89. Lần cản tay thứ hai
—— Bang ——
Lực của chị thực sự mạnh hơn, Vicky biết chị là đang phạt mình vừa rồi không đếm, lại có thể đoán bừa đoán trúng số lượng. Không đánh lại đã là chị nương tay, Vicky ngoan ngoãn yên vị nhận phạt, mông theo từng nhịp đánh từng chút sưng đỏ, phập phồng.
—— Bang —— Bang ——
Tiếng nấc càng về sau càng rõ ràng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở một chút nức nở thôi. Vicky mím môi, bây giờ khóc còn quá sớm... hôm nay không lột một tầng da cô sợ mình không thể ra được căn phòng này.
—— BANG ——
- A.... - Trên mông bỗng ăn một cú như trời giáng, nước mắt cô nhóc cũng không tự chủ trào ra. Vicky bị giật mình mà xoay người tránh né, mếu máo nhìn chị.
- Trốn?
- E-Em không dám. - Cô nhóc cũng mặc kệ cái đau nhói trên mông, vội vàng lau nước mắt bò lại vị trí cũ, ngàn vạn không thể để chị đem tội danh này áp xuống.
- Vừa rồi bạn nhỏ thất thần, không chuyên tâm phải không? - Đôi mắt chị híp lại đầy nguy hiểm, tuy rằng là câu nghi vấn nhưng ngữ khí của chị càng giống với trần thuật.
Vicky khẽ run lên, chị đã biết...
Trước mặt chị, cô giống như chưa từng có thể giấu diếm hay lướt qua chuyện gì. Mỗi một lần đều bị chị chuẩn xác bắt được.
Aelisa đi đến cạnh giường ngồi xuống, ngón tay câu lấy cằm bạn nhỏ, niết chặt, trầm giọng "Trong lúc bị phạt vì lỗi thiếu tập trung lại đi thiếu tập trung, bạn nhỏ, em nói chị nên làm gì bây giờ?"
Ánh mắt chị quá mức áp bách, Vicky vô thức nhắm mắt không dám nhìn chị, ở khoảng cách gần còn có thể nhìn đến cô vì sợ hãi mà đôi hàng lông mi cũng đi theo rung động không ít.
- Em xin lỗi... em chỉ đang nghĩ không biết mình có chịu nổi buổi phạt hôm nay không... Em có hơi sợ... em biết sai rồi... - Bạn nhỏ nhút nhát nói. Đến nước này rồi, xử lý thế nào chị sẽ quyết, cô chỉ cần thành thật nhận lỗi thì tốt rồi...
Lần này đến phiên đôi hàng mi của chị rung động, thật ngoan...
- Hiện tại biết sợ? Muộn. - Chị vuốt vuốt phần tóc cô nhóc, động tác ôn nhu, nhưng lời nói lại không như thế "Xoè tay, 20 roi, đếm, nhận sai rõ ràng cho chị."
Tuy rằng rất thích nhìn bạn nhỏ mềm mại ngoan ngoãn, nên phạt vẫn là phải phạt thôi.
- Dạ... - Vicky ỉu xìu đáp một tiếng, cô còn có thể làm gì khác đâu?
Aelisa buông cằm cô nhóc ra, đi đổi một cây strap cao su trở về. Đánh tay vẫn là nên hạn chế vật quá cứng, dễ dàng gây tổn thương.
Bạn nhỏ úp mặt vào gối, hai tay đưa ra ngoài đặt ở trên giường.
Chị nhịp nhịp vài cái báo cho bạn nhỏ chuẩn bị, sau đó không hề chần chừ liền đánh xuống.
—— Bang ——
Tiếng strap dày nặng vang lên, đứa nhỏ cũng đi theo run rẩy, mấy ngón tay hơi hơi cuộn vào.
Vicky hít hà một hơi xong mới điều chỉnh lên tiếng "Dạ một, em không nên mất tập trung, em xin lỗi chị."
—— Bang ——
- ... Dạ hai, em xin lỗi, em không nên mất tập trung.
Chị đánh thật sự chậm, cấp đủ thời gian cho cô nhóc nhận sai cùng nhấm nháp cơn đau. Không biết thế nào nhưng chị cảm thấy bạn nhỏ dường như thích bị đánh tay, chỉ là lần đó bị chị đánh tàn nhẫn một phen nên tâm còn sợ hãi, mỗi lần đều căng chặt thân mình.
Aelisa không tiếng động lắc đầu, thôi, vẫn là sợ đi, thêm một cái biện pháp doạ bạn nhỏ. Chị suy nghĩ có lẽ hôm nào nên thử chân một phen.
Vicky đối với suy nghĩ này của chị cũng chỉ biết ở trong lòng khóc một chút, bi ai thay cho chính mình.
—— Bang ——
- Dạ mười... em sai rồi. - Vicky điều chỉnh hơi thở, ngước đầu lên nhìn chị, ánh mắt long lanh, "Chị ơi đau..." , trên trán bạn nhỏ cũng có một tầng mồ hôi mỏng.
Nhõng nhẽo? Chị liếc mắt nhìn cô một cái, lời nói kinh người "Giữ sức đi bạn nhỏ, bây giờ kêu đau còn sớm."
Bạn nhỏ nín thinh, héo héo gục đầu xuống.
Nếu không phải hôm nay mặc đồ học sinh, không thể quá mức, chị thực sự muốn để bạn nhỏ đeo tai, mấy lúc gục đầu thế này dễ thương nhiều.
—— Bang ——
- Dạ mười một... em xin lỗi, em không nên thiếu tập trung.
20 roi qua đi, chị thu roi, vỗ nhẹ sống lưng bạn nhỏ ra hiệu kết thúc.
Vicky khẽ cử động tay, bên trên truyền đến một trận đau nhức khiến cô chảy một đầu mồ hôi lạnh, rũ rũ mắt đáng thương "Cảm ơn chị..."
Xong rồi như nhớ đến chuyện gì, ngước mắt hỏi "Ơ... cái kia, 50 roi đánh xong rồi hả chị?"
Aelisa vừa mới định đi cất strap, nghe lời này không khỏi sắc bén liếc nhìn bạn nhỏ, híp mắt cười như không cười.
Vicky bị chị nhìn đến toàn thân tê rần, nuốt nước miếng, luống cuống cười lấy lòng "Em biết rồi... do em mất tập trung, em xin lỗi, chị cũng mới phạt xong, chị thương tình tha bạn nhỏ một lần nha...", vừa nói còn vừa nhích người rời xa chị, sợ rằng chậm một bước liền bị chị túm lại tẩn cho thêm một trận.
- Xem ra vừa rồi bị đánh không xi nhê gì em, vẫn còn hoạt bát lắm.
Nụ cười Vicky cứng đờ trên khoé môi, "Dạ đâu có đâu..."
- Bạn nhỏ có quên gì không?
Vicky hơi khựng lại một chút, sau đó im lặng bò dậy xuống giường, đi đến trước mặt chị khoanh tay cúi đầu "Em xin lỗi chị, em không nên thất thần, thiếu tập trung..."
Lúc này chị mới nâng tay xoa đầu cô, "Đứng phạt năm phút đi, chị đi lấy nước cho em."
- Ơ? - Mọi lần không phải hẳn là được nằm nghỉ ngơi sao?
Khoé môi Aelisa cong cong "A ơ gì, đứng nghiêm. Bạn nhỏ lộn xộn thì đừng trách chị.", dứt lời liền xoay người đi ra ngoài.
Vicky bĩu môi một cái, người gì đâu mà khó đoán. Bất quá trào phúng là trào phúng thế thôi chứ bạn nhỏ vẫn đứng nghiêm không dám động dậy, lần trước hậu quả của việc không nghe lời tự ý nhúc nhích cô còn chưa có quên đâu.
Chị trở về cầm theo một bình nước lọc cùng một cái ly, còn có mấy viên chocolate đồng tiền ngày xưa. Loại chocolate dành cho trẻ con này chị không thường ăn, nhưng trong nhà lại có đứa nhỏ thích mê mẩn. Vicky hảo ngọt, với cô mà nói thì hương vị của cái này dễ chịu, không có quá nhiều vị đắng.
Có điều bạn nhỏ trong khâu ăn uống cũng thật sự khiến chị đau đầu. Nói thế nào cũng là dân tập gym, ngày thường ăn uống không hề kén chọn âu cũng là chuyện tốt, nhưng đối với mấy thứ như chocolate hoặc thức uống trái cây, thức uống có cồn thì một chút chừng mực đều không có. Rượu phải quản thì không nói, nhưng đến cả ăn kẹo đều phải để chị giới hạn không quá 5 viên một ngày thì thực sự là...
Bạn nhỏ thấy chị cầm kẹo trở về thì đôi mắt sáng rực lên, chờ mong nhìn chị.
Xem, có giống một con thú cưng nhỏ chờ cho ăn không?
Aelisa lần thứ hai hối hận vì hôm nay để bạn nhỏ mặc đồng phục học sinh.
- 1 viên. Chờ lát nữa nghỉ ngơi lại cho em.
Vicky tiếc nuối, nhưng chỉ đành gật đầu, bây giờ ăn hết thì lát nữa không được ăn.
Aelisa tranh thủ lúc này nhìn bạn nhỏ kỹ hơn một chút, đồng phục học sinh khiến cô thoạt nhìn trẻ con hơn nhiều. Không biết thế nào nhưng bạn nhỏ mang đến vibe teacher's pet rất mạnh, còn là một teacher's pet quậy ngầm.
- Lúc trước đi học em có hay chọc phá giáo viên không?
Vicky đang uống nước, nghe lời chị hỏi liền sặc một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình chột dạ.
Cô không những chọc phá, còn là cầm đầu chọc phá. Có điều chọc phá theo dạng dễ thương mà thôi, không phải kiểu hỗn hào.
Bạn nhỏ lén lút nhìn chị một cái, trong lòng thầm nghĩ, giáo viên có vibe giống chị sẽ là những người bị chọc dữ nhất a.
Aelisa xem bạn nhỏ chột dạ liền biết, mỉm cười "Nếu chị làm giáo viên, em chọc không nổi."
Nếu là trước kia Vicky nhất định không cho lời này là đúng. Nhưng hiện tại cô tán đồng, hung dữ như chị, sơ hở liền bị ăn đòn, ai dám chọc đâu?
- Trong đầu nghĩ xấu chị? - Aelisa nhướn mày.
- Dạ không có! - Vicky vội lắc đầu cười lấy lòng.
Chị không tin lời này nhưng cũng không nói gì, lườm cô nhóc một cái rồi thay đổi thái độ "Nghỉ ngơi đủ? Chúng ta tính đến tội lười biếng."
Nụ cười trên môi của Vicky nháy mắt cứng đờ.
- Ban nãy cho bạn nhỏ tự quyết hình phạt, bạn nhỏ bỏ lỡ, vậy đổi cách tính. Cho em một cơ hội, đi làm một bài kiểm tra. Tất cả đều là kiến thức cũ. Yêu cầu 95 điểm, thiếu một điểm 1 roi im lặng.
Tay cầm ly nước của Vicky run lên. Cho dù mỗi một lần bị phạt đều tránh không thoát, ba chữ 'roi im lặng' như cũ là bóng ma trong lòng Vicky, chỉ cần nghe đến thôi cô đã tái xanh mặt mày.
Hơn nữa, trước giờ cô không thiếu làm bài kiểm tra của chị, đủ mọi hình thức, đủ mọi thể loại, cho dù là kiến thức mới hay kiểm tra kiến thức cũ, chỉ cần chị muốn, cô có khả năng 1 điểm đều lấy không được.
- Đừng mà chị... mình đổi một cái khác được không... - Bạn nhỏ bất lực cầu xin, thanh âm nghẹn nghẹn như muốn khóc.
- Sợ điểm thấp?
Bạn nhỏ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Sợ điểm thấp sao, dĩ nhiên là sợ. Nhưng cái cô chân chính sợ chính là phải nhìn đến thành tích của mình lao dốc....
Chị quá hiểu đứa nhỏ của mình, tiến đến gần buộc cô nhóc nhìn thẳng vào chị. Hô hấp của Vicky cứng lại, cô nghe được tiếng chị nghiêm khắc bên tai "Có gan lười biếng, thì phải có gan đi đối diện với kết quả."
Thân thể cô nhóc run bần bật, không dám tránh đi kiểm soát của chị.
- Đi sang phòng làm việc đi bạn nhỏ, bài đã để sẵn trên bàn cho em, một tiếng.
Vicky ỉu xìu "Dạ" một câu, thất tha thất thểu đi về phía phòng làm việc cùng chị.
- Đứng hay ngồi?
Cô nhóc mím môi chần chừ một chút vẫn quyết định sẽ ngồi. Tạm thời bên dưới tuy là đau nhưng cũng chưa đến mức nào.
Trên bàn đã có sẵn giấy bút, chờ cô ngồi yên vị rồi chị mới nói "Sẵn sàng?"
- Bạn nhỏ, chị muốn đó là nhìn xem kết quả thật. Không biết thì bỏ trống. Đừng để chị phát hiện em khoanh hên xui may rủi. Nghe rõ ràng sao?
Đầu nhỏ mím môi, gật nhẹ đầu.
- Bắt đầu tính giờ.
Vicky lật sấp giấy lên nhìn một lượt, có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Nội dung nhìn sơ qua toàn bộ đều là kiến thức cũ, chỉ là... bạn nhỏ mím môi một cái, bất giác căng thẳng lên.
Aelisa không có làm phiền Vicky, chị ở một bên tranh thủ xem tin nhắn công việc của mình. Sắp tới thời gian chị bận càng lúc càng nhiều, cho đến trước lúc đó cần thiết đem bạn nhỏ đẩy vào guồng nghiêm chỉnh. Bài kiểm tra kia chị cũng chỉ vừa soạn lúc trưa này, vốn dĩ là muốn để tuần sau, nhưng hôm nay vừa lúc liền đưa cho cô nhóc.
Chị nhắn tin xong thì nâng mắt nhìn sang Vicky, bạn nhỏ có vẻ vô cùng tập trung, ngòi bút liên tục di chuyển. Nhưng có đôi khi gặp phải khó khăn, hai đầu mày cũng sẽ nhíu chặt, nhìn kỹ còn có một tia thấp thỏm.
Chị cười cười, nếu bình thường cũng tập trung được như vậy thì tốt biết mấy.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng chuông điện thoại vang lên đúng hẹn.
- Buông bút.
Vicky buông bút xuống, nhưng cô vẫn ngồi tại chỗ không có vẻ gì là muốn đứng lên.
Aelisa không có hối thúc, lẳng lặng ngồi ở một bên chờ.
Trong căn phòng bây giờ mặt ngoài nhìn như sóng yên biển lặng, ai cũng đều không lên tiếng, nhưng không khí thực sự lại như một trận giằng co vô hình, khiến cho người ta ngột ngạt.
Cuối cùng vẫn là Vicky chịu không nổi, cầm lấy bài kiểm tra cùng bút bi đỏ chậm chạp đi về phía đối phương. Chỉ là đến trước mặt chị rồi, cô lại không có gan đưa ra.
- Chị...
- Chị nghe.
- Em... chị đừng buồn nha... em xin lỗi. - Bạn nhỏ vừa nói, hai tay cũng vừa run run giao bài ra.
Xem ra là làm không tốt. Aelisa không có nhận lấy, cũng không làm cô thu về. Không có lệnh của chị, Vicky chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế hiện tại, trong lòng hiểu rõ chị đang phạt cô vì ban nãy ngồi im không chịu đứng lên để chị phải chờ.
Ước chừng là qua năm phút, trên trán bạn nhỏ phủ một tầng mồ hôi mỏng, cô lúc này mới nghe được chị lên tiếng "Đề lần này có cảm thấy chị làm khó em không?"
Đôi môi bạn nhỏ mím chặt, khẽ lắc đầu "Dạ không có.", thực sự đều là kiến thức cũ, còn là rất cơ bản. Nhưng cũng chính vì vậy mà Vicky phát hiện ra có rất nhiều thứ cô chỉ nắm được da lông bên ngoài lại không vững cái cốt lõi bên trong. Những thứ này một chút cũng không khó, chỉ do cô học hành không đàng hoàng, không dụng tâm mà thôi.
Chị lúc này mới cầm lấy sấp giấy, bắt đầu chấm.
Theo động tác tay của chị, khuôn mặt bạn nhỏ dần dần trắng đi, quay đầu sang hướng khác không có can đảm lại nhìn.
Trong lúc chấm bài, chị lại hỏi cô vài câu, hoặc là giải thích, hoặc là làm rõ lại ý kiến mà câu từ viết ra không diễn tả hết được. Chị hỏi, cô trả lời, chị phản biện, cô lại á khẩu không nói được.
Ước chừng là mười lăm phút sau, cây bút đóng nắp, chị đem xấp bài trả về cho cô.
- Bạn nhỏ tự xem đi.
Vicky thấp thỏm hai tay nhận lấy, đập vào mắt là con số 71 ở đầu trang.
Mặc dù đã có chuẩn bị tinh thần nhưng lúc nhìn đến thì sắc mặt cô cũng không tránh được sợ hãi. Cô lật xem lại những phần bên trong một lượt rồi nhìn đến con số bên ngoài.
24 điểm, nhân đôi đó là 48 roi.
Không chờ chị phải nhiều lời, Vicky hít một hơi sâu lấy can đảm "Em đáng phạt..."
Đương sự đều tự mình nói vậy thì cũng không còn gì để phải tiếp tục giao lưu.
- Đi thôi.
Hai người trở lại về phòng, Aelisa hất nhẹ cằm về phía vách tường "Đứng, khom người góc 45 độ, tay chống tường."
Đứng sao? Roi im lặng nếu là đứng... Vicky trong lòng run lên. Ngay cả nằm cô đều không dám chắc mình nằm yên được...
Cho dù biết rõ mình đáng đánh, đứa nhỏ vẫn như cũ sợ hãi. Cô lúng túng đứng ở một bên nhìn chị, muốn xin tha lại không dám xin tha.
Đến cuối cùng Vicky cũng không có lên tiếng, chầm chậm làm theo lời chị. Bày xong tư thế, trong lòng cô liền trầm xuống. Tay chống tường rốt cuộc cũng chỉ là chống mà thôi, không thể siết chặt mượn lực, một chút giá trị điểm tựa đều không có. Hơn nữa tư thế này cho dù là roi thường đi nữa cũng đã rất khó bảo trì không nhúc nhích.
Trong đầu Vicky hiện giờ chỉ còn lại một ý niệm, đó là chị nghiêm khắc, nghiêm khắc đi chỉnh cô...
Aelisa lần này cầm lấy roi mảnh màu đen. Chị chưa từng dùng thứ này trên người cô, cô lại càng không thích dùng roi trên người kee, cho nên không biết rõ nó sẽ đau đến mức độ nào.
Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bạn nhỏ, chị vung tay, cây roi cắt không khí tạo nên vài tiếng —— Vụt —— Vụt —— khiến bạn nhỏ nghe thôi cũng điếng người, da gà da vịt nổi một thân, thần kinh đều phải căng chặt.
- C-Chị... - Thanh âm bạn nhỏ ám ách, bị sợ hãi phủ đầy, cả người đều run rẩy.
- Sợ?
Cô có thể không sợ sao?
- Sợ cũng muộn rồi. - Chị nhàn nhạt nói tiếp, "Sẵn sàng sao?"
Vicky mím môi, nhắm chặt mắt gật đầu.
—— Vút—— Chát ——
- Aaaa... - Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một roi đem cô nhóc trực tiếp đánh khuỵu.
Vicky đại khái không nghĩ đến thứ này sẽ mang đến đau đớn kịch liệt như vậy, não một mảnh đứng hình, theo sau liền khống chế không được khóc lớn, liên tục lùi ra sau tránh chị, lắc đầu mếu máo "Dạ đau... chị ơi đau lắm... Hức..."
Aelisa khẽ nhíu mày, "Quy củ."
Vicky run cầm cập, nhưng vẫn đứng ở một bên che lại mông khóc, thực sự quá đau, đau đến như linh hồn đều phải bị quất trúng. Vì cái gì thứ này lại có thể đau như vậy...?
Ánh mắt cô tràn đầy sợ hãi, mang theo cầu xin "Sẽ rách da đó chị..."
- 3... 2...
- Đừng! Em về, em về... - So với cái đau vừa rồi, cô lại càng sợ chị đếm ngược. Tim bạn nhỏ như muốn ngừng đập, cô hoảng hốt chạy trở về vị trí, rồi vì sợ mà khóc nấc lên, co chặt cả người.
Roi một lần nữa vung lên, Vicky không biết từ nơi nào lấy tới lá gan, đưa tay chặn lại.
Thời gian như dừng lại ở giây phút đó. Vài giây sau, cô mới phát giác mình vừa làm gì, sắc mặt cô nhóc tái xanh, đôi môi không còn một chút huyết sắc.
Sợ hãi trong lòng càng dâng càng lớn, da đầu, tay chân, sống lưng đều lạnh như đông cứng rồi lại có một luồng điện giật qua.
Cô bất chấp tất cả lao đến ôm chị "Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không cố ý đâu, chị tin em đi. Em xin lỗi.. em không dám nữa. Chị ơi em xin lỗi... em thực sự không dám nữa. Em không cố ý, thực sự không cố ý.. Em... em cũng không biết mình bị gì nữa, em sợ... đau lắm chị... Em xin lỗi... Em không dám nữa đâu... chị đừng giận em, muốn đánh muốn phạt em đều nhận... chị đừng giận, chị đừng giận..."
Aelisa cũng bị hành động của Vicky làm cho sửng sốt, không nghĩ đến bạn nhỏ gan như vậy. Nhưng chị có thể cảm nhận được bạn nhỏ nhà mình hiện giờ đang hoảng loạn tột cùng, ngay cả nói năng đều lộn xộn, gấp đến nước mắt không ngừng nức nở chảy ra. Không chỉ có hoảng loạn, cô nhóc còn là bất an, giống như sợ chị nổi giận bỏ đi vậy.
Vốn dĩ chị thực sự đang muốn nổi giận, nhưng nhìn đứa nhỏ khóc thảm như vậy lại cực kỳ không đành lòng, chỉ phải nâng tay vuốt ve sống lưng cô nhóc, kiên nhẫn trấn an.
Vicky ôm chị khóc một lúc, dần dần bình tĩnh rồi lại phát hiện chị không hề đáp lời cô. Bạn ngỏ trong lòng loạn thật sự, luống cuống tay chân cởi bỏ áo đồng phục trên người để sang một bên, quỳ sụp xuống khoanh tay tiếp tục xin lỗi chị.
- Em biết sai rồi, chị phạt bạn nhỏ đi.... - Nói rồi cô nhóc run rẩy nâng hai tay lên, như muốn nói chị tuỳ ý xử trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro