
55. Bạn nhỏ, trong lòng em thì... chị có vị trí như thế nào?
Bạn nhỏ không biết phải nhắn tiếp thế nào, nếu trả lời do em lười thì cô chết không toàn thây mất. Nhưng chị hỏi thì không thể không trả lời được.
Vicky xoa trán, đổ mồ hôi, sự lanh lẹ bỗng chốc biến đâu mất, bây giờ một câu trọn vẹn cũng nhắn không xong. Bấm bấm xoá xoá một lúc, bạn nhỏ chỉ biết nhận sai
"Bạn nhỏ biết sai rồi chị 😞 Em không nên tắm trễ như vậy."
Aelisa nhíu mày, nhận sai nhanh qua chuyện?
"Hửm?"
Tim Vicky đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Biết không thể lại nói giảm nói tránh với chị, bạn nhỏ chỉ có thể một lần nữa nhận sai.
Cô cảm thấy mình mau bị chị dạy đến ngoan hiền...
"Dạ, do em lười, ngồi lướt điện thoại hơi lâu nên nên em quên mất. 😞 em xin lỗi chịi 🥺."
Aelisa có thể từ trong tin nhắn tưởng tượng đến vẻ mặt lúng túng, đáng thương của đứa nhỏ. Phải nói là chị thật sự thích cách Vicky ngoan ngoãn nhận lỗi như thế này. Cách bạn nhỏ lựa chọn icon cũng thể hiện được trạng thái của mình khá tốt.
"Lười, lướt điện thoại gần ba tiếng đồng hồ?"
"..."
Trên đời có một loại câu vô cùng đáng sợ, mang đến cảm giác lúng túng, luống cuống cho mọi người.
Không sai, chính là câu hỏi.
Mà chị lại là dùng câu hỏi thành quen, đem toàn bộ áp lực chuyển về phía bạn nhỏ. Trả lời cũng không được, mà không trả lời lại càng không được... hơn nữa, loại cảm giác phải tự mình nói lên lỗi sai của bản thân, tự mình diễn giải hoặc phân tích nó, sau đó nhận lỗi nhận phạt thực sự đánh sâu vào cái "thẹn" trong tâm lý của một con người.
Giống như biết rõ cố phạm. Tự mình biết sai, nhưng vẫn là làm. Làm trong vô thức, làm trong ý thức, nói chung vẫn là đã làm...
"D-Dạ... em không nên trì hoãn để phải tắm khuya như vậy..."
"Chị ơiii, bạn nhỏ xin lỗi 🥺"
"Bạn nhỏ có biết tắm khuya không tốt không?"
Thôi xong rồi...
"Dạ biết 😞"
"Nếu là bất khả kháng hôm nào có việc đi về trễ thì chị cũng không khó khăn gì với em. Nhưng rõ ràng là bạn nhỏ đã về nhà sớm, trì hoãn chơi điện thoại. Mà vấn đề trì hoãn này chị đã nói với em tổng cộng không dưới 3 lần phải không?"
"Lần nào cũng chỉ nhắc nhở, chưa phạt em bao giờ nên bạn nhỏ không nhớ được ha?"
Cho dù là một đoạn huấn dài, chị cũng sẽ kết thúc nó bằng câu hỏi...
Cả người bạn nhỏ căng thẳng, thậm chí đầu ngón tay ngón chân đều truyền đến cảm giác tê dại, khiến chúng nó không ngừng cuộn tròn, phản ánh người chủ nhân của chúng giờ phút này lúng túng cùng sợ hãi.
"Dạ hong phải mà chị 🥺"
"😞 Bạn nhỏ sai rồi..."
"Vậy là hai lỗi, bạn nhỏ có gì phản bác với chị không? Chị phạt có oan bạn nhỏ không?"
"🥺"
"Dạ hong có 😞 em phục mà chị."
"Bạn nhỏ tự giác... chị nhẹ tay với bạn nhỏ thôii."
"Tự giác chỗ nào đâu?"
"Là do chị hỏi nên mới lòi ra bạn nhỏ chơi điện thoại nên tắm khuya, nhỉ?"
Lại còn ", nhỉ?"
Xác thật không có cửa tranh luận với chị...
"Em nói lỡ... chị thương tình bỏ qua cho em kèo này đi."
Aelisa cười khẽ, mắng một tiếng
"Tiền đồ."
Vicky nhìn tin nhắn của chị cũng chỉ biết tặc lưỡi đỡ trán, cô nên gia nhập hội người hèn rồi.
"Mà ban nãy chị nhắn em có việc gì hả chị? Hay là để check-in giám sát đứa nhỏ thôi?"
Vicky không nghĩ trường hợp thứ 2 không hợp lý lắm.
Mà Aelisa thấy bạn nhỏ đổi chủ đề cũng nghiêm túc lại, trong lòng nháy mắt liền dâng lên cảm giác khó chịu kia.
"Ừm... thật ra thì, chị đang muốn hỏi bạn nhỏ một chuyện."
Vicky nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến chị cẩn thận như thế? Nếu là bình thường thì chắc một tin nhắn là đã xong rồi.
Nghĩ vậy, bạn nhỏ không khỏi thấp thỏm lên.
"Dạ, chị hỏi đi..."
"Ban nãy tụi chị ngồi gần nên cũng nghe được cuộc nói chuyện của em với gia đình. Có một thời điểm nói về việc mấy anh con trai của bác kia thì Khánh Như có quay sang nhìn em, em nhớ không?"
Trong đầu bạn nhỏ chậm rãi tua ký ức trở về, cô nhớ lúc đó sắc mặt nhìn có vẻ không quá tốt, còn Khánh Như thì tràn đầy khiêu khích nhìn chị, sau đó còn nháy nháy mắt với cô.
Linh cảm của Vicky nói rằng chị sẽ hỏi về phản ứng của cô lúc đó.
"Lúc đó em đã lắc đầu với Khánh Như. Chị muốn hỏi vì sao."
Quả nhiên là vậy.
Chị trực tiếp đến hỏi cô phản ứng lúc đó có nghĩa là gì, nhưng lại cố tình bỏ lửng câu hỏi.
"Vì sao cái gì cơ?"
Ngón tay Aelisa khẽ khựng lại.
"Vì sao em lắc đầu. Em có thể lợi dụng lúc đó để.. hmm... chọc chị một chút?"
Dùng từ "chọc"? Khoé môi Vicky cong lên.
Vicky cho rằng thứ chị muốn hỏi hẳn phải là cô có thể tận dụng khoảnh khắc đó để khích chị xem chị có tình cảm với cô hay không, nhưng cô lại lắc đầu không làm, vì sao.
Nhưng phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán. Cho nên việc chị dùng từ 'chọc' không khiến Vicky thoả mãn.
"Em thấy 'chọc' không vui. Không 'chọc'."
Đứa nhỏ này...
"Ý chị là..." - Aelisa bấm bấm xoá xoá một lúc cũng không biết phải nên hỏi như thế nào.
Phía bên này Vicky thấy chị im lặng cũng không quá ngoài ý muốn, nhưng dường như lại có chút trùng xuống. Biết đâu chừng không phải là do chị ngại nên không biết hỏi thế nào mà là do chị vốn dĩ cũng chỉ tò mò một chút mà thôi.
"Bạn nhỏ, trong lòng em thì... chị có vị trí như thế nào?"
Câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vicky. Cô nghĩ đếm việc hai người bọn họ sẽ tìm cách để xác minh và cảm nhận, lại không nghĩ đến chị sẽ trực tiếp hỏi ra như thế.
Trả lời làm sao bây giờ đây? Nếu cô nói rằng mình có cảm tình với chị, có khi nào chị sẽ muốn dừng mối quan hệ này ở đây không? Có một số người chỉ muốn cố định là kee - ker, không muốn tiến thêm một bước nào nữa. Càng đừng nói người vốn dĩ đã có commitment issue như chị bây giờ.
Suy nghĩ cùng cảm xúc trong lòng Vicky dần trở nên hỗn loạn vì không biết phải nên dùng tâm thế nào để đối diện. Cô chỉ có thể kéo dài thời gian.
"Chị mong chờ một câu trả lời thế nào?"
Nói thật ra, Aelisa cũng không rõ vì sao mình lại hỏi câu kia, không rõ bản thân muốn một câu trả lời như thế nào.
Chị chỉ là bỗng dưng rất muốn biết. Muốn biết bạn nhỏ có cảm thấy giống mình hay không, muốn biết thứ cảm giác vui vẻ, ấm áp lúc ở gần bạn nhỏ, còn có khó chịu khi cho rằng bạn nhỏ không quan tâm mình rốt cuộc là như thế nào.
"Chị cũng không biết nữa."
Vicky thở dài, đem cảm xúc của mình bình phục xong thì đôi mắt bạn nhỏ liền khác đi, không còn vẻ lo lắng ban nãy nữa.
"Để em trả lời chị một cách nghiêm túc hơn đi. Em không chắc em đoán đúng ý chị muốn hỏi, nhưng em cứ trả lời theo em trước vậy."
"Em không rõ chị Khánh Như đã nói gì với chị, nhưng em sẽ không đi cố ý 'chọc ghen' một người để thử xem người đó có tình cảm gì với mình hay không. Lý do đầu tiên, chắc gì đối phương đã có tình cảm với mình, làm vậy chỉ khiến cả hai khó xử, còn có tự tổn thương lòng tự trọng của bản thân. Lý do thứ hai, sẽ hơi phiến diện và cá nhân một chút. Em nghĩ là một người nếu có tình cảm với mình, thì họ sẽ chủ động đi tranh thủ cơ hội, và em cũng tin là mình sẽ cảm nhận được nó, không cần phải làm thứ hành động ấu trĩ kia."
"Nảy sinh tình cảm là bản năng của con người, không ai dạy được ai, và cũng không ai ép được ai. Có là có, không có là không có. Nếu mình cần phải 'chọc ghen' một người lên mới biết được, thì chứng tỏ tình cảm của họ vốn dĩ chưa sẵn sàng, hoặc chỗ đứng của mình trong lòng họ còn không quan trọng. Vậy thôi."
"Nếu chị thật sự thấy thích một người, bản năng của chị sẽ cho chị biết chị cần làm gì để thể hiện điều đó với đối phương. Chị không nhất thiết phải chỉ mặt đặt tên thứ cảm xúc của chị trước rồi mới biết phải làm gì. Ngay từ khoảnh khắc tình cảm nảy sinh, chị đã biết phải làm gì rồi, và nó đến trong vô thức của chị. Chậm hoặc nhanh, sai hoặc đúng chỉ là vấn đề sau đó."
"In art as in love, instinct is enough."
"Còn với câu hỏi thứ hai kia, em sẽ nói cho chị rằng em không biết, em chỉ biết là chị nhiều hơn một người chị, một người ker đơn thuần với em."
"Em muốn ở gần chị, muốn ngoan, cũng muốn không ngoan. Muốn bị chị phạt, cũng muốn được chị ôm, được chị xoa đầu. Muốn nghe chị huấn, cũng muốn nghe chị nói lời dễ nghe. Muốn được học bài cùng chị, cũng muốn chia sẻ quan điểm và góc nhìn của mình. Muốn được chị dẫn đi chơi, nhưng cũng muốn dẫn chị đi nhìn thấy cuộc sống này muôn màu."
"Ngoài ra đâu? Em còn muốn tôn trọng chị nữa. Tôn trọng con người và tính cách của chị. Tôn trọng khuyết điểm và vấn đề của chị. Tôn trọng cảm xúc tích cực và tiêu cực của chị. Và cả tôn trọng ý muốn của chị nữa."
"Câu trả lời của em có đủ khiến chị hài lòng rồi không?"
Aelisa nhìn từng dòng từng dòng tin nhắn được gửi qua, im lặng trầm tư. Bạn nhỏ có lẽ đã biết được chị thực chất muốn hỏi cái gì, và hơn cả một câu trả lời, bạn nhỏ là mượn cơ hội này để nói với chị một số quan điểm của bạn nhỏ về tình yêu, cũng là một lời hơn cả lời bày tỏ.
Chị không nhất thiết phải chỉ mặt đặt tên thứ cảm xúc của chị trước rồi mới biết phải làm gì.
... vì sao đứa nhỏ lại biết chị đang không gọi tên được cảm xúc của mình với bạn nhỏ đâu?
Còn có, bên cạnh những ý nghĩa sâu xa bên trong, Aelisa lại phảng phất cảm nhận được bạn nhỏ này, là ấm, nhưng cũng là lạnh.
Bạn nhỏ có một trái tim ấm, nhưng khối óc kia dường như rất lạnh. Chị không giải thích được rõ vì sao mình cảm thấy như thế nữa, chỉ là linh tính mách bảo mà thôi.
Nhưng bỏ qua chuyện đó thì, đứa nhỏ nói cũng không sai
Ngay từ khoảnh khắc tình cảm nảy sinh, chị đã biết phải làm gì rồi, và nó đến trong vô thức của chị. Chậm hoặc nhanh, sai hoặc đúng chỉ là vấn đề sau đó.
Ngay từ hôm gặp nhau đầu tiên ấy, chị dường như đã đối xử với Vicky khác đi, cũng là khác hẳn với những mối quan hệ từ trước đến nay của chị. Từ lúc đó về sau, Vicky luôn là ngoại lệ, là 'lần đầu tiên' của chị. Lần đầu tiên cho phép ai đó tiến vào phòng ngủ của mình, lần đầu tiên vì ai đó cẩn trọng trong từng hành động để không phải làm tổn thương đối phương, lần đầu tiên hôn một người, lần đầu tiên làm thật nhiều thứ khác nữa.
Tất cả những thứ này, là bởi vì Vicky là kee của chị.
Hay vì đơn thuần bởi vì đó là Vicky...
Aelisa nhắm mắt lại, tự hỏi lòng mình, đổi một bạn kee khác thì liệu rằng chị có sẽ như vậy không?
Chị lắc đầu, không có đáp án. Nhưng có lẽ là sẽ không đâu... Vicky có thể tiến sâu vào trong cuộc sống cá nhân của chị bởi vì cô nhóc khiến chị cảm thấy an toàn khi bộc lộ những khuyết điểm của bản thân.
Hơn nữa...
Aelisa nhớ lại cảm giác ban sáng khi về nhà và biết rằng bạn nhỏ sẽ không ở đây trong hai ngày tới...
Chị vô thức siết chặt nắm tay lại, hít sâu một hơi.
Chị, là thích bạn nhỏ rồi phải không?
———-
Không nhận được phản hồi của Aelisa, Vicky cũng không có gì ngoài dự đoán. Cô biết chị cần thời gian. Và cô cũng vậy.
Cô thích chị sao?
Nếu là bình thường, Vicky sẽ không rối rắm như thế. Nhưng xuất phát điểm của cô và chị là mối quan hệ kee - ker, cho nên Vicky sợ mình nhầm lẫn, nhầm việc tin tưởng ỷ lại vào ker thành tình cảm lứa đôi.
Bạn nhỏ nhớ đến mối quan hệ trước đó của mình, với kee, và với Jasmine, muốn từ đó so sánh ra được.
Nhưng cảm giác Aelisa mang đến cho cô lại quá khác.
Tim cô chưa bao giờ sẽ đập thình thịch thình thịch liên tục, cả người đều tê tê dại dại khi ở gần Jasmine, cảm giác Jasmine mang đến cho cô nhẹ nhàng hơn như thế.
Nhưng... đối với Jasmine, cả hai người bọn họ có đôi khi vẫn là sẽ cẩn thận dè dặt với nhau, không thẳng thắn được như cô thẳng thắn với chị hiện tại. Có lẽ là bởi vì cô và Jasmine quen nhau với tư cách là bạn bè trước, cho nên còn cố kỵ hình tượng của bản thân.
So sánh với bạn kee lúc trước... Vicky vò vò phần tóc, thật sự là so sánh khập khiễng.
Bạn nhỏ nói không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì. Cô chỉ biết mình sẵn sàng làm hết sức để nhìn thấy người kia tốt hơn, chỉ cần người kia cũng có thiện chí như vậy.
Có lẽ là thật sự thích rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro