84. Vicky bỏ chạy
- Vicky. - Chị nhìn thẳng vào cô, trầm thấp gọi một tiếng.
Đứa nhỏ bị một chữ này khiến cho bất giác căng thẳng lên, lại giả vờ trấn tĩnh đáp lại "Dạ chị..."
- Cho chị thấy thành ý của em.
Thành ý sao...
Vicky không quá rõ ý chị đang muốn nói là gì, cô nâng mắt lén lút nhìn chị như muốn tìm một ít manh mối. Thế nhưng trên khuôn mặt kia không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ là đang bình tĩnh nhìn cô mà thôi.
Không nhận được nhắc nhở nào từ chị, ngón tay bạn nhỏ vô thức cuộn tròn vì lúng túng, mím môi đem công suất não mở hết cỡ lên.
Là muốn cô tự mình đưa ra luật mới, hay là muốn một cái hứa hẹn từ cô, cũng hoặc là cô nên chọn tốt dụng cụ rồi dâng lên xin phạt?
Thời gian tích tắc lặng lẽ trôi qua, sự im lặng cùng bầu không khí căng thẳng khiến tinh thần cô càng thêm căng chặt.
Mười phút trôi qua, giữa bọn họ vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy. Chị bình tĩnh ngồi ở đó, không hề thúc giục nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô. Vicky nghĩ không xong nên trả lời chị như thế nào lại không dám qua loa có lệ, nhưng cô càng không chịu nổi sự áp bách vô hình này.
Hít một hơi sâu lấy can đảm, cô nhẹ giọng, bởi vì thấp thỏm mà thanh âm run run "Chị ơi, cho em hai ngày suy nghĩ nha...", nói xong mới thấy lời này dường như không quá ổn, bởi vì tự cô khơi vấn đề với chị trước, nói như vậy chẳng khác nào gián tiếp nói rằng cô vẫn chưa thực sự nhận thức được, chưa thực sự kiểm điểm xong sai phạm của mình mà đã tìm chị yêu cầu tha lỗi.
Bạn nhỏ đang muốn mở miệng tìm lý do để biện giải cho mình một chút, nhưng cô rốt cuộc lại không có nói gì. Cô đảo mắt nhìn chị một cái, thông qua ánh mắt như muốn biểu đạt gì đó rồi cúi đầu, thành thành thật thật "Em xin lỗi, em chưa chưa suy xét cẩn thận đã vội vàng muốn giảm phạt."
Aelisa rũ mắt, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ giống như hài lòng điều gì đó.
Hài lòng sao? Vicky ngẩn ra một khắc. Nhưng chưa kịp để cô tự hỏi thì đã nhìn nhìn chị vẫy tay. Gần như là phản xạ có điều kiện, Vicky hạ thấp người đến gần bên chị.
Cằm bị chị câu lấy, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, rồi lại tràn đầy nguy hiểm nhéo nhéo "Bạn nhỏ em biết không, ban nãy chỉ cần em dám biện minh, em liền xong đời."
Vicky nuốt nước miếng, cảm giác lành lạnh sượt qua sống lưng, tay chân đều mau đổ mồ hôi, may mắn chính mình ngoan ngoãn... không, là bị chị dạy đến ngoan ngoãn...
Biết sai liền thành khẩn nhận lỗi, đừng ôm theo tâm lý may mắn mà biện minh, sẽ là tội chồng tội...
- Chị~
Đứa nhỏ mềm mềm đáng thương, còn mang theo chút nũng nịu.
Không thể không thừa nhận là chị bị bạn nhỏ lấy lòng rồi, thích dáng vẻ này của bạn nhỏ thích đến không kiềm chế được. Aelisa im lặng hít một hơi sâu, đè nén dao động trong lòng, đứa nhỏ thật sự rất biết phối hợp...
Ánh mắt chị đem cô nhóc từ trên xuống dưới tra xét một lần, đồng thời phát hiện cổ họng mình dường như có điểm khô khốc. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc.
Chị thu hồi bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt đứa nhỏ, híp mắt nguy hiểm cười, "Chị không muốn hà khắc với em từng li từng tí, chỉ là em thấy đó, con người là phải có tiến bộ, cho nên luật không nhất thiết phải siết chặt, nhưng về sau mỗi một lần em phạm vào chị đều sẽ khiến em quên cũng không dám quên."
Trên người chị vẫn luôn có một loại không giận nà uy, Vicky bị khí tức đó ép tới liền thở mạnh cũng không dám, đôi hàng mi run rẩy cụp xuống không dám nhìn người kia, mà lòng bàn tay lòng bàn chân như có luồng điện xẹt ngang vậy, cả người đều toát ra một loại sợ hãi, luống cuống.
Cô hoàn toàn tin rằng chị tuyệt đối nói được làm được...
- Bạn nhỏ sẽ ngoan mà...
Thật ra lúc nói lời này, Vicky cũng không quá tự tin, giọng nói vì vậy mang theo phần ỉu xìu. Thế nhưng chính sự yếu ớt đó khiến cho đứa nhỏ giờ phút này giống như đang dùng công phu cả người để lấy lòng chị, vừa có chút gì đó như muốn xin tha, vừa có chút trẻ con hờn dỗi.
Aelisa mỉm cười, không nói tin hay không tin. Chị đã quá hiểu đứa nhỏ. Hơn nữa, chị cũng không hoàn toàn hy vọng cô quá mức ngoan. Người sao, là nên có chút gai góc của chính mình, cũng cần thiết có vài lúc buông thả một ít. Tuy mỗi lần chị đều sẽ nghiêm khắc với bạn nhỏ, nhưng lại không bao giờ yêu cầu cô nhóc hứa hẹn sẽ không lại phạm vào.
- Chuyện này xem như xong, nhỉ?
- Chị...
- Chị nghe.
- Mình... mình vẫn tính cộng dồn roi im lặng hả chị... hong ấy reset cho bạn nhỏ đi...
Aelisa nghe lời này liền nhướn mày, cười như không cười nhìn Vicky.
Ăn gan hùm.
- Nhiều... nhiều lắm á chị... - Nếu là giữ nguyên 'tiến độ' đó, lại thêm chị tăng mức phạt, Vicky sợ mình có ngày bị đánh đến chết đi sống lại mất. Cho dù là qua bao lâu đi nữa thì ba chữ 'roi im lặng' vẫn là thứ làm cô khiếp đảm thật sự.
- Giai đoạn mới, cũng nên có cách tính mới mà ha... - Đứa nhỏ tráng lá gan, tiếp tục cố gắng.
Aelisa không nói gì, chỉ là đôi mắt chị hơi hơi nheo lại, nụ cười trên môi không hề giảm bớt.
Vicky có một loại xúc động muốn chạy trốn.
- Chị xem như em chưa nói gì... - Giải thưởng thành viên ưu tú của hội người hèn sẽ gọi tên cô mất.
Bỏ cuộc? Chị còn tưởng rằng đứa nhỏ còn có thể kiên trì thêm được một chút nữa a.
- Bạn nhỏ, trở nên nhát gan rồi?
- Còn không phải tại chị quá đáng sợ... - Đứa nhỏ bĩu môi lẩm bẩm. Bất quá, nói xong nhìn đến cái nhướn mày của chị liền túng, cười nịnh nọt lấy lòng "Không... ý em là nhờ chị có cách trị được bạn nhỏ..."
Aelisa không ăn chiêu này, "Biết cái gì gọi là đáng sợ sao?"
Vicky chạy. Trực tiếp bỏ chạy.
Kinh nghiệm cá nhân nói cho cô biết rằng nếu cô còn chần chừ ở lại, cô tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp nào.
Thân ảnh trước mắt nháy mắt không còn khiến Aelisa như cũng ngẩn ra không kịp phản ứng, hoàn toàn sửng sốt trước hành động của đứa nhỏ. Nhưng sau khi phục hồi tinh thần, trong mắt ngoại trừ chút bất đắc dĩ thì phần còn lại đều là ý cười.
Xem ra đứa nhỏ không phải trở nên nhát gan, mà lá gan càng lúc càng lớn mới đúng. Dám trực tiếp không nói lời nào chạy trốn ngay trước mặt chị như vậy, cần thiết muốn lập một chút 'gia huấn' rồi.
Chị chậm rãi đứng lên, bình tĩnh sửa sang lại tay áo cùng cổ áo, nhấc chân bước ra ngoài.
Về phía Vicky, thật ra mà nói thì từ lúc chạy ra khỏi cửa phòng bạn nhỏ đã có chút hối hận. Ở lại trong tình huống vừa rồi không thể nghi ngờ là sẽ bị chị hành đến thảm, nhưng trực tiếp bỏ chạy như thế...
Vicky nuốt nước miếng... cô sẽ chết không toàn thây mất.
Bạn nhỏ vì hành động của mình mà hối hận tột cùng, bây giờ cô trở lại nhận sai thì có thể được hưởng khoan hồng không?
Nhưng quay về lúc này cũng cần rất nhiều dũng khí a... Nhưng nếu chờ chị bắt được... Bạn nhỏ nhắm mắt rùng mình, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Aelisa ra hành lang đi về phía phòng ngủ. Chị đi còn thật chậm rãi, giống như một chút cũng không vội đi bắt bé người yêu gan tày trời của mình.
Phòng ngủ không một bóng người, chị khẽ nhướn mày một cái, bỗng có cảm giác như ai đó xẹt qua sau lưng, đáng nói hơn, bóng người đó chạy ngược về phía phòng kín.
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?
Bất quá, Aelisa thực sự không vội, chị nhàn nhã đi ra phòng bếp rót cho mình một ly nước, thuận tiện rót thêm một ly sữa trái cây, còn tiện tay cầm lấy điện thoại, mở ra khung chat với anh chủ cửa hàng tình thú kia nhắn gì đó.
Xong xuôi, chị cầm lấy ly sữa trái cây rồi trở về phòng kín.
Cánh cửa từ từ mở ra, không thấy ai cả.
Bỗng từ phía sau lại bị người ôm lấy. Đứa nhỏ áp vào bên tai chị, mềm mềm yếu thế nhỏ giọng "Em sai rồi..."
Khoé môi Aelisa bất giác cong lên.
Chị chậm rãi xoay người lại, đập vào trong mắt chính là hình ảnh Vicky đã không còn mảnh quần áo nào trên người cả. Bạn nhỏ đeo vào vòng cổ cùng với một bộ harness đen có độ trói buộc cao.
Cô nhóc lùi lại vào bước cầm lấy roi da hai tay đưa cho chị "Em không dám chạy trốn nữa đâu, chị thương tình giơ cao đánh khẽ với bạn nhỏ nha..."
Hửm? Hoá ra chạy về đây là để chuẩn bị thành ý muốn xin khoan hồng?
- Muộn. Hôm nay chúng ta cần chấn chỉnh gia phong lại rồi, bạn nhỏ nói có phải không?
Chị nói 'gia phong'...
Vicky nuốt nước miếng, vì hai chữ này mà vô thức gật gật đầu.
Aelisa nhìn biểu tình ngốc lăng của cô nhóc không khỏi cười một tiếng. Người ta có thứ gọi 'nhan khống', 'thanh khống', 'thủ khống', nhưng Vicky thật sự là điển hình của kiểu người, ừm, nên gọi là gì nhỉ, 'ngôn khống' chăng? Một loại si mê nhất định với ngôn từ.
Hôm nào bọn họ sẽ lại nói về thứ này sau, còn bây giờ...
Chị vuốt ve cây roi da trên tay, nheo mắt suy nghĩ một chút rồi thả xuống. "Thời gian hơi trễ rồi, hôm nay tạm thời tha cho em, ngày mai chúng ta lại tính."
Vicky đứng hình vài giây, sợ mình nghe lầm. Nhưng như vậy thì...
... Cô nên thở phào, hay là nên tiếp tục thấp thỏm đến ngày mai?
Bạn nhỏ ngước mắt nhìn đồng hồ, rầu rĩ "Dạ chị."
- Bất quá, nếu bạn nhỏ có thành ý như vậy, chị cũng không nên phụ tấm lòng này, phải không? - Aelisa nheo mắt nhéo lấy cằm của Vicky, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve vành môi cô nhóc, rõ ràng cảm nhận đến động tác nuốt nước miếng của bạn nhỏ.
Chị đem đứa nhỏ trói vào ghế, chị trực tiếp dùng còng da nối với các móc khoá của harness chứ không dùng dây thừng, sau đó cầm về một lọ bôi trôi cùng licking vibrator. Vicky nhìn thấy liền đoán được chị muốn làm gì, cô nhóc mở to mắt cầu xin nhìn chị. "Đ-Đừng mà chị... em sai rồi..."
- Suỵt. Im lặng đi thôi bạn nhỏ. Từ bây giờ không cho phép em nói chuyện.
- A... - Chất bôi trơn lành lạnh khiến Vicky rùng mình, bởi vì không được phép lên tiếng nên cô nhóc chỉ có thể mím môi chịu đựng trêu chọc từ chị, còn có gửi đến một ánh mắt mềm mại xin tha.
Đáng tiếc, ánh mắt đó không chỉ khiến chị không mềm lòng mà ngược lại càng muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của bạn nhỏ.
Chiếc máy rung được bật lên, Vicky ngay lập tức muốn cong người, chỉ là cả người bị trói chặt vào ghế khiến cô không thể nào cử động được, miễn cưỡng phải thừa nhận chấn động bên dưới.
- Cách 12 còn kém một tiếng rưỡi, chỉ phạt em 30 phút.
Nói xong chị liền đi ra khỏi phòng, lại nhanh chóng trở về cùng với chiếc laptop trên tay, bắt chéo chân, tinh chỉnh mắt kính, xử lý công việc.
Trong căn phòng hình thành hai thái cực đối lập, một bên trầm tĩnh, nghiêm túc, cấm dục, một bên lại đang bị dục vọng dày vò, có đôi khi chịu đựng không nổi còn sẽ phát ra vài tiếng rên rỉ mị hoặc.
Chỉ là, tuy rằng ở hai thế giới gần như đối lập ấy, ánh mắt của bọn họ vẫn hướng về đối phương. Vicky thì không nói, nhưng Aelisa vốn dĩ cũng không thể nào tập trung được.
Chị hoàn toàn không đọc nổi trên màn hình là chữ gì.
Dáng vẻ bị dày vò của Vicky hấp dẫn tầm mắt chị, trên người bạn nhỏ có một loại mời gọi khiến đáy lòng chị ngứa ngáy. Còn có, chị vẫn luôn biết Vicky rất sống động. Càng là không thể nói chuyện thì biểu tình cùng khí tức phát ra lại càng có một loại sinh động mà chị không diễn tả được thành lời. Đó cũng lý do mà rất rất nhiều lần chị phạt bạn nhỏ im lặng. Không vì điều gì cả, chỉ đơn thuần là thích nhìn bạn nhỏ đem hết ruột gan thể hiện ra ngoài mà thôi.
Đó cũng là sự hấp dẫn mà chị chưa từng nhìn thấy hay cảm nhận được ở người khác, một loại hấp dẫn kỳ lạ.
Bỗng nhiên rất muốn có bạn nhỏ trong cả con đường dài đằng đẵng sau này.
Trái ngược với sự êm đẹp của chị, giờ phút này Vicky đang hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Nơi bụng nhỏ liên tục phập phồng, bởi vì là dạng licking vibrator nên có thể chuẩn xác mà khơi mào tình dục.
Biên độ run rẩy của bạn nhỏ ngày một lớn, khuôn mặt phủ kín một tầng đỏ hồng, mồ hôi chảy xuống ướt dẫm phần ngực cùng eo. Nhưng bởi vì chị không cho phép nói chuyện cho nên cô chỉ có thể cắn răng nuốt xuống tiếng rên rỉ cùng nức nở của mình, nhẫn nhịn đến càng lúc càng run. Nếu như không phải bị trói chặt, bạn nhỏ rất có thể đã ngồi không xong.
Cổ họng Aelisa khô khốc, bàn tay khẽ siết lại rồi đưa mắt nhìn đồng hồ. Chị không biết giờ phút này bạn nhỏ có còn tỉnh táo hay không, nhưng chị biết mình đang cật lực kiềm chế xúc động muốn đến gần chạm vào bạn nhỏ.
Aelisa mím môi, thật đúng là không biết ai dày vò ai nữa.
Cứ như vậy giằng co đến hết 30 phút. Lúc chị tiến đến, bạn nhỏ giống như đã khóc ướt dẫm khuôn mặt, ánh mắt mang theo mơ hồ, còn có mềm yếu cầu xin nhìn chị.
Tim Aelisa như ngừng đập một giây, chị nhanh chóng dùng tay đem ánh mắt kia che lại, một tay tháo bỏ chốt khoá cho Vicky, nghiêng người ôm bạn nhỏ lên giường.
Vicky ôm chặt lấy chị không buông, cũng mặc kệ được phép ra tiếng hay không, bạn nhỏ thì thầm nhỏ giọng nỉ non "Em muốn... Chị... Cho em đi..."
Lại tự chủ đi nữa cũng tự chủ không được dưới tình huống như vậy, từ lúc chạm vào Vicky chị liền trấn tĩnh không nổi nữa. Da thịt mềm mại, nóng ẩm cùng cảm giác quen thuộc kích thích đó... Aelisa biết chính mình luân hãm.
- Được... đều cho em... - Chị nằm đè phía trên, một bên tinh tế hôn, một bên thoả mãn bạn nhỏ nhà mình.
————
Thật ra tụi mình đang nghĩ đến việc sẽ end truyện ở đây. Lý do thì mình biết là ở đây sẽ có nhiều bạn không có ấn tượng tốt với BDSM, nhưng về sau thì tình tiết huấn sẽ không còn huấn và sp không nữa mà còn có thể đi kèm SM. Dĩ nhiên là tụi mình vẫn có những buổi huấn thuần với nhau, và mức độ BDSM của tụi mình cũng nhẹ nhàng, nhưng dù sao thì nó cũng lệch khỏi thể loại ở title truyện hiện tại. Còn nếu tách hẳn BDSM ra chỉ viết phần huấn thôi thì nó không còn giống hành trình của tụi mình nữa.
Chị và mình vẫn chưa có quyết định, nhưng mà bọn mình đang suy xét có thể sẽ end truyện và nếu còn hứng thì tụi mình sẽ viết phần mới, tag mới (không guarantee là sẽ viết lắm).
Ohm và tụi mình cũng muốn lắng nghe ý kiến của mọi người là có nên tiếp tục hay không ^^.
Anyway, mình chưa quyết sẽ quyết định ra sao nhưng mà cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tới thời điểm hiện tại. Ban đầu mình và chị viết chỉ vì đang có thời gian, cũng là một cách để tự tụi mình nhớ lại hành trình của tụi mình và chất xúc tác cho mqh của tụi mình thôi chứ không nghĩ sẽ được sự ủng hộ nhiều vậy.
Cảm ơn mn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro