Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96. 'Người nhà'

- Cảm ơn câu hỏi của em. - Chị ngừng một chút rồi nói tiếp "Như vầy đi, chị sẽ trả lời câu hỏi này một cách dễ hiểu nhất. Trung bình một ngày chị có 6 tiếng trên trường, 6 tiếng tự học hoặc tham gia ngoại khoá, hỗ trợ nghiên cứu, 6 tiếng làm việc để cover lượng việc 8 tiếng. Và 6 tiếng còn lại để nghỉ ngơi. Thời gian di chuyển trong ngày, thời gian ăn uống, cùng những thứ lặt vặt, chênh lệch khác đều trừ vào 6 tiếng này, sẽ không động chạm đến những khung ấn định khác."

Ở Mỹ, thời gian di chuyển vốn không hề ngắn, tính lên cả ăn uống tắm rửa... Một ngày rốt cuộc là có thể ngủ bao lâu!!!

Không chỉ Vicky hít hà một hơi, mà không khí hội trường cũng trầm mặc xuống, ngay cả dàn khách mời đều không khỏi nhìn về phía chị.

Aelisa đảo mắt nhìn một vòng hội trường, mỉm cười "Cho nên, đây cũng là chuyện cuối cùng mà chị muốn chia sẻ với các bạn, cũng là quan điểm cá nhân của chị về mấy chữ work-life balance. Thành tựu, đó là dùng mồ hôi, nước mắt, có đôi khi là cả sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tinh thần mới có thể đổi lấy. Nhưng đạt được thành tựu rồi, cũng phải làm tốt chuẩn bị rằng mình có hưởng được nó hay không, mình có vui vẻ hay không. Work-life balance là như thế nào còn dựa vào chính bản thân các bạn định nghĩa và đánh đổi, còn cần các bạn tự mình trải nghiệm một hồi. Kinh nghiệm là thứ mà chị cho rằng là không thực sự truyền thừa được, bởi vì có rất nhiều chuyện chỉ có tự mình trải qua mới hiểu được nó có ý nghĩa gì, nếu không thì nó cũng chỉ là một lời nói bên tai mà thôi.

- Giống như hiện giờ chị nói sự cân bằng này rất quan trọng với chị, quan trọng hàng đầu. Nhưng góc nhìn này lại đến từ việc chị đã thực sự trải qua giai đoạn bán mạng kia, và hiện tại đang nhìn thấy hậu quả, và trả giá dần. Cho nên với chị mà nói đó là quan trọng. Nhưng với các bạn thì khác, các bạn chưa từng trải qua giống chị, cho nên có thể các bạn sẽ nghĩ rằng chị nói quá, hoặc là tuổi trẻ mà, sức khôi phục nhanh, cũng không cách nào hiểu được hoàn toàn vì sao đối với chị sức khoẻ là quan trọng.

- Cho nên, cuối cùng thì chị hay những anh chị khác ngồi ở đây hôm nay chỉ có thể chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, cho các bạn thấy nhiều hơn, hiểu nhiều hơn mà thôi. Còn quyết định ra sao, như thế nào là cân bằng, như thế nào là đáng giá thì phải dựa vào chính các bạn quyết định. Chỉ cần các bạn nhớ là, thành tựu là của mình, nhưng sức khoẻ cũng như vậy.

Chị kết thúc, hội trường rầm vang tiếng vỗ tay, duy nhất một mình Vicky đứng lặng ở nơi đó, nắm tay hơi chút siết chặt.

Cô nhớ đến thời gian trước lúc mình thức khuya, bỏ bữa liên tục, cho dù chị đã cảnh báo... trong lòng bất giác áy náy lên.

Chính mình thực sự đáng đánh, đáng phạt...

Chương trình tiếp tục với phần Q&A, Vicky đã nghe không rõ mọi người nói gì, trong đầu cô giờ phút này chỉ có chị.

Mười mấy tuổi liền phải tự lập, hai mươi tuổi bị tai nạn giao thông, một mình... học đại học thì phải cặm cụi kiếm tiền, học thạc sĩ thì bán mạng chết sống...

Không có thành tựu nào là dễ dàng...

Bạn nhỏ hít một hơi sâu, trong lòng như bị ai cắt xẻo, nhưng rồi lại bất lực không thể làm gì. Những thứ đó đều đã qua... nhưng.. đều là chị một mình trải qua!

Vicky tạm thời rời khỏi hội trường, chuyện là chính cô hỏi ra, hỏi xong rồi cô lại vạn phần bức bối, bất lực.

Cô chống tay lên hông hít sâu một hơi, nói cho chính mình bình tĩnh lại, nghĩ thoáng đi.

Quá khứ của chị cô không thể đồng hành, vậy tương lai giao cho cô đi!

Lúc Vicky trở lại, chương trình là đến hồi kết thúc. Mấy khách mời tụ lại một chỗ nói gì đó cùng nhau, trao đổi danh thiếp, xem thái độ đều hữu hảo rất nhiều. Vicky nhìn chị cười cười, hi vọng là cô giúp được chị ít nhiều.

Khách mời ra về dần, có một vài bạn trẻ đến chỗ chị muốn nói chuyện, có bạn có đồng dạng hoàn cảnh mưu sinh liền xúc động lên, ôm lấy chị. Còn có một vài bạn xin chụp hình. Trong lúc chụp còn có không thiếu bạn trẻ tựa sát vào người chị. Aelisa nhất nhất đáp ứng, nếu không phải nụ cười kia Vicky nhìn quen, biết là chị cười khách sáo, bất đắc dĩ thì cô còn tin là chị dễ gần, nhiệt tình thân cận.

Nhưng này cũng không ảnh hưởng bạn nhỏ ăn giấm. Chỉ là cô không hề quấy nhiễu, nheo mắt ở một bên đem từng cái tươi cười hoặc va chạm của chị chậm rãi nhớ kỹ.

Hội trường tan người dần, nhưng số lượng người vây quanh chị không hề có dấu hiệu giảm bớt. Cứ cái đà này còn không biết khi nào mới có thể thoát thân.

Vicky rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cầm điện thoại, gọi một cuộc.

Điện thoại reo, Aelisa nhìn tên hiển thị, lại liếc mắt thấy bạn nhỏ cười như không cười nhìn mình. Trong lòng chị phát run, nói một tiếng xin lỗi còn có công việc liền nhanh chóng đi về phía cửa.

Vicky không hề chờ chị, gọi xong liền xoay lưng đi.

- Bạn nhỏ. - Ra tới bên ngoài, chị liền không cố kỵ mà gọi.

Vicky liếc chị một cái, tiếp tục đi xuống hầm xe không thèm quay đầu. Aelisa nhanh chân đuổi kịp, kéo lấy tay cô nhóc "Bạn nhỏ, làm sao vậy?"

Còn hỏi làm sao vậy? Vicky khí cười, cạy tay chị ra chui một mạch vào ghế lái, cửa đóng một cái 'rầm' đem chị chặn ở bên ngoài.

A, bạn nhỏ tức giận.

Chị đi sang ghế phó lái, nhưng làm thế nào cũng không mở được cửa. Vicky nhìn người kia đi đến đi lui, gõ gõ cửa sổ, khoanh tay thờ ơ. Cho đến tận khi vẻ mặt chị mau phải dùng hai chữ 'đáng thương' đến hình dung, cô mới chậm rãi hạ cửa kính xuống.

- Bạn nhỏ, chị sai rồi, có gì chờ về nhà lại nói có được không? - Chị khom người chống tay trên đùi, sau đó sợ bạn nhỏ còn muốn làm khó liền giả vờ đáng thương "Gió bên ngoài thổi quá trời, chị sợ lạnh, bạn nhỏ..."

Vicky mắt lạnh mà nhìn, không hề lên tiếng. Hầm để xe, gió từ nơi nào đến?

Xem vẻ mặt cô nhóc càng lúc càng lạnh, Aelisa trong lòng cũng có chút gấp, dẹp chiêu trò, dứt khoát thành khẩn nhận sai.

- Chị sai rồii, không nên thân cận mấy bạn đó, không nên để bạn nhỏ ở một bên chờ lâu. Bạn nhỏ tạm tha thứ cho chị đi, về nhà rồi mặc cho em xử lý có được không? Bạn nhỏ...

Tư thái thật sự đủ hạ thấp, đôi mày của bạn nhỏ rốt cuộc từ từ giãn ra.

Aelisa nghe tiếng khoá xe —— Cạch —— một tiếng liền biết bạn nhỏ không giận, mỉm cười đi sang ghế phó lái chui vào, nghiêng người ở trên má đứa nhỏ hôn nhẹ một cái.

Vicky trừng mắt với chị "Tối nay đừng chạm vào em!", nói rồi đạp xe chạy đi, cả một đường đều không thèm để ý đến chị.

Aelisa ở một bên nhìn cô nhóc, thở dài nghĩ cách làm sao đem bạn nhỏ dỗ dành. Vừa rồi nói thật chị cũng không quá thoải mái, tiếp xúc cơ thể với nhiều người, còn phải đem năng lượng tích cực đi đối đáp với những bạn sinh viên thật sự khiến chị có chút ăn không tiêu, giống như người hướng nội bị ép giao tiếp, trở về nhà liền thoát lực cả người. Hơn nữa, chị tuy nói không tới mức bài xích đụng chạm thân thể, nhưng chị sẽ khó chịu, sẽ vô thức căng thẳng thần kinh. Trải qua một buổi như vậy, Aelisa thật sự không còn mấy sức lực.

Về đến nhà, Aelisa liền tiến lên ôm lấy đứa nhỏ, đầu tựa ở trên vai cô, thanh âm có một tia mệt mỏi "Tạm thời đừng giận, chị mệt, bạn nhỏ cho chị ôm một lát đi. Chờ chị tỉnh táo chút lại dỗ dành em. Ngoan~.

Nói rồi liền như đem trọng lượng cả người đều tựa lên vai bạn nhỏ, ánh mắt mơ hồ.

Vicky thở dài một tiếng, không có đẩy chị ra mà ngược lại ôm ngang người lên đưa về phòng ngủ "Chị ngủ đi, em không giận, có gì ngày mai lại nói.".

Chị lúc này mới yên tâm gật gật đầu, mơ mơ màng màng liền thật sự ngủ rồi.

Vicky ngồi ở bên cạnh chị, nâng tay đem khuôn mặt chị chậm rãi vuốt ve. Cả tuần nay chị xác thật là mệt mỏi, bạn nhỏ sao có thể không biết đối với chị mà nói thì ra ngoài xã giao, giao lưu kiểu này là chuyện tốn sức cực kỳ.

Vuốt vuốt một hồi, Vicky không nhịn được hôn xuống "Ngủ ngoan.", có chuyện gì ngày mai nói cũng không muộn.

———-

Ngủ một giấc tròn trịa rồi, ngày hôm sau Aelisa dậy thực sự sớm, chị nhớ lại chuyện tối qua xong, khoé môi liền bất giác cong lên.

Bạn nhỏ đau lòng chị, không giận nữa.

- Đừng cười, em vẫn chưa hết giận đâu.  - Bên cạnh chợt vang lên thanh âm khàn khàn, lười biếng.

Động tác của Aelisa khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía đứa nhỏ vẫn không thèm mở mắt ra kia.

- Đừng, bạn nhỏ muốn chị làm sao mới có thể hết giận đây?

- Chọc không vui người khác thì phải tự mình nghĩ cách. - Vicky hừ một tiếng, xoay lưng về phía chị.

- Là vậy sao... Vốn dĩ chị nghĩ sáng nay dẫn bạn nhỏ đi chơi, nhưng xem dáng vẻ này... Aizz, xem ra là đi chơi không thành.

Vicky vừa nghe đi chơi thì đôi mắt liền phát sáng, nhưng vẫn như cũ im lặng nhịn xuống không nói gì.

Aelisa thấy cá ăn mồi, khẽ cười "Lịch cũng đặt sẵn, bây giờ huỷ có chút tiếc...", nói còn thở dài một cái, ra vẻ tiếc nuối vô cùng.

Vicky cắn cắn môi...

- Thôi vậy... - Chị nghiêng người cầm lấy điện thoại, liếc mắt nhìn bạn nhỏ, như mong muốn nhìn đến ngón tay Vicky cuộn lại, muốn nói lại thôi kiên cường nhịn xuống.

- Alo...

Vicky nhất định không chịu thua, Aelisa buồn cười, khó được bạn nhỏ cứng rắn kiên trì một hồi.

Aelisa cất điện thoại, nhích đến gần "Bạn nhỏ, chị nhận sai, nhận phạt, em đừng giận chị nữa, nếu không chúng ta thực sự không thể đi chơi."

Vicky hừ một tiếng, âm dương quái khí nói, "Chị dỗ dành người khác như vậy?"

Aelisa nhướn mày, giả ngơ không nghe ra ý nghĩa châm chọc trong lời cô nhóc "Không có, chị trước giờ chị dỗ dành một mình em. Sau này cũng chỉ dỗ dành em."

- ...! - Vicky trừng mắt với chị, im lặng chép chép miệng. Lời vừa rồi kia, dùng được.

Thấy đứa nhỏ đã chịu buông lỏng, Aelisa cười tiến tới, kéo kéo Vicky "Được rồi, công chúa điện hạ nguôi giận đi, chị dẫn công chúa điện hạ đi chơi."

Gò má cô nhóc nháy mắt đỏ bừng lên, vội tránh tay chị, ho khan một tiếng xấu hổ rồi lại cúi đầu lẩm bẩm "Đổi một cái xưng hô, hơn nữa có ai có gọi người khác là công chúa điện hạ mà lại đi tự xưng chị..."

Tuy rằng là lẩm bẩm, nhưng Aelisa vẫn nghe được rõ ràng. Chị nhướn mày, sau đó nheo mắt một chút, học ngoan "Không cho tự xưng chị, vậy... đổi một cái khác.", nói rồi khoanh tay, thu hồi dáng vẻ bỡn cợt của mình bắt đầu nghiêm túc lên "Hoàng Hậu nương nương, đi nhanh đánh răng rửa mặt thay quần áo, trẫm ở bên ngoài chờ ngươi."

- Phụt——Haha... - Cái này thật đem Vicky chọc cười lăn lộn, cũng không màng chính mình còn giận hay không, phất phất tay "Kia bệ hạ chờ một chút, thần thiếp tận lực.", nói xong cười nghiêng ngả đi vào phòng tắm.

Aelisa nhìn bóng lưng cô nhóc, lại nhớ đến lời vừa rồi của mình, không khỏi lắc đầu cười. Thật sự là bị lây cái cợt nhả của đứa nhỏ.

Aelisa mở tủ chọn áo, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng từ bỏ chọn đồ đôi, thay vào đó lấy cho mình một bộ áo sơ mi đen cùng quần jean, còn bạn nhỏ là một cái yếm jean màu đen khác. Nhìn vào sẽ không quá rêu rao, nhưng vẫn sẽ có liên kết nhất định. Lựa xong xuôi rồi chị mới đi vào phòng tắm "Quần áo chị lấy sẵn rồi."

Vicky gật gật đầu, rửa mặt xong liền đi thay quần áo trước. Cô nhìn hai bộ đồ đang treo bên ngoài, nhướn mày.

Lúc Aelisa trở ra, nhìn đến bạn nhỏ liền mỉm cười, loại yếm jean này lên người cô nhóc, nhìn trẻ con nhiều, lộ ra không ít hoạt bát, nghịch ngợm.

Chị vẫn là thích nhìn bạn nhỏ năng động một ít, tuy rằng dáng vẻ đạo mạo mới là nhất mê người...

- Thần thiếp hầu hạ bệ hạ thay quần áo đi. - Vicky nhịn không được nhớ tới vừa nãy, hiện giờ đôi mắt đều có một tầng ý cười thật sâu, nhẫn vất vả mới có thể không phì cười ra tới.

Aelisa nhướn mày, xem đứa nhỏ có hứng thú đùa giỡn cũng liền theo, hai tay hơi mở rộng, hoàn toàn là dáng vẻ chờ người hầu hạ.

Vicky khẽ cười tiến đến, đầu tiên là đem quần áo trên người chị lột xuống, trong quá trình dĩ nhiên không thoát được muốn ăn đậu hũ.

Aelisa bất đắc dĩ chặn lại cái tay đang ở trên người mình sờ loạn kia, trừng mắt "Lại không nghiêm túc liền lôi ngươi ra ngoài đánh một trận."

- Bệ hạ tha mạng, thần thiếp cũng không dám nữa. - Đứa nhỏ vất vả nghẹn cười, diễn diễn liền nghiện, bày ra vẻ mặt hoảng sợ, chạy nhanh giúp chị mặc quần áo.

Chờ bạn nhỏ đem cúc áo cuối cùng cài lại, Aelisa nhìn nhìn gương, gật đầu "Qua đây, trang điểm nhẹ nhàng cho bạn nhỏ rồi đi.".

Loay hoay một buổi sáng, Aelisa chở bạn nhỏ đến một quán cà phê. Vicky nghiêng đầu nhìn bảng hiệu "Của nhà chị Khánh Như?"

Aelisa gật đầu, "Sao em biết?"

- Nếu em muốn đi uống cà phê cũng sẽ chạy đến nơi nào có thể được phục vụ tận tình. - Vicky không phúc hậu mà cười.

Chị nghe xong liền gõ đầu bạn nhỏ một cái, quỷ linh tinh.

Bất quá bạn nhỏ nói cùng chị suy nghĩ cũng không sai biệt lắm, có quyền lợi mà không dùng chính là lãng phí.

Hai người vào quán, liếc mắt liền thấy Khánh Như hướng bọn họ vẫy tay, sau đó lên lầu. Vicky nhìn đến ngồi ở bên cạnh Khánh Như còn có hai người đàn ông khác, bạn nhỏ bất giác nhìn chị.

- Thoải mái là được, đều là bạn của chị. - Chị xoa xoa đầu bạn nhỏ trấn an.

Hai người đến ngồi xuống, Aelisa đầu tiên là cùng mấy người bọn họ gật đầu, sau đó nhìn sang Vicky, cười cười đem cô nhóc giới thiệu "Vicky, người nhà."

Hai chữ 'người nhà' khiến đứa nhỏ sửng sốt, ngây ngốc cả người, ngơ ngác nhìn chị.

Không chỉ có Vicky mà 3 người còn lại cũng đứng hình mất vài giây, liền Khánh Như cũng không dự đoán được Aelisa sẽ dùng hai chữ 'người nhà' đem giới thiệu trực tiếp như vậy.

Ba người bọn họ kinh ngạc nhìn nhau trao đổi một cái ánh mắt, sau đó thái độ lập tức khác đi, nghiêm túc từng người giới thiệu.

Vicky một bên nghe, một bên đem phản ứng của mọi người nghiền ngẫm. Hai chữ 'người nhà' này đối với cô mà nói là khác biệt, nhưng cô không hiểu vì sao ba người này nghe đến lại có phản ứng lớn như vậy, ngay cả Khánh Như đều nghiêm túc lên.

Về sau, Vicky mới biết được 'người nhà' hai chữ này, nhiều năm nay đã trở thành cấm kỵ đối với Aelisa. Chị trước mặt bọn họ bao nhiêu năm qua đều chưa từng một lần nhắc về gia đình, lần này hẹn gặp mặt, dẫn theo một người, cùng bọn họ nói là 'người nhà'. Này cũng không thể trách bọn họ trong lòng gợn sóng.

Quay lại hiện tại, Vicky đại khái biết được Kha Trần và Huy Vũ đều theo khối Công Nghệ, chuyên môn một người phần cứng, một người phần mềm, đều làm việc ở tập đoàn hàng đầu.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nghe xong cô vẫn là nhịn không được cảm khái, người ta nói 'Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm', một chút cũng chưa sai.

Chờ bọn họ giới thiệu qua, Aelisa nhìn ra bạn nhỏ thất thần liền vỗ nhẹ lưng cô nhắc nhở. Vicky phục hồi tinh thần, cũng cúi đầu chào hỏi một phen.

Chào hỏi qua đi, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Aelisa cùng Vicky, qua lại nhìn nhìn.

Nếu là bình thường người khác nhìn cô như vậy, Vicky là sẽ lạnh mặt nhìn ngược trở về. Nhưng hiện giờ không giống, mỗi người ngồi đây đều là bạn thân của chị, cô cũng không biết nên phản ứng thế nào.

- Đem mắt của tụi mày thu hồi. Sói con, không phải mèo con đâu. Bị chọc giận sẽ cắn người.

Nghe chị so sánh như vậy, Vicky ho khan một tiếng, oán giận liếc nhìn chị rồi ngượng ngùng cúi đầu.

Mấy người còn lại cũng cười, riêng Khánh Như cười đến có chút đáng ghét "Hửm, nói vậy không biết Aelisa nhà mình đã bị cắn rồi chưa?"

Aelisa không đáp lời này, ngược lại nhìn về phía Vicky nhướn mày một cái. Bạn nhỏ trong lòng run, vội lắc đầu "Không dám..."

- Mày ăn hiếp bé nó dữ lắm hay sao mà nhìn nó sợ mày dữ vậy? - Kha Trần khó hiểu, sau đó thiện chí mà cùng Vicky giải thích "Nè nhóc, cũng không phải bọn anh cố ý nhìn em, nhưng mà thật sự có chút ngoài ý muốn.", nói còn liếc sang Aelisa một cái.

- Dạ... - Ngoài ý muốn cái gì, Vicky trong lòng tự nhiên hiểu rõ.

- Mình chưa gọi nước, bạn nhỏ chịu khó giúp chị gọi đi. Chị muốn uống matcha latte. Em cứ nói tính vào bill của Khánh Như là được. - Aelisa nhéo nhéo tay cô nhóc nói.

Vicky nhìn chị, cười cười đứng lên, "Vậy em xuống gọi nước.", trước khi đi còn cùng 3 người kia gật đầu một cái, một chút lễ phép đều không thiếu.

Vicky đi rồi, Kha Trần cùng Huy Vũ nghiêm túc ngồi thẳng lưng, hơi hất cằm về phía cô nhóc "Xác định?"

Aelisa không hề để ý, bình thản gật đầu "Dẫn đến ra mắt trước. Sau này có hội họp sẽ có thêm em ấy, dự án nói không chừng sau này cũng sẽ có em ấy tham gia."

Đây là tỏ thái độ cho thấy chị dần dần tiếp thu sự xuất hiện của bạn nhỏ, khiến cho cô nhóc từng bước từng bước chậm rãi dung nhập vào từng phương diện trong cuộc sống của mình.

Kỳ thật, không phải chị không nghĩ cùng Vicky một lần nói xong, kể cho bạn nhỏ tất cả mọi thứ về mình, về gia đình, về công việc. Nhưng chị làm không được, chướng ngại tâm lý ở quấy phá, cho dù Vicky hiện giờ đã gần như hoàn toàn đi vào trong sinh hoạt hằng ngày của chị, chị như cũ không có can đảm đem hết tất cả mọi thứ cùng một lúc bày ra trước mặt Vicky. Chị chỉ có thể tận lực, chậm rãi vẽ ra một con đường, khiến bạn nhỏ từ từ dung nhập, khiến chính mình dần dần thích ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro