
95. Diễn đàn sinh viên
Chị nói xong, Vicky liền như sống không còn gì luyến tiếc mà ôm lấy chị năn nỉ "Đừng màaa... Chị... Em sai rồi, chị không phải vừa phạt xong sao?"
- Cái đó là lợi tức mà thôi.
- Chị~
- 2 tuần.
- Đừng! 1 tuần, 1 tuần, em không nói nữa.
Vicky thật không có cách, chỉ có thể cam chịu, oán giận không thôi.
Hai người ôm nhau nằm giỡn tới chiều, dù sao cũng là nghỉ, không tận hưởng thật đúng là phí phạm. Chỉ là buổi tối chị có hội thảo, không thể không đi.
Trước khi đi chị còn không quên gõ đầu bạn nhỏ "Ở nhà làm việc, học bài. Ngày mai kiểm tra định kỳ, học không tốt đừng trách chị. Roi mảnh đó bạn nhỏ."
Vicky là thật sự sợ. Chị vừa đi cô liền ngồi vào bàn làm việc, đem hồ sơ dự án của team xem chi tiết xong liền bắt đầu lật giở tài liệu chuyên môn.
Cô đã hứa với chị chậm nhất là trong vòng nửa năm tới phải lấy được chứng nhận chuyên môn quốc tế. Không những lấy mà còn phải lấy với mức điểm pass cao. Thời gian biểu ôn tập cũng được sắp xếp xong rồi.
Nhớ đến hôm trước cùng chị nói chuyện xong, Vicky liền có chút áp lực, bất quá là một loại áp lực tích cực.
—————
- Xác định kỹ rồi sao, đây là 2 loại chứng nhận mà em muốn? SHRM, ICF-ACC?
Vicky gật đầu, cô không phải mới vừa nghĩ ra, mà đã có ấp ủ, chỉ là vẫn luôn trì hoãn không thành. Nếu hôm nay chị hỏi, cô liền nói, cũng có thể để chị quản quản một phen.
- Vậy giải thích cho chị một chút, vì sao là hai cái này, mà không phải những loại bằng tương đương khác. Giữa mấy loại này có gì khác nhau để em lựa chọn?
Ở với chị lâu ngày, Vicky cũng đoán được chị sẽ hỏi như vậy, bạn nhỏ cũng sớm chuẩn bị câu trả lời. Tuy vậy, để thực sự so sánh giữa các loại chứng nhận với nhau thực sự không dễ, nói đến việc được chấp nhận rộng rãi ra sao, uy tín thế nào thì sẽ phải phân tích lại về bối cảnh sử dụng. Chị sẽ không vì cô nói có tính công nhận trên toàn cầu mà nhẹ nhàng bỏ qua, bởi vì mỗi quốc gia, mỗi công ty, mỗi ngành nghề sẽ lại ưa chuộng một vài loại chứng nhận hơn những thứ khác. Nếu phân tích không tốt liền xác định là roi hầu hạ.
Hơn nữa, xét xong tính phủ rộng rồi lại xét đến trọng tâm kiến thức, còn có nó hỗ trợ cô trong tương lai như thế nào. Đây là lựa chọn của cô, nếu cô nói không xong chương trình học có gì khác biệt, lại vì sao không chọn thứ này mà chọn thứ khác, cô liền xong đời.
Bất quá, nhờ có chị mà đầu óc Vicky thanh tỉnh vô cùng, mỗi một lựa chọn đều trải qua quá trình tìm hiểu, so sánh cùng phân tích tỉ mỉ. Cho dù tương lai khả năng sẽ lệch hướng sự nghiệp đi nữa thì giá trị vẫn sẽ không thay đổi.
Nhưng đổi lại, cho dù là có chuẩn bị trước, nói đến còn tính trơn tru thì bạn nhỏ vẫn có đôi khi bị chị bẻ ngược trở về, á khẩu không trả lời được. Kết quả là tích cóp rồi 20 roi.
Chốt xong việc học của mình, Vicky bĩu môi nhìn chị "Em có mục tiêu phấn đấu, có KPI, min pass score, chị đâu? Em muốn xem hiện tại, còn có lúc trước mới ra trường!"
Dù sao cũng phải tìm cơ hội áp chị một phen.
Khoé môi Aelisa cong lên, "Muốn xem? Vậy qua đây."
Vicky theo tới đứng sau lưng chị, nhìn chị tìm mở một cái email cũ cách đó không lâu. Vicky đem email đọc một lượt, nhìn bảng phân bố điểm lại nhìn nội dung, nghẹn họng trân trối.
CFA level 3, top 10%.
Vicky nhìn đường line 'Your score' cao hơn hẳn 1 khoảng so với đường '90th percentile score of all candidates', tin tưởng nếu lại xét chi tiết thì nói không chừng còn có thể top 5% đâu.
Bạn nhỏ nháy mắt có một loại cảm giác thất bại, song song đó là ánh mắt ngưỡng mộ, còn có phức tạp cảm xúc nhìn chị.
Người này, năm nay chỉ vừa 24 25, vừa về nước không lâu. Hơn hai năm trước còn đang ở nước ngoài học MBA, vừa học lại vừa làm. Chưa nói tới chương trình MBA nặng cỡ nào, dựa vào hiểu biết của cô với chị, cô biết chắc người này sẽ dồn sức học cho ra hồn. Ngoài học ra còn có làm việc, làm việc xong lại đến học những thứ bổ trợ bên ngoài...
Bạn nhỏ hít một ngụm hơi lạnh, rốt cuộc thời gian 2 năm kia, chị một ngày dùng bao nhiêu tiếng để học, bao nhiêu tiếng để làm, bao nhiêu tiếng để ngủ?!!!
- Lúc quen em, chị đang ôn luyện level 3, còn 2 level kia thì vừa ra trường chị đã cầm level 1, sau đó không lâu ở bên Mỹ lại vừa học vừa làm, thi level 2. Cái level 3 này, như em thấy, cách đây cũng chỉ vài tháng. Không tính là học quá giỏi đâu bạn nhỏ. - Chị cười trấn an Vicky.
Nhưng sâu thẳm bên trong chị biết, 4 năm đại học sức tập trung của chị vốn dĩ nằm ở kiếm tiền, đối với việc học chỉ học ra một chút da lông mà thôi. Vừa tốt nghiệp bị FOMO cùng peer pressure nên mới sẽ ôn sơ đi lấy CFA level 1, lấy được là do may mắn. Chị lúc đó thậm chí còn không biết thứ này đối với mình có tác dụng gì.
Chỉ có sau khi đi Mỹ rồi chị mới dùng toàn bộ thời gian tới bổ vào, học không biết ngày đêm, học đến choáng váng mặt mày. Khoảng thời gian đó như chị từng nói, là hai năm tôi luyện ra chị của hôm nay, tràn đầy tự tin, tràn đầy quyết liệt. Nhưng đó cũng là hai năm ám ảnh nhất, đem thân thể cùng sức khoẻ của chị bào mòn, còn có không ít ngày đêm một mình chống chọi với vết thương trên tay tái phát. Có những hôm đau đến muốn chết đi sống lại cũng chỉ có thể chính mình chịu đựng. Vì toàn bộ chi phí đều do công ty và nhà trường chi trả, chị không một xu trên người, mà y tế Mỹ, Aelisa cười nhạt, bao nhiêu người mang theo giấc mơ Mỹ, vậy đi đi, đến lúc ốm đau bệnh tật mới biết rốt cuộc là Mỹ tốt, hay là Việt Nam tốt.
Phục hồi tinh thần, có lẽ là nhớ đến quá khứ của mình, Aelisa đối với Vicky liền mềm giọng xuống "Chứng nhận em muốn thi chị cũng tìm hiểu qua rồi, theo kết quả pre-test của em, lộ trình sẽ cần từ 3-4 tháng. Nhưng chị cho bạn nhỏ 6 tháng, 6 tháng không đủ lại thêm 3 tháng nữa cũng không thành vấn đề. Chị không cần em phải liều mạng, nhưng nên học thì học cho đàng hoàng. Mục đích của em không nên chỉ là tấm bằng này, mà còn là kiến thức, kinh nghiệm mà nó mang lại, hiểu được sao?"
Vicky hướng chị chắc nịch gật đầu, đảm bảo chính mình sẽ không qua loa. Chị cũng định ra mỗi tuần sẽ lấy ra 2 ngày để kiểm tra cô.
- Nhưng chị hứng thú với kế toán kiểm toán tài chính các kiểu sao? - Vicky bỗng nhiên hỏi, cô nhìn không ra chị sẽ thích mấy thứ này thật.
- Cũng không quá thích, nhưng có lợi cho công việc liền học. Chị ban đầu là peer pressure, sau đó lại thấy cũng có lợi để phục vụ cho những dự án M&A, cần valuation hoặc due diligence thôi. Nhưng lỡ học cũng liền học tới nơi tới chốn.
- ... - Bạn nhỏ có chút á khẩu, 'lỡ học liền học tới nơi tới chốn', chị nói nghe thật dễ dàng.
- Vậy sắp tới thì sao?
- Chị tính nghỉ ngơi dạo linh tinh một thời gian, mở rộng đầu óc chút, sau đó học PMP.
- Cũng tốt, chị nên nghỉ ngơi. Đừng quá sức. - Vicky nhẹ giọng, tay vô thức nâng lên xoa đầu chị một cái, trong mắt nhuốm một tầng đau lòng.
- Ừm, nghe bạn nhỏ. - Aelisa biết Vicky đau lòng mình. Chị không muốn bạn nhỏ liều mạng, bạn nhỏ lại làm sao không phải như thế. Cho nên chị nghe lời gật gật đầu.
————
Quay trở lại hiện tại, Vicky biết mình không giống chị, con đường bọn họ đi cũng là khác nhau, cột mốc cũng khác. Nhưng cô sẽ cố gắng nỗ lực như chị vậy, trước mắt đem mục tiêu 6 tháng kia hoàn thành đi.
————
Thời gian trôi đến sáng ngày thứ 6.
- Tối nay chị được mời làm khách mời của 1 diễn đàn cho sinh viên, bạn nhỏ đi theo chị đi. Tan làm chị đón em.
Những hôm trước đều là hội thảo công việc, chị tạm thời còn không có đủ năng lực dẫn theo đứa nhỏ. Nhưng chương trình cho sinh viên liền không giống, bạn nhỏ là có thể đi theo.
- Chủ đề là gì chị?
- Work-life balance cho sinh viên.
Vicky đang đánh răng, nghe vậy lập tức sặc một tiếng. Ánh mắt kỳ dị nhìn đối phương.
- Thời sinh viên của chị work-life balance lắm sao?
Aelisa buồn cười nhìn phần bọt vung khắp miệng cô nhóc, ghét bỏ mà hất nước vào. "Bởi vì không balance nên mới được mời tới, làm nhân vật phản diện."
Vicky: ??? Diễn đàn gì mà có guest speaker phản diện?
- Đùa bạn nhỏ, chủ đề thì đúng là work life balance, nhưng mấy bạn sinh viên muốn đa dạng góc nhìn cùng trải nghiệm, cho nên khách mời cũng sẽ có những câu chuyện khác nhau.
- Chị hay đi những sự kiện như vầy lắm sao? - Vicky không nghĩ chị sẽ là người thích lộ diện trước mặt công chúng lắm
- Bắt buộc phải đi, lộ mặt mới có thể xúc tiến những mối quan hệ khác. - Aelisa cười cười, có những thứ, không thích cũng đến làm. May mắn hiện giờ Kha Trần cùng Huy Vũ đã về, cũng không cần chị phải liên tục networking nữa.
Nghe đến đây, Vicky liền không hỏi nữa. Cô biết chị đang ấp ủ gì đó, nhưng chị chưa sẵn sàng nói, cô sẽ không hỏi.
Sau khi ăn sáng, hai người rời khỏi nhà, một ngày làm việc cứ như vậy dần dần trôi qua.
- Vicky hôm nay thứ 6, cuối tuần có định đi đâu chơi không em? - Tan làm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, mấy anh chị liền tụ tập nói chuyện trước khi ra về.
- Dạ em có. Tối nay em có đi diễn đàn sinh viên, cuối tuần chắc sẽ đi chơi đâu đó. Còn mọi người thì sao?
- Anh về nhà ngủ, cả tuần nay anh ngủ không được ngon rồi, ba mẹ anh lại hối cưới vợ. Ngày mai còn phải về nhà gặp ba mẹ nữa. - Anh Khoa vẻ mặt hận đời kể lể. Sau đó như sực nhớ chuyện gì liền nhìn chị Ly Ly "Chị không tính lập gia đình thiệt hả."
Chị Ly Ly trừng mắt với anh ta, còn Vicky trợn to mắt như nghe nhầm.
- Yên tâm không sao, mấy anh chị thân nhau lắm nên cũng hay giỡn á. - Chị Hồng có lẽ thấy cô cười gượng nên lên tiếng giải thích. Sau đó chủ đề không biết thế nào lại kéo đến trên người cô "Tình trạng hôn nhân và gia đình của mấy anh chị thì ở đây ai cũng biết hết rồi, còn em thì sao Vic? Có tính quen bồ không?"
Vicky hơi cười nhẹ "À... em có."
- Vậy có bồ chưa? Nếu mà chưa thì em coi thử thằng Khoa nè. Cũng tốt người tốt tính, bị cái nhoi thôi.
- Thôi mày khỏi, tao thích con trai. - Anh Khoa quay sang đánh chị Hồng một cái, hai người lại chí choé lên.
Chỉ có chị Ly Ly để ý tới khoé môi cô cong cong khác thường. Có lẽ là cảm xúc bị lộ ra tới, liền nói "Xem dáng vẻ này chắc là có bồ rồi."
Vicky cười không nói, vội dọn dẹp đồ đạc liền xoay người chạy đi "Em có bạn chờ bên dưới. Hẹn mọi người tuần sau, bai bai."
Phía bên dưới lầu, chị đang chờ cô, bạn nhỏ vừa lên xe liền hướng chị tủm tỉm cười. Aelisa nhướn mày một cái, nghiêng người đem cánh môi dán lên, "Chào buổi chiều, bạn nhỏ."
Vicky thoả mãn cười đáp lại.
- Hôm nay không kịp về nhà rồi, mình đi ăn ngoài thôi. Em muốn ăn cái gì?
- Chị chọn đi, em rất dễ nuôi.
- Vậy đi ăn chay.
- Ơ?
Chị liếc mắt nhìn cô "Sao vậy?"
- Em... không ăn rau...
- Ban nãy ai là người kêu chị chọn?
- ... - Vicky bĩu môi "Ăn chay thì ăn chay, chị ăn, em nhịn.
- Cũng có thể, về nhà ăn đòn.
- ... Đ-Đừng mà chị... - Vicky nháy mắt nhận thua, ỉu xìu.
Aelisa cười không nói lời nào, lái xe đi. Một hồi sau, xe dừng ở trước một quán cơm tấm thì Vicky mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy biết rằng chị sẽ không đến quán chay, nhưng muốn chỉnh cái tật không ăn rau này của cô, nói không chừng ngày nào đó chị sẽ làm thật.
- Chị đừng doạ bạn nhỏ nữa, gan em bé xíu xiu.
- Gan em nhỏ thì gan ai lớn? - Chị cong ngón tay gõ gõ đầu cô một cái, sau đó cười "Đi thôi."
Ăn uống không sai biệt lắm, hai người canh giờ chạy đến trường đại học nơi diễn dàn diễn ra. Aelisa dẫn theo bạn nhỏ đến gặp một bạn BTC, sau đó liền được đưa đến khu vực dành cho khách mời.
- Nè, mấy bạn đó xếp chỗ có dư cho em hả? - Vicky kéo kéo tay chị, làm vậy có phù hợp lắm không, nếu không thì cô xuống dưới ngồi với mấy bạn sinh viên.
- Yên tâm, chị có nói trước rồi. Hơn nữa bạn nhỏ nhìn xem, khách mời nào cũng có 1 dàn ekip, chị của em chỉ dẫn theo một bạn trợ lý, quá khiêm tốn rồi. - Aelisa liếc mắt về phía gần đó, cười trêu bạn nhỏ.
Vicky cũng theo chị nhìn sang, xác thật là ekip cũng phải vài ba người. Bạn nhỏ sờ sờ mũi, cô cũng chạy sự kiện, cũng từng thấy mấy cảnh này rồi, quen thuộc, không sao cả, chỉ cần không quá hạch sách thì chuyện gì cũng tính được.
- Lát nữa chị ngồi trên sân khấu cả buổi sao?
- Ừa. Bạn nhỏ, cho phép em có thể làm việc riêng không cần nghe. Nhưng nếu quyết định nghe liền tập trung vào, cuối tuần nộp một bản nghị luận chủ đề này cho chị, 1500 từ, rõ không?
Sắc mặt bạn nhỏ cứng đờ, sau đó cười miễn cưỡng nhìn chị "Thôi mà chị..."
Chị nâng tay xoa đầu cô, cười nhẹ, "Work-life balance của em có chị quản, không nghe cũng không thành vấn đề.", chọc ghẹo xong lại ngồi nghiêm chỉnh không lại nhìn cô nhóc.
Vicky đỡ trán bất đắc dĩ thở dài, chị vốn dĩ là không cho cô quyền lựa chọn. Chị ở trên đó nói, cô nào có thể không nghe? Đây là mệnh đề lựa chọn quái quỷ gì!!!
Ngồi một lát hội trường đông đủ ổn định rồi, chương trình bắt đầu giới thiệu chủ đề cùng khách mời. Lúc MC giới thiệu đến chị, lại nhìn chị thong dong bình tĩnh bước lên sân khấu, hướng bên dưới ôn hoà mỉm cười, Vicky trong lòng bất giác có một loại lâng lâng không hề nhẹ.
Người này, thuộc về cô...
Panel discussion cứ như vậy bắt đầu rồi, đầu tiên là hỏi định nghĩa của mỗi khách mời về work-life balance, sau đó lại để từng người chia sẻ câu chuyện cá nhân.
Có những khách mời thật sự làm điều đó cực kỳ tốt, họ có lịch trình hàng ngày rõ ràng, tập trung nâng cao hiệu suất học tập thay vì tăng thời gian. Có những người cũng cân bằng rất tốt giữa việc học và cơm áo gạo tiền. Điểm duy nhất khác biệt đi, chính là trong số khách mời ngày hôm nay ai cũng có sự hỗ trợ nhất định từ ba mẹ, không học phí thì sinh hoạt phí, ít nhiều đều không tới mức nào.
Đến phiên chị, Vicky nghe thanh âm người kia ôn hoà "Chị kể cho các bạn nghe một câu chuyện đi..."
Chị dần dần kể ra, cũng có giấu đi một số chuyện không nhắc tới, chẳng hạn như gia đình...
Vicky lướt một vòng hội trường, chậm rãi suy nghĩ ngồi ở đây hôm nay đều là sinh viên có tham vọng, muốn càng nhiều nên mới sẽ lại muốn nghe cách cân bằng, hơn nữa lượng khách mời cũng có nhiều người background sừng sỏ, lưu cái ấn tượng mạnh không chừng thật sự sẽ có lợi cho chị.
Ngón tay bạn nhỏ gõ nhẹ lên mặt bàn trầm tư, sau đó đứng dậy lui xuống phía cuối hội trường, đem áo vest cởi đi chỉ chừa còn áo sơ mi trắng, thoạt nhìn cùng lứa tuổi sinh viên không quá khác biệt.
Hội trường bị câu chuyện của chị hấp dẫn, chị đã kể đến 2 năm MBA kia, Vicky bằng mắt thường có thể thấy được xung quanh có không ít bạn dần dần toát ra hâm mộ. Chỉ cần nghe đến được công ty cho đi, lại được cấp học bổng toàn phần của ngôi trường đó, ai cũng sẽ nhịn không được ước ao đi? Liền cô cũng không ngoại lệ...
Nhưng chị cũng không có đem kể toàn bộ, chỉ nói một ít ban ngày đi học, học xong đi làm, rất ít thời gian để ngủ mà thôi.
Chị còn đang muốn làm một cái kết bài, nhưng Vicky không cho rằng nó có đủ hiệu ứng. Cô đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, chờ cho chị có một khoảng nghỉ, giơ tay.
Phía trên MC nhìn thấy liền nói "Ở bên dưới có một bạn giơ tay, bạn có thể đợi một lát nữa nha vì tụi mình sẽ có phần Q&A cuối chương trình nè."
Nhưng Aelisa mắt sắc phát hiện đứa nhỏ ngồi bàn đầu không thấy, còn có bóng người kia dường như là cô nhóc. Chị hơi nhướn mày, cười "Không sao, bạn giơ tay giờ này chắc là có việc muốn hỏi.", nói rồi quay xuống bên dưới "Em hỏi đi."
Ban tổ chức nhanh chóng truyền một cái micro xuống, mà sự tập trung của hội trường nháy mắt cũng rơi trên người Vicky.
Đổi một người khác mà nói, hẳn là sẽ áp lực cực kỳ. Nhưng Vicky không có, áp lực lớn nhất của cô chính là người ngồi bên trên sân khấu kia.
- Ban nãy chị có kể qua về thời gian học MBA của mình, theo em biết thì chương trình học ở đó rất dày, ngoài những môn lên lớp còn có hoạt động của khoa, hỗ trợ nghiên cứu và internship nữa. Chị vừa học như vậy còn vừa làm việc cho công ty, hơn nữa dựa theo LinkedIn mà ban tổ chức gửi đến tụi em thì chị còn hoàn thành CFA Level 1 2 và các chứng nhận quốc tế khác. Cho nên em muốn hỏi một chút về thời gian biểu cụ thể một ngày của chị như thế nào.
Cô hỏi xong, phía dưới hội trường ồ lên một tiếng, không ít người lại nhanh chóng lướt profile một lần, sau đó kinh ngạc nhìn lên sân khấu.
Aelisa nghe xong liền chải vuốt rõ bạn nhỏ này muốn làm gì. Sợ là bên cạnh việc giúp chị còn có một phần tư tâm khác đi, cũng chính là câu hỏi cuối cùng đó. Chị chưa từng thực sự kể ra thời gian biểu một ngày của mình cho bạn nhỏ, đều là qua loa lấy lệ một hai câu. Bạn nhỏ không hề hỏi lại, hiện giờ dứt khoát mang lên diễn đàn hỏi.
Aelisa có chút bất đắc dĩ cười cười, ván bài này, chị thua, bạn nhỏ càng lúc càng lanh trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro