Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một;

Hạo Nguyên tung tăng trên cung đường quen thuộc với trên tay là một cây kem dâu.

Đã mấy tháng kể từ ngày em sốt chỉ vì ăn kem, từ đó Nhật Đăng chưa lần nào cho phép em ăn kem dù cho em có xin xỏ đến rơi nước mắt.

Nhưng hôm nay, nhân dịp Nhật Đăng đi công việc được hai tiếng, em cầm tiền mà đi đến quầy kem.

Từ nhỏ rồi, Hạo Nguyên rất thích vị ngọt của kem, cứ ngày nào nghe tiếng rao là em nằng nặc bố mẹ mua cho bằng được, cho dù là đang ngủ vẫn phải chạy ra.

Nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Bố mẹ ly hôn, bố có gia đình mới, mẹ cũng vậy. Ai cũng có cho mình hạnh phúc riêng, và không ai quan tâm đến em cả.

May mắn ngày đó, em vẫn còn có anh trai.

Tuy là chẳng có thời gian để thăm hỏi hay cứ mãi cạnh bên nhau, nhưng mỗi lần hoạn nạn, anh trai luôn đứng ra bảo vệ và che chở cho em.

Hạo Phong, một người có lẽ bên ngoài luôn toát lên vẻ lạnh nhạt, nhưng mỗi lần em đau ốm, trong tim anh lại ấm áp và xót xa đến tột cùng.

Hạo Nguyên với cây kem ốc quế mở cửa bước vào nhà, vừa khóa cửa và quay vào phòng khách, em lại giật mình, "Anh... về khi nào ạ?"

Vẫn còn bình tĩnh để cầm chặt cây kem yêu thích, chứ không thôi lát lại phải dọn.

Nhật Đăng chẳng mấy hài lòng khi thấy vẻ mặt vui mừng cùng với cây kem của em, "Anh mới về, còn em, em đi mua cái này khi nào?"

Anh đưa tay ra, em hiểu ý anh, đành giao lại cây kem mát lạnh của mình cho người cao to kia.

"Em mới đi ạ..."

Không dám nói thật rằng em đi cách đây đã hai mươi phút, dạo một vòng quanh xóm, hỏi han nhiều người, rồi mới đi mua.

Nhật Đăng nhíu mày, dường như hai chữ nói dối đang hiện rõ trên gương mặt đầy sợ sệt của em.

"Đi không khóa cửa, trộm vào nhà em tính sao?"

Anh quay đầu, cầm cây kem đi đến phòng bếp, "Nhìn này,"

Không nhân nhượng mà vứt nó vào thùng rác, em nhìn thấy thì bất ngờ, kèm theo một ít nước mắt đang trực trào ở phía khóe mắt.

"Đi lại đây,"

Nhật Đăng đứng khoanh tay nhìn em, còn em thì nắm chặt tay, trưng mắt nhìn anh.

"Em thái độ gì? Bước lại nhanh!"

Anh nâng giọng, lúc nào em cũng thế, trước khi bị phạt đều tỏ ra thái độ không tốt.

Mắng rất nhiều, đánh cũng không ít, nhưng lần nào vẫn như lần nấy, dường như em xem ai cũng ngang hàng với mình.

Nhưng có sắt thép cỡ nào em cũng không dám nhây với anh, chầm chậm đi đến.

"Quỳ xuống úp mặt vào tường tự suy nghĩ."

Tay chỉ vào tường, em bé sợ sệt mà quỳ xuống, "Hức,..."

Nước mắt kìm nén nãy giờ cũng tuôn ra, thật sự thì có bướng cỡ nào thì trước cái nâng giọng của anh, em vẫn không chịu được.

"Đừng nghĩ anh quá dễ dãi với em nên làm tới."

Vừa úp mặt vào anh đã mắng, với cái tính mít ướt của em thì nước mắt rơi ra càng nhiều.

"Quỳ thẳng lên, ai cho em ăn kem?"

Dường như chẳng muốn để em tự suy nghĩ về lỗi của mình nữa. Ban đầu anh chỉ tính để em tự kiểm điểm bản thân, nhưng vì cái trừng mắt ban nãy, trong lòng lại không muốn nhân nhượng nữa, kéo ghế đến cạnh và ngồi xuống.

Qua mười lăm giây vẫn chưa nhận được câu trả lời, Nhật Đăng bực tức, đứng lên đi lấy cây đũa bếp.

Chát!

Không báo trước, cây đũa bếp trên tay anh vụt thẳng xuống mông em, "Đừng nhờn với anh."

Ăn một roi đau điếng khiến em không khỏi xuýt xoa, một tay chà sát vào mông, một tay chống tường, quay ra nhìn anh.

"Hức, anh..."

"Úp cái mặt vào, trả lời."

Nhật Đăng khều tay em ra chỗ khác, tiếp tục dùng cây đũa bếp nhịp lên mông em.

"Hức, tại em, hức thèm ạ..."

Chát Chát!

"Anh có cấm em ăn không Nguyên?"

Lý do cực kì không thể chấp nhận nổi, cơn giận của Nhật Đăng lại tăng vọt lên lúc nào không hay.

"Anh ơi hu hu, anh, hức, có cấm ạ..."

Anh một lần nữa giơ cao cây đũa bếp, em có linh cảm nên quay ra nhìn, "Hức hong, hức, không cấm ạ hức..."

Chát!

"Aa... hu hu anh ơi, hức, em đau..."

"Không cấm, nhưng muốn ăn phải thế nào?"

Chát!

Tay một lúc càng mạnh bởi lẽ người yêu cứ ngọ nguậy không yên.

"Anh ơi, hức, em đau ạ hu hu..."

Hạo Nguyên một lần nữa đưa tay xuống xoa, quay người hẳn sang nhìn anh, "Hức, em chừa rồi ạ, hức, anh ơi..."

Nãy giờ tuy anh không đánh nhiều, nhưng cái nào giáng xuống là chất lượng cái đó.

Nhật Đăng không nói không rằng dùng một tay kéo em nửa người nằm lên đùi mình, nửa người quỳ dưới đất, dùng chân anh kẹp hai chân em lại.

"Em giỡn mặt với anh phải không?"

Chát Chát!

"hức... ô... hong có, hức không có ạ, hức..."

Chát!

"Anh hỏi muốn ăn phải thế nào? trả lời anh, Nguyên!"

Chát!

Em cố gắng lấy tay che đi, nhưng lại không thể bởi vừa đưa lên anh đã cầm lại và giữ nó ngay lưng.

"Đau anh ơi, hức, muốn ăn phải xin ạ, hu hu..."

Em đạp mạnh hai chân, nhưng vùng bị đánh kia thì em lại không thể nào che được.

"Cho dù xin anh không cho nhưng vẫn phải xin, chứ không có kiểu lén đi mua như vậy, nghe không?"

Nhật Đăng nhịp đũa trên mông em, làm cho em phải gồng cứng người, "Hức, em nghe rồi ạ ô..."

Hạo Nguyên ngoại trừ lúc đang ăn đòn thì chưa bao giờ lễ phép với anh như thế này, toàn leo đầu leo cổ anh thôi. Lần một thì nhân nhượng bỏ qua, lần thứ hai vì thương cũng chỉ cho phạt đứng tự kiểm điểm, chính vì hai lần đó nên mới tiếp diễn lần thứ ba.

"Còn nữa, em thích thái độ với anh không?"

Chát!

"Aa.. ô, hức, dạ không ạ, hu hu..."

Đánh xuống roi nào em lại nảy người lên roi đó, hai chân đạp loạn xạ, tay muốn thoát ra khỏi cái nắm của anh nên nổi gân xanh rất nhiều.

Nhật Đăng cởi lớp quần ngoài của em ra, chỉ để cho em quần trong, "Anh nhắc rất nhiều lần, bây giờ lời nói không dạy được em thì để roi dạy."

Chát!

"hu hu... anh ơi em đau, hức, em chừa rồi ạ, hức..."

Tay em được anh bỏ ra, vừa bỏ ra thì Hạo Nguyên liền đưa xuống xoa lấy xoa để.

Cứ để đó cho em xoa, anh chuyển xuống vùng da giao giữa mông và đùi.

Chát! Chát! Chát!

"Aaa anh ơi, hu hu..."

Em lại dời tay xích xuống để xoa, người cũng nhổm dậy.

"Nằm xuống, nằm ngay lại."

"Hức anh ơi, em, hức, em không dám nữa ạ, hức..."

Dù miệng vẫn đang xin xỏ, nhưng em vẫn nghe lời mà nằm xuống đùi anh, hai tay cũng ngoan ngoãn đưa lên trên.

"Anh đã nhắc rất nhiều lần rồi đúng không? Bỏ qua cho em một hai lần, lúc nào cũng hứa không dám nữa, rồi cuối cùng em sao?"

Chát! Chát!

"Lúc nào cũng bướng, ai nhắc đều không để lọt vào tai."

Chát! Chát!

"Anh tha cho em ạ, hức, em đau rồi, hu hu..."

Chát!

"Nói cho em biết, vẫn còn giữ cái thái độ đấy thì sau này chỉ có em thiệt thòi thôi."

Chát!

"Aaa, ô... hức, vâng ạ..."

Khóc đến nỗi mồ hôi chảy ra ướt hết cả người, tóc của em cũng rối bời.

"Ăn bao nhiêu cây thì đủ?"

"Không, hức, không anh ơi, hu hu nãy giờ đủ lắm rồi hức..."

Chát! Chát!

"Đừng lằng nhằng với anh, vòng vo nữa là ăn thêm mấy cây oan ráng chịu."

Anh dùng tay kéo lớp quần còn lại xuống đến đùi, nhịp lên mông em, "Trả lời."

Hạo Nguyên run hết người, nghẹn ngào đáp: "Năm cái ạ, hức..."

Chát!

"Năm cây? Em cứ thích nhờn với anh sao ấy?"

Nhật Đăng không hài lòng mà nói, dùng chân kẹp chặt em hơn.

"Anh, hức anh cởi quần em rồi mà còn đánh nhiều nữa hu hu... sao em chịu nổi, hức..."

Chát! Chát!

"Vẫn chưa biết lỗi của mình đúng không?"

Chát!

"Đang bị phạt mà vẫn cứ nhờn."

Chát!

"Aa, hu hu..."

Hạo Nguyên tiếp tục một lần nữa dùng tay xoa, quay mặt sang nhìn anh, "Anh ơi, hức, mười cây ạ, ô..."

"Bỏ cái tay ra chưa?"

Anh dùng đũa nhịp lên tay em, sợ bị vụt nên em ngoan ngoãn mà rút tay về.

"Mười cây, còn tái phạm thêm một lần nào nữa là gấp năm lần, không cho nợ cái nào, nghe không?"

Hạo Nguyên gật đầu, nhưng anh lại không hài lòng với cái gật của em, anh luôn nhắc rằng nói chuyện với người lớn phải trả lời, nên đã vụt xuống làm em giật nảy mình, biết điều mà đáp, "Aaa... ô, hức em nghe ạ, hức..."

Không nói nhiều nữa, tay anh bắt đầu vung lên,

Chát! Chát!

"Muốn ăn kem thì phải xin, không có cái việc mà lén đi mua như thế."

Chát!

"Từ nhỏ đã hay ốm yếu, lần trước nằm viện hơn một tuần vẫn không chừa."

Chát! Chát!

"Aaa hức, anh ơi em đau hu hu..."

Tay chân của em quơ loạn xạ, anh thấy vậy liền kẹp người em chặt hơn, dùng tay còn lại cố định tay em ngay lưng.

Chát!

"Còn cái thái độ của em, anh nhắc bao nhiêu lần rồi?"

Chát!

"Có mỗi cái lễ phép với người lớn vẫn không làm được."

Chát!

"Cứng đầu! Bướng! Xem cái miệng em cứng hơn hay cái mông em cứng hơn."

Vì quá đau khi từng roi cứ hạ xuống, Hạo Nguyên hét to, "hu hu... ô, hức, em chừa rồi! em chừa rồi mà!"

Chát!

Nâng lực vụt xuống mông em, làm em khóc toáng lên, người cũng run mạnh hơn, "Em đang quát anh đấy à?"

Nhật Đăng dừng lại, anh đang thắc mắc là em đang nhận lỗi, hay đang nạt vào mặt mình.

"Ô...ô, hức, em không ạ, hức..."

Chát!

"Em nhận lỗi mà anh tưởng em muốn nuốt anh tới nơi đấy, quỳ lên!"

Em nghe lời ngoan ngoãn chống người quỳ dậy, gương mặt đẫm nước nhìn anh.

"Quay vào nhìn cái tường, đừng có nhìn anh."

"Hức, anh ơi, em đau hu hu, tha cho em đi... em không muốn, hức, không muốn úp mặt vào tường đâu ạ, hức..."

Nhật Đăng đứng dậy, quay người em hẳn vào tường, "Từ giờ đến lúc anh tha, cấm em được phép quay mặt ra ngoài."

Nói xong, anh bỏ em với tiếng khóc nấc lên liên hồi ở đó, anh đi xuống nhà bếp để nấu ăn.

Hạo Nguyên quỳ trên đây cứ khóc mãi thôi, đã bị đánh đau mà vẫn chưa được tha, "Hức, biết vậy, hức, chết luôn cho rồi..."

Dù đang ở dưới bếp nhưng tai Nhật Đăng vẫn nghe được, anh bước lên, "Em vừa nói gì?"

Bốp! Bốp!

"Aaa, hức, anh ơi em không, hức không có nói gì ạ, hu hu..."

Bốp!

"Ai chết? Có muốn còn mông để ngồi không?"

Tay anh ấn em quay vào tường, tay còn lại không nhân nhượng mà đét xuống.

"Ô..., hức em muốn ạ hức..."

Hạo Nguyên khóc không ra hơi, thế mà anh vẫn đánh ba cái nữa mới dừng.

"Quỳ thẳng cái người lên!"

Anh nói to, em giật mình mà nghe lời quỳ thẳng người, Nhật Đăng đứng lên khoanh tay nhìn em, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là mềm lòng cả.

"Từ đây đến lúc anh cho phép, cấm em có được bước chân ra ngoài đường, nghe chưa Nguyên?"

Anh chỉ tay vào người em, có lẽ do thái độ ban nãy nên anh chẳng muốn nhẹ nhàng với nhóc con này nữa.

Hạo Nguyên nghe vậy lại khóc nhiều hơn. Em vốn ham chơi, thế mà bây giờ lại bị cấm, "Anh ơi, hức, chán lắm ạ hu hu..."

Em quay thẳng người ra nhìn anh, quỳ hẳn xuống, thế nhưng ánh mắt kiên định của anh vẫn chưa có một chút lung lay nào, "Nếu còn giữ cái thái độ đó thì đừng mong anh cho phép."

Anh nói xong thì ra hiệu cho em quay mặt vào tường, còn anh thì tiếp tục xuống bếp nấu đồ ăn.

Ba mươi phút trôi qua, Nhật Đăng bước lên và thứ anh bắt gặp là Hạo Nguyên đang ngồi hẳn xuống đất.

Không nói không rằng, anh tiến đến kéo người em đứng dậy, tay còn lại không nhân nhượng mà phát xuống mông em một cái.

"Em muốn quỳ thêm không, Nguyên?"

Ép cho em đứng trước mặt mình, em bé biết điều mà khoanh tay lại, "Không hức, không muốn ạ..."

"Nãy giờ ngồi được bao nhiêu phút rồi?"

"Hức, khoảng, hức khoảng ba phút ạ, hức, tại em đau chân..."

Ba mươi phút nói không đau chân là hoàn toàn nói dối. Nhật Đăng nhìn xuống đầu gối em, quả thật là đỏ lên hết rồi. Mấy lần trước anh chỉ cho quỳ từ mười đến mười lăm phút thôi.

Anh đang muốn tha cho em, nhưng em cứ đứng nức nở mãi, "Em có nín dứt chưa?"

"Em, hức, em hong nín được..."

"Không nín được thì làm bạn với tường tiếp, quay vào."

Anh quay người em vào tường, thế nhưng em lại không chịu, "Không, ức, em nín rồi ạ..."

Đợi cho em nín hẳn, anh mới bắt đầu nói, "Hôm nay ăn đòn phần lớn là do cái thái độ của em."

"Ngày thường vui vẻ thì em muốn leo lên đầu lên cổ anh sao cũng được, nhưng một khi anh đã nghiêm túc thì đề nghị em bỏ cái thái độ đó liền cho anh."

Ngay cả khi anh đang giáo huấn, vẻ mặt vẫn luôn kiên định dù anh đã rất muốn tha cho nhóc con của mình.

"Còn một lần nữa là anh nói với anh trai của em, anh sẽ không can thiệp vào, nghe rõ chưa Nguyên?"

"hức, vâng ạ..."

Nghe đến hai từ anh trai, em lại sợ hãi mà rơi nước mắt. Từ nhỏ anh trai là người thay bố mẹ để nuôi dưỡng, dạy dỗ em, tất nhiên đòn từ anh trai thì em cũng không ít lần ăn.

"Đi vào rửa mặt rồi ra đây."

"Em, hức, em xin lỗi anh ạ..."

Em nói xong thì phải đợi anh ừ một cái mới chịu đi vào rửa mặt

"Rửa rồi thì đi ra, biết đẹp trai rồi, cứ đứng trong đấy soi mặt mình làm gì?"

Vì em không đóng cửa nhà tắm, nên anh có thể thấy em làm được gì trong đó. Hạo Nguyên có một thói quen là thường chải chuốt trước khi bước ra, cho dù có chỉnh cỡ nào thì tóc em vẫn như cũ, có điều nó rối hơn thôi. Nhưng anh vẫn thích mái tóc rối của em hơn.

"Ngồi xuống ăn cho hết."

Hạo Nguyên thường rất hay bỏ bữa, nếu có ngồi ăn thì cũng bỏ mứa. Nhật Đăng thật sự rất ghét thói này của em.

"Anh ơi tối nay em không được đi chơi thật ạ?"

"Em nghĩ anh đùa với em hả?"

Nhật Đăng bật cười trước câu hỏi của em, anh thầm nghĩ tại sao lời nói của anh khi lọt qua tay em đều trở thành đùa cợt.

"Anh ơi em biết lỗi rồi..."

Anh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn em với ánh mắt kiên định, "Còn nhắc một lần nữa thì tuần sau mới cho em đi chơi đấy."

Em buồn hiu mà ngồi ăn, cho dù có no vẫn phải cố gắng ăn cho hết.

Hạo Nguyên buồn bã lên phòng rồi leo lên giường nằm sau bốn mươi lăm phút cố gắng ăn hết, nếu không lại bị mắng.

Nhật Đăng từ sau bước lên lật sấp người em lại, tay tụt quần em ra.

"Anh, huuu, em biết lỗi rồi mà..."

Em bị thế lực kia ép cho nằm ngay ngắn, trong lòng không khỏi run lên.

"Anh thoa thuốc, nằm yên."

Tay cứ đều đều thoa thuốc lên mông em, nhìn anh cứng rắn vậy thôi chứ trong lòng vẫn xót lắm.

"Ráng bướng vài lần nữa đi rồi đem vứt cái mông này luôn."

Em rúc người xuống gối khi nghe anh lên tiếng trêu mình, "Không dám nữa..."

Nói không cho đi chơi là không cho thật, nhưng anh vẫn lết xác mình ra ngoài đường mua hai cái bánh dày cho em ăn, vì em bảo em thèm.

Hạnh phúc của em chỉ đơn giản là thế, sau một trận đòn đau, em vẫn được yêu thương, chăm sóc từ người yêu của mình.

Có lẽ dù sau này thế giới có tàn nhẫn với em như thế nào, thì em vẫn sẽ mãi mãi hạnh phúc bởi sự ấm áp luôn tỏa ra từ Nhật Đăng, người chỉ hơn mình ba tuổi.

____________

08.01.2025




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro