#6
Bé đã comeback
Mong m.n đừng bỏ rơi bé huhu 😔
================================
Khi về tới khách sạn , cậu cứ thấy khó chịu và bức rức vô cùng . Phòng này có hai giường nên cậu cũng đỡ khó xử , cậu nằm trên giường trần trộc mãi , suy nghĩ tới suy nghĩ lui , có khi nào là nó chỉ muốn đùa cậu cho vui thôi , mà hình như có vẻ là thật rồi , chắc chết mất , cậu không biết phải trả lời nó làm sao bây giờ .
( Tg : em xin phép từ đây về sau xưng tên đi cho dễ hiểu ạ )
Vũ thấy thế liền nói :
- mày thích tao thì nói thích , không thích tao thì nói không thích , có gì đâu phải phải suy nghĩ nhiều cho mệt .
Trường nghe thế thì ngước nhìn Vũ một cái rồi lại lấy hai tay bới tóc bức bối nói :
- mày làm tao khó xử qua, đó giờ tao chỉ xem mày là bạn thân , tri kỷ thôi chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương gì hết á .Tao đã suy nghĩ vô cùng kĩ càng rồi và câu trả lời của tao là không . Tao mong mày hiểu cho tao .
Vũ nghe thế thì cúi đầu nhắm nghiền mắt , trầm lặng một lúc rồi cười nói :
- tao hiểu mà , mày không cần vì chuyện này mà thấy khó xử gì đâu , tao vẫn sẽ là tri kỷ của mày như bình thường thôi .
Trường nghe thế thì vội vàng cười tươi rói nói với giọng vô cùng cảm kích :
- mày là tốt với tao nhất trên đời . Thôi mày đừng buồn tao nha , ngủ thôi , cũng trễ rồi mai còn thức sớm đi ngắm bình minh với tao nữa .
- ừ , mày ngủ ngon .
Thế là Trường liền nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ luôn.
Trong đêm tối Vũ trầm tư đứng ngoài ban công ngắm nhìn mặt trăng , trên tay còn cầm ly rượu vang . Ánh mắt chứa đựng vô số nỗi buồn và thất vọng . Thật lòng là nói cậu đã tưởng rằng Trường cũng thích cậu vì đó đến giờ hai người đã thân thiết với nhau rất lâu , Trường cũng vô cùng tốt và quan tâm tới cậu nên hôm nay cậu mới mạnh mẽ dứt khoát tỏ tình vì nghĩ sẽ thành công . Sự thật này khiến cậu vô cùng khó chịu . Tại sao lại có thể chứ , cậu chưa hề nghĩ tới rằng là sẽ bị từ chối , chắc do cậu quá đề cao mình rồi . Vừa ngẫm nghĩ cậu tự cười một mình.
Uống hết ly rượu trong tay Vũ liền đi vào trong . Bước tới cạnh giường Trường và nói khẽ
- Từ giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu .
Nói xong liền trở lại giường mình và ngủ .
Sáng sớm 4h Trường đã thức . Liền đi vscn và thay đồ . Tầm 4h30 thì Vũ thức . Vừa mở mắt ra đã thấy Trường đang ngồi bấm điện thoại ở sofa liền nói :
- sao không kêu tao dậy ?
Trường nghe thấy thì quay mặt lại nhìn và nở nụ cười rạng người nói :
- tao cũng định 4h30 sẽ kêu mà ai ngờ mày thức luôn rồi , đi vscn thay đồ gì nhanh đi , 5h là bình minh lên rồi .
Vũ nghe thế thì liền gật gà đi vào nhà vệ sinh .
Xong xuôi hết thì đã gần 5h nên cả hai tranh thủ chạy nhanh ra bãi biển . Vừa ra tới là bình minh vừa kịp lên luôn. Đẹp vô cùng . Trường thích thú vô cùng , vừa nhìn vừa cười ngây ngô . Vũ quay ngang thấy thế thì cũng mỉm cười theo . Không hiểu sao bên chàng trai này Vũ luôn cảm thấy vô cùng dễ chịu và ấm áp .
Ngắm bình minh xong thì cả hai lên xe đi về , tự nhiên Trường lại có linh cảm vô cùng xấu , cậu liền chợt nhớ ra , lỡ như Anh ấy biết cậu trốn học lại còn đi chơi qua đêm thì sẽ ra sao nữa , hazzz nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình .
-----------------------------------------------------------
Em ra nhanh chap nên chap hơn ngắn ạ .
À mà m.n ơi . Thông cảm nhen . Vì lúc đầu em tả Trường vô cùng ngầu và lạnh lùng nhưng mấy chap này m.n thấy Trường ngây thơ đến lạ phải không ạ. Hí hí . Anh Trường đây chỉ hiền và ngây thơ thế với hai người thôi ấy nha . Chắc m.n biết là ai rồi đó.
Truyện có nhiều thiếu sót mong m.n bỏ qua cho em.
Yêu độc giả bật bật 😘🖤💛💜♥️🧡💚💙😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro