi đánh nhau?"

Lăng Hồng Tước bĩu môi: "Ai nói gia đây đánh không lại, hắn đánh rất bẩn, toàn dùng độc"

Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường lại hiện lên vẻ chán ghét, nghe ra đúng là tên bại hoại, nhưng cũng thoáng giật mình: "Dụng độc giỏi hơn tất cả độc thủ trong Quan Thính Lâu?"

Lăng Hồng Tước gật đầu: "Đúng vậy, ta khẳng định cho ngươi, ai cũng không thể dụng độc giỏi hơn hắn, ta đưa người đi là sẽ mất mạng đó, chỉ có khinh công của ngươi mới đủ đối phó mà thôi"

Nghe thế nào cũng thấy tà môn, không lẽ là độc thủ giỏi nhất thiên hạ, Bạch Ngọc Đường cau mày: "Hắn là ai, ta từng nghe qua tên chưa?"

Lại thấy Lăng Vân Nhi và Lăng Hồng Tước đồng loại vươn tay cầm lấy tách trà của mình, nâng lên, thổi nhẹ, uống. Lại qua một lúc, không ai lên tiếng, cũng không ai dám nhìn thẳng hắn.

Ặc, Bạch Ngọc Đường đỡ trán, thằng ngu cũng thấy chẳng đáng tin chút nào.

"Ai?"

Lăng Hồng Tước ngó nghiêng một lúc, cuối cùng thở dài.

"Đệ tử của Lã Thần y"

Giờ thì ngay đến chung trà trên tay Bạch Ngọc Đường cũng thoáng run lên một cái. Cái gì?

"Ai cơ?"

"Đệ tử của Lã Thần y" - Lăng Hồng Tước cảm thấy mình thật tốt bụng mà lặp lại một lần.

"Thần y Lã Quán?"

Lăng Hồng Tước gật gật. Tiếp theo, chung trà trên tay Bạch Ngọc Đường đã cũng bay đến trước mặt hắn.

"A!!!!!" - Lăng Hồng Tước nhảy dựng lên, nước trà nóng vương trên khắp trường sam của hắn, miệng cũng không ngừng biện giải - "Ta sai rồi, được chưa, ta đúng ra phải nói cho ngươi trước. Nhưng ta biết làm thế nào bây giờ, ta nói xong ngươi không đến thì sao, ngươi không đến lần này, lần sau sẽ chỉ có thể tới mộ ta thắp cho ta ba nén nhang thôi đó"

Nghe tên trước mắt nói không ngừng nghỉ như một con chim tước chính hiệu, Bạch Ngọc Đường phải cố lắm mới ngăn được xung động đánh người của mình. Lã Quán kia trong miệng hắn là ai, chính là đương thời Thần y, cả thiên hạ hiện tại cũng chỉ có duy nhất một vị Thần y này. Lão đầu tuy chập chập cheng cheng nhưng vẫn mang danh hiệu đứng đầu thiên hạ, là tri âm khó cầu của Lão Dược Vương. Gọi hắn đến đánh nhau với đệ tử của hảo bằng hữu sư công hắn? Trong khi đại ca hắn vẫn đang ngồi lù lù một đống trong cái trấn bên cạnh kia? A!!!

Nhìn sắc mặt đen thui của Bạch Ngọc Đường, Lăng Vân Nhi ngồi cạnh cũng phải khẽ nuốt nước bọt. Nàng vươn tay ra, kéo kéo tay áo hắn.

"Bọn ta cũng không muốn mang lại phiền phức cho ngươi đâu. Chỉ là quy tắc của Thần Thâu, vật đã trộm rồi sẽ không trộm lại nữa. Khinh công của ngươi tốt như vậy, ngươi lẻn vào phòng hắn lấy ra là được rồi, thần không biết quỷ không hay"

"Ta không làm chuyện lén lút" - Mặt Bạch Ngọc Đường hiển nhiên vẫn đen thui.

Lăng Hồng Tước nhìn hắn đáng sợ như vậy cũng trở nên hơi lắp bắp: "Ngươi... ngươi không làm lén lút thì có thể làm... làm công khai. Chỉ là hắn... hắn hơi bại hoại một chút... chút... chút xíu"

Bạch Ngọc Đường liếc hắn, ánh mắt sắc bén rõ ràng mang ý: ngươi còn gì thì tốt nhất nói hết trong một lần, đừng để ta bỏ ngươi đi, đến lúc đó cũng đừng hòng ta quay lại. Lăng Hồng Tước trong lúc bối rối nở một nụ cười ngốc lăng, ho khan hai tiếng thành thật khai hết những lời chưa kịp nói.

"Khụ, ta... ta nói hắn là... là tiểu bại hoại cũng... cũng là vì hắn trốn... trốn đi đâu không trốn, lại trốn... trốn ở chính Hồng Ngạn. Đại... đại ca ta ở... ở đó, đại... đại ca ngươi cũng..." - hắn càng nói càng bé, liếc qua biểu cảm Bạch Ngọc Đường cũng càng lúc càng đen, cuối cùng nhắm tịt mắt nói nốt một mạch phần còn lại - "Hắn ở trong Bách Hoa lâu ấy, ở cả tuần nay rồi"

Cả bàn ăn thoáng chốc im phăng phắc, ai cũng không dám lên tiếng. Còn Bạch Ngọc Đường? Nghe xong cái tên sặc mùi phong hoa tuyết nguyệt kia, hắn cũng dường như đã trực tiếp hôn mê.

Ngũ gia cố gắng bình tĩnh, hít vào một hơi thật sâu: "Bách Hoa lâu?"

Cả hai cái đầu cùng gật gật, cực kỳ tội lỗi. Bây giờ ngay cả Đông Nha cũng bắn cho hắn một cái nhìn đầy thông cảm, tốt bụng lên tiếng xác nhận.

"Phải, Ngũ gia, chính là thanh lâu lớn thứ hai Hồng Ngạn trấn, vị trí nằm đối diện một trong các Quan Thính Các của chúng ta"

Lại nghĩ đến vị đại ca đang tọa lạc ngay giữa Hồng Ngạc Chủ Các bên kia, Bạch Ngọc Đường bất lực ôm đầu.

Mình nhất định là bị điên rồi.

***

(*) Tẩu tử Bạch Ngọc Đường là Mẫn Tú Tú, thê tử của Đại Thử Lư Phương. Mẫn Tú Tú là nhi nữ của Dược Vương là chi tiết được mượn từ Long Đồ Án - Nhĩ Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro