Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Chút đau đớn này đối với em cũng chưa phải là gì đâu.

Cái gọi là warm up toàn thân chính là chị dùng một cây roi tua rua bằng da đánh vào toàn bộ mặt sau của bạn nhỏ.

Roi được làm từ da thật, độ nặng khá đầm tay nên đánh vào người một ít thì chỉ như gãi ngứa, nhưng năm phút liên tục liền đủ đem một mảng lưng cùng mông nhiễm đỏ.

Aelisa ngừng tay khi giây cuối cùng của năm phút trôi qua. Chị lùi lại một bước quan sát bạn nhỏ. Không có phản ứng gì quá mức, rất rõ ràng là không xi nhê gì.

- Sẵn sàng sao?

- Dạ... sẵn sàng. - Vicky khẽ mím môi đáp lại chị.

- Lặp lại một lần cho chị vì sao em bị phạt. - Giọng chị lành lạnh không cảm tình, khiến cho Vicky nhớ đến chị của lần trước, trong lòng bất giác bị một cỗ sợ hãi phủ kín.

- Em... Em lái xe phóng nhanh vượt ẩu trên đường, gây nguy hiểm đến bản thân và những người xung quanh... Em biết lỗi rồi chị, em không dám nữa... về sau em sẽ cẩn thận hơn...

- Dạ thưa đâu bạn nhỏ?

- Dạ em quên... em xin lỗi chị. - Bạn nhỏ gục gục đầu, cô vừa mới giúp bản thân mình làm tròn 190 roi thành 200.

- Thả lỏng, không cần em đếm, cũng không cần em nhận sai. Nhưng chị hỏi bất chợt mà bạn nhỏ không trả lời được thì tính lại từ đầu.

Cái này, so với đếm thành tiếng còn muốn khó.

- Chị ơi... hay là cho phép em đếm ra tiếng đi...

Người khác thì ghét ker bắt đếm, đến chỗ cô sao lại thành xin cho được đếm thành tiếng thế này.

- Không thể. Nếu em sợ đếm sai thì tốt nhất vẫn là tập trung tinh thần đi.

Vicky xem như hiểu được mục đích thật sự của chị. Chị là muốn nhân cơ hội này rèn sức tập trung của cô... buộc cô không thể không toàn tâm toàn ý chịu phạt.

Nếu đã hiểu được, Vicky cũng biết không thể thương lượng. Bạn nhỏ thả nhẹ giọng nói "Dạ em hiểu rồi."

Aelisa thấy đứa nhỏ thức thời cũng vừa lòng gật đầu, chị đi lấy công cụ trở về, vỗ nhẹ lưng bạn nhỏ "Bắt đầu rồi".

—— Chát ——

Là strap, loại đơn dây, độ dày không quá lớn. Vicky vì lựa chọn của chị mà trong lòng nhẹ nhõm, chỉ cần không phải roi...

Nhưng tuy là nói vậy, đau vẫn là đau thật.

Bạn nhỏ trong lòng đếm thầm Một.

—— Chát ——

Hai.

—— Chát ——

Ba.

Sau ba lần đánh đầu tiên, chị hơi đứng thẳng người lại nhìn bạn nhỏ, trừ bỏ hít sâu gồng người mỗi khi roi rơi xuống thì cũng không có gì quá ảnh hưởng. Phía trên mông dấu vết cũng chỉ phiêm phiếm hồng. Aelisa khẽ nhíu, xuống tay nặng hơn.

—— Chát ——

- A... - Chị đột nhiên tăng lực khiến Vicky không kịp phòng ngừa, ăn một roi đau điếng, ngay cả hơi thở đều có một khắc cứng lại.

Chị lúc này mới hài lòng, dùng lực tương tự xuống tay.

—— Chát ——

Tiếng thở dốc mỗi lúc một dồn dập, chị xuống tay không nhẹ, thoáng tới roi thứ 40 thì phần mông đùi đứa nhỏ đã run lên, in hằn một mảng màu hồng đỏ chói mắt.

Mà Vicky đâu, ban nãy vẫn còn bình tĩnh thừa nhận, hiện tại đã liên tục đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng dần.

Chị ngừng lại, Vicky cũng tranh thủ cơ hội mà thở dốc. Một tháng vừa rồi không bị đánh khiến sức chịu đựng của cô cũng giảm đi ít nhiều. Cô có thể cảm nhận được sau lưng nóng rát lên, cho dù tận lực thả lỏng thì cái đau đớn đó cũng không cách nào bỏ qua được.

Trong lúc bạn nhỏ chậm rãi nhấm nháp cơn đau thì chị lại bất ngờ vụt liên tục mười roi tiếp theo, không một chút báo trước, không một chút thời gian nghỉ.

Mấy roi đầu chưa kịp phản ứng, Vicky như nín thở, cơ bắp theo bản năng gồng chặt lên, rồi sau đó tiếng than đau mỗi lúc một lớn dần, mang theo cả âm cuối nức nở.

- Chị... chị... em đau.. chị chậm một chút... Hức... chậm một chút đi chị... - mười strap liên tục như vậy khiến mông cô đau như muốn nứt ra, vừa thở dốc vừa nghẹn ngào cầu xin chị chậm xuống. Phần đùi run run như trụ không vững, nếu không phải bị trói, Vicky thật sự sợ mình nhịn không được né đi.

Chị không đáp lại mà rời đi về phía quầy roi lựa một dụng cụ khác.

Lát sau, chị trở về, vòng ra trước mặt Vicky, "Bạn nhỏ, đau không?"

Vicky mím môi, đôi mắt đỏ bừng gật gật đầu "Dạ đau..."

- Đau cũng đến chịu. - Ánh mắt chị lạnh như băng, trên người ấm áp đều như chưa hề tồn tại. Vicky bị ánh mắt kia làm cho thân tâm đều cùng nhau run rẩy, không hề dám nhìn.

Nhưng áp lực cũng sẽ không vì cô trốn tránh mà biến mất. Loại khí tức trên người chị toả ra lúc này như khiến cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, buốt đến tận xương...

- Ngay cả an toàn của bản thân, của người khác còn dám đem ra liều, thì chút đau đớn này đối với em cũng chưa phải là gì đâu.

Lúc nói ra lời này, chị không hề tức giận, mà ngược lại, bình tĩnh đến đáng sợ. Sự bình tĩnh này không chỉ không khiến bạn nhỏ nhẹ nhõm đi, mà trái lại càng khiến cho sắc mặt cô nhóc trở nên trắng bệch, trên người như có luồng điện xẹt ngang qua, rùng mình, tê cứng...

Vài giây sau, nước mắt bạn nhỏ không khống chế được mà tuôn trào, liên tục lắc đầu, nơi cổ họng như bị thứ gì đó chặn nghẹn "Em không dám, em không dám nữa.... chị ơi em xin lỗi..."

Aelisa im lặng phỏng đoán trạng thái tinh thần của bạn nhỏ một lượt, xác định không thành vấn đề rồi thì bước chân dời về phía sau lưng, trước sau không hề có lấy một lời trấn an nào.

—— Bang ——

Là paddle gỗ tre, mỗi một cái đánh xuống đều gần như ôm trọn hai cánh mông. Trọng lượng của thứ này không phải quá nặng, cái đau cũng lan toả chứ không tập trung vào một điểm đơn thuần.

Nói là nói vậy, nhưng với Vicky hiện nào cái nào cũng như nhau thôi... đều đau...

Từng cái từng cái một rơi xuống, không hề quy luật, nhưng lại cho cô đủ thời gian để nhấm nháp cơn đau. Chị cứ chờ đến khi cô thả lỏng người lại hạ xuống một cú như trời giáng, mỗi một lần đều có thể khiến nước mắt cô ép ra, tiếng la mỗi lúc một lớn.

Bởi vì có hình giá đỡ, Vicky trở về sau cũng không gồng. Muốn gồng cũng gồng không nổi, cô thả người để trọng lượng của bản thân hoàn toàn dựa lên hình giá, từng chút từng chút thừa nhận cơn đau chị mang cho.

Trong đầu cô bây giờ chỉ còn đau và đau, mồ hôi trượt xuống ướt đẫm cả người, cái mặn nhiễu vào đôi mắt rát đến không thể mở ra. Chỉ có tiếng khóc lóc nức nở tràn ngập căn phòng.

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã đánh đến mức nào, chị rốt cuộc dừng lại. Đứa nhỏ khóc đến giọng nói có chút khàn, cả người như vừa từ trong bể tắm vớt ra, ướt đẫm, nóng bừng.

Ngay cả khi chị dừng tay, Vicky đều không tỉnh táo phản ứng lại. Cô hiện tại chỉ cảm nhận được cơn đau từ phía sau cuộn trào, đánh úp, cùng với thân thể mình run rẩy không hề theo sự kiểm soát của cô.

Hai bên cánh mông bạn nhỏ sưng thành một khối đỏ bầm, chứng tỏ lực đánh của chị không hề nhẹ.

Chị lại đi vài bước ra phía trước, khẽ nhíu mày rồi đi lấy một cái khăn xả nước ấm trở về lau mồ hôi cho bạn nhỏ.

Vicky không còn sức lực, cả người đổ dồn về phía trước, ngoan ngoãn để chị lau. Đến khi cảm giác ấm ấm ấy rời đi, bạn nhỏ mới từ từ mở mắt, nhược nhược nói một câu "Cảm ơn chị."

Aelisa gật nhẹ đầu, nâng tay ôn nhu xoa tóc bạn nhỏ. Nhưng lời tiếp theo chị nói ra lại không hề ôn nhu như thế.

- Bạn nhỏ, bao nhiêu roi rồi?

- ... - Đứa nhỏ cứng đờ, ngay cả biểu tình dịu ngoan trên khuôn mặt đều biến đổi, chậm rãi tái xanh đi.

Cô không biết, thực sự không nhớ rõ nữa...

- Dạ 150...

Chị nhướn mày "Là đếm, hay là đoán?"

- Dạ em đoán... - Đứa nhỏ không dám nhìn chị, lại càng không dám nói dối. Đợt đánh lần này dài lâu hơn, cùng với thói quen sẽ cho nghỉ ngơi ở những con số cột mốc, cho nên cô đoán là 150.

Aelisa im lặng híp mắt nhìn đứa nhỏ đang rũ đầu run lên kia, trầm mặc một chút rồi nói "Đoán khá tốt." 

Bạn nhỏ kinh ngạc ngước lên, không thể tin nhìn chị.

- Còn lại 40 roi án treo cùng với 10 roi dạ thưa. Chị xử xong 10 roi dạ thưa trước, 40 roi còn lại chuyển sang đánh tay. Bạn nhỏ đồng ý không?

Chị không hỏi 'có ý kiến gì không?' mà hỏi là 'có đồng ý không?'

Vicky khẽ nhíu mắt như muốn đem thần trí tìm lại.

Đánh tay... sát thương có lẽ sẽ cao hơn mông nhiều. Không đúng, không phải có lẽ, mà chắc chắn sẽ như vậy. Bù lại, cô sẽ có thể trụ vững hơn với 50 roi im lặng sắp tới. Cho nên đây là một sự trao đổi, và chị thực sự đang hỏi ý kiến của cô.

Bạn nhỏ do dự. Cô cũng không ít lần bị đánh vào tay rồi, cái đau nhói đó khó chịu đến mức nào, cô so ai lại càng thêm hiểu rõ... nhưng nếu hiện tại lại chịu thêm 40 roi từ chị vào mông... Vicky không biết lát nữa 50 roi im lặng kia cô sẽ vượt qua như thế nào nữa.

Nhưng cô cũng không do dự lâu lắm, cái đau như lửa đốt phía sau khiến bạn nhỏ nhát người.

- Dạ, cảm ơn chị...

Đuôi mắt chị khẽ giật, chị hỏi có đồng ý hay không, đứa nhỏ lại trả lời cảm ơn chị.

- Đếm.

——Bang —— Aa... Dạ một.

—— Bang —— ... Dạ hai

Cứ như vậy, khoảng dừng từ lúc paddle quật xuống đến khi con số vang lên cách nhau mỗi lúc một dài, xen lẫn vào đó là tiếng thở dốc hổn hển, tiếng nức nở than đau.

—— Bang —— A.... Dạ m-mười...

Aelisa thảy chiếc paddle về phía giường rồi đi đến bên cạnh Vicky tháo xuống khoá chân, sau đó là tay.

Bạn nhỏ run rẩy cố gắng đứng thẳng khi mất đi điểm trụ, nhưng dáng người hơi chút xiêu xẹo, chao đảo vì đau.

- Chị... - Vicky ngước lên nhìn chị, cắn cắn môi dang hai tay ra.

Aelisa khẽ mỉm cười, lắc đầu "Xong chuyện đã bạn nhỏ."

Đứa nhỏ rầu rĩ hạ tay xuống, đôi mắt hồng hồng cùng tiếng hít mũi khiến bạn nhỏ thoạt nhìn chọc người thương tiếc cực kỳ. Aelisa liếc cô nhóc một cái, bàn tay giấu ra sau vô thức siết lại, tự nhủ không thể.

Thấy chị thực sự không đồng ý, bạn nhỏ hơi bĩu môi, "Em quỳ ạ?"

- Qua bên cạnh giường quỳ, tay nâng.

Vicky ngoan ngoãn nghe theo lời chị, hai tay nâng lên. Aelisa cầm lấy công cụ trở về, Vicky nhìn đến liền thấy là một thanh thước nhựa mỏng.

Có lẽ sẽ không quá đau...

- Quy tắc cũ, đếm nhẩm.

Vicky nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ chị...", sau đó như nhớ đến điều gì mà nhẹ nhàng cắn môi, run run rẩy rẩy hạ tay kéo nhẹ ống quần chị "Chị ơi... chị đánh từ từ thôi nha..."

Đứa nhỏ biểu hiện đến nhút nhát như bị sợ hãi phủ lấy, ngay cả giọng nói cũng mang theo âm run, tràn đầy khẩn thiết.

Vicky trong lòng là sợ thật sự, cô vẫn còn bị ám ảnh đợt đánh tay lần trước. Cái đau đó khiến cô bỗng chốc có chút hối hận về lựa chọn của mình... nhưng cô đã chọn, càng không dám xin tha, chỉ có thể xin chị đánh chậm một chút.

—— Bang ——

Có lẽ là chuẩn bị tâm lý quá sâu, cho nên thước đầu tiên rơi xuống bạn nhỏ liền ngơ ngác.

- Lần trước là do em chọc giận chị. - Aelisa như hiểu được Vicky đang nghĩ gì, chị lên tiếng giải thích.

Nói xong chị cũng không chờ cô phản ứng, tay lại lần nữa nâng lên.

—— Bang —— Bang ——

Tuy rằng chị sử dụng lực bình thường, như đã là đánh thì nào có chuyện không đau, Vicky dưới mỗi lần thước hạ xuống đều sẽ theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Chị không đánh cả hai tay mà chỉ đánh một bên, hơn nữa còn đánh hoàn toàn vào giữa lòng bàn tay. Nơi đó da thịt non mịn, chẳng mấy chốc đã có thể khiến nước mắt bạn nhỏ im lặng chảy ra.

Aelisa có thể nhìn được đến bạn nhỏ giật nảy người sau mỗi một thước chị hạ xuống, bàn tay phải chuyển từ trắng, sang hồng, sang đỏ và hiện tại đã bầm sưng lên.

20 thước vừa rồi chị đều đè cùng một chỗ mà đánh, đứa nhỏ từ đầu đến cuối tuy rằng mỗi một cái biểu hiện đều cho thấy là đau, nhưng như cũ không hề động đậy, nhiều nhất cũng chỉ là xê dịch bàn tay một ít mà thôi.

- Đau không bạn nhỏ?

Cô nhóc cả kinh run lên, nước mắt chảy xuống càng nhiều, vội vàng khóc nói "Em sai rồi... em sai rồi, em thật sự không dám nữa..."

Cô sợ lại phải nghe lời nặng nề từ chị như ban nãy.

Aelisa biết đứa nhỏ là sợ, cho nên chị không nói gì thêm, tay cầm thước gõ gõ vào tay trái ý bảo bạn nhỏ chuẩn bị.

Vicky thấy chị cuối cùng cũng chịu đổi tay liền len lén thở phào một hơi trong lòng, cũng là thấp thỏm vô thức nhìn xuống bàn tay sắp bị đánh.

—— Bang —— Bang —— Bang ——

Quy luật như cũ, vị trí cũng như cũ, đều là ở tâm bàn tay. Cái đau không dàn trải mà chỉ tập trung một nơi thực sự khó chịu vô cùng. Vicky hít một hơi lạnh sau mỗi lần chị đánh xuống, dù cho mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt và cái đau xộc tới liên hồi cũng không dám mảy may nhúc nhích.

Nói đến cùng thì 40 thước này so với đợt đánh trước, chị nương tay không biết bao nhiêu lần. Cho nên Vicky chỉ có thể khiến bản thân tập trung nhận phạt, không cần đem tay rụt trở về.

—— Bang —— Bang ——

Tiếng thước đều đặn vang lên trong không gian, càng về sau, biên độ dao động của bạn nhỏ càng lớn, run run rẩy rẩy nhưng vẫn là đem tay ép sát vào người, tận lực giữ nguyên vị trí.

Như chị nói... tự chủ của đứa nhỏ vẫn luôn thực sự mạnh.

- Kết thúc.

Chị hạ thước xuống, cầm lấy tay đứa nhỏ áp tay mình lên trên, nhẹ nhàng xoa nắn một phen. Vicky dưới sự tác động của chị liên tục hít một hơi lạnh.

Vicky phục hồi tinh thần, mặc kệ đau không đau nhào đến ôm lấy chị, đè chị xuống giường.

Aelisa bị đứa nhỏ làm giật mình, sau đó bật cười "Đánh không đau đúng không?"

Đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguầy, sau đó trừng mắt "Chị muốn biết có thể thử."

Aelisa nhướn mày, đầy ý vị mà hỏi "Thử như thế nào?"

Ánh mắt Vicky ám ám, rốt cuộc vẫn là buông xuống, đáng thương, "Em đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro