
76. Lần gặp gỡ Jasmine (1)
- Bạn nhỏ, buổi tiệc sinh nhật trễ với bạn bè mà em nói, sao rồi? - Chị thấy cô nhóc ôm riết cái laptop rồi lại sang điện thoại, bỗng hỏi. Tuy rằng rất muốn gõ đầu cô nhóc một cái, nhưng nghĩ đến bạn nhỏ cũng chỉ rảnh được thêm thời gian này nên đành thôi.
- Em không biết nữa, mọi người nói là không cần em lo. Em chỉ cần đúng giờ tới đúng nơi là được. - Bạn nhỏ một bên bấm máy tính, một bên trả lời chị.
Chị có chút kinh ngạc, nhưng không có hỏi thêm.
Chẳng mấy ngày liền đến thứ ba.
Mọi người chọn quán cà phê quen thuộc của câu lạc bộ, nơi mà từ lần gặp đầu tiên đến đa số các sự kiện sinh hoạt nội bộ đều được diễn ra tại đây. Nơi đó anh chủ quán thân với bọn họ, có thể đem đồ ăn ngoài nếu muốn, có phòng riêng không giới hạn thời gian nếu không có người book sau.
Giờ hẹn là 5 giờ chiều, cách nhà bọn họ cũng phải 20 phút lái xe. Nhưng nhìn đến bạn nhỏ 4 giờ 30 vẫn còn thảnh thơi chỉ vừa bắt đầu chọn đồ liền không khỏi hỏi "Tụi em hẹn giờ dây thun hả?"
Vicky liếc chị một cái, "Em nhắn mọi người trước lâu rồi, hôm nay em đến trễ." Chứ còn bình thường đi chơi Vicky đúng giờ thứ hai sẽ không có đứa dám đứng thứ nhất. Trễ mười lăm phút trở lên mà không báo trước thì cô đứng dậy đi về. Còn báo trước thì cũng trễ vừa vừa, một tiếng là giới hạn cao nhất. Đối với Vicky thì thời gian của ai cũng là quý giá, cho nên cô không rảnh rỗi dùng nó vào việc chờ đợi, cho dù là bạn bè thân thiết cũng sẽ không. Ban đầu mọi người còn tưởng cô nói giỡn, nhưng sau 1 2 lần cô thực sự bỏ về thì hiện tại trừ phi có chuyện, đi chơi chung với Vicky ai cũng không hề trễ giờ.
Aelisa không hiểu, rõ ràng là bọn họ có thể đúng giờ. Chị nhướn mày nhìn Vicky.
Bạn nhỏ vừa thả bộ quần áo trên tay vào lại tủ xong, nhìn đến chị đang khoanh tay nhìn mình liền bật cười "Lâu lâu làm người đặc biệt một lần. Để mọi người chờ tí rồi vào cho nó thu hút chị hiểu không?"
Nghe được đáp án, Aelisa không khỏi liếc bạn nhỏ, "Nhìn vậy mà cũng ham nổi bật ghê."
- Chị biết như thế nào mới gọi là ham nổi bật không? - Vicky dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới nhìn chị một lần. Aelisa liền có loại cảm giác không tốt.
15 phút sau...
- Bạn nhỏ... - Aelisa nhìn bộ trang phục của mình cùng với Vicky, hai chữ 'bạn nhỏ' thật sự có thể dùng ba phần bất lực bảy phần nuông chiều để hình dung.
Vicky sung sướng nhìn vẻ mặt ăn mệt của chị, mỉm cười "Không đẹp sao?"
Đẹp thì có đẹp, gu thời trang của bạn nhỏ miễn bàn... nhưng mà... không cần phải rêu rao couple rõ rệt như vậy.
Bạn nhỏ chọn lấy hai chiếc áo sơ mi sọc lớn, một cái màu xanh biển, một cái màu trắng xám, mang hơi hướng đi chơi, cùng với quần ống suông đen rộng. Phía trên áo lại có thêm một cái áo khoác chuyên dùng để khoác vai. Của chị áo xanh liền khoác màu trắng sữa, của bạn nhỏ áo trắng liền khoác màu xanh.
Matching đến có chút rõ rệt... nhưng... nhìn cũng dễ thương.
Tuy là cùng một style, không hiểu sao lên người chị vẫn có nét thanh lịch trưởng thành, còn trên người Vicky lại mang theo chút bất cần, năng động.
- Vì sao em mặc đồ lúc nào cũng mang lại cảm giác như dân chơi vậy bạn nhỏ? - Đồ jean hay áo thun này đó thì không nói, nhưng đến cả blazer, suit hay sơ mi đều mặc ra màu dân chơi thì chị đúng là không thể hiểu được.
- Em cũng có biết đâu... - Bạm nhỏ rất là vô tội, mặc lên người nó ra cái chất đấy chứ cô có ăn chơi gì đâu? Lúc trước còn lâu lâu có một đợt, từ Go Kart tới trượt băng, đi lounge đi bar khắp các mặt trận. Nhưng từ ngày có chị, liền thức khuya cũng chưa dám...
Vicky không khỏi tự bi ai một phút, nghĩ thầm hôm nào phải kéo chị đi đua xe một phen.
Hai người dọn dẹp make-up thêm một lúc thì cũng tới giờ ra ngoài. Nói là đến trễ, nhưng cũng chỉ trễ 15 phút so với giờ hẹn mà thôi.
Gọi nước xong, hai người băng qua hành lang lên lầu, Vicky liếc mắt nhìn xuống cánh tay còn trống của chị, do dự có nên nắm lấy hay không.
Aelisa tinh ý phát hiện tầm mắt của Vicky, không nói lời nào duỗi tay nắm lấy tay bạn nhỏ, còn quay sang cười chọc "Vừa lòng?"
Vicky khẽ bật cười một tiếng, vui vẻ gật đầu.
Đến nơi, bạn nhỏ gõ trước vài tiếng lên cánh cửa gỗ, động tĩnh bên trong lập tức lắng lại nhiều. Cô xoay nắm cửa mở ra, mọi người sau vài giây yên lặng liền xôn xao trở lại "Nhân vật chính tới."
Vicky vẫn còn đứng ở cửa chưa vào, cô đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, sau đó nói "Em có nói là có người muốn giới thiệu với mọi người rồi đúng không?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, gật đầu, không ai bảo ai cùng hướng ánh mắt tò mò ra cửa.
Vicky nhìn người phía sau, nắm tay siết chặt một cái ý bảo chị không có việc gì, không cần ngại. Sau đó bạn nhỏ nhìn mọi người, hắng giọng "Giới thiệu một chút, người yêu của chị. Mọi người có thể gọi chị ấy là Aelisa."
Cô lúc này mới đẩy cửa ra hoàn toàn để chị bước vào phòng.
- Chào các bạn, chị là Aelisa. - Chị mỉm cười lịch sự, vẫn có chút gì đó câu nệ với mọi người, sau khi giới thiệu xong liền quay sang nhìn Vicky. Bạn nhỏ có thể cảm thấy được bàn tay nắm lấy tay mình có hơi căng thẳng.
Ánh mắt của tất cả dồn về phía Aelisa, sau đó vô thức mà đảo về phía sau.
- Đúng là chị tôi, cực phẩm thiệt chứ. - Bé Vy chủ nhiệm khoanh tay lên tiếng trêu chọc, ai nấy đều đi theo hưởng ứng.
- Bữa nay biết mặc đồ đôi đồ he.
- Chưa được ăn cơm mà phải ăn cơm chó rồi.
Aelisa đảo mắt nhìn một vòng, đa số là các bạn nhỏ cỡ Vicky hoặc nhỏ hơn, chỉ có một vài người xem chừng là lớn hơn Vicky một chút, trong số đó có Jasmine.
Chị gật đầu với nhóm lớn hơn một chút, sau đó ánh mắt chạm vào ánh mắt của Jasmine. Vicky một bên đối đáp mấy đứa bạn, một bên phân tâm quan sát chị cùng Jasmine. Tuy rằng cô nắm chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng vẫn là có điểm lo lắng.
Jasmine mỉm cười một cái, Aelisa cũng đi theo mỉm cười.
Vicky nhìn đến cảnh đó, trong lòng thở phào.
Một màn chào hỏi cứ như vậy liền tính xong, mọi người quây quần lại thành vòng tròn, tổ chức trò chơi, hát chúc mừng sinh nhật, sau đó từng bạn lại có những món quà nho nhỏ tặng cho Vicky.
Tuy rằng bạn nhỏ vẫn luôn vui vẻ tiếp chuyện với mọi người, nhưng Aelisa nhìn ra cô nhóc thật sự không quá quen thuộc ứng biến trong loại trường hợp này, có đôi khi vẫn sẽ lộ ra chút sượng.
Không quen nhận lời khen, không quen nhận lời chúc, không biết nên phản ứng như thế nào khi nhận quà.
Thông thường khi bạn bè tặng quà cho nhau, đa số đều sẽ mong chờ sự háo hức của đối phương. Nóng vội muốn mở quà, khen dễ thương khen đẹp, cảm ơn, cười nói, đều là những phản ứng có thể khiến người tặng cảm thấy vui vẻ. Nhưng bạn nhỏ hiển nhiên là không làm được. Lời cảm ơn luôn là sẽ có, đi kèm một vài câu chọc ghẹo lẫn nhau, nhưng để nói là cảm thán hay tỏ vẻ cực kỳ háo hức thì... Vicky sẽ không phải là kiểu người như thế.
Chị ngồi ở bên cạnh sắp xếp lại mấy món quà, Vicky có đôi khi sẽ quay sang cùng chị nói gì đó, bị mọi người chê cười một phen, chọc cho đứa nhỏ 'dọn mỏ' chửi.
Giữa bạn nè với nhau dĩ nhiên sẽ có những lúc chửi hăng hoặc khịa ác, có đôi khi bạn nhỏ miệng lưỡi quá sắc bén thì chị sẽ nhéo nhéo eo cô nhóc một phen. Vicky bị nhắc nhở liền bày ra vẻ mặt cún con vô tội "Tại nó chọc em trước..."
- Trời trời, cuối cùng cũng có người trị được cái nết ngang ngược của mày. - Tin Nguyễn, một trong những đứa bạn thân nhất của cô nhìn thấy cảnh đó liền nói, sau đó quay sang chị "Chị không biết đâu, trong nhóm nó nổi tiếng ngang ngược, mỏ hỗn, hay cà khịa nữa. Tụi em không ai cãi lại nó, đã vậy còn bị nó lôi mấy điểm đau ra, còn bị nó đán..."
- Mày nín! - Vicky trừng mắt với Tin Nguyễn, chồm lên vỗ mấy cái lên vai nó.
Tin Nguyễn một bên ôm vai cười, một bên vội nói "Đó, chị thấy không, chưa gì đã đánh bạn!"
Mọi người cười ầm lên, Vicky thì miễn bàn, có một loại xúc động muốn đạp thằng bạn mình một cái.
Khoé môi Aelisa cũng cong lên, ở bên tai bạn nhỏ dùng tone trầm ấm thì thầm "Đánh bạn sẽ bị khẻ tay đó bạn nhỏ."
Vicky lập tức mở to mắt, oan ức "Chịiii..."
Chị chỉ cười không nói, nâng tay xoa đầu đứa nhỏ một phen. Vicky ngại đến đỏ mặt, chỉ hừ một tiếng.
- Mặt chị Vic đỏ kìa mọi người.
Vicky lập tức trừng mắt về phía nơi giọng nói được phát ra, "Ai mượn?"
Mọi người lại cười ầm ĩ một lần. Không phải bọn họ nhằm vào Vicky, nhưng ngày thường Vicky quá mức nghiêm chỉnh không nói đến chuyện yêu đương nữa, còn có dáng vẻ mạnh mẽ độc lập cùng cái nết ngang ngược khiến không ai trong số đó từng nhìn đến vẻ thẹn thùng lúng túng như vậy của cô nhóc, bao gồm cả Jasmine.
Trong trí nhớ của chị, tính cách của Vicky trong lúc yêu đương hoàn toàn rất mạnh mẽ, trầm tĩnh, mỗi lần đều là chị kiếm chuyện làm ầm ĩ với cô. Vicky nói không nên lời ngon ngọt, nhưng mỗi lần đều sẽ dùng ánh mắt nuông chiều cùng hành động thực tế đến làm chị vui vẻ. Chị giống như chưa từng nhìn thấy sự mềm mại, cũng sẽ thích làm nũng như cô nhóc bây giờ.
Nói không ghen tỵ là giả.
Jasmine cầm theo ly nước, hướng về phía chỗ Aelisa nhìn một cái. Aelisa hiểu được ánh mắt đó, chị liếc nhìn về phía Vicky, thấy bạn nhỏ đã nhìn về phía này, nhưng sau đó giả như không biết gì mà xoay đi liền đoán được giữa Vicky và Jasmine có lẽ từng nói trước rồi.
Chị đoán đúng, mà cũng không đúng. Vicky xác thật biết cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra, chẳng qua cô đã biết nó từ vài năm trước.
Sau khi chia tay và một khoảng thời gian lặng, Jasmine và Vicky bình thường trở lại, thậm chí càng trở nên thân thiết. Bọn họ thoải mái để chia sẻ về những suy nghĩ thực tế của bản thân trong lúc quen nhau, còn có sau này mỗi lần Vicky nhận ra điều gì đó, cô cũng sẽ chia sẻ với Jasmine. Cứ như vậy, có một lần cả hai cùng vỡ lẽ ra điều gì, Jasmine đã cười chọc "Sau này em có bồ, thế nào chị cũng phải nói chuyện với bồ em một phen."
Vicky không hề phản đối, thậm chí còn hy vọng nó thật sự xảy ra. Có một số chuyện, vẫn là từ người ngoài đến nói sẽ tốt hơn...
Jasmine cùng Aelisa đi xuống tầng dưới, tìm một bàn đơn ngồi xuống.
- Em vẫn chưa chính thức giới thiệu bao giờ nhỉ. Chào chị, chị có thể gọi em là Jasmine. Em hiện đang theo học PhD về tâm lý học. - Jasmine mỉm cười mở đầu trước.
- Chào em, chị là Aelisa, hiện tại chị đang làm chuyên viên tư vấn chiến lược. Vicky cũng có nói qua về em với chị.
Jasmine cười cười, đồng dạng, Vicky cũng nói về chị với em.
- Chị hình như không bất ngờ về việc em muốn gặp riêng, và cũng không có phản ứng gì trước việc em từng là người cũ của bé đó.
'Bé' đó? Chị nhưng thật ra không thích xưng hô này.
Jasmine rất nhanh đã bắt được khoảnh khắc kia, tuy rằng Aelisa không hề có động thái gì dù là nhỏ nhất, nhưng Jasmine vẫn cảm nhận được Aelisa đối với chữ 'bé' mà chị gọi không quá vui.
- Chị nghĩ là lần gặp gỡ này có trong tính toán của bạn nhỏ nhà chị. Nếu em ấy đã muốn chị gặp riêng em thì chị sẽ không từ chối. - Aelisa không trực diện trả lời câu hỏi của Jasmine, nhưng so với việc thanh minh rằng chị không phải kiểu người này nó thì câu trả lời này của chị lại có thêm nhiều tầng ý vị khác nữa.
Jasmine sao có thể không nhận ra bốn chữ 'bạn nhỏ nhà chị' được sử dụng đó, bỗng có điểm muốn cười.
- Chị có gì đặc biệt muốn biết về Vicky không? - Jasmine nhấp một ngụm nước, cười hỏi.
Aelisa không vội đáp, chị bất động thanh sắc nhìn Jasmine, sau đó hơi hơi ngả người về trước chống tay lên bàn "Em có thể kể chị nghe những gì?"
Hành động này, chứng tỏ đối phương dần dần có hứng thú. Jasmine cười cười "Em kể cho chị về việc em và Vicky đã biết nhau như thế nào đi."
- Tụi em ở cùng một CLB, như chị thấy, nhưng vì em cách Vicky 2 tuổi, hơn nữa thời gian cấp 3 em tham gia nghiên cứu khoa học rất nhiều, thời gian dư còn lại cũng đổ vào việc làm hồ sơ du học nên em không quá để ý đến tình hình CLB, không biết đến sự tồn tại của lứa nhỏ nào. Bẵng đi một thời gian, trên wall FB của Vic lại đăng một bài post cực kỳ gai góc về vấn đề du học sinh. - Jasmine dừng một chút, nhìn thấy trên khuôn mặt Aelisa có một chút gì đó vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ.
- Thật ra trong số những người bị đề cập đến không có em, nhưng em cảm thấy 'nhột', cảm thấy bị đụng chạm. Hơn nữa... trong suốt quá trình trước đó, Vicky có xích mích với một bạn khác, và bạn đó lại rất thân với em. Cho nên từ những câu chuyện một chiều em được nghe, và sự kiện bài đăng đó, tạo thành cho em một ấn tượng cực kỳ xấu về cô nhóc này, dù em còn chưa gặp qua bao giờ cả.
Ngón tay Aelisa theo thói quen gõ nhẹ trên mặt bàn, thói quen này thường xảy ra khi người ta suy tư gì đó. Jasmine không biết chị đang suy nghĩ cái gì, nhưng không hề đi cắt ngang.
Aelisa đúng thật là đang suy nghĩ, nghĩ hôm nào nên lên trang facebook của bạn nhỏ lướt hết một lần. Nếu như Jasmine kể ra, thì bạn nhỏ này cũng rất gai góc.
- Em kể tiếp đi, chị vẫn đang nghe.
- Sau đó CLB xảy ra chuyện, đả động rất nhiều người, từ lứa lớn tới lứa nhỏ. Ban chủ nhiệm khi đó là lứa của Vicky, lớp 11, quyết định có một cuộc gặp mặt trực tiếp tất cả để đại diện giải quyết. Đó cũng là lần đầu tiên em gặp Vicky.
Em ấy khác hoàn toàn với những gì em đã nghĩ về em ấy. Buổi ngày hôm đó, tuy rằng ngồi xuống là ngồi, nhưng ai cũng không dám đứng giữa, các bạn ban chủ nhiệm càng khó, bởi vì có các anh chị lứa trên, các bạn vừa phải tôn trọng, vừa phải giải quyết thẳng thắn vấn đề, lại còn phải bảo vệ đàn em khi cần thiết. Vicky lúc ấy không phải chủ nhiệm, nhưng lại là người duy nhất dám thực sự đứng ra để điều tiết các bên. Em ấy lịch sự nhưng đanh thép, không thiên vị đàn em, cũng không cả nể anh chị. - Jasmine dừng một chút, như hồi tưởng lại dáng vẻ khi đó của Vicky, sau đó nhìn về phía Aelisa "Có lẽ chị cũng nhận ra trên người em ấy có một cái uy nhất định."
Aelisa gật gật đầu, đúng là vậy. Cho dù bạn nhỏ vẫn luôn dùng tươi cười cùng lúng túng ở bên chị, nhưng chỉ cần tháo bỏ đi dáng vẻ tươi cười, Vicky liền có một loại không giận tự uy của bản thân, là một kiểu trời sinh nghiêm túc.
- Kết quả đâu? Vốn dĩ là một vụ nói qua nói lại cãi tới cãi lui không hồi kết, mà cũng không ai dám ở giữa nặng lời với bên nào, cuối cùng bị em ấy giải quyết gọn gàng triệt để. Em ấy nói em ấy không ở đó để đôi co với hai bên, em ấy ở đó để đảm bảo hình ảnh CLB bên ngoài không bị ảnh hưởng, và sợi dây liên kết thế hệ đặc trưng ở CLB không bị cắt đứt, ít nhất là trong nhiệm kỳ của em ấy. Đem CLB vào như vậy, chị nói xem, ai còn muốn cãi nhau? - Nghĩ đến chuyện này, Jasmine không khỏi muốn cười. Cô nhóc lúc ấy càng về sau vẻ mặt càng không kiêng nể gì ai mà lộ ra không kiên nhẫn, trong lúc hai bên lại bắt đầu có dấu hiệu lời qua tiếng lại thì dọn CLB ra ở giữa, ai cũng không dám nói gì tiếp.
Bọn họ tuy rằng là cãi nhau, nhưng không ai muốn bôi nhọ hình ảnh của nơi mà bọn họ dày công dày sức ra xây dựng, nơi mà bọn họ bỏ tâm huyết đi duy trì sợi dây kết nối giữa nhiều thế hệ với nhau, khiến nó trở thành điều đặc biệt nhất.
- Kết thúc ngày hôm đó, em ấn tượng cực kỳ mạnh với Vicky, cũng tiếp cận em ấy. Em phát hiện bên cạnh dáng vẻ nghiêm túc, đĩnh đạc kia thì em ấy còn có những lúc ngây ngô, vô tri rất buồn cười. Bọn em dần dần thân nhau hơn, Vicky cũng kể cho em nghe nhiều thứ, nhưng không hề đả động gì tới bạn mà em ấy có xích mích cùng. Nhưng đi chơi với các bạn trong CLB càng nhiều, nghe được nhiều câu chuyện, em biết trước kia em chơi với sai người, hiểu lầm Vicky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro